4.Về nhà
Ngồi trên xe Hạ Tú được Hạ Thần ôm vào lòng trấn an
Chắc do đây là lần đầu ngồi ô tô nên bé ngốc có hơi sợ một chút, cả người em cứ căng cứng hai tay nắm chặt vạt áo Hạ Thần cả người nép gọn vào ngực hắn
Hạ Thần vỗ vỗ lưng trấn an em. Bé con Hạ Vũ ngồi bên cạnh nhìn ba mình ôm một người vừa gầy gò vừa đen nhẻm quần áo lại còn rách rưới thì thắc mắc không thôi
Ba nói là đi tìm ba nhỏ cho em mà, ba nhỏ ở đâu cơ
Nhưng bé Hạ Vũ là một bé con hướng nội bé không muốn ở cùng với người lạ bé sợ lắm
Nên khi nhìn thấy ba mình ôm theo một người khác lên xe lại còn không phải người quen thì bé Hạ Vũ sợ đến rưng rưng nước mắt nhưng cúi gằm mặt xuống không dám khóc
Bé sợ nếu khóc thì sẽ bị ba mắng như mẹ mắng bé
Hạ Thần cũng phát hiện ra sự bất thường của con trai hắn xoa xoa đầu của cậu bé giải thích cho bé rằng đây là ba nhỏ của bé
"Đâ...đây..đây là ba nhỏ ạ" bé Hạ Vũ lắp bắp hỏi lại
"Ừ ba nhỏ của con đó" Hạ Thần nhẹ nhàng xoa má bé con
Hạ Vũ nghe vậy mừng vô cùng, bé chỉ muốn một người dịu dàng chăm sóc bé mà ba đã nói vậy thì người này chắc chắn là người tốt
Nghĩ vậy bé đỡ sợ hơn một chút đôi mắt to tròn long lanh nhìn chằm chằm vào Hạ Tú bàn tay ngắn ngắn mập mập như ngó sen vươn ra khẽ chạm vào tay em
Hạ Tú nhìn thấy bàn tay trắng xinh đối ngược hoàn toàn với làn da đen nhẻm của mình thì sợ làm bé con bẩn nên giật mình rụt tay ra
Hạ Vũ bị từ chối thì nước mắt lưng tròng thu tay lại bé nghĩ rằng người ba nhỏ này cũng giống mẹ mình nào có thích bé đâu chứ
Hạ Thần thấy vậy thì bật cười vươn tay ôm Hạ Vũ đặt lên đùi Hạ Tú
Thấy bé ngốc còn muốn đẩy bé con ra Hạ Thần nhẹ giọng giải thích
"Tú Tú ngoan em nhìn xem đứa nhỏ này không chê em bẩn mà"
Hạ Tú nghe vậy cúi đầu nhìn chằm chằm bé con trong ngực mình
Hóa ra ngoài người đàn ông cực kỳ đẹp này cũng sẽ có người không chê em bẩn
Hơn nữa bé con Hạ Vũ cũng xinh vô cùng lúc này mắt còn ươn ướt lại càng đáng yêu hơn
Thế nên bé ngốc liền ôm lấy mặt bé con mà xoa nắn nựng má
"Mềm quá đi" bé ngốc khe khẽ nói
Bé con nghe ba mình nói xong cũng hiểu không phải người ba nhỏ này không thích mình mà là sợ làm mình bẩn
Vậy có nghĩa là ba nhỏ thích mình mới sợ làm mình bẩn nghĩ đến đây bé con cười tươi dụi mặt vào tay Hạ Tú để em nựng má
Cứ như vậy hai bé cưng ôm nhau ngồi trong lòng Hạ Thần khiến hắn cầm lòng không đặng mà hôn vào má mỗi bé cưng một cái
Ở phía sau xe khung cảnh hạnh phúc ấm áp bao nhiêu thì phía trước lão Vương tài xế hoang mang bấy nhiêu
Lão có rất nhiều thắc mắc nhưng quy định đầu tiên mà ông chủ đặt ra khi vào làm cho Hạ gia là tuyệt đối không được để ý đến việc riêng của chủ vậy nên lão Vương bỏ mọi thắc mắc ra sau đầu chuyên tâm lái xe về nhà
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Hạ gia
Như Liên ngồi bắt chéo chân tại phòng khách một tay ả cầm ly trà khẽ nhấp một ngụm một tay thì cầm cuốn tạp chí
Cạch
Ly trà được đặt xuống bàn cũng là lúc Hạ Thần ôm hai bé cưng vào trong nhà
Hạ Tú được hắn bọc trong áo khoác của mình ôm chặt cứng trong lòng còn bé Hạ Vũ khi vừa thấy mẹ thì sợ hãi mà rúc đầu giấu mặt vào ngực Hạ Tú
Như Liên khoanh tay liếc mắt khinh khỉnh nhìn chằm chằm Hạ Thần
Tên ngu này hôm nay bị chập mạch hay gì hắn không những dám đạp ả xuống giường mà còn cả gan xách cái thứ rác rưởi ở đâu về Hạ gia vậy chứ
"Hạ Thần anh giải thích rõ ràng cho tôi sao hôm nay anh lại dám đẩy tôi xuống giường hả? Rồi anh còn xách cái thứ bẩn thỉu ở đâu về thế kia ghê chết đi được"
Hạ Thần không thèm để lời của ả vào trong mắt lớn tiếng gọi Trương quản gia cũng má Hoa
"Trương quản gia, má Hoa đâu rồi"
Nghe gọi cả hai người vội vã chạy ra. Trương quản gia và má Hoa đều là những người đi theo Hạ Thần từ lúc Hạ gia vừa bắt đầu được gây dựng vậy nên vô cùng hiểu ý hắn
"Chuyện tôi bảo hai người đã làm xong chưa"
"Dạ thưa ông chủ đã xong ạ" cả hai đồng thanh trả lời
"Tốt lấy ra đây đi"
Nói rồi hắn bế hai bé cưng lên phòng nhẹ giọng dặn dò Hạ Vũ phải thay hắn chăm sóc Hạ Tú vì em còn đang ngơ ngác với khung cảnh lạ lẫm xong mới đi xuống lầu
Xuống đến nơi thì nghe giọng nói the thé của Như Liên vang lên
"Mấy người làm cái gì vậy hả đây là quần áo của tôi sao lại lôi ra đây? Còn đây nữa đơn ly hôn quái gì đây? Hạ Thần anh giải thích rõ ràng cho tôi!"
Hạ Thần lười chẳng buồn giải thích hắn liếc mắt nhìn Trương quản gia ông lập tức hiểu ý hắn đứng ra giải thích
"Thưa Như Liên tiểu thư cô đã thấy rồi đó đây là chứng cứ cô ngoại tình với cậu Vũ Hán ông chủ của chúng tôi không muốn làm to chuyện nên đề nghị ly hôn một cách êm đẹp
Và theo pháp luật cô đã ngoại tình thì tài sản trong hôn nhân cô sẽ không có phần còn nếu không hài lòng tiểu thư hoàn toàn có thể kiện ra tòa lúc đó cô không những mất cả tiền mà còn mất cả danh dự" lão đưa ra trước mặt Như Liên một xấp hình ảnh ả thân mật với Vũ Hán rồi nói tiếp
"Lựa chọn là ở cô nhưng tôi mong tiểu thư đây sẽ lựa chọn sáng suốt"
Như Liên nghe vậy như sét đánh ngang tai nhưng ả biết lúc này ả đang trong thế hèn không thể manh động được chỉ có thể cắn răng kí vào đơn ly hôn rồi kéo va li ra khỏi Hạ gia tìm tình nhân của ả
Tên khốn Hạ Thần thế má dám đuổi ả ra khỏi Hạ gia
Ha!
Cứ chờ đó mà xem mặc dù hắn phát hiện ra ả ngoại tình thì đã sao chứ dù gì tài sản của hắn cũng đã về tay tình nhân của ả gần hết rồi
Chắc chắn sẽ có một ngày ả khiến cho Hạ Thần phải nhận đủ nhục nhã mà hôm nay ả phải chịu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com