Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hơi ấm bàn tay (Cổ trang) - Phần 2

Tuyết Dao không biết mình đã quỳ bao lâu. Đôi môi nàng trắng bệch, cơ thể run lên vì lạnh. Trước mắt nàng, mọi thứ bắt đầu nhòe đi. Đến khi sức lực hoàn toàn cạn kiệt, nàng khẽ nghiêng người, rồi ngã xuống nền đá lạnh ngắt.

"Ngươi!"

Hoàng thượng bước nhanh ra ngoài, sải tay ôm lấy thân hình mềm nhũn của Tuyết Dao. Người cúi xuống, ánh mắt trầm xuống khi nhìn gương mặt tái nhợt của nàng.

"Truyền ngự y."

Người bế nàng lên, bước thẳng về tẩm cung.

***

Khi Tuyết Dao tỉnh lại, nàng cảm nhận được hơi ấm bao quanh. Mí mắt nàng nặng trĩu, nhưng cuối cùng cũng gắng gượng mở ra. Trước mắt nàng là trần nhà quen thuộc của tẩm cung.

"Ngươi tỉnh rồi."

Giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh. Tuyết Dao quay đầu, bắt gặp ánh mắt Hoàng thượng. Người đang ngồi bên giường, ánh mắt dịu lại, không còn vẻ lạnh lùng như trước.

Người đưa tay, ngón tay thon dài khẽ vén những sợi tóc ướt bết trên trán nàng.

"Ngươi làm ta bận tâm quá rồi."

Tuyết Dao khẽ rụt người lại, nhưng Hoàng thượng không buông tay. Người vuốt dọc mái tóc nàng, rồi đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má nhợt nhạt của nàng.

"Tuyết Dao..."

Tuyết Dao mím chặt môi, ánh mắt dao động.

Người cúi xuống, ghé sát tai nàng, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên:

"Ngày mai, bảo ti Thượng Phục may cho ngươi một bộ y phục thật đẹp."

Tuyết Dao bối rối, ánh mắt nàng dao động khi nghe lời Hoàng thượng. Nàng hé môi định nói gì đó, nhưng Hoàng thượng đã cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt nàng.

"Ngươi không thích sao?" Người hỏi, giọng trầm thấp.

Tuyết Dao cắn môi, không trả lời.

Hoàng thượng đưa tay nâng cằm nàng lên. Rồi, người cúi xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ.

Đôi môi lạnh lẽo của người áp lên môi nàng. Tuyết Dao mở to mắt, nhưng Hoàng thượng đã vòng tay qua eo nàng, kéo nàng sát lại. Nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển thành sâu hơn, mang theo hơi thở nóng rẫy.

Tuyết Dao run rẩy. Nàng muốn né tránh, nhưng Hoàng thượng không cho nàng cơ hội. Người giữ chặt lấy nàng, cho đến khi nàng bắt đầu thở gấp, môi dần đỏ ửng.

Người buông nàng ra, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đỏ bừng của Tuyết Dao.

"Ta sẽ cho người may cho ngươi y phục thật đẹp." Người khẽ cười, ánh mắt đầy ẩn ý.

***

Vài ngày sau, một cung nữ từ ti Thượng Phục mang một hộp gấm đến cho Tuyết Dao.

"Tuyết Dao tỷ, đây là y phục Hoàng thượng sai người may riêng cho tỷ."

Tuyết Dao thoáng sững người, rồi chậm rãi mở hộp. Khi nhìn thấy y phục bên trong, tay nàng khẽ run lên.

Đó là một bộ y phục màu đỏ rực, lụa mỏng mềm mại, từng đường may đều tinh xảo. Nhưng thiết kế của nó lại quá mức táo bạo, phần cổ khoét sâu, vạt áo ngắn, để lộ làn da trắng muốt.

Tuyết Dao cắn chặt môi, trong lòng thoáng dâng lên cảm giác lạ lẫm xen lẫn khó xử.

"Tỷ mau thay đi, Hoàng thượng đang chờ tỷ ở tẩm cung." Cung nữ nói khẽ.

Nàng chậm rãi thay y phục, rồi lấy một chiếc áo choàng dày bên ngoài để che đi lớp lụa mỏng manh kia. Sau đó, nàng hít sâu, bước về phía tẩm cung.

Khi Tuyết Dao bước vào, Hoàng thượng đã ngồi đợi sẵn. Người nhìn thoáng qua chiếc áo choàng dày trên người nàng, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Ngươi mặc gì bên trong?" Người hỏi, giọng trầm thấp.

Tuyết Dao cắn môi, không trả lời.

Hoàng thượng đứng dậy, bước đến trước mặt nàng. Người đưa tay nắm lấy vạt áo choàng, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn xuyên thấu qua lớp vải dày.

"Cởi ra."

Tuyết Dao ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút hoảng hốt. Nhưng ánh mắt Hoàng thượng không cho phép nàng kháng cự.

Tuyết Dao chậm rãi đưa tay, cởi từng chiếc cúc áo. Chiếc áo choàng trượt xuống, để lộ lớp y phục mỏng manh bên trong.

Ánh mắt Hoàng thượng trầm xuống, ánh nhìn sâu thẳm quét qua từng đường cong mềm mại.

"Rất đẹp." Người khẽ nói, rồi đưa tay chạm vào cằm Tuyết Dao, ánh mắt hàm chứa ý cười.

Hoàng thượng cúi xuống, ánh mắt người dừng lại trên đôi môi run rẩy của Tuyết Dao.

"Ngươi biết vì sao ta sai người may y phục này cho ngươi không?" Người thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên làn da mềm mại của nàng.

Tuyết Dao cắn môi, không dám trả lời.

Hoàng thượng đưa tay vuốt nhẹ qua cổ nàng, chậm rãi trượt xuống bờ vai mảnh mai. Tuyết Dao khẽ run, theo bản năng muốn lùi lại, nhưng Hoàng thượng đã nắm lấy eo nàng, kéo nàng sát vào người mình.

"Ngươi có biết... ta đang nghĩ gì không?" Người cười khẽ, tay trượt xuống dọc theo đường cong bên hông nàng.

Tuyết Dao hoảng hốt đưa tay đẩy ngực người ra, nhưng bàn tay Hoàng thượng đã trượt xuống, chạm vào phần eo nhỏ nhắn của nàng.

"Bệ hạ..." Tuyết Dao khẽ thở gấp, thân thể khẽ giãy giụa.

"Đừng né tránh." Hoàng thượng cười nhẹ, ngón tay luồn qua lớp lụa mỏng, lần theo đường cong của nàng, khiến nàng cứng đờ.

Tuyết Dao giật mình, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy cổ tay người, nhưng Hoàng thượng không hề dừng lại.

"Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi trốn thoát sao?" Người áp môi lên tai nàng, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm.

Ngón tay người lướt qua vùng da trần mịn màng, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt nàng. Tuyết Dao run rẩy, nước mắt dâng lên khóe mi.

Hoàng thượng cúi đầu, môi người dừng lại trên cổ nàng, khẽ cắn nhẹ.

"Ngươi muốn bỏ chạy sao?" Người cười lạnh, bàn tay siết chặt eo nàng, khiến nàng không thể nhúc nhích.

Tuyết Dao cắn môi, nước mắt lăn dài, nhưng thân thể mềm nhũn trong vòng tay người.

Hoàng thượng cúi đầu, môi người lần theo đường cong nơi cổ, chậm rãi mơn trớn làn da mịn màng. Bàn tay người siết chặt eo nàng, rồi từ từ trượt xuống...

Tuyết Dao khẽ rên lên, thân thể cứng đờ khi bàn tay người xâm chiếm từng tấc da thịt.

Hoàng thượng cười khẽ, ngón tay người mơn trớn làn da mượt mà, từ từ tách lớp vải lụa mỏng manh, để lộ thân thể run rẩy bên dưới.

"Ngươi rất đẹp..." Giọng người trầm thấp, khàn khàn.

Hoàng thượng cúi xuống, hôn lên môi nàng, nụ hôn vừa dịu dàng vừa chiếm hữu. Tuyết Dao giãy giụa, nhưng Hoàng thượng lại kéo nàng vào lòng, nụ hôn càng trở nên mãnh liệt.

Người đẩy nàng ngã xuống giường, thân thể người áp sát, bàn tay nóng rực vuốt ve từng đường nét mềm mại trên thân thể nàng.

Tuyết Dao rơi nước mắt, nhưng lại không thể thoát khỏi sự chiếm hữu của Hoàng thượng.

Hoàng thượng tách hai chân nàng ra, ánh mắt sâu thẳm và nóng bỏng.

Người cúi xuống, môi người chạm chỗ kia đang rỉ nước của nàng.

"Ngươi là của ta." Người khàn giọng, rồi chiếm trọn nàng trong một khoảnh khắc mãnh liệt.

Tuyết Dao bật khóc, nước mắt lăn dài trong im lặng.

Nhưng giữa cơn đau rát và tê dại, tim nàng bỗng đập loạn nhịp. Hơi thở nóng rực của người phả lên làn da nàng, mang theo mùi rượu và hơi ấm quen thuộc.

Nàng khẽ mở mắt, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Hoàng thượng. Đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng đang khẽ mím lại - người đẹp đến mức khiến nàng không thể rời mắt.

Tuyết Dao cảm nhận được bàn tay nóng rực của Hoàng thượng đang siết chặt eo nàng, từng động tác chiếm hữu khiến nàng rùng mình. Sự mãnh liệt của người không làm nàng ghê sợ, mà lại khiến tim nàng rung động.

Nàng muốn chối bỏ cảm giác này, nhưng từng ánh mắt, từng hơi thở của Hoàng thượng lại như một sợi dây trói chặt nàng.

Người cúi xuống hôn nàng, nụ hôn sâu và cuồng say. Tuyết Dao theo bản năng muốn đẩy người ra, nhưng bàn tay lại vô thức ôm lấy bờ vai rắn chắc của người.

Nàng biết nàng không nên như vậy. Người là Hoàng thượng, nàng chỉ là một nô tì. Nhưng nàng không thể ngăn trái tim mình rung động.

Hoàng thượng khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh nhưng sâu thẳm.

"Ngươi động tình rồi?" Người thì thầm, ngón tay lướt qua đôi môi sưng đỏ của nàng.

Nụ hôn của Hoàng thượng càng trở nên sâu và mạnh mẽ. Hơi thở nóng rực của người tràn ngập trong miệng nàng, khiến Tuyết Dao cảm thấy choáng váng.

Người buông môi nàng ra, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng:

"Ngươi không định phản kháng sao?"

Tuyết Dao thở dốc, ánh mắt mơ màng. Lồng ngực phập phồng, hơi thở nàng rối loạn. Một khắc sau, nàng khẽ cắn môi, ánh mắt lay động rồi đột ngột vươn tay ôm lấy cổ Hoàng thượng.

Nàng chủ động ngước lên, chạm môi mình vào môi người.

Hoàng thượng khẽ giật mình, ánh mắt người thoáng hiện tia kinh ngạc. Tuyết Dao nhắm chặt mắt, cánh tay mềm mại quấn lấy cổ người, đôi môi nhỏ nhắn run rẩy nhưng vẫn dịu dàng đáp lại nụ hôn.

Hoàng thượng khẽ cười. Người giữ chặt eo nàng, hôn sâu hơn.

Tuyết Dao khẽ rên lên, nhưng lần này nàng không đẩy người ra. Nàng vòng tay ôm lấy bờ vai rắn chắc của người, môi lưỡi dây dưa, hơi thở dần trở nên gấp gáp.

Hoàng thượng rời khỏi môi nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt sắc bén:

"Nàng đang quyến rũ trẫm sao?"

Tuyết Dao mở mắt, ánh mắt long lanh nước. Nàng không trả lời, chỉ vươn tay, khẽ vuốt ve gương mặt người. Ngón tay mềm mại lướt qua làn da ấm áp, rồi dừng lại ở bờ môi người.

Hoàng thượng híp mắt, bàn tay trượt xuống, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng.

"Nàng đúng là lớn gan."

Tuyết Dao cười khẽ, ngón tay khẽ vuốt qua bờ môi mỏng của người. Rồi nàng chủ động vươn lên, nhẹ nhàng hôn lên cổ Hoàng thượng.

Bàn tay của Hoàng thượng siết chặt eo nàng, ánh mắt người đùa bỡn nàng.

"Nàng biết mình đang làm gì không?"

Tuyết Dao ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt sâu thẳm của người. Đôi má nàng đỏ bừng, nhưng giọng nói lại rất nhẹ:

"Biết."

Hoàng thượng khẽ cười, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Người cúi đầu, triệt để chiếm lấy môi nàng lần nữa.

Lần này, Tuyết Dao không hề lùi bước. Nàng chủ động đáp lại nụ hôn của người, cánh tay mềm mại ôm chặt lấy cổ người, để mặc bản thân chìm đắm trong vòng tay của Hoàng thượng.

Bóng đêm bao trùm, ánh nến lay động, những cánh hoa rụng xuống, lặng lẽ tan biến trong không khí. Tiếng thở dốc hòa lẫn trong không gian tĩnh mịch, kéo dài cho đến khi màn đêm chìm vào tĩnh lặng...

***

Đêm hôm sau.

Tuyết Dao ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh trăng mờ ảo trải dài trên sàn đá lạnh. Trong tay nàng là một mảnh lụa đen thêu hoa văn cấm quân, được tìm thấy trên tay thích khách đêm đó.

Nàng đã nghĩ đó là chuyện trùng hợp, nhưng chiều nay, khi đi ngang qua hành lang phía sau ngự thư phòng, nàng vô tình nghe được một cuộc đối thoại.

"...Lần đó thất bại là do Hoàng thượng ra tay kịp thời, nếu không thì kẻ đó đã chết từ lâu rồi."

"Cũng may Hoàng thượng không truy cứu, chứ nếu không chúng ta đã không giữ được mạng."

Tuyết Dao khựng lại. Hơi thở nàng nghẹn lại trong lồng ngực.

Hoàng thượng... đã ra lệnh giết nàng sao?

Nếu không phải chính tai nàng nghe được, nàng sẽ không bao giờ tin rằng người lại muốn giết nàng.

Nàng cắn chặt môi, lòng đau đến nghẹt thở. Nếu lệnh giết nàng là từ Hoàng thượng... thì vì cớ gì người lại cứu nàng?

Đêm xuống, Tuyết Dao nằm trên giường, ánh mắt mơ hồ nhìn trần nhà. Cánh cửa chợt mở ra, Hoàng thượng chậm rãi bước vào, y phục tỏa hương thanh trúc quen thuộc.

Người không nói gì, chỉ bước đến bên giường, cúi người xuống, bàn tay vuốt nhẹ má nàng.

"Sao thế?" Giọng người trầm thấp, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai nàng.

Tuyết Dao nghiêng mặt đi, nhưng Hoàng thượng liền ôm lấy nàng, kéo nàng vào lòng.

"Ngoan, để trẫm ôm một lát."

Tuyết Dao giãy nhẹ, nhưng người lại ghì chặt hơn. Cằm người tựa lên đỉnh đầu nàng, giọng nói mang theo ý cười:

"Ngươi đang giận sao?"

Nàng không trả lời. Hoàng thượng lại cười khẽ, ngón tay thon dài lướt qua làn tóc của nàng, rồi trượt xuống bờ vai trần mềm mại.

"Nếu ngươi không nói, trẫm sẽ phải đoán thôi." Người thì thầm, môi lướt qua vành tai nàng, cắn nhẹ.

Tuyết Dao giật mình, quay đầu lại, nhưng Hoàng thượng đã nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi nàng.

"Ngươi ngoan ngoãn một chút, trẫm sẽ không làm khó ngươi." Người cười khẽ, bàn tay trượt xuống vòng eo thon của nàng, kéo nàng lại gần hơn.

Tuyết Dao giãy giụa, nhưng Hoàng thượng không buông. Người kéo nàng nằm đè lên người mình, ngón tay vuốt dọc theo sống lưng nàng.

"Hoàng thượng!" Nàng cố gắng đẩy người ra.

"Ừ?" Người nhướng mày, ánh mắt mang theo ý cười.

"Nếu người đã muốn ta chết, thì vì sao lại cứu ta?"

Nụ cười trên môi Hoàng thượng khựng lại.

Tuyết Dao nhìn thẳng vào người, ánh mắt lạnh băng:

"Là người... ra lệnh giết ta, đúng không?"

Hoàng thượng im lặng. Tuyết Dao cảm thấy cơn lạnh lan tràn khắp người.

"Nếu đã muốn ta chết, thì vì sao còn cứu ta?" Giọng nàng khẽ run.

Hoàng thượng cười nhạt, bàn tay vuốt nhẹ gò má nàng:

"Vì ngươi thuộc về trẫm." Người thì thầm, ánh mắt sâu thẳm, ngón tay lướt qua làn môi mềm của nàng.

Tuyết Dao run lên, muốn né tránh, nhưng Hoàng thượng liền ghì chặt eo nàng, kéo nàng sát vào người.

"Nàng giận sao?" Người thì thầm, môi trượt dọc theo cổ nàng.

"Ta hận người..." Nàng nghẹn giọng, nước mắt rơi xuống gò má.

Hoàng thượng cười nhẹ, khẽ hôn lên khóe mắt ướt của nàng:

"Vậy thì hận đi. Nhưng nàng vẫn là của trẫm."

Tuyết Dao không phản kháng nữa, nhưng ánh mắt nàng lạnh lẽo, không còn chút cảm xúc nào.

Hoàng thượng nhìn nàng chăm chú, bàn tay siết chặt eo nàng, ghì nàng vào lòng:

"Dù nàng có hận, trẫm cũng không để nàng rời đi."

Hoàng thượng vuốt ve mái tóc của Tuyết Dao, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng sợi tóc mềm mượt.
"Tuyết Dao, ngươi thích trẫm rồi đúng không?" Người cúi đầu, môi người gần sát vành tai nàng, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da nhạy cảm.

Tuyết Dao khẽ rùng mình, nhưng không dám phản kháng. "Ta... không dám..."

Hoàng thượng bật cười, ánh mắt sâu thẳm. "Không dám? Vậy tại sao mặt ngươi đỏ đến vậy?"

Tuyết Dao cắn môi, không biết phải trả lời thế nào. Nàng cố gắng quay mặt đi, nhưng Hoàng thượng đã nắm lấy cằm nàng, ép nàng phải nhìn thẳng vào mắt người.

"Nhìn trẫm." Người ra lệnh, giọng nói trầm thấp đầy uy quyền.

Tuyết Dao run rẩy, ánh mắt vô cùng hoảng loạn.

"Ngươi có thể không nói, nhưng cơ thể ngươi không thể nói dối." Hoàng thượng cười lạnh, rồi cúi đầu hôn lên môi nàng.

Tuyết Dao khẽ run, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo của người. Nụ hôn của người vừa sâu vừa nóng rực, càn quét mọi ý niệm chống cự trong nàng.
Người đột nhiên buông môi nàng ra, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn nàng chăm chú. "Ngươi thích trẫm, đúng không?"

"Ta..." Tuyết Dao cắn môi, hơi thở rối loạn, mặt đỏ bừng.

Hoàng thượng cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy vẻ chiếm hữu. Người cúi đầu, môi lướt qua cổ nàng, để lại những dấu hôn nhàn nhạt. "Nói đi."

Tuyết Dao nhắm chặt mắt, trái tim đập điên cuồng. Cuối cùng, nàng khẽ gật đầu, thì thầm như tiếng muỗi kêu: "Ta... thích người..."

Hoàng thượng cười thỏa mãn, rồi lập tức ôm chặt lấy eo nàng, kéo nàng áp sát vào người. "Ngoan." Người thì thầm, giọng nói trầm thấp quyến rũ. "Ngươi là của trẫm."

Hoàng thượng cúi đầu, môi người khẽ chạm vào trán Tuyết Dao. Ngón tay người vuốt ve gò má nàng, ánh mắt sâu thẳm dịu dàng như nước.

"Tuyết Dao, ngươi là của trẫm, cả đời này, trẫm không cho phép ngươi rời khỏi trẫm nửa bước." Giọng người trầm thấp, mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt nhưng cũng tràn đầy sủng nịnh.

Tuyết Dao run rẩy, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Nàng từng sợ hãi người, từng oán hận người, nhưng giờ đây, khi đối diện với ánh mắt ôn nhu ấy, trái tim nàng đã không còn lối thoát.

"Ta... không xứng..." Giọng nàng yếu ớt, nhưng Hoàng thượng lập tức đặt ngón tay lên môi nàng, chặn lại những lời tự ti đó.

"Đừng nói vậy." Người nâng cằm nàng, ánh mắt thâm tình. "Ngươi là người của trẫm. Chỉ cần trẫm nói xứng, thì ngươi liền xứng."

Tuyết Dao ngước mắt nhìn người, trong đôi mắt trong trẻo ấy có chút ngỡ ngàng, có chút dao động. Nhưng Hoàng thượng không cho nàng thời gian suy nghĩ, người cúi đầu, đặt xuống môi nàng một nụ hôn sâu.
Nụ hôn lần này không còn mãnh liệt hay chiếm đoạt, mà là sự dịu dàng, trân trọng. Hoàng thượng ôm lấy eo nàng, từng chút một kéo nàng sát vào người. Tuyết Dao run rẩy, nhưng lần này, nàng không kháng cự.

Nàng chậm rãi nhắm mắt, cánh tay mảnh mai quàng lên cổ người, chủ động đáp lại nụ hôn ấy.

Hoàng thượng cười khẽ, ánh mắt hài lòng, vòng tay siết chặt hơn, mang theo hơi thở nóng bỏng vây lấy nàng. "Ngoan lắm."

Từ hôm đó, Hoàng thượng càng thêm sủng ái Tuyết Dao. Y phục đẹp may cho nàng, trang sức quý giá tặng cho nàng, ngay cả món ăn nàng thích, ngự thiện phòng cũng dâng lên mỗi ngày.
Tuyết Dao không còn phải làm việc trong ti Thượng phục. Hoàng thượng cho nàng chuyển đến tẩm cung gần bên long sàng, ngày đêm ở cạnh người.

Khi xuân về, hoa mai nở trắng khắp ngự hoa viên. Hoàng thượng cùng Tuyết Dao tản bộ dưới tán hoa, người nắm tay nàng, ánh mắt dịu dàng: "Trẫm sẽ phong ngươi làm Tài nhân. Ngươi có nguyện ý không?"

Tuyết Dao giật mình, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc. "Ta..."

Hoàng thượng cười nhẹ, khẽ vuốt mái tóc nàng, ánh mắt thâm tình: "Không cần sợ. Chỉ cần ngươi nguyện ý, trẫm sẽ cho ngươi tất cả."

Tuyết Dao ngước mắt nhìn người. Ánh mắt người sáng ngời dưới ánh nắng, đẹp đẽ đến mức khiến nàng mê muội.
Nàng chậm rãi gật đầu. "Ta nguyện ý."
Hoàng thượng cười hài lòng, kéo nàng vào lòng, dịu dàng hôn lên trán nàng. "Ngoan."

Từ đó về sau, Hoàng thượng độc sủng Tuyết Dao, không cho phép bất cứ ai tổn hại đến nàng. Tuyết Dao cũng không còn sợ hãi hay lo lắng nữa, bởi vì nàng biết, người đàn ông bá đạo và lạnh lùng ấy đã dành trọn trái tim cho nàng.

Và nàng, cũng đã thật sự rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com