Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16-19

Chương 16
Vương Nhất Bác nheo mắt lại, đột nhiên nhìn thấy những vết siết trên cổ Tiêu Chiến vẫn chưa biến mất.

Sau một vài ngày chữa lành, các vết chuyển từ màu xanh sang màu nâu - do đó còn dễ thấy hơn.

Nếu không có chiếc khăn che lại, vết ngân này trên chiếc cổ trắng nõn và dịu dàng của Tiêu Chiến nhìn thấy có chút ghê người.

Vương Nhất Bác không còn nhớ ngày đó mình sử dụng bao nhiêu sức lực.

Sau khi nhìn thấy dấu vết này, sự kiên nhẫn của hắn đối với Tiêu Chiến tăng lên một chút.

Tiêu Chiến nói: "Tôi hiểu rồi, anh thích cái cây đó, nhưng lại ngại hỏi tôi?"

Vương Nhất Bác thở dài, "Không ai hiếm lạ cây của cậu."

Hắn đặt cây hồ điệp trong lòng bàn tay của Tiêu Chiến.

"Cái kia đã đặt ở trên ban công cho cậu rồi," Vương Nhất Bác dừng lại, "Cậu bôi thuốc vào cổ chưa?"

Sau khi được hắn nhắc nhở, Tiêu Chiến mới nhớ ra chiếc khăn mình đã đánh rơi.

Cậu nhặt cái khăn quàng cổ lên, tỏ vẻ phòng bị che cổ lại "Anh đã bóp một lần rồi, nên tôi sẽ không để anh làm tôi nghẹt thở lần thứ hai."

Vương Nhất Bác: "......"

Hắn cắn răng nói: "Tôi không có đam mê kỳ quái như vậy."

Tiêu Chiến bán tín bán nghi, nhưng không có buông tay.

Vương Nhất Bác dùng ngón tay thon dài xoa xoa giữa mày, "Lần trước, cậu đột nhiên tới gần tôi, tôi mới có cái loại phản ứng như vậy... Về sau sẽ không."

Nếu ai đó có quen biết Vương Nhất Bác ở đây.

Nghe thấy hắn nói những lời này, nhất định thập phần kinh ngạc.

Phải biết rằng, dù trong cuộc sống hay công việc Vương Nhất Bác đều mắc phải một số vấn đề chung của cấp trên —— cao cao tại thượng không bao giờ cúi đầu.

Cũng chính là Tiêu Chiến, sau khi nghe Vương Nhất Bác giải thích, hoàn toàn không nghĩ đó là chuyện lớn.

"Được rồi," Tiêu Chiến nói, "vì anh đã xin lỗi, vậy tôi sẽ tha thứ cho anh."

Vương Nhất Bác dừng lại, biểu tình vi diệu, "Ai nói tôi xin lỗi cậu?"

"Vừa mới nãy không phải......"

Vương Nhất Bác xụ mặt nói: "Tôi chỉ giải thích tình huống cho cậu."

Tiêu Chiến:?

Vương Nhất Bác nói:"Từ khi biết sự tình, vậy thì đừng nhỏ mọn. Có hiểu không?"

Tiêu Chiến: "......"

Dưới ánh mắt cưỡng chế của Vương Nhất Bác,

Tiêu Chiến chớp chớp mắt.

Vương Nhất Bác cho rằng đây là ý của sự đồng ý.

Hắn nhường đường cho Tiêu Chiến, nói: "Lên lầu nghỉ ngơi đi."

Tiêu Chiến giống như một con mèo sợ hãi, nhanh như chớp biến mất không thấy bóng dáng.

*

Tuy nhiên, điều hắn trăm triệu không ngờ tới là sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Chiến vẫn không thấy bóng dáng.

Quản gia đứng bên cạnh Vương Nhất Bác cười mồi.

Mấy ngày nay phải nói sắc mặt Vương Nhất Bác hôm nay là xấu nhất, trước kia khi Tiêu Chiến giận dỗi nhất, hắn cũng chưa từng có áp suất thấp như vậy.

"Tôi đã nhờ bác bảo vệ túc trực ở cổng. Tiêu thiếu gia hôm nay vẫn là 6 giờ rưỡi dậy. Có lẽ là vì mấy ngày nay ở trường học bận rộn.Tiêu thiếu gia thật sự là một đứa trẻ chăm chỉ..."

Vương Nhất Bác đột nhiên bỏ con dao ăn trên tay xuống.

Quản gia lập tức câm miệng.

Vương Nhất Bác trực tiếp đứng lên, mặt vô biểu tình nói: "Buổi chiều gọi điện thoại cho cậu ta ngay sau khi tan học, nói cho cậu ta biết hôm nay nếu ở bên ngoài, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tới việc trồng hoa trên ban công."

Nụ cười của người quản gia đình trệ một chút.

Không biết có phải ảo giác hay không.

Lục tiên sinh nói chuyện với Tiêu thiếu gia như thế này, vô hình chung cảm thấy có chút ấu trĩ... trẻ ra rất nhiều.

*

Tiêu Chiến cũng không phải cố ý làm khó xử ai.

Chẳng qua cậu có quy tắc riêng mình, loại quy tắc này một khi đã thiết lập, rất khó phá vỡ một cách dễ dàng.

Trong số đó, xin lỗi và tha thứ là ngang nhau.

Ban đầu, cậu coi lời giải thích của Vương Nhất Bác như một lời xin lỗi, nhưng bản thân hắn nói rằng không phải vậy.

Vì không có một lời xin lỗi, cậu phải làm thế nào để tha thứ?

Nội dung buổi học hôm nay đối với Tiêu Chiến có chút nhàm chán, trong giờ học, cậu bắt đầu thất thần.

Đến chiều, sau khi nhận được tin nhắn của quản gia, càng hoảng sợ hơn.

Vương Nhất Bác vẫn không buông tha cây của mình!

Không được, khi về đến nhà vào buổi tối, mình phải vẽ xong càng sớm càng tốt, như vậy Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm.

Nhưng hắn sẽ làm gì tiếp theo?

Chỉ có thể về nhà sớm một chút.

Lúc này, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy nếu phòng ngủ của mình cũng có ban công thì thật tuyệt.

Điều đáng tiếc là phòng của cậu là phòng ngủ phụ, chỉ có phòng ngủ chính là có sân thượng kéo dài.

*

Tuy nhiên, hôm nay buổi tối Tiêu Chiến đã về sớm, nhưng không nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Cơm tối cậu cũng ăn một mình.

Hai tiếng sau khi ăn xong, cậu nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác trên điện thoại.

Tiêu Chiến click mở nó ra và xem —— đó thực sự là thỏa thuận sau hôn nhân mà Vương Nhất Bác chưa gửi cho cậu vài ngày trước.

Trước khi kết hôn họ đã ký rất nhiều thỏa thuận.

Hầu hết các thỏa thuận đó đều liên quan đến Tiêu gia và Lục, chứ không liên quan gì đến Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Thỏa thuận này có liên quan mật thiết đến họ.

Tiêu Chiến vốn tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ thêm vài câu, nhưng sau khi hắn gửi tài liệu, cũng không có động tĩnh gì nữa.

Cậu nóng lòng chờ Vương Nhất Bác nên hỏi quản gia, quản gia nói rằng: "Hôm nay nhà cũ Vương gia có chuyện, mời Lục tiên sinh qua đó, Lục tiên sinh cũng bảo thiếu gia đừng đợi."

Tiêu Chiến dừng lại, mới nói: "Ai, tại sao không nói sớm hơn."

Quản gia: "......"

Nghe quản gia nói xong, Tiêu Chiến lập tức lên lầu.

...... thực sự không muốn đợi một giây nào.

*

Thỏa thuận mà Vương Nhất Bác gửi cho Tiêu Chiến đã bổ sung rất nhiều điều khoản cho các hành vi khác nhau của Tiêu Chiến trong khoảng thời gian này.

Lời nói đầu của thỏa thuận viết: Lục và Tiêu sẽ phải kiềm chế hành vi của mình trong vài tháng tới.

Bởi vì chúng tôi sẽ ở chung thời gian dài, nhân đây bày ra này hiệp nghị.

Tiêu Chiến ánh mắt đặt ở "Mấy tháng".

Cậu luôn nghĩ rằng hai người sẽ còn chung sống lâu dài, nhưng mà chỉ là vài tháng sao?

Nếu chỉ là vài tháng, sau khi rời khỏi Vương gia, mình sẽ đi đâu?

Nếu quay về Tiêu gia, Tiêu gia nhất định sẽ nghĩ cách gả cậu ra ngoài.

Vậy —— cậu có thể đi nơi nào?

Tiêu Chiến chợt nhận ra rằng mình dường như đang sống trong một ngôi nhà lớn và có nhiều nơi để đi, nhưng thực tế cậu không có nơi nào để đi.

Ban ngày cậu còn nghĩ rằng thật tuyệt nếu phòng mình có ban công.

Tuy nhiên, vào lúc này, cậu nhận ra rằng ngay cả khi có ban công, căn phòng này cũng không phải là của mình.

Tiêu Chiến lâm vào một loại mờ mịt.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

Ngay sau đó, cửa phòng bị gõ vang, tiếng của Vương Nhất Bác truyền vào, "Mở cửa."

Cửa bị mở ra một kẽ hở, lộ ra nửa cái đầu của Tiêu Chiến.

Gân xanh trên trán Lục Vô Tuý nhảy lên,"...... Không mời tôi đi vào sao?"

Hôm qua, hắn cảm thấy rằng cả hai đã ở trong trạng thái "hòa giải" rồi.

Không nghĩ tới ngày hôm sau Tiêu Chiến cho hắn cái bất ngờ này.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói: "Được."

Sau khi vào cửa, Vương Nhất Bác để lộ thuốc mỡ trong tay - đây cũng là lần đầu tiên hắn bước vào phòng của Tiêu Chiến.

Rất khác so với tưởng tượng.

Hắn cho rằng Tiêu Chiến có thể vẽ, trí tưởng tượng của cậu sẽ tương đối hoang dã hơn, căn phòng nên được trang trí theo một cách trừu tượng.

Nghệ sĩ trên truyền hình là như vậy.

Tuy nhiên, căn phòng của Tiêu Chiến giống như những biểu tượng được sắp xếp gọn gàng trên máy tính, phông nền là màu trắng tinh khiết, mọi thứ được đặt trong một cái ô vuông.

Nhưng lại không có thẩm mỹ gọn gàng.

Bởi vì những đồ trang trí nhỏ trên bàn rõ ràng là được đặt ngẫu nhiên, chủ nhân của chúng chỉ quan tâm xem chúng có nằm trong ô vuông hay không, chứ không quan tâm đến việc chúng có đẹp hay không.

Khi Vương Nhất Bác đặt thuốc mỡ lên bàn Tiêu Chiến, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt ngập ngừng muốn nói lại thôi của Tiêu Chiến.

Hắn bình tĩnh lấy lại thuốc mỡ bôi cầm lên.

Quả nhiên, vẻ mặt của Tiêu Chiến lập tức thả lỏng rất nhiều.

Vương Nhất Bác: "......"

Tóm lại là một chứng ám ảnh cưỡng chế.

Hắn dường như hiểu một chút tại sao ban ngày Tiêu Chiến lại có thái độ như vậy với hắn.

Chương 17
Khi bôi thuốc cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hay thay đổi tư thế không thể nào ngồi yên.

Vương Nhất Bác không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nhưng đã thấy người lớn cho trẻ em uống thuốc và trẻ em trên khắp thế giới dường như mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý*, một khắc cũng không ngừng nghỉ.

(*Rối loạn tăng động giảm chú ý, là một dạng rối loạn đặc trưng cho sự hiếu động thái quá.)

Kết quả là, những cảnh cho uống thuốc nhìn chung là bi thảm.

Tưởng tượng như vậy, Tiêu Chiến còn xem như tương đối ngoan.

Tiêu Chiến tùy ý để ngón tay của Vương Nhất Bác chạm nhẹ vào giữa cổ mình.

Cảm thấy có chút đau đớn, cậu "tê" nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Khoảng cách giữa hai người từ xưa đến nay gần chưa từng thấy, tay Vương Nhất Bác dừng một chút, mới tiếp tục động tác, lạnh lùng nói:

"Chịu đựng."

"Ồ."

Tiêu Chiến quay đầu lại, muốn nhìn cái cổ của mình trong tư thế cực kỳ khó xử.

Kết quả là lông mi quét qua cánh tay Vương Nhất Bác.

Bàn tay Vương Nhất Bác run lên một cách không kiểm soát được.

Tiêu Chiến hỏi: "Đây là xin lỗi sao?"

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, gần như nghiến răng nghiến lợi, "Tính."

Hắn đã đoán được tại sao Tiêu Chiến ngày hôm nay vẫn là bộ dáng cũ.Cái loại cúi đầu này, một hai lần là đủ rồi, cho dù có nhiều thêm đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không có thời gian để bồi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chắc chắn nói: "Được, vậy tôi tha thứ cho anh."

Vương Nhất Bác: "......"

Lời cảm ơn ngập ngừng nghẹn ở cổ họng, không nói ra được.

Tay hắn đã rời khỏi cổ Tiêu Chiến, vết xanh trên cổ trắng nõn của Tiêu Chiến vẫn như cũ đột ngột chói mắt.

Tuy nhiên, cảm giác mềm mại đó vẫn còn trên đầu ngón tay của Vương Nhất Bác.

Hắn xoa xoa các ngón tay của mình.

Trước khi đi, Vương Nhất Bác giống như lơ đãng nói: "Ngày mai tôi sẽ nhờ quản gia thu dọn đồ đạc cho cậu."

Tiêu Chiến sững sờ, "Cái gì?"

Vương Nhất Bác lời ít mà ý nhiều, "Trên hợp đồng có."

Không đợi Tiêu Chiến mở hợp đồng ra xem, hắn mở cửa phòng ngủ của Tiêu Chiến và trở về phòng của mình.

*

Rốt cuộc cũng tới cuối tuần, Tiêu Chiến không cần đi học.

Nhưng cậu lại rơi vào tâm trạng buồn bực.

Trên điện thoại di động và máy tính của cậu, hai cửa sổ trò chuyện khác nhau đang mở, một trong số đó là với Vương Nhất Bác.

Lời nhắn gửi trong quá khứ là: [Tôi không muốn, đừng để quản gia dọn đồ cho tôi. ]

Nhưng bên kia không trả lời.

Một cái khác lại được gửi đến Chu Tiểu Ngải: [Cậu nghĩ trong bao lâu tôi có thể mua được một căn nhà? ]

Chu Tiểu Ngải đáp lại cậu sáu tin nhắn.

Hơn nữa nói: [Tớ vừa kiểm tra, theo như giá nhà ở thành phố của chúng ta, nửa đời sau hẳn là có hy vọng. ]

[Chuyện này sao vậy? Chồng cậu sẽ không bắt nạt cậu nữa phải không? ]

Tiêu Chiến không thể tìm ra khái niệm "bắt nạt", vì vậy chỉ đơn giản giải thích: [Anh ấy yêu cầu tớ chuyển đến phòng của anh ấy. ]

Chu Tiểu Ngải:[... Hả? ]

Tiêu Chiến tưởng rằng y đã đồng ý với ý của mình, liên tiếp nói: [Bất quá ngủ riêng có phải tốt hơn không? Sao lại muốn chung, cực kì lạ lùng. ]

[... Không phải] Chu Tiểu Ngải tổ chức từ ngữ, [Tớ ngạc nhiên, hai người vẫn chưa ở cùng một chỗ. ]

[Sau khi kết hôn sống chung với nhau không phải là chuyện bình thường sao? ]

Tiếp theo, Chu Tiểu Ngải đưa ra cho Tiêu Chiến một loạt lý do tại sao các cặp vợ chồng sống với nhau sau khi kết hôn và điều này bình thường như thế nào.

Tiêu Chiến:......

Thật không bình thường, trên đời này làm sao có thể có hai người ngủ chung giường, quá vớ vẩn.

Chu Tiểu Ngải hỏi: [Vậy thì bố mẹ cậu không ở cùng một chỗ sao? ]

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ: [ Không ]

Chu Tiểu Ngải nói không nên lời: [ Còn vớ vẩn không?! ]

Tiêu Chiến lại nghĩ nghĩ: [ vớ vẩn. ]

Chu Tiểu Ngải:......

Khi quản gia đến dọn đồ cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến dường như cuối cùng đã chấp nhận sự thật này.

Tuy nhiên, khi quản gia lấy đồ trang trí trên bàn ra.

Tiêu Chiến vội vàng đi lên một bước, chặn đường quản gia, lắp bắp nói: "Không được, tôi không đi."

Cùng lúc đó, cửa phòng Vương Nhất Bác mở ra, lộ ra nửa người.

Tối hôm qua Vương Nhất Bác làm việc đến khuya.Buổi sáng mở mắt ra, cũng phải giải quyết công việc.

Kỳ nghỉ của sếp khác với kỳ nghỉ của nhân viên bình thường, đối với sếp, nghỉ phép chỉ là chuyển một nơi khác để làm việc.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại di động, nhìn tin nhắn Tiêu Chiến gửi cho mình, lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dùng cái ánh mắt ướt dầm dề nhìn hắn.

Vương Nhất Bác ngay trước mặt cậu, bình thản ung dung mà đem điện thoại đóng lại, bỏ vào trong túi.

Sau đó, hắn mở cửa phòng ngủ của mình và nhường chỗ cho hai người họ.

Tiêu Chiến:......

Rõ ràng nói cái gì cũng chưa nói, nhưng lại giống như cái gì cũng đều nói.

*

Ban ngày thời điểm ăn cơm, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào quản gia, khiến quản gia không được tự nhiên.
Quản gia cười tủm tỉm nói: "Tôi chưa từng thấy Lục tiên sinh quan tâm đến ai nhiều như vậy. Tiêu thiếu gia nên vui vẻ."

Tiêu Chiến: Cười không nổi.

Người quản gia đã nói sự thật.

Từ khi Tiêu Chiến dám giận dỗi với Vương Nhất Bác, nhiều ngày như vậy Vương Nhất Bác không những không trách cậu, mà thậm chí còn chủ động đến dỗ dành.

Lúc trước người hầu hạ cậu, còn có ý chậm trễ.

Giờ e rằng không dám nữa.

Những gì Tiêu Chiến nhớ là cụm mấy tháng trong thỏa thuận.

Không được, cậu phải lên kế hoạch trước.

*

Buổi tối đi ngủ, Tiêu Chiến không chịu lên giường Vương Nhất Bác.

Không nghi ngờ gì nữa, giường của Vương Nhất Bác vô cùng sạch sẽ.

Vương Nhất Bác không phải là người không chú ý vệ sinh, ngày nào cũng có bảo mẫu dọn dẹp, đa số trường hợp giường của hắn sạch sẽ đến mức giống như không có ai ngủ trên đó.

Vương Nhất Bác vẫn đang làm việc, hẳn là sẽ về rất muộn.

Điều này cũng cho Tiêu Chiến một chút không gian để thích nghi.

Cậu trải chăn bông của mình lên giường Vương Nhất Bác, sau đó trèo lên và quấn mình như cuộn cà rốt.

Khi Vương Nhất Bác trở về, thứ hắn chính là Tiêu Chiến giống như một con tằm.

Vương Nhất Bác: "... cậu đang làm gì vậy?"

"Giả bộ chúng ta đang ngủ hai giường," Tiêu Chiến nghiêm túc nói, "Nhưng hiệu quả không tốt lắm."

Vương Nhất Bác:"......"

Vô nghĩa.

Thở còn không nổi, gần như tắt thở hiệu quả chỗ nào, chắc có quỷ mới tin.

Vương Nhất Bác tiến lên, kéo Tiêu Chiến ra khỏi cuộn củ cải, trầm giọng nói: "Ngủ phải ngủ ngon, nếu như cậu ngạt thở chết sẽ không có ai nhặt xác cho cậu đâu."

Bộ đồ ngủ trên người Tiêu Chiến vì động tác của cậu chậm rãi trượt xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn mượt mà.

Bộ đồ ngủ màu be, khiến nước da của Tiêu Chiến càng trắng hơn, cả người giống như một viên gạo nếp, mềm mại đến mức khiến người ta muốn cắn.

Vương Nhất Bác dừng lại, sau đó cũng nằm xuống.

Sau khi nằm xuống, hắn quay mặt lại nhìn Tiêu Chiến đang sững sờ, Tiêu Chiến lập tức tránh đi ánh mắt, co rụt cổ đi xuống.

Cho đến khi mắt họ ngang nhau.

"Sẽ không duy trì lâu đâu." Sau một hồi im lặng, Vương Nhất Bác đột nhiên nói.

Tiêu Chiến khi nghe lời này, rốt cục quay đầu về phía hắn, "Cái gì?"

"Chỉ cần qua khoảng thời gian này là có thể giấu diếm bà của tôi." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến dùng sự hiểu biết hạn hẹp của mình để nếm thử hai câu của Vương Nhất Bác. Sắc mặt vốn gục xuống một ngày bỗng trở nên tươi sáng.

Vương Nhất Bác hỏi: "Bây giờ có thể ngủ được không?"

Tiêu Chiến cắn môi, gật gật đầu.

Trên thực tế, không phải chỉ có Tiêu Chiến không thích ứng, ngay cả Vương Nhất Bác cũng không thích ứng lắm.

Tuy nhiên, dù có không thích ứng đến đâu, ở bên cạnh Tiêu Chiến hắn cũng có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây.

Khi đến gần hơn, trên người Tiêu Chiến có thể ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt, không giống nước hoa, cũng không phải mùi thơm như sữa tắm.

Nhưng cũng giống như cậu, một hương vị rất mềm mại.

*

Nửa đêm, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy cơ thể ớn lạnh.

"Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác nghiến răng kéo Tiêu Chiến từ mép giường trở về, khi cậu còn đang ngủ mê man, nhặt chăn bông rơi trên mặt đất ném lại.

"Làm sao hay vậy, người còn ở trên giường, lại đem chăn đá bay xuống đất?"

Chương 18
Tiêu Chiến rất không hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Ai mà ngờ mấy ngày trước còn rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, chỉ trong vài ngày, sự trải nghiệm của cậu lập tức trở nên kém vô cùng.

Bây giờ mỗi ngày mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy không phải là con búp bê trên giường, mà là khuôn mặt của Vương Nhất Bác.

Cũng mất quyền tự do sử dụng giường.

Thỏa thuận ban đầu không bao gồm những điều khoản này, nhưng sau nỗ lực của mình, Vương Nhất Bác đã thành công thêm "hướng dẫn sử dụng giường" vào thỏa thuận.

Nguyên nhân là do cậu ăn trên giường.

Tiêu Chiến cảm thấy giường là nơi êm ái và thoải mái nhất trên đời, còn mua một chiếc bàn để trên giường có thể làm nhiều việc khác nhau.

Vương Nhất Bác hiếm khi ở nhà vào ban ngày.

Tiêu Chiến buổi chiều không có lớp, nhìn thấy giường ngủ gọn gàng ngăn nắp của Vương Nhất Bác, vẫn đặt bàn giường của mình lên trên.

Kể từ khi Vương Nhất Bác để cậu chuyển đến, cậu khẳng định không cần ủy khuất chính mình.

Tiêu Chiến thong thả ung dung mà nấu mì gói.

Sau khi ăn mì gói, cậu vẫn cảm thấy không thoải mái trên chiếc giường này - chiếc giường quá phẳng, vì vậy đã gấp chăn bông lại và dùng nó làm điểm tựa lưng.

Vẫn không thoải mái.

Quả nhiên, lồng vàng và lồng bạc không bao giờ tốt bằng chiếc cũi của chính mình.

Tiêu Chiến thở dài.

Sau khi thở dài, cậu suy nghĩ, lấy con búp bê trong hành lý ra, đặt lên đầu giường, chuyển chăn bông sang một bên, thay vào đó là một cái tựa lưng chân chính.

Bây giờ thoải mái.

Tuy nhiên, cậu rất thoải mái, chờ Vương Nhất Bác đi làm về, nhìn thấy cảnh này, huyết áp của hắn tăng vọt.

Khi đó, Tiêu Chiến đã ngủ say rồi, co ro ở bên trong một đống thú bông, cổ gần như rụt lại, lộ ra khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ.

Trông như một thiên thần.

Tiền đề là bỏ qua cái giường đã bị cậu làm bừa bãi.

Vương Nhất Bác tiến lên, trực tiếp bế Tiêu Chiến lên, trên trán nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Trong phòng có mùi gì?"

Tiêu Chiến mở to đôi mắt ngái ngủ, ngơ ngác nói: "Cái gì..."

"Tôi hỏi, trong phòng có mùi gì." Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi lặp lại một lần nữa.

Tiêu Chiến sau đó mới có phản ứng, suy nghĩ xong liền nói: "Mì ăn liền."

Vương Nhất Bác không thể tin được,"Cậu ở trong phòng ngủ ăn mì gói?"

Hơn nữa theo quản gia nói, buổi trưa đầu bếp làm bữa cơm Nhật Bản rất phong phú, dưới tình huống như vậy, Tiêu Chiến chẳng những không chịu xuống ăn cơm, còn ở trong phòng ăn mì gói?

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng cảm nhận được cảm xúc của hắn, lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, từ dưới lên nhìn hắn, từ góc độ của Vương Nhất Bác có thể thấy rõ đôi mắt to của cậu nhấp nháy.

Liên tục chớp chớp, vô tội cực kỳ.

"Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác tạm dừng một chút, "Tuần này, không, tháng này, nghĩ cũng đừng nghĩ tới việc đi ra ban công."

Tiêu Chiến: Đột ngột nghe tin dữ.

*

Trước sự năn nỉ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác "Đại phát từ bi" và miễn cưỡng buông tha.

Tuy nhiên, một vài điều khoản nữa đã được thêm vào thỏa thuận mà hai người đã ký trước đó.

Vương Nhất Bác nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, " Không được để thú bông ở trên giường, không được ăn đồ ăn vặt ở trên giường, càng không được ở trên giường vẽ tranh."

Tiêu Chiến thập phần thương tâm.

Trên thực tế, ngoại trừ cái thứ nhất xen lẫn tâm tư gì đó của Nhất Bác, những cái còn lại đều bình thường.

Ăn vặt có thể làm bẩn giường, vẽ tranh ở trên giường càng có thể dẫn đến nhiều bi kịch.

Chỉ là Tiêu Chiến từ trước đến nay đều là như vậy, không thể thay đổi.

Khi cậu còn nhỏ, Tiêu phu nhân đã sửa nhiều lần, sau khi thấy rằng việc sửa không đạt được kết quả, bà đã từ bỏ và để cậu tiếp tục đến tuổi trưởng thành.

Hiện tại tốt rồi, cậu thoát khỏi một Tiêu phu nhân, lại nghênh đón một Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến thường xuyên đến hỏi Vương Nhất Bác khi nào mình có thể dọn ra khỏi phòng của hắn.

Câu trả lời thường là: Ồ, cậu gấp cái gì mà gấp.

Tiêu Chiến:...

Khi còn nhỏ lúc Tiêu phu nhân sửa những hành vi này cho cậu, cậu vẫn có thể trốn trong tủ quần áo, nhưng bây giờ nếu muốn tránh mặt Vương Nhất Bác, sẽ luôn bị Vương Nhất Bác phát hiện.

Lần trước trốn trong tủ quần áo của Vương Nhất Bác, sau khi tủ quần áo bị đẩy ra, hai người nhìn nhau một lúc.

Ngay sau đó, Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói: "Đi ra."

Tiêu Chiến giống như một con mèo, bị xách cổ đi ra ngoài.

...... Không cào Vương Nhất Bác hai cái là do tính tình cậu tốt.

Tóm lại không hề có tôn nghiêm.

Có lẽ là do cậu quá chống cự, sau khi phát hiện cậu trốn trong tủ, Vương Nhất Bác thế nhưng đại phát từ bi nói với cậu: "Tôi chấp thuận cho cậu đặt một con thú bông trên giường, không được náo loạn."

Tiêu Chiến: "......"

Vương Nhất Bác ho một tiếng: "Hai là, tôi đã đến điểm mấu chốt của mình rồi."

Tiêu Chiến mím môi.Vương Nhất Bác đột nhiên duỗi ra ngón tay, dùng đầu ngón tay nâng lên khóe miệng Tiêu Chiến, trong mắt Tiêu Chiến mờ mịt, mặt vô biểu tình nói: "Ba con."

Tiêu Chiến: "......"

Lúc này, ý tưởng mua nhà của cậu lại nảy ra.

Nhưng cậu vẫn còn nợ Nhất Bác tiền.

Trước đó, cậu phải nhanh chóng trả lại tiền cho Lục Vô Tú.

Tiêu Chiến về mặt giao tiếp là một mớ hỗn độn, vì vậy cậu chỉ có thể nhờ Chu Tiểu Ngải giúp tìm một số công việc vẽ tranh.

Chu Tiểu Ngải có chút kinh ngạc, "Cậu đi học lâu như vậy, có rất nhiều người tìm tới cậu vẽ tranh, nhưng mà cậu đều từ chối. Sao bây giờ mới nghĩ tới việc tiếp nhận vẽ?"

Tiêu Chiến rất nghiêm túc giải thích cho y.

Chu Tiểu Ngải phẫn nộ nói: "Chồng cậu thật quá đáng! Hai người đều đã kết hôn mà anh ta còn tính toán tiền bạc!"

Hiện giờ hảo cảm của Chu Tiểu Ngải đối với Vương Nhất Bác xem như rớt xuống đáy.

Chu Tiểu Ngải nói: ""Không được, cậu ở Vương gia đã quá khổ sở rồi. Cậu căn bản không có quyền lên tiếng sao, cậu có thể chịu được."

Tiêu Chiến nói: "Tớ làm ngã bình hoa của anh ấy, xác thật nên trả tiền......"

"Cái này không phải tính như vậy!" Chu Tiểu Ngải hận không thể gõ gõ đầu cậu, "Hai người là phu phu hợp pháp, bạn lữ được pháp luật thừa nhận cậu hiểu hay không? Theo lý thuyết tài sản của anh ta cũng có một nữa là của cậu, căn bản hai người là một, hắn như thế nào có thể so đo vì một cái bình hoa?"

Tiêu Chiến ngơ ngác nghe.

Chu Tiểu Ngải tức chết rồi, "Nếu không, cậu dứt khoát ly hôn với hắn đi."

Tiêu Chiến hơi hơi mở to hai mắt, "Ly hôn?"

"Đúng vậy," Chu Tiểu Ngải chỉ ra điểm mấu chốt, "Tuy là kết hôn, nhưng không ai quy định liên hôn thì không được ly hôn."

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, "Tớ sẽ bị người nhà gả cho người khác."

"Cậu ngốc hả, sao không chạy," Chu Tiểu Ngải nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Cậu là người trưởng thành rồi, nếu thật sự muốn chạy, đi nơi nào mà không được? Đừng bị bọn họ tìm được là được."

Hơn nữa, giá nhà ở các thành phố khác rẻ hơn nơi của họ rất nhiều.

Nguyên bản Tiêu Chiến trong lòng chỉ là có cái hình thức ban đầu.

Bây giờ sau khi Chu Tiểu Ngải nói như vậy, suy nghĩ của cậu từ từ hình thành một ý tưởng rõ ràng.

*

Vương Nhất Bác thấy rằng Tiêu Chiến gần đây rõ ràng là rất bận.

Hai người ngủ cùng một phòng ngủ, nhưng khi làm việc lại tách ra, thường thì sau khi Vương Nhất Bác làm việc xong trong phòng làm việc, trở về là có thể thấy Tiêu Chiến cuộn mình thành củ cải trên giường.

Gần đây, khi đi làm về, Tiêu Chiến thường xuyên không có mặt.

Đã gần nửa đêm, Tiêu Chiến mới chậm rãi mở cửa, từ bên kia đi lên giường.
Vương Nhất Bác không lo lắng Tiêu Chiến sẽ không ngủ trên giường của mình, bởi vì phòng ngủ phụ của Vương gia đã được hắn phân phó quản gia dẹp hết nệm.

Mỗi cái giường đều trực tiếp lộ ra ván giường bên trong, hoàn toàn không có cách nào ngủ được.

Vương Nhất Bác cũng không muốn ép Tiêu Chiến như thế này.

Bệnh tình của Vương lão phu nhân lại thêm nặng, khi hắn đến nhà chính Vương gia, lão phu nhân ngàn dặn vạn dò, bà luôn cảm thấy hắn đối xử tệ bạc với Tiêu Chiến.

Vì làm bà yên tâm, Vương Nhất Bác đã thêm điều khoản ngủ chung một phòng ngủ trong thỏa thuận.

Trong mắt hắn , đây hoàn toàn không phải là vấn đề lớn.

Nhưng nhìn phản ứng của Tiêu Chiến, có vẻ như không thích nó cho lắm.

Hắn cũng đang nghĩ chờ thêm hai ngày bệnh tình Vương lão phu nhân chuyển biến tốt sẽ để Tiêu Chiến chuyển về.

Mà Tiêu Chiến không biết gì về nó.

*

Thời gian chớp mắt lại đi qua nửa tháng.

Sức khỏe Vương lão phu nhân tốt lên không ít, sau thời gian bệnh nặng một hồi, tương đối hy vọng có một trường hợp náo nhiệt để bà bớt bệnh.

Trùng hợp lại ngay đại thọ 80 của bà, Vương gia quyết định dứt khoát trước tiên chuẩn bị tiệc thọ yến cho bà.

Nên có rất nhiều người đi vào ngày hôm đó.

Cái uy của Vương gia không phải chỉ nói suông.

Mấy năm trước, không ít người cảm thấy Vương gia dường như sắp thất thủ, ngang trời bỗng xuất hiện một Vương Nhất Bác, kéo cỗ xe to lớn Vương gia trở lại chiến trường.

Chỉ trong vòng hai năm, Vương Nhất Bác không chỉ đem toàn bộ cơ nghiệp của Vương gia khởi tử hồi sinh, mà còn làm cho Vương gia ngày càng lớn mạnh.

Hơn nữa với nền tảng hàng thế kỷ của Vương gia, vị thế của họ trong ngành về cơ bản là không thể lay chuyển.

Rất nhiều người muốn nịnh bợ Vương gia và Vương Nhất Bác, tiệc mừng thọ Vương lão phu nhân nhất định sẽ đến.

Cố gắng hết sức để nhận được thiệp mời.

Vốn dĩ loại chuyện này không có liên quan gì đến một mao tiền của Tiêu Chiến, Tiêu gia cũng không cho cậu lộ mặt.

Nhưng giờ đây, cậu là bạn đời của Vương Nhất Bác, trời xui đất khiến trở thành một nhân vật quan trọng và rất được mong đợi.

Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy bữa tiệc này có vẻ quen thuộc.

Bất quá cậu cũng gặp qua không ít trường hợp yến tiệc đều giống nhau nên cậu không để ở trong lòng.

Vào ngày yến tiệc, Vương Nhất Bác còn đang làm việc, nên chỉ thị cho tài xế Vương gia trực tiếp đưa Tiêu Chiến tới hiện trường.

Vương gia không phải Tiêu gia.

Trên đường đi yến tiệc, bao gồm sau khi đến yến tiệc, Tiêu Chiến đã được dàn xếp tốt rồi, trực tiếp đưa đến bên cạnh lão phu nhân.

Lão phu nhân cần nghỉ ngơi, nên không có nhiều người xung quanh.

Sau khi Tiêu Chiến đến, bà nhìn thấy Tiêu Chiến và nở một nụ cười chân thành trên mặt.

Lão phu nhân hỏi cậu rất nhiều về tình hình gần đây.

Khi biết được Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang ngủ cùng nhau, nụ cười của bà càng trở nên thật hơn, nói với cậu: "Cháu ngoan, cứ ngoan ngoãn đi, nhưng nếu Nhất Bác làm con không vui, con có thể đánh nó, bà bảo vệ con. "

Tiêu Chiến nửa hiểu nửa không hiểu.

Chủ yếu, cậu nghĩ rằng đánh ai đó là một hành vi xấu, vì vậy cậu sẽ không đi đánh nhau với họ. Nhưng Vương lão phu nhân đã đối xử thân thiết như vậy, điều này khiến cậu xấu hổ khi tranh luận.

Nếu Vương Nhất Bác biết được ý tưởng của cậu, nhất định sẽ rất tức giận.

Nguyên lai Tiêu Chiến cũng biết tranh luận là không tốt.

Ánh mắt Vương lão phu nhân lưu lại trên bụng Tiêu Chiến trong chốc lát, thở dài nói: "Bà nội hy vọng có thể nhìn thấy trong bụng con có một đứa nhỏ"

Tiêu Chiến sờ sờ bụng của mình, đang muốn làm sáng tỏ điều gì đó.

Có tiếng gõ cửa phía sau họ vang lên.

Được sự đồng ý của Vương lão phu nhân, lập tức có rất nhiều người đến, tất cả đều là những người được mời trong bữa tiệc.

Tiêu Chiến từ từ co người lại, co rụt lại, đi ra khỏi phòng Vương lão phu nhân.

*

Tiêu Chiến đối với nhà cũ Vương gia không quen lắm, có chút mờ mịt khi đứng ở cửa phòng của lão phu nhân.

Nhiều người không biết thân phận của cậu, đều sẽ nhìn đi nhìn lại.

Ngay sau đó, lại cùng người bạn đồng hành bên cạnh thảo luận một phen.

Tiêu Chiến không quen bị nhìn như thế này, sau khi nhìn xung quanh, cậu đơn giản đi xuống hành lang, hy vọng có thể tránh được những tầm mắt đó.

Cuối cùng, không biết phải làm thế nào, nên đi ra hoa viên phía sau không ai đến.

Trong bữa tiệc linh đình, mọi nơi trong Vương gia đều mở cửa đón khách. Tuy nhiên, các khách mời được mời tham dự tiệc có tố chất cao và sẽ không đi lung tung.

Hậu hoa viên có ít người hơn.

Tiêu Chiến nghe thấy có người ở đây gọi điện thoại.

"Mẹ, con đã nói rồi, con không muốn liên hôn."

"Đừng ép con nữa được không? Một hai phải làm mọi chuyện mất kiểm soát sao? Con đã vì Đào gia thỏa hiệp nhiều như vậy rồi......"

Tiêu Chiến phản ứng một lúc, mới nghe ra người này hóa ra là Đào Ra Nam.

Cậu xoay người muốn chạy.

Tuy nhiên, đúng lúc này Đào Ra Nam cúp máy và quay lại thì thấy cậu.

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Đào Ra Nam nhíu mày, sau đó nói: "... sao lại là cậu?"

Chương 19
Tiêu Chiến lui về phía sau nửa bước.Đào Ra Nam bước tới, "Sao cậu lại ở đây?"

Tiêu Chiến nói câu vô nghĩa, "Tới dự tiệc."

"Cậu cũng là khách ở đây?" Vẻ mặt Đào Ra Nam thả lỏng rất nhiều, "Thật xin lỗi khi để cậu nghe thấy những điều này."

Tiêu Chiến dừng một chút.

Cậu có chút kinh ngạc.

Ở kiếp trước, thái độ của Đào Ra Nam đối với cậu không tốt như vậy.

Đào Ra Nam cố nặn ra một nụ cười: "Gia đình tôi muốn tôi kết hôn, nhưng tôi đặc biệt không muốn, cho nên mới xảy ra tình huống vừa rồi..."

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, liền nói: "Ừ".

Khi Đào Ra Nam nói chuyện với cậu ở kiếp trước, nếu phản ứng của cậu đối với Đào Ra Nam là như thế này, thì Đào Ra Nam nhất định sẽ không tiếp tục nói chuyện với cậu.

Cậu vẫn luôn sử dụng cách này để tránh nói chuyện với Đào Ra Nam.

Tuy nhiên, điều mà không ngờ là bây giờ phương pháp này dường như không hiệu quả, nhìn thấy phản ứng thờ ơ của cậu, Đào Ra Nam đầu tiên sờ sờ mũi của mình, sau đó mỉm cười, "Hẳn là cậu đối với chuyện này không có hứng thú."

Tiêu Chiến trực tiếp gật gật đầu.

Đào Ra Nam không những không tức giận, thậm chí còn cười phá lên, "Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều nghệ thuật gia, rất nhiều người trong số họ có tính cách rất đặc biệt, nhưng cậu là người đặc biệt nhất ."

Tiêu Chiến cảm thấy hơi khó nói chuyện với hắn ta.

Lý do khiến cho thái độ của Đào Ra Nam đối với cậu ở kiếp này còn tốt, có lẽ là vì kiếp này cậu không phải là đối tượng liên hôn của Đào Ra Nam.

Ấn tượng đầu tiên quyết định mức độ hòa hợp của hai người.

Sau khi Tiêu Chiến cởi bỏ cái mác "đối tượng liên hôn " trước mặt Đào Ra Nam, Đào Ra Nam đương nhiên sẽ không đối xử với cậu như trước nữa.

Cậu nghĩ nghĩ,"Tôi đi đây."

Nếu gian nan, cậu nên rời đi càng sớm càng tốt.

Đào Ra Nam có lẽ đã kìm chế được cơn tức giận, cuối cùng cũng tìm được người nói chuyện, nghe vậy lập tức vươn tay túm lấy Tiêu Chiến, "Này, chờ đã..."

Lời còn chưa dứt, một giọng nói của một người phụ nữ đột nhiên phát ra sau lưng hai người họ.

"Tiểu Nam, em tùy hứng cũng nên có giới hạn. Dịp lớn như vậy, để chị tìm lâu như vậy!"

Tiêu Chiến phía sau lưng cứng đờ.

Cậu có thể không quá quen thuộc với Đào Ra Nam, nhưng cậu lại không thể không quen thuộc với chủ nhân của giọng nói này.

Người tới trực tiếp bỏ qua Tiêu Chiến đi đến trước Đào Ra Nam.

——Người này là Đào Thanh Lị, chị gái của Đào Ra Nam.

Cũng là người cuối cùng mà Tiêu Chiến không muốn tiếp xúc ở đời trước trong Đào gia.

Đào Thanh Lị có tính khí đại tiểu thư rất điển hình, tính tình kiêu ngạo, miệng thường không buông tha ai.

Khi Tiêu Chiến còn ở Đào gia, 90% chuyện khó chịu trên cơ bản đều do đại tiểu thư này làm.

Giống như bây giờ, ánh mắt cô dò xét thân thể Tiêu Chiến.

Sau khi phát hiện y phục trên người Tiêu Chiến không có nhãn hiệu, trên mặt cô ta lập tức lộ ra vài phần khinh thường, nhíu mày nói:"Đây là tiệc sinh nhật của Vương lão thái thái, muốn nói chuyện phiếm cũng nên xem trường hợp có phải hay không?"

Rõ ràng là đôi mắt cô ấy đang nhìn Đào Ra Nam.

Nhưng lời này lại là nói cho Tiêu Chiến nghe.

Tiêu Chiến sờ sờ mũi, định nhanh chóng rời đi.

Cậu không sợ Đào Thanh Lị, nhưng cũng không có ý định chọc tức cô, bởi vì một khi đã làm vậy, cậu sẽ luôn phải nghe thấy những lời âm dương quái khí của cô.

Đào Ra Nam cau mày nhưng cũng không nói gì.

Trong cuộc liên hôn của hắn ta, không thể thiếu Đào Thanh Lị quạt gió thêm củi, tuy nhiên Đào Thanh Lị này quả là có thủ đoạn và có địa vị nhất định trong Đào gia.

Ba người một trước một sau đi ra ngoài.

Tiêu Chiến ở phía trước, chị em Đào gia ở phía sau.

Đang đi, vẫn có thể nghe thấy Đào Thanh Lị cùng đào ra nam oán giận "Hôm nay gặp Vương Nhất Bác thật khó, em lại ngay lúc này giận dỗi với chị?"

Đào Ra Nam bất lực nói: "Chị, Vương tổng đã kết hôn rồi..."

"Kết hôn thì làm sao? Cũng chỉ là liên hôn thương nghiệp thôi, sớm muộn gì cũng ly hôn," Đào Thanh Lị không cho là đúng,

"Người chị coi trọng......"

Lời nói của cô đột nhiên dừng lại.

Tiêu Chiến chỉ biết từ trong vườn trở về phòng của lão phu nhân ở lầu 2. Hai chị em đi theo phía sau, vừa đi vừa đi, Đào Thanh Lị cảm thấy có gì đó không ổn.

Cô ấy nói, "Chờ đã, cậu đây là muốn đi nơi nào?"

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, sau đó xoay người nói với cô: "Đi nơi tôi nên đi."

Vốn dĩ lời nói của cậu không có ý gì khác, nhưng Đào Thanh Lị khẽ khịt mũi, "Đi nơi cậu nên đi? Phòng bảo mẫu ở tầng hai?"

Đào Ra Nam lập tức thay đổi sắc mặt, kêu: "Chị!"

Đào Thanh Lị nói"Tôi chỉ nói đùa thôi, em trai, em sẽ không để ý đi?"

Hai người lần đầu tiên gặp nhau, trước đó không có liên quan gì.

Tiêu Chiến không chọc tức cô ta, chỉ là cô ta đơn thuần miệng hư.

Thêm vào đó, Đào Ra Nam hôm nay không được "nghe lời" cho lắm, điều này khiến cô gặp khó khăn, phải tìm nơi trút giận.

Trước kia ở Đào gia, nếu thời điểm cảm xúc không tốt, cơ bản không có người dám chọc cô.

Tiêu Chiến: "......"

Cậu chịu đựng.

Nhất thời nhịn cho gió êm sóng lặng, lui một bước......

Lui một bước càng nghĩ càng giận.

Tiêu Chiến thong thả mà tổ chức ngôn ngữ, khi Đào Thanh Lị hừ nhẹ một tiếng chuẩn bị chạy lấy người, cậu nói: "Đào Thanh Lị."

Phỏng chừng cô ta rất ít bị người ta gọi thẳng họ tên như vậy, Đào Thanh Lị sửng sốt trong giây lát.

Cô có chút tức giận, đột nhiên nhìn về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lại chậm rãi nói: "Không có gì, chính là kêu một chút thôi."

Rõ ràng là đang đánh trả Đào Thanh Lị.

Bọn họ tình cờ đứng ở lối vào cầu thang, Đào Thanh Lị và Đào Ra Nam ban đầu muốn rời đi và đối diện với lối ra.

Bị Tiêu Chiến gọi, bọn họ ở chỗ này bị phong tỏa, lên xuống cũng không được.

Ngay khi cơn tức giận của Đào Thanh Lị đang dâng cao và sắp mất bình tĩnh, thì một giọng nói khác từ phía trên họ vang lên, từ tốn và trầm xuống, "Tiêu Chiến."

Cả ba cùng lúc nhìn lên.

Gần như ngay lập tức, biểu hiện của Đào Thanh Lị và Đào Ra Nam thay đổi cùng một lúc, nhưng Tiêu Chiến không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Vương Nhất Bác.

Đào Thanh Lị nói lắp bắp một chút, trên mặt hiện lên một tia đỏ bừng, "Lục, Vương tổng......"

Vương Nhất Bác bỏ qua, trên cao nhìn xuống bọn họ, đối với Tiêu Chiến nói: "Bà ngoại nói em đi đâu mất, tôi còn không tin, em có thể ngoan ngoãn hơn một chút hay không?"

Trong một câu nói ngắn gọn, sắc mặt của Đào Thanh Lị lại thay đổi.

Câu này tiết lộ rất nhiều thông tin.

Điều đầu tiên có thể khiến cô chắc chắn là đứa nhỏ mà cô vừa kiếm chuyện có quan hệ mật thiết với Vương gia.

Đào Thanh Lị xấu miệng là thói quen, nhưng "thói quen" của cô không bao giờ lộ ra với những người có địa vị cao.

Biết được thân phận của Tiêu Chiến không bình thường, lập tức nở nụ cười, "Vậy đứa nhỏ này là em trai của Vương tổng ngài..."

Là cái gì của Vương Nhất Bác, cô cũng không rõ ràng lắm.

Vương Nhất Bác vươn tay hướng Tiêu Chiến nhíu mày, "Lại đây."

Tiêu Chiến nhìn lòng bàn tay hắn, sau đó lại nhìn Đào Thanh Lị, thực ngoan ngoãn bước lên trước, đưa tay cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến đặt ở bên cạnh, sau đó đưa mắt nhìn về phía chị em Đào gia chậm rãi nói: "Chê cười rồi, đứa nhỏ không biết gì, tôi là chồng em ấy mà không thể quản em ấy tốt. "

Mặt Đào Thanh Lị tái mét.

Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt, sau đó chuyển đến trên mặt Vương Nhất Bác, mở miệng, "Khoảng thời gian trước có nghe nói Vương tổng kết hôn, chỉ là vẫn luôn không nhìn thấy mặt phu nhân của ngài, hôm nay nhưng thật ra......"

Vương Nhất Bác nhẹ nhìn cô.

Đào Thanh Lị nghẹn ngào, "Hôm nay tôi mới nhìn thấy, ánh mắt của Vương tổng thật là tốt."

"Thật sao?" Vương Nhất Bác giọng điệu đều đều, nhưng đột nhiên cảm giác được cái gì, nắm lấy Tiêu Chiến tay, nhíu mày, "Em làm sao vậy?"

Lòng bàn tay của Tiêu Chiến cầm một bông hoa héo.

Cậu cũng giống như này đóa hoa, ủ rũ cụp đuôi nói: "A, sao lại thành như thế này?"

Vương Nhất Bác cúi đầu nói nhỏ với cậu vài câu.

Trong tầm mắt của chị em Đào gia, nó như một lời thủ thỉ thân mật giữa phu phu.

Trên thực tế, hắn nói chính là: "Đây là hoa mà bà ngoại trồng mấy năm nay, cậu lại ngắt nó?"

Thanh âm nghiến răng nghiến lợi.

Đào Thanh Lị sắc mặt trắng bệch, bị Đào Ra Nam lôi kéo mấy lần, lại nhìn Vương Nhất Bác mấy lần, thấy Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều không có nhìn cô một lần nữa, đành bất đắc dĩ đi theo Đào Ra Nam.

Sau khi hai người rời đi, Vương Nhất Bác đứng thẳng người, đặt tay Tiêu Chiến xuống.

Hắn mặt vô biểu tình nói: "Cậu từ khi nào mà biết người Đào gia?"

Tiêu Chiến phản ứng một chút, mới nói: "Kiếp trước quen nhau."

Vương Nhất Bác: "......"

Tiêu Chiến sẽ không nói dối, và cũng không thể đánh lừa được ánh mắt của Vương Nhất Bác, vì vậy cậu chỉ đơn giản nói sự thật.

Vương Nhất Bác bật cười tức giận, trong đầu hiện lên cảnh Tiêu Chiến và Đào Ra Nam đang nói chuyện khi đang đứng bên cửa sổ phòng của Vương Như Mai.

Hắn hít một hơi thật sâu, mới nói: "Hiện tại cậu đã là người có gia đình. Không thể lại gần người khác được. Đây là hành vi rất... không phù hợp, biết không?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu.

Chuyện vợ chồng ngày nào cũng ngủ với nhau còn không hiểu chứ đừng nói đến loại chuyện này.

"Không hiểu cũng không thành vấn đề," Vương Nhất Bác dừng một chút, "Chỉ cần nhớ kỹ, đừng quá thân cận với tên đàn ông khác."

Tiêu Chiến cảm thấy rằng việc kết hôn thực sự rất phức tạp.

Nhưng nếu đã kết, cậu khẳng định sẽ tuân thủ những quy tắc cần phải tuân theo trong hôn nhân, đó cũng là những "quy tắc" để cậu sống trên đời này và làm việc.

Cậu gật gật đầu.

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác lúc này mới dịu đi một chút.

Hắn nói điều này với Tiêu Chiến, không phải vì thích Tiêu Chiến, có tình cảm với Tiêu Chiến.

Chỉ là hiện tại hắn đã kết hôn với Tiêu Chiến, hắn có thể làm những gì nên làm, cũng yêu cầu Tiêu Chiến làm.

... Tuy rằng có chút không giải thích được, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến bị Đào Ra Nam ôm, trong lòng hắn phảng phất cảm giác gì đó.

*

Khi bữa tiệc được tổ chức, Đào Thanh Lị đã biến mất, Tiêu Chiến đoán rằng cô đã về nhà sớm.
Trong bữa tiệc, có không ít người có cùng tâm tư như Đào Thanh Lị.

Một số người từ lâu đã nghe nói Vương Nhất Bác kết hôn, nhưng cuộc hôn nhân lại là liên hôn những người khác cho rằng họ không có cảm tình gì... Mặc dù đó là sự thật.

Vương Nhất Bác tuổi trẻ nhiều tiền, năng lực lại mạnh, lớn lên có ngoại hình đẹp nhất, không thua kém các minh tinh.

Nhiều người thích hắn là chuyện bình thường.

Lần trước tiệc đính hôn, mời đến đều là một số lão bản cùng thân thích, người trẻ tuổi không nhiều lắm.

Mà lần này, Vương gia đang tổ chức đại tiệc sinh nhật, rất nhiều người không phải là họ hàng đến chúc mừng, những người hâm mộ Vương gia thậm chí còn cố hết sức chen vào.

Điều này cũng dẫn đến việc Tiêu Chiến đứng ở bên cạnh Vương Nhất Bác, cơ hồ phải bị con mắt hình viên đạn chọc thành cái rổ.

Trong tình huống này, vòng cung phản xạ chậm của cậu đã trở thành một lợi thế.

*

Tiêu Chiến vốn dĩ chỉ đứng bên cạnh Vương Nhất Bác.

Sau đó, bị Vương Nhất Bác nhắc nhở, mới hiểu ra rằng mình phải ôm cánh tay của hắn, nhưng trong hoàn cảnh như vậy cậu không thể đi ăn món tráng miệng trên bàn.

Tiêu Chiến hai mắt không ngừng liếc nhìn trên bàn.

Vương Nhất Bác vẫn đang xã giao, lúc nào cũng cùng người ta nói chuyện, lúc này mới từ khóe mắt nhìn cậu, khóe miệng hơi nhếch lên, trầm giọng nói:"Tôi nghe quản gia nói, hôm nay cậu không ăn bữa sáng có phải không?"

Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ vì bị bắt quả tang, cắn chặt môi, giả vờ như không nghe thấy Vương Nhất Bác nói.

Khóe miệng đang nhếch lên của Vương Nhất Bác đột nhiên buông xuống, nhẹ giọng nói: "Đáng đời."

Tiêu Chiến:......

Cậu không muốn cùng Vương Nhất Bác ngủ chung, là có lý do.

*

Rượu quá ba tuần, Vương lão phu nhân cũng lộ mặt, đơn giản nói nói mấy câu, thuận tiện hướng về mọi người, long trọng giới thiệu thân phận Tiêu Chiến.

Khả năng cũng là tư tưởng thế hệ trước quấy phá, cho dù là liên hôn thì hôn nhân cũng sẽ được coi là đặc biệt quan trọng.

Mặc dù đương sự tham gia hôn lễ không nghiêm túc lắm.

Nhưng bà thực sự coi Tiêu Chiến là "Cháu dâu", "cháu rể" của mình.

Nhưng mà, bà càng long trọng, Tiêu Chiến càng chột dạ.

Bởi vì cậu biết đoạn hôn nhân này của bọn họ sẽ không lâu dài được.

Làm cho bọn họ hai người khi lên đài, Tiêu Chiến suýt chút nữa đã lỡ miệng.

Vẫn là Vương Nhất Bác phản ứng nhanh tại chỗ, đưa tay ôm eo cậu, nói vài câu, trực tiếp ôm Tiêu Chiến khỏi sân khấu.

Bất quá, có lão phu nhân giới thiệu lần này.

Gương mặt này của Tiêu Chiến phỏng chừng không ai dám không nhận ra, thậm chí dẫm đến trên đầu của cậu giương oai.

*

Tiêu gia cũng tới không ít người, một số là họ hàng mà Tiêu Chiến chưa từng gặp mặt, họ cứ cố gắng đến trước mặt Vương Nhất Bác, ý đồ xoát cái mặt.

Dưới tình huống náo nhiệt như vậy, Tiêu

Dục lại không tới.

Ước chừng cậu ta không còn mặt mũi nào đến nữa, lần trước ở Vương gia, cậu ta đã nói những lời như vậy với Tiêu Chiến, lại bị Vương Nhất Bác tự tay vả mặt, đã sớm tổn thương lòng tự trọng.

Nhưng khi bữa tiệc sắp kết thúc, Tiêu phu nhân đến tìm Tiêu Chiến.

Vốn dĩ mẹ và con nên là người thân nhất, nhưng khi đến gặp Tiêu Chiến, bà lại không biết nói gì.

Tất cả những gì có thể nói là "Gần đây cùng Lục tiên sinh thế nào?"

Tiêu Chiến vẫn là câu kia "Còn tốt".

Tiêu phu nhân trầm mặc một lát, nhẹ giọng hỏi: "Khi nào con tính có con, đã sẵn sàng chưa?"

Tiêu Chiến đã biết mình không thể mang thai một đứa trẻ.

Bởi vì cậu là nam.

Vì vậy, khi nghe được Tiêu phu nhân nói những lời này, cậu thực sự cảm thấy có chút không vui, cúi đầu nói: "Con không định."

Tiêu phu nhân có chút sốt ruột, "Tại sao có thể không cần? Nếu không cần có con, con sẽ không có cách nào có chỗ đứng ở Tiêu gia, hiểu hay không?"

Tiêu Chiến không lại lên tiếng.

Cậu rất ít cùng Tiêu phu nhân tranh luận, khi còn nhỏ sau khi người khác nhìn thấy cậu, đều sẽ khen cậu là đứa bé ngoan.

Khi đó, Tiêu Dục còn chưa ra đời, cho nên "Ngoan" của cậu ở nhà còn xem như hữu dụng.

Nhưng sau khi Tiêu gia có nhiều hơn một đứa con, sự vâng lời của cậu trở nên vô dụng, mặc dù vậy, cậu vẫn không tranh luận với Tiêu phu nhân.

Tiêu phu nhân thở dài, "Nếu con hiểu chuyện...... Nên biết, mẹ cũng chỉ là vì tốt cho con."

Tiêu Chiến cắn môi, "Mẹ cảm thấy con không hiểu chuyện sao?"

Cậu thuần túy là cảm thấy hoang mang.

Tiêu phu nhân lại sửng sốt một chút, có điểm nói lắp nói: "Tán Tán, con nói cái gì vậy, khẳng định con hiểu chuyện."

Tiêu Chiến không được an ủi chút nào.

Ánh mắt cậu nhìn vào mặt Tiêu phu nhân trong giây lát, nhưng Tiêu phu nhân lại tránh ánh mắt của cậu với một biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt bà.

Cũng may lúc này, Tiêu Kỳ Dân và Vương Nhất Bác đứng ở bên hai người.

Vương Nhất Bác cực kỳ tự nhiên mà ôm lấy Tiêu Chiến, đối với bọn họ nói: "Em ấy hẳn là có chút mệt mỏi."

Tiêu Kỳ Dân vội vàng nói: "Mệt mỏi à, mệt mỏi nhanh đi nghỉ ngơi đi, bận lâu như vậy rồi, đừng để quá mệt mỏi."

Lời này từ trong miệng của ông nói ra, Tiêu Chiến luôn có loại không khoẻ.

Rõ ràng trước đây cha sẽ không bao giờ đối xử với cậu như thế này.

Tại sao khi cậu vào Vương gia, ông ấy lại thay đổi?

*

Tâm trạng chán nản của Tiêu Chiến tiếp tục cho đến khi lên xe với Vương Nhất Bác.

Đã hơn một tháng kể từ lần cuối cùng cả hai đến cùng một bữa tiệc - tức là tiệc đính hôn của họ.

Lần trước Tiêu Chiến đi xe buýt trở về.

Lần này, cậu đang ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, và một phần không quen thuộc với Vương Nhất Bác đã biến mất.

Tài xế vẫn là tài xế lúc trước, mắt nhìn thẳng lái xe.

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ đang lùi dần, những ánh sáng kỳ quái chiếu vào mặt người ta, giống như bóng lốm đốm của những chiếc lá cây vào mùa hè.

Trong lúc im lặng, bàn tay của Tiêu Chiến đột nhiên bị chạm vào.

Cậu cúi đầu, thấy Vương Nhất Bác thu hồi tay.

Và một bông hoa trong lòng bàn tay của cậu.

Đó là bông hoa của Vương lão phu nhân mà cậu ngắt vào ban ngày, mặt trên còn có sương sớm.

"Hôm nay còn xem như ngoan," Vương Nhất Bác thanh âm có chút không được tự nhiên, "Để người khác giúp cậu chiết, cầm đi vẽ đi."

Tiêu Chiến hơi hơi hé miệng, sau một lúc lâu không nói chuyện.

Vương Nhất Bác không kìm lòng được, quay mặt sang nhìn cậu, nhưng lại nghe cậu nói: "Nếu bị bà phát hiện thì chỉ nên phạt anh chứ không phải tôi đúng không?"

Tiêu Chiến mặt mang ưu sầu, "Lần này không liên quan đến tôi."

Vương Nhất Bác: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hay