Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - Easter Eggs

"Em phải nói bao nhiêu lần nữa? Đã bảo là đừng thức khuya nếu như hôm sau tụi mình có hẹn đi xem phim."

"Xin lỗiiii màaaa~"

"Lại thế nữa rồi, Three à." Cô gái buông tiếng thở dài, mắt dán chặt vào đèn đỏ thay vì nhìn bạn trai mình. Có nhìn cũng chỉ thêm bực mình. Hắn ngồi đó với nụ cười tinh nghịch, vô tội — sau khi bắt cô dùng dằng cả nửa tiếng đồng hồ mới chịu thức dậy đi tắm.

"Anh biết là em muốn xem suất chiếu sớm nhất, nhưng còn suất 2h chiều, hoặc 3 rưỡi cũng được mà."

Sự im lặng chết chóc.

Lần này, chiêu dỗ ngọt cũng không ăn thua. Three gõ ngón trỏ lên đùi, rồi nghiêng người sang cọ má lên vai cô — cố gắng xua đi cảm giác tội lỗi trong lòng.

Chính hắn là người đã rủ cậu nhóc stream cùng đến tận hai giờ sáng, nhưng không thể đổ lỗi cho nó được. Dù sao Belle cũng chẳng thể nào hiểu được. Từ sau trận đấu quyết định đó, hắn vẫn rủ cậu tham gia kênh stream chung mỗi ngày — lượt xem tăng gấp đôi, dù có lúc thắng lúc thua. Dù vậy cậu nhóc vẫn còn lúng túng vì tự nhiên có nhiều fan hơn trước.

Mỗi lần bật cam, cậu lại lựa chọn giấu mặt sau cái đầu mascot gấu to đùng, nhất quyết không chịu để lộ mặt.

'Em xấu hổ...'

Hắn bực mình một chút, nhưng có thể thông cảm — điều này làm Three nhớ đến Jack, tên bạn thân chẳng bao giờ chịu bật cam khi chơi game. Việc đuổi bắt nhau trong game, dần dần lại thành một sự an ủi quen thuộc theo thời gian. Có lẽ nhóc ngốc đã bớt ngại ngùng hơn, khi chẳng còn ai ép buộc tháo cái đầu mascot ra nữa — không giống như hắn hồi trước một mực đòi đối phương phải làm theo ý mình.

"Đâu phải là chuyện về suất chiếu phim." Hắn quay sang nhìn cô — giọng nói hờn dỗi chưa có ý định dừng lại. Belle xinh đẹp, thông minh, và rất biết cách dùng lời nói để khiến người khác mềm lòng. Cô sẽ chẳng giận dỗi vô cớ trừ khi Three quá mải mê với game mà thất hứa với mình.

"Anh sai rồi... tha cho anh nha, làmm ơnnn~?" Cô gái trẻ thở dài — đủ lớn để người bên cạnh nghe thấy — rồi liếc sang người đàn ông to xác bên cạnh. Hắn mím môi làm bộ dễ thương — chẳng hợp tuổi, nhưng lần nào cũng khiến cô xiêu lòng.

"Lần sau em đi một mình cho rồi."

"Ài chà, lộ tẩy rồi nhé." Three cười toe toét, nháy mắt trêu khi cô vẫn ngẩng cao đầu nhìn thẳng về phía trước "Em không thể xem phim một mình được đâu - anh biết thừa từ lâu rồi."

"Có lẽ anh nói đúng rồi... vậy em đi xem phim với người khác nhé?"

"Thật không đấy~?" Three vẫn trêu chọc, thái độ vui vẻ dù biết cô nói vậy để làm mình ghen. Belle liếc xéo, nhéo mạnh vào cánh tay hắn "Ui da, trúng chỗ nhạy cảm rồi."

"Đúng là hết thuốc chữa với anh..."

"Anh xin lỗi rồi mà."

"Lúc nào anh cũng xem mọi chuyện như trò đùa vậy. Anh không thể nào nghiêm túc hơn một chút sao? Nếu như em thật sự đi chơi với người khác thì sao — anh không ghen à?" Cô muốn dò xem phản ứng của hắn thế nào. Từ khi bắt đầu hẹn hò ở thời đại học, thậm chí cả khi Three du học nước ngoài lấy bằng thạc sĩ, hắn luôn nhắc đi nhắc lại rằng - mình tin tưởng cô. Ngọt ngào thì có, nhưng cô vẫn luôn mong mỏi tình yêu và sự ghen tuông của hắn sẽ rõ ràng hơn một chút.

"Ừ, anh sẽ ghen, sẽ giận. Nhưng là giận với em thôi — vì em là người đồng ý mà. Chuyện gì cũng phải đến từ hai người mới được." Gã trai cao lớn thản nhiên đáp lời, tay vẫn lướt điện thoại, bấm "like" tấm ảnh đồ ăn của Laem trên Facebook.

Belle im lặng, để mặc hắn lẩm bẩm khen đồ ăn trong ảnh của Laem nhìn ngon mắt, cô chìm sâu vào dòng suy nghĩ của riêng mình, nặng trĩu vì cảm giác bất mãn cũ kỹ vẫn chưa tan.

"Này." Belle khựng lại một lúc. Đến khi Three ngước lên nhìn, cô mới gượng cười.

"Anh nhớ Namfon không? Tốt nghiệp sau em một khóa ấy."

"À, cái cô phẫu thuật thẩm mỹ đến mức thiếu chút nữa hải quan không cho qua đúng không?"

"Đúng rồi." Belle nói. "Namfon sắp cưới rồi đấy."

"Thật luôn? Đúng là sức mạnh của phẫu thuật thẩm mỹ."

Hắn còn nhớ rõ Namfon không phải là người nổi bật trong nhóm. Cô gái nọ luôn kín tiếng, chỉ đi phía sau, trong khi Belle và mấy cô bạn kia mới là những người được cả tá các chàng trai vây quanh.

"Cô ấy sắp lấy chồng nước ngoài - là một chàng trai người Hàn."

"Ô hổ, Mr.Oppa luôn."

"Nhóm tụi em mới đặt lịch thử đồ cưới hôm qua, háo hức quá Three." Cô chìa cho hắn xem tấm hình người bạn thời đại học chụp hình chung với bạn trai — cố tình chọn bức ảnh có caption ngọt ngào nhất, kiểu mà ai nhìn vào cũng thấy rõ họ đang yêu nhau say đắm, cả thế giới đều ghen tị với Namfon vậy.

"Đám cưới ngày nào thế? Muốn anh đưa đi không?"

"Cùng đi nhé. Bạn em cũng là bạn anh mà." Cô đặt nhẹ tay trái lên đùi bạn trai.

"Ừ, báo cho anh biết trước khi nào là được."

Cuộc trò chuyện kết thúc trong im lặng. Nụ cười của Belle tắt dần; đó không phải là câu trả lời mà cô mong đợi. Không phải là câu mà cô chờ đợi để nghe trong suốt 1 năm kể từ ngày Three về nước.

"Nếu là đám cưới của tụi mình, anh mời Man làm phù rể được không?"

"Hả? Sao lại là cậu ta?" Three nhướng mày, rồi lại cúi xuống tiếp tục châm chọc Laem trong khung chat.

"Cậu ấy đẹp trai mà. Đứng cạnh anh thì các cô gái sẽ phát cuồng cho mà xem."

"Belle à, phù rể đâu phải để chụp ảnh cho đẹp. Mời mấy người bạn thân thì vẫn hay hơn là chọn toàn mấy anh đẹp trai đó, em yêu."

Three bật cười. Man chỉ là người quen thời đại học, thậm chí còn không thân.

"Nếu sau này anh có cưới, phù rể chắc chắn phải là hội bạn thân—Toobtub, Jack, cả nhóm luôn."

Belle gật đầu, chấm dứt câu chuyện về đám cưới tại đó. Three chỉ nói ra điều hắn nghĩ — chứ không phải điều hắn cảm nhận.

Cô thở hắt ra, rồi đánh lái gấp, rẽ ở lối vào trung tâm thương mại — quyết tâm dùng bộ phim yêu thích để cuốn phăng đi những bực dọc trong lòng.

.

.

.

Sau khi xem phim xong, hai người ở bên nhau suốt thời gian còn lại của ngày, cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Belle cảm thấy tâm trạng thay đổi thất thường — khoảnh khắc này cười tươi nhưng ngay lập tức buồn bã trở lại. Sự chú ý của bạn trai cô không kéo dài được bao lâu; chưa gì hắn đã nói: "Anh không về căn hộ đâu, phải ghé qua quán cà phê của Toobtub đã."

Cô không muốn trở thành kiểu bạn gái phiền phức, nê luôn cố tỏ ra hiểu chuyện với cách Three sống trong thế giới của riêng mình. Three yêu game — cô hiểu điều đó. Nhưng hầu hết con gái đều muốn được bạn trai ôm lấy, chứ không phải lặng lẽ ngồi sau lưng nhìn đối phương mải mê cày game.

"Em không vào đâu."

"Ơ? Sao vậy?"

"Em sẽ chờ trong xe. Anh chơi xong với bạn thì gọi em. Có khi em sẽ ghé qua chợ đêm xem quần áo hay gì đó." Three chỉ khẽ gật đầu rồi bước ra khỏi xe ngay khi cô vừa nói dứt — bỏ mặc cô gái nhạy cảm đang nhìn ra ngoài cửa kính, trong lòng vẫn mong anh sẽ nói một câu như: 'Anh quay lại liền, cho anh năm phút thôi.'

Cánh cửa quán cà phê bật mở, tiếng Laem vang dội khắp nơi vì vừa hạ gục được trụ giữa của đối thủ. Three đi thẳng vào, giơ tay đập nhẹ lên đầu người nọ — một tín hiệu không lời thông báo cuộc họp đội sắp bắt đầu. Laem cố gắng đá trả nhưng trượt, với cái chân ngắn ngủn như vậy, cậu ta chỉ nên mơ thôi.

"Bạn gái mày đâu? Không phải mày đi với Belle à?"

"Cô ấy ở trong xe."

"Trời ơi, hỏi chi nữa. Belle sẽ không bao giờ đặt chân vô cái ổ này đâu. Ổ dơ như quỷ, ồn như chợ — gái xinh như cổ mà chịu nổi một phút ở đây mới lạ đó."

"Lắm mồm ghê." Three vung tay đập nhẹ cậu ta lần nữa. Laem né được, tạo dáng luyện võ túy công nhìn lố bịch hết sức.

"Có hai việc chính. Thứ nhất — giải đấu sắp tới, giải thưởng khủng lắm. Chỉ cần đánh bại hết đối thủ trong bảng là bỏ túi 50.000 ngay."

"Má ơi, anh Jack biết chưa?" Laem quăng ánh mắt sang Toobtub, cực kỳ phấn khích. Không phải thèm tiền hay gì, nhưng chơi game mà có tiền thưởng nữa thì cảm giác đúng là khác hẳn.

"Ừ, nó là người đồng ý đầu tiên đấy."

"Jack đang cố kiếm được vé concert cho Maem — nghe nói em gái nó chưa bao giờ đi xem concert. Chắc ảnh muốn thưởng cho con bé vì học hành chăm chỉ." Nghe cũng hợp lý — nhà Jack đâu có dư dả gì để nuông chiều cả hai đứa em. Nhưng mà có lẽ cần nhất vẫn là cái micro đi, mỗi lần chơi game thì toàn im thin thít.

"Quên chuyện vé concert đi. Nếu thắng, tụi mình có thể thuê luôn cả Impact Arena rồi thả rông mà chạy khắp nơi cũng được nữa." Toobtub còn vẽ ra viễn cảnh điên rồ hơn. Nếu Jack có mặt ở đây, có thể tưởng tượng xung quanh gã bùng cháy ngọn lửa quyết tâm.

"Anh có tham gia không, bro?" Laem ngước lên hỏi tay game thủ nổi tiếng — không đến mức khó khăn về tài chính nhưng cũng không sống xa hoa hoang phí bao giờ. Three chỉ nhướng mày. Mọi người đều đã đăng ký tham gia giải đấu rồi, cho dù trước đó có thất bại không biết bao nhiêu lần.

"Vì bạn tao muốn có vé concert cho em gái mà, nên tất nhiên tao sẽ biến điều đó thành hiện thực."

"Nói mới nhớ — bạn cùng lớp em là fan cuồng Kpop. Nó bảo tiền nong không phải là vấn đề, mà kỹ năng phải thần thánh lắm mới mua được vé đấy. Không thì có nước mua resell thôi, mà cái giá thì má ơi luôn. Nợ ngập đầu."

"Tạm quên giải thưởng đi. Còn chuyện lớn hơn cần giải quyết này."

"...?" Three và Laem khựng lại, tập trung vào thằng anh mập mạp. Đối phương thở dài "Jane có bầu bốn tháng rồi."

"Ôi mẹ..." Laem hét lên, nhưng rồi lập tức bịt miệng lại vì quá bất ngờ.

"Chết tiệt, Toobtub... giờ tính sao?" Three kéo một chiếc ghế nhựa lại gần. Hắn không hiểu nổi suy nghĩ của Toobtub thông qua nét mặt của đối phương — quá đỗi im lặng khiến Three và Laem chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Toobtub quen bạn gái từ trước cả khi Laem xuất hiện, mà giờ đã có thai rồi? Thật sự là thất bại trong việc 'rút ra đúng lúc' hả? Rốt cuộc là sao lại gây chuyện đến mức này cơ chứ?

"Ờ, thì giờ chắc đến lúc cưới xin rồi. Đến lúc làm bố rồi đây!" Người đàn ông mập mạp đứng bật dậy, ngửa đầu ra sau, dang hai tay làm một màn chào sân hoành tráng — khiến hai người còn lại phải lùi lại một bước vì bối rối.

"Ờ phải, phải rung chuông khoe khắp nơi chứ. Mày im lặng quá làm tao còn tưởng mày không muốn có con." Three biết Toobtab và bạn gái yêu nhau thật lòng, nhưng cái mặt bí xị của gã cứ như là sẵn sàng đi treo cổ hơn là nuôi con.

"Chúc mừng anh được lên chức Cha nhé, bro." Laem chắp tay trước ngực, giơ cao qua đầu làm điệu bộ cầu phúc. Cậu ta không ngờ mình lại được lên chức chú sớm như vậy.

"Mà khoan, chuyện này liên quan gì đến giải đấu?"

Toobtub đưa thẻ chơi net cho khách, rồi quay lại nhìn hai người nhỏ tuổi hơn "Jane sẽ dọn đến ở cùng. Bụng cô ấy ngày càng to, nên từ giờ tao phải chăm sóc cho vợ yêu chứ — ý tao là vậy đó."

"Vợ yêuuu~" Laem bắt chước giọng cao chói, khua tay múa chân.

"Cho nên... tao không còn thời gian luyện tập với mọi người... hoặc chỉ có thể làm tuyển thủ dự bị được thôi."

"Đùa hả? Vậy thì đội hình chính chỉ còn lại Jack với Three rồi?" Thằng con lai xòe tay đếm làu bàu. Kỹ năng của cậu ta không bằng mấy người còn lại - chủ yếu là chơi vui thôi. Nếu là game DotA2 thì dễ gì mà bỏ qua.

"Ding Li cũng đi rồi — chắc đang bị kẹt trong trại huấn luyện lính ở Lopburi." Một người bạn khác nữa của họ đã trúng "thẻ đỏ".[1] Tuyệt vời, đội hình tan ra gần hết.

Three cau mày suy nghĩ. Dĩ nhiên là hắn có thể đưa Laem vào danh sách thi đấu, nhưng nếu muốn giành giải thưởng lớn thì ước mơ hơi xa vời rồi.

"Tao không lo nhiều về giải đấu, nói về cục cưng sắp tới của Toobtub đi — mày nghĩ ra tên gì cho em bé chưa?"

Dù sao thì hắn vẫn còn những phương án tối ưu cho đội hình. Hắn còn đang nhắm đến một người...

.

.

.

"Chào JUBJIBZ. Bạn đến thật là đúng lúc — mình vừa định kết thúc buổi stream."

Soh liếc mắt nhìn sang màn hình phụ — chỉ dùng để đọc khung chat. Cậu chưa từng biết khi livestream mà bật camera lại tốt như vậy - chỉ đến khi trên màn hình nhảy lên những câu kiểu như:

'Mình là fan của Soh nhé!'

'Cậu dịch hay quá - sẽ tiếp tục ủng hộ bạn nhé. Cố lên!'

'Stream nhiều hơn nữa nha Soh!'

Hai bên má cậu đỏ ửng, cảm giác xấu hổ xen lẫn hạnh phúc dâng đầy. May là có Three - giúp Soh có đủ can đảm mở lòng và làm quen với mọi người. Nhưng Soh sẽ không nói với Three đâu. Nếu hắn biết, kiểu gì cũng trêu chọc cậu không ngừng.

CrazyGirl99: Hôm nay cậu có chơi cùng với Three không?

"Ờm... không chắc. Hôm nay mình chưa nói chuyện với anh ấy. Nếu có thì phải khuya mới được — vì mình phải đi gặp bạn đã." Nói xong, Soh chạy về phía ngăn kéo lấy đôi tất, vừa ngồi xỏ chân trước máy tính vừa lướt nhanh qua các bình luận.

RapheephatN: Không sao đâu. Tôi chờ đượccccc.

MilanMan: Đừng đội đầu gấu bông đó ra ngoài nha — Three mà thấy là giật bay khỏi đầu liền đó.

"Được rồi, stream xong mình sẽ tháo mà." Cậu bật cười, còn đang dở một chiếc tất thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu đoán chắc là Arm ghé đón đi ăn buffet.

Cậu vội đỡ lấy cái đầu mascot, vội vàng chạy ra mở cửa. Nhưng khi cánh cửa mở toang, Soh đứng hình kinh ngạc. Người bên ngoài không phải là James hay Arm, mà là...

"Three!!!"

"Hello​ my ​boy ♥"

Mồ hôi bắt đầu lăn dài dưới chiếc đầu mascot gấu khi Soh nhận ra mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát — cậu không có thời gian để chuẩn bị tinh thần. Đôi mắt đảo xung quanh để tìm đường thoát, lúc này phương án tốt nhất chỉ có thể là: đóng cửa lại.

Rầm!

Nhưng cánh cửa chưa kịp khép thì đã bị chặn lại — bởi bàn tay của người đứng bên ngoài. Khuôn mặt điển trai, ánh lên sự gian xảo — biết rõ Soh đang nghĩ gì.

"Anh nhầm phòng rồi."

"Chắc chắn là không. Chính là phòng này." Người đàn ông cao lớn giơ màn hình điện thoại lên — là hình ảnh chiếc giường và ghế trống của Soh, khung chat đang bùng nổ ngay khoảnh khắc giọng nói của hắn vang lên.

Không thể nào! Three đã theo dõi stream của mình rồi đột ngột xuất hiện ở cửa như vậy luôn à? Thôi xong đời rồi.

"Để tôi vào."

Đôi mắt Soh mở to, hai tay giữ chặt chiếc đầu mascot trong hoảng loạn, người đàn ông kia đẩy cửa bước vào không hề do dự. Cậu nhắm chặt mắt lại ngay khi đôi tay rắn chắc quấn quanh eo mình — vừa trêu chọc, vừa mang lại cảm giác đe dọa mơ hồ. Nếu muốn bảo vệ chút thể diện còn sót lại, Soh có cảm giác nửa thân dưới của mình đang thật sự gặp nguy hiểm.

"Three - chờ đã..."

"Chào mọi người, mình là Three ♥"

BiBiBillll: Daaammm LMFAO

Aerika: LÊN THUYỀN!!!

XiaoXiao: omg mới làm rơi điện thoại — ảnh thật sự đến tận nhà gặp "người yêu nhỏ" của mình đó!!!

Pongsathon: Biến mẹ đi được không? Không muốn thấy mặt Thr33Gamer trên kênh này.

BoyZa555Plus: chán tụi fangirl đu BL như chán pizza có dứa ấy

Epicwa: mới đòi được tiền ở chỗ thằng Nont, cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha

Soh muốn ngất khi đọc được bình luận trên màn hình. Cậu lóng ngóng đứng cạnh bàn máy tính — bị người đàn ông cao hơn chiếm mất chỗ. Những ngón tay dài lướt trên bàn phím, gõ vài lời chào bằng tên ID của chính mình, rồi mới quay sang nhìn thẳng vào cậu bé còn trùm mascot gấu trên đầu.

"Ngồi xuống đi."

"Sao mà tôi ngồi được? Anh chiếm ghế của tôi rồi..." Giọng Soh nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu. Three lại khiến cậu cạn lời hơn nữa khi cánh tay mạnh mẽ kia rời khỏi bàn phím, dịch xuống đùi gõ nhẹ hai cái.

"Vậy thì ngồi đây."

MMUUAAYY: TTTTvTTTT e;rkyge[lprhjkep[r'ghkw[prg

Gujabaaaa: NỔI HẾT DA GÀ ĐÂY NÀY

InterB: Soh ơi, ngồi điii. Đùi của Three chắc mềm lắm — tưởng tượng rồi xác nhận là vậy đó

"Tôi... tôi đứng thì hơn... coi như tập thể dục vậy..." Mình vừa nói cái gì thế này, muốn khóc quá T-T

XiaoXiao: Three, anh đến làm gì vậy? Đón Soh đi hẹn hò à?

Hắn lướt qua bình luận, nụ cười nửa miệng thường trực — kiểu cười mà Soh không tài nào đoán nổi ý nghĩa. Three biết Soh đang tò mò chết đi được vì muốn biết hắn nghĩ gì. Ánh mắt hai bên chạm nhau. Rồi, giữa hơn năm nghìn người đang xem live, Three cúi người lại gần micro.

"Tôi đến để biến cậu ấy thành của tôi."

Whump!

Màn hình PC tắt ngúm — nguồn điện được ngắt bằng cú gạt công tắc duy nhất. Three nhướng mày khi thấy cảnh tượng trước mặt: cậu bé đội mascot đang quỳ cạnh ổ cắm, luống cuống giữ cho chiếc đầu bông khổng lồ không rơi xuống.

"Đối xử tốt với máy tính chút đi — phải tắt máy đàng hoàng, chứ không ngày nào đó bị nổ tung đó nha."

"Lỗi... tại ai chứ? Ôi không... chịu hết nổi rồi. Làm gì bây giờ? Tôi không thở được — lại quên mang bình xịt... Quạt đâu nhỉ? Ờ... quạt kìa." Three cười khúc khích khi thấy cậu bé bò lồm cồm về phía cái quạt gần đó. Cậu áp sát vào, để làn gió mát thổi qua những lỗ nhỏ trên đầu mascot, lẩm bẩm xấu hổ vì những chuyện mới xảy ra.

"Thôi nào, họ biết là tôi đùa thôi."

"Anh luôn trêu chọc tôi như vậy..." giọng nhỏ xíu, hờn dỗi vang lên.

"Cởi cái đó ra đi cho dễ thở." Khi người ta ngượng ngùng, mặt họ sẽ nóng ran, đẫm mồ hôi—như thể vừa chạy marathon vậy. Three hiểu cảm giác đó lắm. Trước đây hắn cũng từng như vậy, trước khi trở nên ranh mãnh như bây giờ.

"Tôi sẽ tháo khi anh rời khỏi đây."

"Ơ, đuổi tôi hả?" Three nhướng mày, quan sát dáng nhỏ nhắn quỳ trước quạt mở tốc độ tối đa — một chiếc vớ còn đang đeo nửa vời. Dễ thương đến mức muốn trêu chọc.

"Đi đi." Cậu bé vẫy tay về phía cửa, nhưng tất nhiên Three chẳng nhúc nhích.

"Tôi đến nói chuyện nghiêm túc. Không đùa đâu." Nhóc này quá ngây thơ, quá dễ bị lừa — nhưng kẻ ranh mãnh như Three biết đã đến lúc phải đổi chủ đề.

"Tại sao anh lại tìm được chỗ tôi." Chiếc đầu gấu dễ thương quay về phía anh. Three chỉ nhún vai, thản nhiên nhìn quanh căn phòng một lượt — gọn gàng và sạch sẽ.

"Tôi sẽ nói, nhưng lấy giùm tôi ly nước trước đi. Đến được đây là cả một hành trình đấy. Khát khô cả cổ.." Câu giờ một chút — xem Soh có thể chịu được bao lâu trước khi tháo đầu mascot ra. Three nghĩ hẳn là cậu bé sẽ ngất ra đó trước khi nhượng bộ.

Cậu bé cứ đứng im trước quạt, và Three ko thấy phiền chút nào khi phải chờ Soh bình tĩnh trở lại.

Mắt hắn dần dịch xuống — bàn chân chắc chỉ cỡ size 8 — trước khi nhìn theo bóng lưng bé nhỏ chậm rãi đi tới tủ lạnh rót nước. Three không bỏ lỡ cơ hội rút điện thoại ra chụp một tấm hình khi Soh còn chưa hay biết.

"Giờ thì nói đi." Cậu bé với cái đầu to đùng thiếu chút nữa làm đổ nước lên người Three. Hắn nghiêng đầu cảnh cáo, rồi đứng thẳng lên để đối mặt với Soh. Cậu bé lùi lại theo phản xạ — như thể Three... mắc bệnh truyền nhiễm gì đó.

"Nhớ ngày cậu đi mua GPU mới không?" Three uống nửa ly nước rồi đặt xuống bàn. Hắn nghiêng người lại gần hơn "Cậu đã lỡ miệng - nhắc đến việc mình sẽ đi Fortune Town đấy."

"..."

"Lúc đó không phải là tôi mới ngủ dậy đâu — mà tôi đang trên đường đi gặp vài người bạn. Ngay khi biết cậu sẽ tới đâu, tôi nghĩ thử vận may một chút xem sao. Rồi thì..." Người đàn ông cao hơn mỉm cười, như thể đã thắng chắc rồi. Cậu bé khổ sở chắc đã mồ hôi đầm đìa rồi. "...Tôi nhìn thấy một cậu bé đứng trước cửa hàng IT, đang tìm GPU. Và ngay lúc đó tôi nghĩ — này, giọng này nghe quen quá. Đã từng nghe ở đâu rồi..."

Cậu siết tay giữ chặt đầu gấu bông, không biết phải làm gì. Khẽ lắc đầu tự trách bản thân bất cẩn.

"Lúc đầu chưa chắc chắn lắm, nên chỉ lén đi theo cậu về nhà thôi. Nhưng vì tò mò, nên ba ngày sau tôi lại đến đó lần nữa — chỉ ngồi loanh quanh, lướt điện thoại, chờ xem cậu bé hôm ấy có xuất hiện không. Và trong khi chờ xem cậu mất bao nhiêu lâu để về đến nơi, tôi cũng đang trò chuyện với cậu ngay trên stream."

"Không thể nào..."

"Tôi về rồi. Tôi đi tắm nha." Hắn nhại lại giọng cậu một cách hoàn hảo "Tôi tắm xong rồi, nhưng học bài một lúc nữa mới chơi game. Tôi cứ chăm chú quan sát thêm vài ngày, chỉ để xác thực lại thôi. Vì vậy sau đó tôi mới nói là muốn chơi game này nhưng chưa kịp mua - hỏi cậu stream nó được không. Và cậu đã trả lời 'Để tôi xuống mua mì ăn liền cái đã, rồi quay lại stream sau.' 5 phút sau chính cậu bé đó bước xuống cửa hàng tiện lợi bên dưới tòa nhà."

"Không thể nàooooo..." Cậu bé tội nghiệp dường như hoàn toàn chết lặng trước 'khả năng suy luận' của Three — kỹ năng không phải từ may mắn, mà từ một cuộc sống quá rảnh rỗi. Rảnh rỗi đến mức có thể làm được chuyện như vậy. Three nán lại, chờ cậu bé tỉnh táo lại. Bộ nào nhảy số thật nhanh, thúc giục hắn làm điều đã muốn thử bao lâu nay. Muốn thành công thì phải hành động ngay bây giờ.

"Ơ! Ai đến kìa?" Cậu bé ngây thơ kia theo bản năng quay người lại khi nghe tiếng nói. Three chớp ngay lấy cơ hội, giật phăng cái đầu gấu bông ra — và cả tầng 11 căn hộ vang vọng tiếng hét hoảng loạn của cậu békhiến cả tầng 11 của khu chung cư vang vọng tiếng hét kinh hoàng của cậu bé.

"Áááááááááá!!!!!!!!"

Three thề là hắn nhìn thấy mặt cậu bé — nhưng chỉ trong chớp mắt. Soh khụy gối xuống, hai tay ôm chặt lấy mặt, trước khi chầm chậm bò vào góc căn phòng... như thể bức tường có thể che chở cho cậu.

"Sao anh lại làm vậy với tôi?"

"Tôi nghe cậu nói nóng mà. Tôi chỉ cố tháo nó ra giúp cậu thôi. Lại đây nào." Three khoanh tay, nhìn chằm chằm cậu bé da trắng nhợt gần như muốn chui vào tường.

"Không! Anh chắc chắn đang chờ cơ hội chụp ảnh và đăng lên mạng cho cả thế giới thấy mặt tôi đây mà."

"Chết tiệt, cậu nghĩ tôi là loại người gì vậy?" Các ngón tay dừng lại trên màn hình điện thoại rồi quyết định cất trở lại vào túi.

"Thì là kẻ thích đùa dai chứ sao."

"Tôi không cố ý chụp ảnh đâu. Nếu nghi ngờ thì cậu cứ quay lại mà xem cho rõ."

"Tôi sẽ không mắc bẫy đâu! Anh đúng là kẻ xấu tính — chắc chắn tôi quay lại là anh chụp ảnh ngay chứ gì? Không đời nào! Mặt tôi đang đổ mồ hôi nhễ nhại — chụp ra chắc xấu gấp triệu lần bình thường. Con người anh chắc sẽ chụp thẳng luôn, chứ không tốt bụng đến mức đi dùng filter cho người anh chỉ muốn trêu chọc."

Cứ Three thế này, Three thế kia — nhóc này đúng là không biết dừng việc dễ thương lại chút nào hết. Cậu càng ngượng ngùng đỏ mặt thì Three lại càng muốn trêu cho đến khi mặt chín mọng như quả cà chua.

Rrrr... Rrrr...

Và dường như chính ông trời cũng đang ưu ái cho hắn. Three trông thấy chiếc điện thoại đen đang rung bần bật trên bàn PC và chộp ngay lấy. Cậu nhóc, linh cảm được nguy hiểm, trong cơn hoảng loạn vẫn quay mặt lại — dùng một tay che lấy mặt.

"Trả lại đây, đừng bắt máy!"

"Arm là ai?" Three giơ điện thoại lên cao, mắt nhìn chằm chằm cậu nhóc bối rối đến mức trùm cả chăn lên đầu. Lần này chẳng thiết tha Three có chụp hình hay không - vì quá sợ hãi.

"Là bạn tôi!"

"Vậy để tôi nghe máy hộ cậu. Alo?" Người đàn ông cao lớn né người sang một bên để tránh đi cậu trai trùm kín chăn mà vẫn loạng choạng mò tìm điện thoại.

(Này Soh - ai đó?)

"Tôi hả? Theo cậu thì tôi nên là ai?"

"Three, trả lại đây - làm ơn..."

(Three? Chết tiệt, Soh?)

Thằng cha cao to ném chiếc điện thoại lên giường, ánh mắt dừng lại nơi cậu bé "ma chăn" nhỏ bé vẫn cố với tay giành lại. Bằng một động tác nhanh gọn, Three vòng tay ôm chặt lấy eo cậu — siết chặt đến mức không khí khó lọt qua. Người nhỏ tuổi hơn mới nãy còn vùng vẫy thì lúc này khựng lại, như thể bị điện giật... tất cả chỉ vì bị một người đàn ông khác ôm sát.

Tấm chăn từ từ trượt xuống. Lần đầu tiên Three được nhìn thấy gương mặt xấu hổ đó trực tiếp.

"..."

Làn da trắng mịn, khuôn mặt đỏ ửng, vài lọn tóc ướt đẫm mồ hôi — Three không biết là vì nóng hay vì ngượng. Đó là câu hỏi duy nhất còn lại trong đầu hắn khi chạm vào ánh mắt cậu bé nằm gọn trong vòng tay mình. Soh cố dùng cả hai tay che mặt, dù rõ ràng có thể thấy rằng vòng tay Three vẫn siết chặt quanh eo mình — không có dư bàn tay nào để bấm nút chụp ảnh như cậu vẫn lo sợ.

"Ôi trời... không, không, không..."

"Hít thở sâu nào." Hắn bật cười, nâng một tay lên, nhẹ nhàng gỡ tay cậu bé ra khỏi mặt. "Tôi đâu có chụp ảnh. Nhìn này - thấy chưa? Tay tôi đây."

"Nhưng... anh đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi."

"Được rồi, được rồi. Tôi sẽ ngừng nhìn. Bỏ tay xuống đi."

"Buông tôi ra trước đã..."

"Không. Bỏ tay xuống đi. Là mệnh lệnh đấy nhé."

Cậu bé cứ nấp sau hai bàn tay, sau vài phút — mới chậm rãi buông lỏng. Đôi mắt cậu lén nhìn lên, dịu dàng và ngại ngùng. Người bé nhỏ khựng lại. Và Three biết — hắn chỉ cần để lộ ra một nụ cười dù là nhếch môi lúc này, thì khoảnh khắc này sẽ kết thúc. Vì thế, hắn giữ vẻ mặt bình thản, đáp lại ánh mắt Soh như thể không quan tâm hay phấn khích chút nào.

Và cuối cùng, Three đã thấy được điều hắn mong muốn — khuôn mặt của cậu, hoàn toàn hiện ra trước mắt.

"Anh... không chụp hình thật đấy chứ?" Cậu lo lắng liếc ngang liếc dọc, dò tìm camera giấu kín — sợ rằng một kẻ thích trêu chọc như Three có thể đã giấu đâu đó. Khi nhận ra không có gì, cậu thở phào, hai bàn tay đặt lên ngực. "Phew... yên tâm rồi."

Hai người nhìn nhau thật lâu mà không nói lời nào. Soh cảm thấy mọi thứ thật kỳ lạ — nhất là cánh tay vẫn còn siết chặt quanh eo mình. Cậu nhóc bé tí đó cúi đầu, rồi chộp lấy tay người ta mà véo nhẹ, như muốn gỡ ra. Nhưng Three chỉ siết chặt hơn, kéo cậu sát lại, để lưng cậu chạm vào lồng ngực rắn chắc của mình.

"Đừng có trêu nữa mà... Tôi sẽ sủa lên nếu như anh chịu dừng lại."

"Sủa hả? Thử xem nào."

"Gâu... T-T."

"Trời ạ, đáng yêu chết mất." Three bật cười mãn nguyện, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu bé trong vòng tay mình, rồi đung đưa cậu nhẹ nhàng qua lại—như đang dỗ dành một em bé.

Thr33Gamer bị anti-fan ghét cũng chẳng có gì lạ — chính hắn cũng biết mình là một kẻ trêu chọc không biết điểm dừng. Nhưng nói thật, ai bảo tất cả những gì ở cậu nhóc này đều bí ẩn đến khó thể cưỡng lại.

Nếu căn phòng này là một "phó bản" trong game, có lẽ Three vừa vô tình tìm thấy một "Easter Egg" hiếm có.

.

.

.

[1] Thẻ đỏ: Ở Thái Lan, thanh niên đến 21 tuổi phải tham gia bốc thăm nghĩa vụ quân sự. Nếu rút được thẻ đen thì được miễn nghĩa vụ, còn thẻ đỏ thì phải nhập ngũ.

[2] Easter Egg: Trong trò chơi, Easter Egg là một hình ảnh, tính năng được cố tình giấu kín do các nhà phát triển game đưa vào để người chơi khám phá, tương tự trò săn tìm trứng Phục Sinh ngoài đời thực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com