Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2 : kanjikusu

em là - Kusumi Yuto một cậu nhóc người nhìn khá nhỏ con và em đang thích anh-Kaji Ren, anh chàng tóc bạch kim đeo tai nghe và bật nhạc khác lớn ấy chứ ...nhưng em khá thích khi ngắm nhìn anh lúc nhắm nghiền mắt đi ngủ nhìn khá dễ thương ấy chứ dùng từ vậy có ổn không ta ...em thấy dễ thương là được rồi nhỉ . Bất giác em muốn chọc vào cái má này quá hay em liều thử một chút chắc không sao đau ha , nói là làm em liền lấy tay chọc vào cái má ấy , anh liền mở mắt hỏi:

-''sao kusumi mày muốn cái gì sao chọc má tao vậy hả''

Chưa để anh hỏi tiếp em liền chạy mất hút với cái mặt đang đỏ lự, ai đời lại đi ngắm crush còn chọc má cậu ta rồi bị phát hiện cơ chứ ngại mất em rồi , sao mà dám nhìn anh đây em ngại quá mức đi rồi. Anh thì bối rối nhìn quanh , cái gì vậy chứ anh đang lén nhìn bạn nấm nhà mình lén giả vờ ngủ thì ẻm chạy mất tiêu góc nào rồi , ơ..anh dọa mèo nhỏ chạy mất rồi phải làm sao đây trời ai cảm nhận nỗi đau này...anh phải làm sao phải dỗ dành được cậu nhóc lớp phó nấm nhỏ này đây anh lo lắng quá đi mất thôi

-''kusumi mình có làm gì ẻm giận hả giờ đi xin lỗi kiểu sao đây trời huhu''

.

.

.

Em giờ thì đang lo lắng tìm cách xin lỗi anh , làm sao nhỉ rối quá đi mất em thấy có lỗi vô cùng tự nhiên là anh tỉnh giấc rồi không nói không rằng chạy mất tăm làm người ta ngơ ngác cơ chứ , em muốn xin lỗi anh ngay bây giờ em quá mức lo rồi, ơ nhưng hình như em quên cái gì đúng không nhỉ , một cái gì đó vô cũng quan trọng . Việc gì đó sẽ xảy ra vào ngày hôm nay nhưng em không tài nào nhớ được nhưng thôi bây giờ mục tiêu hàng đầu phải đi xin lỗi mèo trắng đã chắc cậu ấy giận em lắm nhỉ , em tự hỏi liệu cậu ấy có ghét em không...mấy việc em quên kia thì em tính sau đi bây giờ em phải mạnh dạn đi xin lỗi cái đã .

Em tới chỗ anh, anh thấy bé lớp trưởng buồn bã như vậy anh nghĩ mình đã làm nhóc nấm này buồn rồi anh phải xin lỗi liền thôi chứ vậy không ổn rồi...em chìa chiếc điện thoại của mình ra trên đó có một dòng chữ .

'''xin lỗi cậu nhé ! lúc nãy tớ không cố ý làm cậu tỉnh giấc đâu , tớ tò mò quá nên mới tới chọc má cậu cứ tưởng cậu ngủ sâu rồi nên tớ không biết ...kusumi thật sự xin lỗi kanji-kun nhiều ><'''

ôi vcl , anh nói thật sự quá mức dễ thương rối đó cái dáng vẻ nhỏ nhắn ấy đang đứng khép nép người mình vào xin lỗi anh kìa , hôm nay là một ngày quá sức tuyệt vời với anh rồi , ai mà không vui khi cậu nhóc crush của mình lại đi xin lỗi mình với cái dáng vẻ này nữa , thật sự anh muốn nhốt em lại không cho ai xem cái dáng vẻ này chỉ mình anh được thật bộ mặt dễ thương này thôi. Nhưng anh không làm vậy được ..nhóc con sẽ sợ anh mà chạy đi mất thôi~, anh liền trở lại dáng vẻ bình thường dẹp bỏ mấy cái suy nghĩ của mình đi, thực tại hình như nhóc lớp trưởng lo quá mà sắp ..khóc mất rồi.Anh hoảng hốt tới phía em mà ríu rít như tên ngốc.

-'' ơ tao xin lỗi mà tao cũng có lỗi khi làm mày giật mình chạy mất, nào nào... không phải chắc mày sai đâu cả tao nữa mà đừng cứ tự nghĩ mình sai vậy chứ, tao chỉ hới bất ngờ thôi mà chứ không phải chuyện gì đâu''

anh vừa nói với khuôn mặt đỏ lự ngại ngùng em thì cười trừ mà gõ gõ gì đó vào màn hình viết gì đó mà đưa cho anh xem.

'''vậy là hòa giải nhau rồi nhé kanji-kun !!! ><'''

anh cười lại và xoa đầu nhóc nấm với cái mặt không thể đỏ hơn của mình , em thì nắm lấy góc áo của anh nhìn họ dễ thương quá nhỉ . Tiếng bước chân dồn dập này là...giờ mà cho tụ đàn em quái quỷ kia thấy anh với kusumi đứng ở chỗ này là mai chúng nó đồn thổi khắp furin này nọ chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tới kusumi mất thôi, anh liền lôi nhóc nấm nhà mình chạy bạt mạng vào nhà vệ sinh gần nhất đó tốt nhất là đừng cho tự nhóc đó thấy bằng mọi giá , anh chạy vào một buồng vệ sinh với tâm trạng thấp thỏm nhất nhưng sao cậu nhóc dưới người anh lại tỏa mùi nồng nặc thế này , anh liền hỏi em..

-''này..ổn không vậy nhóc nấm''

không có câu trả lời nào được giải đáp, yên tĩnh đến kì lạ .....đôi mắt ngấn lệ ấy ,em đã biết sự lo lắng của mình là kì của em đã đến rồi..anh thì càng không ổn chen chúc trong một buồng vệ sinh anh còn phải chịu đựng nồng độ pheromones cao thật sự nhua hành hạ anh vậy cổ họng khô khốc , anh không biết mình đã nuốt nước bọt bao nhiêu lần nữa anh thật sự muốn ''ăn'' cái cậu nhóc dưới thân này độ chịu đựng của anh có hạn đấy..

tiếng nỉ non kẽ vang lên bên tai anh...

-''kanji-kun ơi...hức''

.

.

không có phần tiếp theo đâu mấy bâybi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com