Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7: Nụ hôn ngọt ngào

Sáng hôm sau...
Thượng Nguyên tỉnh dậy trước, liếc nhìn thân thể xinh đẹp đang nằm gọn trong lòng mà bất giác cười nhẹ. Hắn vén tóc nó, nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm chặt hắn ra rồi rời khỏi giường. Sau khi xong buổi triều sớm, hắn lại qua Lưu Ly Các. Thấy nó vẫn chưa dậy, hắn nhẹ lay nó. Tuyết Nhi cựa quậy một chút rồi mở mắt. Đến lúc tỉnh táo thì phát hiện mình đang nằm gọn trong lòng Thượng Nguyên

- Tỉnh rồi sao?

Nó gật đầu.
Khoan đã, có gì đó quen quen. Rõ ràng là sáng hôm qua, cũng y như thế này.

- Thượng Nguyên, đêm qua ta có một giấc mơ lạ lắm!

Rồi nó kể chuyện đêm qua cho hắn nghe. Không biết vì sao mà hắn càng nghe, nụ cười càng thâm hiểm

- Ngài sao thế?

Hắn lắc đầu, hỏi

- Nàng thấy cảm giác đó như thế nào?

Nó nghĩ một chút rồi nói

- Thích, thấy vui vui, ta muốn nữa!

Hắn cười càng tươi hơn

- Vậy sao?

Nó gật đầu lia lịa. Thượng Nguyên nhìn nó đăm đăm, không khỏi nghĩ ngợi, cô gái này, đúng là khiến hắn mất tự chủ.

- Nhanh thay y phục, rồi tới thư phòng gặp Trẫm

Hắn buông nó ra rồi đi thẳng.
*****
- Qua đây mài mực cho Trẫm!

Nó há hốc mồm. Đang muốn nghỉ ngơi thì lại bị bắt đi mài mực, nó đứng đó trơ ra như tượng

- Còn không mau tới đây!

Tuyết Nhi giật mình bước tới, ngồi xuống cạnh Thượng Nguyên bắt đầu thao tác mài mực.

Hắn kéo sát người vào trong lòng mình, để đầu nó hơi dựa vào ngực hắn. Xong xuôi hắn mới bắt đầu viết chữ, nhưng mắt hắn vẫn hướng về người con gái trong lòng. Dần dần, động tác của nó ngày càng chậm lại rồi dừng hẳn, cả người dựa vào ngực Thượng Nguyên.
Hắn cười cười nhìn xuống. Nó ngủ rồi. Hơi thở nhẹ nhàng làm những sợi tóc trên gương mặt bay bay.

Nó đang hơi mê man thì lại có cảm giác quen thuộc. Cái thứ ướt át mềm mại đó chạm vào môi Tuyết Nhi, luồn vào trong khoang miệng cuốn lấy lưỡi nó, day dưa mãi không dứt. Nó thì không muốn tỉnh vì nếu tỉnh rồi, cảm giác này sẽ biến mất, không còn lặp lại nữa
Nó cảm thấy thân mình nhẹ bỗng và được đặt xuống nhẹ nhàng. Sau đó nó không còn nhớ gì nữa.

Tuyết Nhi đứng trên bãi cỏ xanh mượt mà, xa xa có bóng một người nam nhân. Nó khó nhọc đứng dậy, chạy tới chỗ nam nhân đó. Khi nam nhân đó quay mặt lại, nó sững sờ
Vương Thượng Nguyên!
Hắn nhếch mép cười nhẹ lạnh lùng, cầm cây kiếm trên tay đâm mạnh vào giữa tim nó. Tuyết Nhi sững sờ trợn mắt nhìn người đối đáp, máu chảy đầm đìa trước ngực khiến nó đau đớn nhanh chóng ngất đi

Nó choàng tỉnh, hai tay ôm đầu, cả người ướt đẫm mồ hôi. Hắn nghe tiếng nó gọi vội chạy tới ôm chặt nó

- Tuyết Nhi, Trẫm đây, đừng sợ!

Tuyết Nhi thấy mình đang ở trên giường của Thượng Nguyên, hắn cũng đang ôm lấy nó, bất giác nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi, nó òa khóc

- Thượng Nguyên! Hức...không được giết ta, không lừa ta! Nếu không, ta nhất định...hức...sẽ....!

Hắn lau đi những giọt lệ vừa trào ra của nó, an ủi

- Được, ta hứa với nàng, sẽ không bao giờ bỏ nàng, cũng không bao giờ rời xa nàng!

Thượng Nguyên hôn nhẹ lên mắt nó, cảm thấy trái tim đau nhói như ngàn kim châm. Thấy nó vẫn khóc, hắn lấy tay nó đặt lên tim mình

- Ngoan đừng khóc, nếu không chỗ này của Trẫm đau lắm!

Nó nín dần, nhìn vệt áo Thượng Nguyên ướt một mảng, ngước lên

- Ta lại mơ thấy, cảm giác đó nữa rồi!

Tim hắn như có câu nói này xoa dịu

- Vậy sao?

Nó tựa đầu vào vòm ngực rắn chắc của hắn mà gật đầu nghĩ ngợi. Bỗng nhiên nó ngước mắt lên, long lanh như vừa tìm được kho báu

- Ta...ta nhớ rồi, những lúc nào ta và ngài ở cùng một chỗ, ta đi ngủ thì cảm giác đó mới tới. Mau khai ra ngài đã làm gì?

Hắn cười, mắt đầy tia vui mừng

- Nàng thông minh hơn một chút rồi đấy!

Nó đánh nhẹ vào ngực hắn

- Còn không mau nói!

Thay cho câu trả lời, Thượng Nguyên cúi xuống, ngậm lấy đôi môi anh đào mềm mại của Tuyết Nhi. Nó sững sờ chưa được bao lâu, lưỡi hắn đã lách được vào trong, hút hết mật ngọt rồi cuốn lấy lưỡi Tuyết Nhi. Nó hiện tại đang ở thế bị động. Đúng, chính là cảm giác này, hóa ra lúc đó, là Thượng Nguyên hôn nó.

Lưỡi hắn liếm láp một chút rồi mới buông Tuyết Nhi ra, nhìn vào mắt nó. Mặt nó đỏ như không thể đỏ hơn, đẩy Thượng Nguyên ra xa rồi khẽ chạm vào môi của chính mình. Nó vẫn chưa thể tin nổi...

- Sao vậy?

Hắn cười gian, kéo nó đặt vào lòng. Nó ôm thắt lưng hắn, vùi đầu vào ngực hắn, hít hương thơm tỏa ra từ người hắn. Lúc này mới chính là cảm giác bình yên nhất đời nó.

- Ngài hôn ta?

Mãi một lúc lâu nó mới mấp máy môi

- Nói cho nàng biết, nàng là người đầu tiên Trẫm hôn đấy

Tuyết Nhi mở to mắt

- Ngài... vẫn chưa hôn ai bao giờ sao?

Nó cười khúc khích. Chuyện này mà đồn ra bên ngoài, chắc ngài mất hết thể diện luôn quá
- Bây giờ thì có rồi!
Nói xong hắn lại cúi xuống, chạm vào môi Tuyết Nhi. Hắn lại trêu đùa lưỡi nó, hai tay ôm nó trong lòng

Một khi đã hôn, sẽ bị nghiện. Nếu không được hôn, sẽ nhớ hương vị ngọt ngào của người đó. Thượng Nguyên chính là như vậy. Hắn nghiện hôn Tuyết Nhi, chỉ một mình Tuyết Nhi mà không phải ai khác. Lưỡi nó rất mềm mại và cũng rất ướt át.
Hắn thừa nhận, hắn đã yêu nó, đã gục ngã trước vẻ xinh đẹp ngây thơ động lòng người của nó. Mỗi lúc nó gọi hai chữ "Thượng Nguyên" , tim hắn đập thình thịch liên hồi, lúc nghe nó vừa khóc vừa nói không được rời xa nó, tim hắn như vỡ vụn. Hắn yêu nó, yêu giọng nói, tới tính cách ngang bướng hay cả sự đáng yêu của nó lúc dựa đầu vào ngực hắn. Hắn yêu mùi hương nhè nhẹ trên cơ thể nó, làm hắn điên cuồng không thôi...

Hàn Tuyết Nhi, Trẫm yêu nàng
Thật sự rất yêu nàng!
****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com