3
nửa đầu trận đấu diễn ra khá suôn sẻ, minho cũng không quá am hiểu về bộ môn này nên cũng chỉ nhìn một mình chan, không đánh giá mà chỉ tập trung xem anh ném bóng.
khi một cú ba điểm do chính cầu thủ số 25 ném vào trong rổ rơi xuống thì còi kết thúc trận đầu cũng vang lên. đội chan thắng trận này, điểm số giữa hai bên có sự cách biệt khá lớn.
"chan, nhận nước nè. hôm nay đánh tốt ghê á"
"thôi" cả đám năm sáu cậu con trai cao ráo tụ lại ở một thùng đá đựng đầy nước đóng chai nhỏ để tranh giành, một người định ném qua cho chan một chai nhưng bị anh nhanh miệng từ chối.
chan xoay người đi nhanh về phía minho đang ôm cặp sách ngồi ở một góc nhỏ của đài cổ vũ. dáng vẻ nghiêm túc sạch sẽ của cậu hoàn toàn tách biệt so với đám người đang cười haha cách đó mấy hàng ghế.
mà hình ảnh đó lọt vào trong mắt càng khiến chan nổi lên một trận ngứa ngáy trong lòng, bước chân cũng bất giác tăng tốc vì muốn hôn cậu một cái.
"chan, nước em mới vừa mua về...anh có thể nhận nó không?"
nhưng chan cũng chỉ mới đi được hơn nửa đường thì đã có người chạy đến chặn bước của anh. là jeakyan, trên người nàng lúc này vẫn còn mặc đồng phục của trường. vẻ ngoài được chau chuốt tỉ mỉ như thường lệ, nó thập phần xinh đẹp và duyên dáng.
"không cần đâu" và chan dứt khoát từ chối vì anh cũng ngầm nhận ra được ý định của jeakyan đối với mình.
và chan cũng nhìn thấy rõ ràng ánh mắt của con thỏ nhỏ nào đó đang nhìn chằm chằm chỗ của anh. chan cũng vội vàng né tránh nàng và đi nhanh đến chỗ minho để tránh cậu nghĩ nhiều.
"em...chan à..."
mà jeakyan vốn dĩ còn muốn cùng chan nói thêm hai ba câu, nhưng thấy anh vội vội vàng vàng rời đi như thế trong lòng không tránh khỏi có chút hụt hẫng. cô vội níu lấy cánh tay của chan, đôi môi căng mọng mím chặt, muốn nói gì đó những lại mãi không thể cất lời.
cuối cùng vẫn là bị chan hất tay ra.
lúc vừa đến vị trí ngồi của minho trên khán đài và đối diện với đôi mắt to tròn trong suốt như có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ của cậu, chan dù không làm sai cái gì nhưng vẫn bất tri bất giác mà cảm thấy có chút chột dạ.
"em có muốn nghe anh giải thích trước không?"
anh cười lấy lòng, muốn chạm vào minho nhưng sực nhớ ra lúc nãy đánh bóng tay toàn là vết bẩn nên vội vàng thu về.
"anh cũng không có nhận nước của cô ấy thì giải thích với em làm gì" mimho lén lút bĩu môi, cậu cũng đâu có ngốc đến mức hiểu lầm chan. tuy rằng không nghe được hai người họ lúc nãy là nói cái gì, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt vừa bực bội vừa lo sợ của chan, minho biết anh không có ý nghĩ giống như cô bạn đó.
"nếu em ghen một chút thì sẽ vui hơn đó, bé ngoan à"
"cũng phải hợp lý một chút với ghen được chứ" nghe giọng nói giống như có chút gì mất mát của chan, minho thật không biết nên nói tiếp với người nọ thế nào.
người yêu không ghen không phải sẽ thoải mái hơn một chút sao?
"khi nào mới hợp lý"
"em không biết nữa, đưa tay cho em lau sạch rồi hẳn uống nước"
minho xòe tay ra trước mặt anh, tay còn lại vẫn đang cầm một miếng khăn giấy ướt sạch sẽ vừa lấy ra khỏi hộp đựng. cậu biết chan đang khát nhưng nếu để anh dùng cái tay đầy những vết bẩn nho nhỏ đã uống ngay thì thật sự có chút mất vệ sinh.
"anh khát, minho cầm cho anh uống đi, lát nữa cũng sân đánh tiếp lau tay làm gì" chan chính đáng cất giọng,
"em cầm cũng cho anh uống cũng được, nhưng phải lau sạch tay trước" bất quá, những lý lẽ của chan lúc nào cũng bị minho dễ dàng đánh gãy.
cậu cầm miếng khăn giấy trên tay, nắm lấy cổ tay to hơn bản thân một vòng của chan, cẩn thận tỉ mỉ giúp anh lau sạch sẽ. cả quá trình có chút mất thời gian vì người bên cạnh cứ đưa khuôn mặt đầy mồi hôi đến bên má cậu muốn hôn.
minho vừa né vừa lau, ba bốn phút sau mới thả tự do lại cho đôi bàn tay của chan.
"em ghen đúng không?" mà người nọ thấy tay của bản thân đã sạch sẽ rồi liền không ngại ngùng gì mà ôm lấy khuôn mặt trắng nõn của minho hôn xuống hai cái.
"ghen, ghen cái gì chứ"
"khi nãy kyan nắm tay của anh, bé không thích nên mới lau tay của anh đúng chứ?" chan nhỏ giọng trêu đùa, anh càng chắc chắn cho suy đoán của mình là đúng khi thấy khuôn mặt của minho đã đỏ bừng lên.
"anh tự suy đoán lung tung, em không có nghĩ như thế!"
"ò..không có thì thôi vậy" chan cong môi cười, không trêu nữa mà cầm lấy chai nước khoáng của minho vặn mở nắp rồi nhét vào trong tay cậu, nghênh mặt chờ minho thực hiện lời hứa khi nãy.
minho cảm thấy bất đắc dĩ cực kỳ, nhưng cũng phối hợp cầm cho chan tu sạch nửa chai nước.
"đói bụng chưa?"
"còn sớm, anh chơi thêm hai trận nữa cũng được" nhìn thời gian hiển thị trên đồng hồ, minho cảm thấy thời gian thật sự chưa muộn. cộng thêm hôm nay nhìn chan chạy đến chạy đi trên sân, cậu lại thay đổi suy nghĩ của mình về môn thể thao này.
thật sự thì cũng không tệ như tưởng tượng, thậm chí là nhìn chan ném bóng còn có chút lôi cuốn với minho.
dáng vẻ anh hăng hái hoàn toàn khác xa với bộ dạng nằm dài trên bàn học bài.
"thôi, xong trận này chúng ta đi ăn. em chờ anh chút"
chan nán lại trên trên khán đài không được bao lâu thì trận thứ hai đã bắt đầu trong sự hối thúc của mấy người trong đội rồi.
còn minho cũng chỉ quan sát thêm chút nữa rồi lấy túi tiền trong cặp sách đi nhanh ra ngoài. tuy có chút tiếc nuối vì bỏ lỡ nhưng nước khoáng cậu chỉ mang theo có một chai mà khi nãy chan đã uống sắp hết rồi, cậu sợ một lúc anh chơi xong không có để dùng nên mới vội vàng đi ra ngoài mua.
"cháu lấy hai chai ạ, không cần túi nilong đâu, cháu dùng ngay luôn ạ"
cạnh bên sân bóng là một cửa hàng tiện lợi hai mươi bốn giờ, minho chọn hàng rồi thanh toán thật nhanh để quay lại sân vì trận đấu đã sắp kết thúc.
"minho tớ có thể nói chuyện với cậu một chút không?" nhưng về đến cửa rồi, lại đụng mặt với jeakyan và hai bạn nữ. minho nhận ra một người trong số hai người kia, là cô bạn ngồi ở bàn trên.
"...ừ" vốn dĩ là muốn từ chối rồi, nhưng minho biết dù nói không các nàng cũng sẽ không để cậu đi nên đành gật đầu đồng ý.
"tớ vẫn còn thích chan, cậu...có thể cho tớ theo đuổi cậu ấy không?" jeakyan lúng túng cất lời, giọng nàng nhỏ đến mức minho không thể nào nghe rõ ràng được.
nhưng lời này, dù nói rõ hay không minho cũng thật sự không muốn nghe chút nào.
"không thể" xin phép được theo đuổi bạn trai của cậu, nực cười.
"vì sao...?"
"minho mày biết điều chút đi, không phải lúc chan và jeakyan đang yêu nhau mày cũng theo đuổi chan hay sao? vì cái gì mày không cho jeakyan làm vậy?"
"vì chan là bạn trai của tôi, ai mới là người cần biết điều? hơn hết là cho hỏi ai nói với cậu là tôi theo đuổi chan lúc anh ấy có người yêu?"
hết 3.
mấy bà có nhận được thông báo của fic này hong 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com