Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

" hả? ý mày là sao"

Joong cau mày khó hiểu nhìn Pond vẫn ung dung chưng bộ mặt thảnh thơi bấm điện thoại

" tao để cô ta đi chứ tao không nói sẽ tha cho cô ta"

" nói rõ đi thủ đoạn gì? "

" sẽ biết sớm thôi tò mò làm gì"

" bày đặt quá, bí với chả mật" 

" không biết Phuwin có bị gì nặng không lo quá, tại em mà Phuwin bị vậy" Dunk ngồi cạnh Joong mặt ỉu xìu

" sẽ không sao đâu mà, đâu phải tại em là do kẻ không biết thân biết phận tự tìm đến gây sự"Joong thấy người yêu hắn cứ bồi hồi thì an ủi vỗ về cho em bớt lo

Cạch- cửa phòng khám mở  1 vị bác sĩ bước ra với 1 tập giấy tờ trên tay, Dunk đi tới , theo sau đó là Pond và Joong

" bác sĩ em ấy có bị gì nặng không ạ"

" bệnh nhân chỉ bị bong gân chân ở mức 1 ,dây chằng ở cổ chân bị giãn ra , tình trạng không quá nghiêm trọng nhưng khả năng vận đông sẽ bị suy giảm 1 thời gian, người nhà để ý không để bệnh nhân di chuyển nhiều,xoa bóp nhẹ thường xuyên và khi chân có dấu hiệu bình ổn thì giúp bệnh nhân luyện tập đi lại để khi phục hồi hẳn sẽ di chuyển, vận động thoải mái hơn nhé, cơn đau có thể sẽ ập tới thường xuyên nên có thể dùng thuốc giảm đau, đây là kết quả kiểm tra và hình chụp x-quang, tôi đã băng bó cẩn thận rồi" 

" dạ, dạ cảm ơn bác sĩ"

" người nhà có thể vào với bệnh nhân rồi, tôi có tiêm 1 liều thuốc giảm đau có 1 ít liều lượng thuốc ngủ nên có thể 1 chút nữa sẽ tỉnh dậy, 1 người theo tôi đi thanh toán viện phí nhé"

" dạ tôi đi cho" Joong xung phong đi cùng bác sĩ ra quầy tiếp tân thanh toán viện phí, Dunk thì chạy đi cùng để hỏi bác sĩ về việc kiêng khan ra sao, Pond mở cửa bước vào trong phòng , em nhỏ nằm trên giường bệnh, mặt mũi xanh xao, khoé mi vẫn vương lại chút nước mắt

Pond điềm nhiên đi lại cạnh giường bệnh nghiêng đầu nhìn Phuwin

" cậu ngốc  đến mức mà để người ta bắt nạt dễ vậy à?"

"ha.. xem ra ngốc thật, đề phòng cũng uổng công" đúng là.. vết thương cũ vừa lành thì lại thêm thương tích, mỏng manh yếu đuối đến mức nào chứ, Pond nhìn em, ánh mắt có chút lạ, là tò mò, hiếu kì 

Pond lắc đầu nhìn Phuwin còn say giấc , xem ra hắn đã thực sự phí công sức đề phòng với cậu nhóc này trong 1 thời gian qua rồi

" ưm.. hức" âm thanh vang lên kèm theo sắc mặt cau lại,trên trán toát mồ hôi lạnh,thể hiện rõ rằng em nhỏ đã thức và cơn đau đang ập tới.

Pond giật mình cúi xuống xem xét tình hình thì Phuwin đã bật khóc, hắn bị làm cho rối lên không biết làm gì , hắn sao mà biết dỗ trẻ con khóc được, cũng đoán được do đau , hắn bỗng nhiên bế em nhỏ rồi ngồi xuống đặt em lên đùi mình, xoa xoa lưng 

" nín nào tôi không biết dỗ trẻ con khóc đâu đấy"

" hức.. ưm. đau.. hức"

Pond đưa tay xoa chỗ cổ chân đã được băng bó lại của em nhỏ

" không biết tự bảo vệ bản thân à? để bị bắt nạt đến mức này?"

" hức.. Winnie xin lỗi.. "

Hắn không còn ác cảm với Phuwin nữa rồi, bỗng chốc lại cảm thấy Phuwin đáng thương tới nhường nào, chỉ là 1 nhóc nhỏ cần được bảo vệ.Vừa ngốc vừa hiền như thế, sao mà yên tâm cho được

Hoá ra là do hắn ngay từ đầu muốn giữ khoảng cách với em nhỏ trước nên không thể cảm nhận được em có chút đáng yêu ngoan ngoãn  đâm ra nảy sinh sự khó chịu.

Cơn đau cũng cứ thế giảm dần do tác dụng của thuốc giảm đau. em ngả người vào lòng hắn thút thít

" hic.. chị bảo em không được gần chú.. sẽ bị chị đánh"Phuwin bỗng vùi mặt vào lòng Pond nức nở lên làm hắn lại luống cuống xoa xoa lấy tấm lưng nhỏ của em.

" Winne không muốn.. hức... Winnie rất muốn làm thân với chú"

" em không cần nghe theo lời cô ta, cô ta không có quyền cấm em"- thay đổi cách xưng hô nahnh đến chóng mặt thế luôn rồi???

em rúc vào hõm cổ hắn như tìm được nơi an toàn nhất, cảm giác nhột nhột truyền tới làm hắn rùng mình nhưng lại không đẩy em ra, mùi hương sữa nhè nhẹ của Phuwin làm hắn có chút lưu luyến, hắn bế xốc em lên, em nhỏ theo đà ôm lấy cổ hắn, chân quắp vào hông hờ hờ vì chân em còn đau

Pond cũng cảm thấy khó hiểu vì hành động của mình ,vẫn chưa rõ thứ cảm xúc của mình, cảm giác như 1 đứa em thôi ,hắn gạt qua, gọi điện cho Joong nói sẽ đưa em về trước tình hình ra sao báo lại sau.

Phuwin đã thiếp đi từ lúc nào trên vai Pond, Pond nhẹ nhàng đưa em nằm vào ghế sau xe rồi lái xe với tốc độ vừa phải để em không bị đánh thức. Chưa bao giờ hắn đối xở với ai nhẹ nhàng đến vậy.

Dừng ở trước khuôn viên dinh thự, Pond cẩn thận bế em nhỏ ra khỏi xe vào nhà. Bước chân đến đâu người làm trong nhà đều sửng sốt, cậu chủ bọn họ lại đang nhẹ nhàng , ánh mắt quan tâm, ôn nhu với người trông lòng- người hắn luôn ra sức tránh né, đề phòng suốt thời gian qua.

Vào đến nhà Pond ra hiệu trật tự để em nhỏ nghỉ ngơi, mọi người cứ hoang mang nhìn nhau, quản gia Kim để ý rồi nhanh chóng nhận ra vấn đề liền hỏi han

" cậu chủ, chân cậu chủ nhỏ bị sao vậy"

" em ấy bị bong gân , không quá nghiêm trọng"

"ôi trời.. sao lại để bị như vậy chứ."

" tôi đưa em ấy đi nghỉ ngơi đã "

" dạ được, tôi sẽ bảo người nấu cháo trước"

" ừm"

Pond bế em vào phòng ngủ, đặt em lên giường khẽ nhất để em không bị đánh thức , bản thân thì ngồi ngay đó 1 lúc rồi mới rời đi

Dòng nước ấm từ vòi hoa sen phun xuống người Pond, hắn vuốt mái tóc ướt lên, thầm nghĩ về những chuyện xảy ra vừa rồi, và cả hành động của mình. Ban đầu chỉ là ngứa mắt vì Miae dám lên mặt với người của nhà Lertrarkosum. Sau đấy dáng vẻ yếu đuối xen lẫn chút gì đáng thương của em khiến hắn mủi lòng. Rồi cả ánh mắt ửng hồng ướt nước lúc khóc của em, hơi ấm với hương sữa nhẹ khi em chui trong lòng hắn. Nhìn vào ánh mắt lúc đấy của Phuwin lòng hắn dâng lên 1 cảm xúc không thể diễn tả.

" điên mất "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com