I'm gonna see your face no matter what
"Lúc đầu, tao không biết cậu ta là ai. Nhưng mày biết tao mà, tao có gián điệp ở khắp mọi nơi. Đúng lúc đó, người của tao nhắn tin riêng cho tao, đại loại như: 'Three, bọn em đã tìm thấy tên sót chết tiệt đó rồi. Cả đội đang theo dõi sát sao đây.' Trời ạ, tao cười ngoác cả miệng luôn."
Giữa tiếng xèo xèo của miếng thịt ba chỉ nướng, giọng nói của nhân vật chính tự xưng trong câu chuyện này vang lên như thể anh ta không bao giờ ngừng khoe khoang về bản thân. Bộ ba ngồi bên ngoài một quán cà phê internet, cùng nhau thưởng thức món moo krata - món thịt nướng kiểu Thái, xung quanh là tiếng lách cách của món cơm chiên đang được xóc trên chảo gần đó và tiếng rồ máy trầm đục của những chiếc xe máy sinh viên như xé ngang màn đêm.
"Nhét thịt vào cái mồm tía lia của mày đi và đừng khoe khoang nữa" Jack nói khô khan, chĩa đũa về phía núi thịt lợn nướng hoàn hảo được chất đống bởi Laem - một người đàn ông đa tài: nấu ăn, chơi game và cả nấu xói. Nói đến việc xỉa xói trong game, không ai có thể qua mặt cậu ta.
"Gì? Mày không thể vừa nhai vừa nói chuyện cùng lúc à? Mày im lặng quá - đừng nói với tao là chứng trầm cảm lại tái phát đấy nhé" Three trêu chọc, nhướn mày nhìn người bạn thân nhất từ hồi học cấp ba. Jack đã mang gánh nặng đó suốt nhiều năm - stress, những vấn đề gia đình, một mớ bòng bong các rắc rối mà Three không thể nào hiểu hết được.
Anh thấy khó khăn để thực sự hiểu được trầm cảm. Anh đã thử vô số cách để giúp đỡ, nhưng dường như chẳng có cách nào hiệu quả. Tuy nhiên, sau một đêm lướt Twitter và Facebook, có một bài đăng đã in sâu vào tâm trí anh:
'Nếu bạn của bạn bị trầm cảm, bạn không cần phải 'cứu' họ. Chỉ cần đừng an ủi suông, đừng thúc ép họ phải mạnh mẽ lên, và đừng nói người khác còn tệ hơn, điều đó hoàn toàn vô nghĩa . Nếu họ cảm thấy chán nản, hãy ở bên họ, nói chuyện về bất cứ điều gì, bất cứ thứ gì - để ngăn họ chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Họ sẽ biết ơn vì điều đó.'
Bản thân anh ấy chưa bao giờ phải đối phó với trầm cảm – thực sự không thể hiểu nổi. Nhưng nếu Jack đang phải đối mặt với nó, thì với tư cách là bạn bè, Three nghĩ rằng anh ấy ít nhất cũng nên cố gắng giúp đỡ.
'Tao chỉ muốn kết thúc tất cả thôi.'
'Nghiêm túc hả bạn hiền? Mày định chết khi loạt phim Marvel vẫn còn đang chiếu à?'
'Ồ. Vậy chắc tao nên ở lại thì hơn'
'Ê đừng quên mấy bộ phim dài lê thê vẫn còn đang chiếu nữa. Nếu mày chết bây giờ, linh hồn mày sẽ không được yên nghỉ. Oan hồn của mày sẽ phải lang thang từ nhà này sang nhà khác, van xin người ta xem hộ mày. Và nếu xui rủi có ai đó có giác quan thứ sáu nhìn thấy mày , họ sẽ thực hiện nghi lễ trục xuất mày ra khỏi nhà. Mày không thể cứ thế mà trở thành gánh nặng cho người khác được, bạn ạ.'
'Chết tiệt, tao chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó. Cảm ơn mày.'
'Không có gì :))'
'Àii'
Dù lý do có ngớ ngẩn đến đâu, ít nhất nó cũng mang lại cho một người đang bên bờ vực một lý do để cười, để đứng lên, để tiếp tục sống. Jack trông không hề giống một người đàn ông đang chìm đắm trong tuyệt vọng. Anh sống cuộc đời mình như bao người khác - mỉm cười, đùa giỡn, cảm nhận cả niềm vui lẫn nỗi đau. Sự khác biệt duy nhất là nỗi đau của anh sâu hơn, chôn giấu kĩ đến mức những người bình thường khó có thể thấy.
"Này, chuyện này còn mất bao lâu nữa?" Laem vừa đẩy cửa vừa gọi với vào nói chuyện với chủ quán cà phê internet, người vẫn đang dán mắt vào trò chơi ROV*...
*ROV: Viết tắt của Arena of Valor (Liên Quân Mobile). Đây là một trò chơi MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) trên điện thoại.
"Khoan đã! Nếu cậu gấp gáp đến thế thì sao lại chưa ăn gì từ hôm qua vậy, nhóc ngớ ngẩn?" Toobtub làu bàu, cau mày lại khi vẫn dán chặt mắt vào màn hình điện thoại sáng rực.
"Anh sắp thua rồi đó. Một đội mà không có tôi thì vô nghĩa thôi." Mồm mép của cậu ta chưa bao giờ tụt hạng, ngay cả khi cậu ta là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm. "Ai đó sắp nổi khùng lên mic trong ba... hai... một.."
"CON MẸ NÓ, VỀ CĂN CỨ NGAY! Mày farm cho tổ tiên mày hả?"
Chủ quán cà phê gầm lên qua mic trước khi Laem kịp đếm đến số 0, giọng anh ta vang vọng như thể đang tham gia một cuộc thi chửi rủa cấp quốc gia.
Toobtab - anh cả của đội 'Bullshit Brothers', luôn tỏa sáng khi chơi solo, nhưng bằng cách nào đó lại luôn kéo nhau xuống mỗi khi đến mùa giải vô địch. Gã mũm mĩm dựa lưng vào ghế sofa, nhắm mắt, cố gắng trấn tĩnh. Anh ta đã thực sự cố gắng giữ thái độ ôn hoà, nhưng với trò chơi chết tiệt này, những lời chửi rủa cứ tuôn ra không ngừng.
Laem bĩu môi, đóng cửa phòng rồi quay trở lại bàn, nơi buổi tiệc moo krata đêm khuya đang chờ ...
"Tao về đây" Jack nói, liếc nhìn đồng hồ. Dù có trầm cảm hay không, anh vẫn còn mẹ và hai đứa em tuổi teen đang đợi ở nhà - anh phải về.
"Lái xe cẩn thận nhé - nhưng đừng để ai vượt mặt đó nha."
Laem lảo đảo tránh sang một bên, né tránh bàn tay của đàn anh như thể đã thấy trước vậy. Cậu ta tặc lưỡi chỉ tay về phía chiếc xe máy yêu quý của Jack, ra hiệu đuổi đi với một nụ cười toe toét.
"Mặc xác cái trò chơi chết tiệt này, tao nghỉ đây." Toobtub cuối cùng cũng bước ra ngoài, cứ như thể phải đốt hương mới triệu hồi được anh ta khỏi quán cà phê vậy. Anh ta ngồi phịch xuống ghế của Jack và lấy luôn đồ của Jack ăn như thể đó là chuyện bình thường. Hãy cứ gọi đó là 'tình bạn' đi thay vì thừa nhận đó thuần túy chỉ là sự tham ăn của Toobtub.
" Hơ. Anh nói câu đó từ hồi DotA 1* tới giờ" anh chàng lai 20% nước ngoài (farang*), 80% Isaan (Thái Lan) - láu cá đáp lại. Laem là sinh viên năm hai tại một trường đại học tư thục. Cậu ấy là một sinh viên giỏi, chơi thể thao cũng khá, nhưng lại chẳng tôn trọng đàn anh như họ chút nào. Mà chuyện đó cũng chẳng thành vấn đề. Ngoài Jack, mọi người khác đều quen nhau qua mạng. Tình bạn của họ bắt đầu trong game, từ những tên người dùng vô danh (faceless usernames), nhưng cuối cùng họ lại làm xáo trộn cuộc sống thật của nhau, đơn giản vì sự ăn ý của họ quá tốt.
* DotA 1: Phiên bản đầu tiên của game Defense of the Ancients, một trò chơi chiến thuật đồng đội rất nổi tiếng, là tiền thân của Dota 2 và Liên Minh Huyền Thoại.
*farang: Một từ tiếng Thái dùng để chỉ người nước ngoài da trắng (thường là người châu Âu hoặc Mỹ).
• Isaan: Khu vực phía Đông Bắc Thái Lan. Cụm từ 20% farang, 80% Isaan chỉ tỷ lệ nguồn gốc của Laem.
"Anh thậm chí còn chưa kể xong chuyện, Three. Vậy, vụ tái đấu đó sao rồi?" người nhỏ tuổi nhất trong nhóm lên tiếng.
"Khoan đã, mày đang nói về cái gì thế ?"
"Ôi, lúc nào cũng như trên núi xuống , Three càu nhàu, dùng đũa gắp rau và thả vào đĩa của Toobtub. "Chuyện về một thằng nhóc tao thua hôm qua."
"Từ những gì tao thấy trên kênh stream của nó, thằng nhóc đó chơi khá đỉnh đó. Có lẽ nó là một game thủ sừng sỏ (hotshot gamer) lập ID mới chỉ để 'săn' mày - đúng kiểu trò mà mày hay làm ấy."
Với kinh nghiệm nhiều năm trong giới game của Toobtub, anh ta chắc chắn rằng thằng nhóc đó đã rình rập chỉ để làm Three bẽ mặt - và nó đã làm được.
"Không phải" Three lắc đầu. "Nó là một người vô danh trên Twitch*, chưa tới hai mươi người theo dõi."
* Twitch: Một nền tảng trực tuyến phổ biến để stream game (phát trực tiếp).
"Chết tiệt, sao có thể?"
"Tao bảo nó kết bạn với tao, nhưng nó cứ tỏ vẻ chảnh chọe, nên tao quyết định truy lùng nó tới cùng."
"Bạn của mày đúng là kẻ khốn, Laem ạ. Nếu là tao, tao đã bỏ qua cho nó từ lâu rồi."
"Đúng vậy," anh chàng lai xen vào, mặt dày không biết ngượng.
Không phải Three quá tự cao tự đại, nhưng kênh của anh ta không phải chuyện đùa – không đời nào thằng nhóc ngốc nghếch đó lại chưa từng nghe nói về anh. Có lẽ thằng ranh đó đang giả vờ ngây thơ và cười thầm sau màn hình.
"Được rồi, nói mau, mày đã làm gì khi tìm thấy nó?"
"Tao vào ngay lúc nó bắt đầu stream. Khả năng dịch phụ đề tiếng Anh trong game của nó cũng không tồi, nên tao để fan của tao trêu chọc nó một lúc. Sau đó - bùm - tao thả khoản donate 5.000 cho nó, cá là lúc đó nó đang ngồi đó, mặt đỏ tía tai trước màn hình, giọng run rẩy như một con Chihuahua giữa mùa đông."
"Chihuahua giữa mùa đông? Là cái mẹ gì?" - Toobtub
"Nghĩa là run như cầy sấy." - Three
"Ba-đum-tss" - Laem (Âm thanh minh họa cho một trò đùa thất bại).
"Tao cho mày năm baht, hứa với tao đừng bao giờ kể mấy chuyện đùa dở tệ của mày như thế nữa." Toobtub vừa nói vừa lấy một đồng xu từ sau tai đập xuống bàn. Three, đầy tự hào, kẹp đồng xu đó ra sau tai mình như thể vừa giành được một chiếc cúp.
"Tao sẽ đăng cái này lên, phải để người theo dõi chế nhạo mày lần nữa ." Laem cười ranh mãnh, đã bắt đầu lướt điện thoại để soạn thảo bài đăng.
Tên khốn này có một trang gọi là Today's Episode of Roasting Three. ("Hôm nay có gì để chửi Three" ). Cậu ta chưa từng ngờ rằng nó lại nổi tiếng đến vậy, nhưng trước khi kịp nhận ra, nó đã vượt qua con số năm mươi nghìn người theo dõi. Thật là bó tay.
"Tao chỉ muốn tìm ai đó đủ trình để giúp tao bớt nhàm chán. Tao ngán ngẩm việc hành hạ mấy đứa gà mờ rồi. Tao cần một người xứng đáng với những cú click của tao."
"Ồ, xin lỗi Ngài Ngôi Sao Clark Kent, Ngài Đẹp trai, cực ngầu, game thủ chuyên nghiệp đẳng cấp thế giới nhé." Toobtub bĩu môi, đảo mắt. Anh ta biết Three từ khi gã này chỉ là một thằng nhóc láo toét, chuyên ăn nói xấc xược, và giờ đây thằng nhóc đó đã lên cấp so với ngày xưa phải đến vài trăm lần.
"Ngạo mạn nữa," Laem bổ sung.
"Nghĩ đến thôi đã khiến tao tức điên," Three thở dài. "Tao thách đấu lại, nhưng khi trận đấu bắt đầu, nó chỉ đứng im như một bao cát - không né tránh, không chạy, không làm gì cả. Thề luôn, tao nổi máu điên, thậm chí còn bật mic và chửi xối xả vào mặt nó ngay trước mặt fan.
Anh không phải là người tốt bụng nhất, nhưng anh cũng không phải kiểu người hay nói móc game thủ khác. Tuy nhiên, thằng nhóc đó sinh ra để thử thách sự kiên nhẫn của anh . Anh đã không nổi điên nếu thằng nhóc chết tiệt đó không giả vờ thua cuộc."
"Nếu nó thực sự là một kẻ vô danh, có lẽ nó chỉ muốn kết thúc nhanh gọn, nên nó đã cố tình thua"
"Anh nói đúng đấy ." Laem nói – và Three đồng ý.
Thằng nhóc đó không biết nó đang đùa giỡn với ai đâu.
"Rồi mày làm gì sau đó?"
"Tao nổi cáu với nó, kiểu như 'Ồ, vậy là cậu định chơi tôi như thế này à? Hay mày nhai cái gì đó thối tha rồi nhổ vào mặt tao luôn này"
" Ôi bạn tôi, mày thực sự nói thế à? Nếu để cái mặt đẹp trai của mày bị bẩn hết - chắc cũng đáng để nhai cái gì đó thối tha một lần trong đời."
Anh ta bị chính 'khuôn mặt đẹp trai' đó tát cho một cái vào đầu, bị buộc tội vì không đứng về phía bạn mình. Three dí lưỡi vào má, tức giận mỗi khi nghĩ đến chuyện đó.
"Ngày mai tao sẽ tái đấu lại," Three nói. Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng thua cuộc lại khiến mình bực dọc đến thế cho đến khi gặp thằng nhóc đó.
Anh ta đã không tiếp tục quấy rầy thằng ranh đó nếu cậu ta thua một cách đường đường chính chính, sau khi đã cố gắng hết sức. Nhưng trận đấu đêm qua không chỉ khiến anh ta tức giận - mà còn làm anh ta mất mặt trước người hâm mộ. Và giờ? Anh ta là mồi ngon cho giới buôn chuyện game thủ, bị gọi là kẻ gây hấn, kẻ thua cuộc cay cú, một người không chấp nhận nổi thất bại.
"Bị lag (mất kết nối) rồi hả?" Laem trêu chọc, cầm đũa và nhìn người anh em của mình thẫn thờ, rõ ràng là đang mơ màng - chắc là nghĩ về chuyện gì đó kịch tính và lố bịch.
"Tệ thật. Tao về đây."
"Một trăm baht cược là hắn ta sẽ về để hành hạ mấy người mới chơi" Laem nói, đập tiền mặt xuống bàn. Toobtub cũng bỏ tiền của mình vào.
"Tao cược là nó đi gặp bạn gái."
Cả hai nhìn lên 'Quý ngài ngầu lòi' đang đứng dậy. Three nhếch mép, liếc nhìn họ đầy trêu chọc qua bàn moo krata còn ăn dở.
"Giao ra đi, Laem. Toobtub thắng một trăm baht của mày."
Anh chàng lai đảo trắng mắt mạnh đến mức dường như có thể nhìn thấy bộ não của chính mình. Nghĩ đến cô bạn gái xinh đẹp lộng lẫy của Three khiến cậu ta muốn nôn. Cậu ta đẩy tiền xu vào tay Toobtub, rồi xua tay tạm biệt Three trước khi cái miệng của mình lại gây rắc rối.
Laem đã lãng phí một trăm baht của mình vô ích. Three không đi gặp Belle như Toobtub đã cược. Thay vào đó, anh ta quay về căn hộ của mình để chơi game hoặc xem tập truyện tranh mạng mới nhất ra vào mỗi thứ Tư.
Nhưng ngay khi về đến nhà, anh ta không thể làm bất cứ điều gì - nỗi thất bại cay đắng đó vẫn cứ lởn vởn trong đầu .
Thr33Gamer: Này nhóc, còn thức không?
Cuối cùng anh ta quyết định nhắn tin cho thằng nhóc đáng ghét đó. Nếu cậu ta lờ đi hoặc cố gắng biến mất, Three thề sẽ làm phiền cậu ta mỗi khi thấy cậu ta trực tuyến. Tên người dùng của cậu ta hiện đang hiển thị đang trong game - cứ tiếp tục nói dối đi và xem điều gì sẽ xảy ra.
Gã cao kều gõ ngón tay lên bàn, chờ đợi câu trả lời, nhưng tên người dùng 'Derya MK12' không hề có dấu hiệu chuyển màn hình để trả lời anh ta. Tuyệt vời - giờ sao? Làm lơ hắn à? Chắc là cậu ta muốn thử thách sự kiên nhẫn của hắn.
Three đứng dậy, khoanh tay và dán mắt vào màn hình. Anh ta đứng sững một lát, rồi bắt đầu đi đi lại lại. Mọi lời nguyền rủa mà anh ta biết đều lướt qua đầu, sẵn sàng tuôn ra với kẻ đã bắt anh ta chờ đợi. Lần duy nhất anh ta phải chờ lâu như vậy là khi bị kẹt bên ngoài một cửa hàng mỹ phẩm, lướt điện thoại, trong lúc bạn gái anh ta tham gia một trong những cuộc shopping lịch sử của cô ấy. Một người như Thr33Gamer chưa bao giờ phải chờ đợi, chưa bao giờ!
Có nên nhắn tin cho nó lần nữa không? Tuyệt đối không. Thằng nhóc kiêu ngạo đó quá tự mãn rồi . Đã đến lúc gã lớn (big guy) nắm mọi quyền lực phải dạy cho đám trẻ trâu mới lớn một bài học rồi.
Derya MK12: Em đây.
Derya MK12: Xin lỗi vì đã bắt anh chờ, bạn em vừa dùng máy tính của em để chơi game.
Three vẫn đứng yên, khoanh tay khi đọc lời bào chữa trên màn hình. Anh ta nhếch mép, dùng chân móc lấy chiếc ghế và ngồi phịch xuống trước khi gõ câu trả lời cho thằng nhóc ở đầu dây bên kia.
Thr33Gamer: Đó là lời bào chữa của cậu hả? Tuyệt vời. Bạn bè kiểu gì đấy (Ý mỉa mai).
Derya MK12: Không, thật mà. Đó đúng là bạn của em. Em còn không chơi GTA 111*
* GTA III (Grand Theft Auto 3) Game hành động – phiêu lưu trong thế giới mở . Trò chơi này có mức độ bạo lực từ nhẹ đến trung bình.
Thr33Gamer: Vậy thì chứng minh đi. Bật camera lên.
Derya MK12: Em không có camera.
Chắc chắn như thể nó không phải lời nói dối
Thr33Gamer: Khoan đã, cậu stream mà không có camera à?
Derya MK12: Đúng vậy, vẫn hoạt động tốt mà.
Thr33Gamer: Ồ, vậy giờ tôi là kiểu người chỉ dùng camera để khoe ngoại hình thôi sao?
Thằng nhóc ngây thơ này chắc chắn là một trong những game thủ nghĩ rằng tôi chỉ là một khuôn mặt đẹp nhưng chơi game dở tệ.
Derya MK12: Khoan đã, không phải như vậy.
Derya MK12: Đừng hiểu lầm, em không có ý đó đâu.
Derya MK12: Ý em là em không có camera. Kênh của em hầu như không có người theo dõi, và em e rằng cũng chẳng có ai muốn xem mặt em đâu.
Thr33Gamer: Vậy là mọi người theo dõi tôi chỉ vì khuôn mặt thôi à, hả?
Derya MK12: Ôi, làm ơn... đừng thế mà ;-;
Derya MK12: Em khóc thật đó.
Thr33Gamer: Nhìn cậu xem. Cứ làm vẻ đáng yêu, nhưng về cơ bản là cậu đang ngầm chế nhạo tôi đấy. Nhóc ranh ma.
Derya MK12: Em thề, em không nghĩ về anh như vậy mà.
Thr33Gamer: Chứng minh đi. Gửi tôi một bức ảnh cậu đang thề trước Phật đi.
Thr33Gamer: NGAY BÂY GIỜ
Derya MK12: Khoan đã... anh thực sự muốn xem mặt em bằng mọi giá à? Hơi đáng sợ đấy. Thành thật mà nói, anh và người hâm mộ của anh tối qua đã làm em sợ hãi lắm á. Em sẽ quyên góp hết số tiền đó cho tổ chức từ thiện.
Phật tổ sẽ phù hộ cho tấm lòng thánh thiện nhỏ bé của cậu.
Thr33Gamer: Sao cũng được. Đừng quên viết tên tôi vào danh sách quyên góp đấy.
Derya MK12: Đây là cách anh thường đối xử với fan của mình à?
Thr33Gamer: Không. Cậu là người đầu tiên....
Derya MK12: Ờ... tuyệt vời. Ừm, có lẽ đừng làm vậy với bất kỳ ai khác nhé. Hơi đáng sợ đấy.
Thr33Gamer: Đáng sợ à? Xì. Cậu thề chưa? Nhanh lên chụp một tấm ảnh đi trước khi tôi nổi điên.
Derya MK12: Điện thoại em không có camera.
Thr33Gamer: :)) Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, nhóc....
Derya MK12: ;-;
Derya MK12: Thôi ạ, em sợ lắm.
Thr33Gamer: Sợ gì chứ? Tôi không đưa ảnh của cậu cho thầy làm bùa đâu, bình tĩnh đi.
Thr33Gamer: Nào, đàn ông lên chút đi.
Derya MK12: Áp lực này khiến em muốn làm con gái luôn rồi........
Thr33Gamer: Hả? Cậu ...
Derya MK12: Không, em là đàn ông.
Thr33Gamer: Thật à? Có vợ chưa?
Derya MK12: Chưa ạ. Vẫn là sinh viên.
Thr33Gamer: ý tôi là bạn gái, chứ không phải vợ hợp pháp, nhóc ngớ ngẩn ạ.
Nhưng nói thật thì thằng nhóc này ngây thơ quá đi mất.
Derya MK12: Cũng không luôn ạ.
Thr33Gamer: Là không biết tán tỉnh, hay là loại gà mờ?
Derya MK12: Cái thứ hai. Nhưng mà... em chưa bao giờ tán gái thật.
Thr33Gamer: Thế là gà toàn tập rồi còn gì.
Thr33Gamer: Nghe nè nhóc ngốc, đây là một lời khuyên chuyên nghiệp từ một game thủ, cho cậu một mẹo nhỏ.
Thr33Gamer: Cày game thì cứ cày, nhưng thỉnh thoảng nhớ ra ngoài hít khí trời nữa. Gái ngoài đời thật có thể giúp cậu "lên level" đấy.
Derya MK12: Biết chứ... nhưng em không gan tới vậy. Cứ nói chuyện với họ là mặt em nóng bừng lên.
Thr33Gamer: Nóng hả? Giống kiểu... nắng mùa hè ấy à?
DeryaMK12: ...Đó là anh đang cố pha trò hả?
Thr33Gamer: Bình thường là cậu phải trả tôi 5 baht cho câu đó đấy.
Derya MK12: ...
Thr33Gamer: ...
Derya MK12: ...
Derya MK12: Vậy ra anh cũng là một anh chàng hài hước đấy nhỉ...
Derya MK12: Em sẽ chuyển khoản ngay. Gửi thông tin ngân hàng của anh đi.
Chết tiệt, thằng nhóc này đúng là khác người.
Ai biết đùa thì định sẵn sẽ là bạn bè.
Thr33Gamer: Quên ảnh đi. Gửi địa chỉ cho tôi, tôi sẽ gửi cam cho cậu. Trận tới, cậu phải bật nó lên.
Derya MK12: ...
Anh sẽ làm mọi cách để xem liệu khuôn mặt của thằng nhóc này có thực sự ngây thơ như giọng nói của nó trên stream không. Và nếu thằng nhóc cố gắng chạy trốn, tốt nhất là nên chạy thật nhanh – vì kỹ năng truy lùng của Three đã đạt đến cấp độ vô địch rồi.
'Derya MK12' đã ngoại tuyến.
Cái gì cơ!!?
Nó chuồn rồi!!!!
Một chàng trai trẻ đứng sững sờ, chết lặng trước màn hình. Dòng chữ 'Derya MK12 went offline' giáng vào mặt anh ta như một cái tát. Không thể nào. Anh và thằng nhóc đó vừa trò chuyện như thể - chết tiệt - nếu cuộc trò chuyện kéo dài thêm chút nữa, họ có lẽ đã trao đổi cả tên cha mẹ của nhau rồi ý.
Qua cuộc trò chuyện, anh có thể thấy thằng nhóc đó hơi nhát gan, nhưng không chịu lộ mặt? Điều đó hơi quá đáng rồi. Có phải vì nó không đẹp trai không? Không, điều đó thật vô lý. Nhiều streamer đâu có đẹp trai cho lắm đâu. Đừng có yếu đuối như thế chứ.
Three gác chân lên bàn, ngả người ra sau ghế. Mắt anh ta vẫn dán chặt vào màn hình, hy vọng rằng thằng nhóc đó sẽ tỉnh táo lại và quay trở lại. Từng phút trôi qua, nhưng không có gì thay đổi.
Tiếng điện thoại reo kéo anh ta ra khỏi dòng suy nghĩ. Three nhấc máy ngay khi thấy đó là chủ cửa hàng thiết bị IT - người đã tài trợ cho sự kiện game. Cuối cùng thì cũng có điều gì đó tốt lành để kết thúc một ngày dài toàn chuyện khiến anh bực bội.
("Sao rồi, Three. Nghe nói cậu tìm được một đối thủ đặc biệt hả? Muốn tái đấu không? Tôi sẽ tài trợ cho nó. Việc của cậu là stream thật lớn trên YouTube. Nói cho tôi biết hai cậu muốn phần thưởng là gì - tai nghe, ghế gaming, bàn phím, hay thậm chí là một bộ đầy đủ, bất cứ thứ gì cậu muốn.")
"Chà, chết tiệt thật. Đúng là thời điểm vàng."
"Nếu tôi thắng thì sao?"
Đúng vậy, đây sẽ là kết thúc cho thằng nhóc ngây thơ đó.
"Anh phải bắt nó lộ mặt."
———————————-
👱🏻♀️: Ê nhỏ Soh nó hướng nội mà giỡn mặt thật sự🤣. Mà nói chứ do tiếng anh nó chỉ có I và You nên về xưng hô t sẽ dịch theo cảm nhận và sở thích của t nhá. Thật ra thì có thể qua bản thái tham khảo nhưng t quá lười để làm điều đó🥲 nên có gì mọi người cứ phiên phiến đi nhé 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com