tình yêu xuất phát từ đâu //umesaku//
//hôm nay không có trong thế giới abo , chỉ là fic ngắn để tui comeback lại nho, kiểu giống định kiến xã hội hơn á nên mấy bồ cân nhắc ha nó không tình cảm lãng mạn romantics , tình yêu LGBT và định kiến
tình yêu họ thường nói xuất phát từ trái tim từ thứ tình cảm chân thành của chúng ta , đến với nhau từ cảm xúc dù nó có không hoàn hảo hay không , không lãng mạn không toàn vẹn như các tình yêu khác không có một lời tỏ tình ngọt ngào nhưng luôn sẽ có sợi dây gắn liền với nhau họ tự hiểu đối phương nghĩ gì , cần gì luôn đứng đó dù có sao đi chăng nữa cuối cùng chỉ đợi mãi một người là duy nhất và ngoại lệ mãi mãi chỉ có một mà thôi...em với hắn cũng vậy lời mật ngọt chắc chỉ mình hắn nói , còn lại em chỉ biết ngại . Hắn thì biết em ngại chứ nhưng chỉ muốn chọc bé mèo của hắn xù lông và cáu kỉnh thật nhiều..dễ thương thật đấy hắn muốn thấy dáng vẻ này thật nhiều làm sao ...nụ cười của em , khuôn mặt đỏ vì ngại ngùng ...hắn yêu em , yêu đến điên dại
-'' yêu em thật đấy , yêu chết mất thôi..''
-'' em cũng rất yêu anh , bớt nói từ đó đi ''
Mặn nồng thật đấy , nhưng em ơi ta yêu nhau nhưng em sợ cái gọi là định kiến xã hội đó , anh không sợ nó anh sợ nó làm tổn thương em hơn . Người anh yêu anh không muốn bị tổn thương đâu ...anh xót lắm chứ , tình yêu đâu có phân biệt giới tính đâu yêu nhau không chỉ cứ mãi ràng buộc ở tinh yêu nam nữ . Tại sao đồng tính có quyền được sống mà có quyền được yêu thương , cùng giống người bình thường mà thôi , họ cầu xin đừng nói những câu đó nữa làm ơn ...sự cầu xin hèn mọn , ...ồ đau đớn là thế không sao cả đâu chịu tủi nhục chút thôi mà cần người họ yêu là đủ rồi tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi , chạy khỏi cái chốn xa hoa thị thành này đến một nơi đẹp chỉ riêng họ , nắm tay thật chặt chạy mãi trên cánh đồng hoa chứ không phải ánh mắt dị nghị , phát xét . Càng chạy trốn tránh hiện thực cũng không được gì thay vì thế hay đối mặt với đi cứ chạy mãi trong bóng tối rồi đến một lúc rồi cũng ngã , ngã rồi đứng dậy chạy tiếp chạy càng sâu thẳm rồi cũng lặp lại mà thôi ,đâm đầu mãi vào một hứa tại sao ta không chạy ngược lại và bắt lại từ đầu nhỉ ..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com