Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Người đàn ông đã xúc phạm Tiêu Chiến trước đó sắc mặt đã trắng bệch.

Khi Tiêu Chiến đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, cảm nhận được áp lực lớn ập đến.

Đó là luồng khí tràng từ trên người Vương Nhất Bác.

Khí tức mạnh mẽ đến nỗi ngay cả một người có phản ứng chậm chạp như Tiêu Chiến cũng nhận ra ngay từ đầu, điều này khiến cho cậu có chút muốn chạy trốn.

Vương Nhất Bác ghé sát vào micro "Cảm ơn tất cả các vị đã dành thời gian từ lịch trình bận rộn của mình để tham gia cùng Vương gia và..."

Hắn liếc nhìn Tiêu Chiến từ khóe mắt.

Tiêu Chiến không hiểu ý hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt vô tội.

"... Tiệc đính hôn với bạn đời của tôi " Vương Nhất Bác bình tĩnh thay lời nói "Vương gia và Tiêu gia đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho mọi người. Không cần phải gò bó, cứ ăn uống no say."

Nói xong, hắn rút tay khỏi vai Tiêu Chiến và bước ra khỏi sân khấu.

Tiêu Chiến ngay lập tức đi theo hắn.

Không có dòng nào được chuẩn bị bởi người chủ trì được sử dụng.

Toàn phòng lặng ngắt như tờ, không ai dám phản đối.

Rốt cuộc bọn họ trước kia đều cười nhạo vị hôn phu của Vương Nhất Bác...Không tìm tới bọn họ tính sổ chính là tốt rồi, ai còn dám lên tiếng?

Tiêu Dục hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thế nhưng sẽ chạm vào anh ta!

Hơn nữa không biết có phải là ảo giác của mình hay không, mà Tiêu Chiến dường như cảm nhận được tầm mắt của cậu ta, bỗng nhiên ngước mắt nhìn cậu ta một cái.

...... Ảo giác đi.

Cậu ta tại sao cảm thấy rằng ánh mắt Tiêu Chiến có chút phức tạp?

Tiêu Chiến là một kẻ ngốc, làm sao điều này có thể xảy ra.

Tiêu Dục đè nén sự khó chịu trong lòng xuống.

Trước mặt cậu ta, khuôn mặt Tiêu phu nhân căng thẳng, đem Tiêu Dục kéo đến một góc, thấp giọng mắng "Quần áo anh con mặc là chuyện như thế nào, ta rõ ràng chuẩn bị cho nó bộ lễ phục đàng hoàng, là con làm?"

Tiêu Dục chơi xấu không thành, cũng buồn bực thấy mẹ cũng bênh vực Tiêu Chiến, tức khắc đã không kiên nhẫn càng thêm nóng nảy "Vậy thì sao?"

"Tiêu Dục!" Tiêu phu nhân tức giận đến chỉ vào cậu ta "Con, ta không cứu con!"

Tiêu Dục thấy bóng dáng Tiêu phu nhân, tức giận đến nghiến răng.

Còn những vị khách chỉ nghĩ bộ lễ phục của Tiêu Chiến thật buồn cười, sau khi biết vị hôn phu của Vương Nhất Bác là cậu, họ chỉ biết khen tặng.

"Trước kia tôi có mắt nhưng không thấy núi Thái Sơn. Bộ đồ mà Tiêu thiếu gia mặc là hàng đặt may riêng của Will Show năm nay, đúng không?"

"Tôi nói sao mà quen mắt như vậy, quả nhiên có người mẫu mặc kiểu này trong Will Show năm nay!"

Tiêu Chiến không phải, Tiêu Chiến không có.

Cậu tự tay treo con gấu lên chỉ để che dấu vết rượu đỏ.

Để cố định được con gấu, cậu đã tốn rất nhiều công sức.

Cậu cũng không hiểu Will Show là gì.

Tiêu Chiến sững sờ, đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác cầu cứu.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp cậu, vì vậy hắn vô cùng bình tĩnh quay đầu đi uống một ngụm sâm panh.

Hắn không có ý định giúp đỡ, nhưng những người đó sợ sẽ làm phiền hắn, vì vậy ngay khi có thể bỏ đi liền cười giả lả rời đi.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, trong vòng hai mét không ai dám đến gần Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng không dám nói chuyện.

Trên thực tế, Tiêu Chiến đã gặp Vương Nhất Bác từ rất lâu trước đây.

Cái gọi là rất lâu trước đây, có thể gọi là "Kiếp trước".

Ở kiếp trước, cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác sau khi kết hôn, ở một lần trong yến hội, cậu từ xa liếc mắt nhìn hắn một cái.

Đúng vậy, kiếp trước cậu đã kết hôn, không phải với Vương Nhất Bác.

Đó là một trải nghiệm rất tồi tệ, trước khi cưới cậu có nhìn thấy chồng mình trông như thế nào nhưng sau khi kết hôn số lần cậu gặp người mang danh chồng này phải nói là rất ít.

Kết quả là cho đến bây giờ vẫn không thể nhớ được người chồng kiếp trước của mình trông như thế nào.

Vốn dĩ cậu có cơ hội liên hôn với Vương Nhất Bác nhưng cậu đã từ chối, lúc đó cậu cảm thấy chỉ cần mình từ chối, thì sẽ không cần kết hôn nữa.

Không nghĩ tới Tiêu gia sẽ còn đem cậu gả ra ngoài.

Hai năm sau ngày cưới, cậu ra đi trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc đó.

Kỳ thật Tiêu Chiến không bao giờ hiểu tại sao lần nào ba mẹ cũng phải đưa mình đi.

Sống lại một đời, lại một lần nữa đối mặt lựa chọn liên hôn, cậu dứt khoát lựa chọn Vương Nhất Bác.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến sợ hãi mà nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đã sớm cảm giác được sự dò xét của cậu, chỉ là lười nói chuyện mà thôi.

Sau một lúc im lặng, hắn mới nặn ra một câu: "Cậu rất thời trang."

Đây có lẽ là lần đầu tiên Tiêu Chiến được khen ngợi về thời trang.

Trên thực tế "Will Show" mà những người đó vừa nói là đại diện cho thời trang.

Nhưng là Tiêu Chiến không nghe hiểu, cho nên không tính.

Hiển nhiên, cậu không thể phân biệt được đâu là lời khen chân thành và đâu là mặt trong mặt ngoài, hai con mắt ngấn nước sáng ngời, có điểm ngượng ngùng cúi đầu "Cảm ơn."

Vương Nhất Bác: "...... Không có gì."

Lúc này Tiêu Chiến còn chưa biết, đây có lẽ là một trong số ít lần Vương Nhất Bác "Ôn nhu"

Bởi vì được khen, cậu hơi chút có điểm lâng lâng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác

Sự lựa chọn của cậu đã đúng!

Sống lại một kiếp, quả thực mình đã thông minh hơn rất nhiều.

Mà mới đây, Vương Nhất Bác cảm thấy cũng còn tốt.

Hắn là muốn xem Tiêu Chiến có thể diễn như thế nào.

Từ nãy giờ, nhìn cả nhà Tiêu gia này, dẫn đầu Tiêu Kỳ Dân là loại người gió chiều nào theo chiều ấy xảo quyệt, còn cậu con trai thứ hai là một kẻ có tâm cơ, nhưng cảm xúc như con nít lộ hết cả ra ngoài.

Đối với Tiêu Chiến, giả ngu ngốc xuất quỷ nhập thần, nhưng thật ra cũng cần phải đề phòng.

Mà Vương Nhất Bác vì cái gì cảm thấy cậu giả ngu......

Đàn ông bình thường ai mà viết thông tin rằng mình có thể sinh con khi gửi tư liệu viết về mình?

Lúc đó, Vương Nhất Bác cảm thấy tức cười.

Hắn liên hôn là vì lợi ích, cùng ai kết hôn cũng không quan trọng, dù sao cuối cùng cũng là ly hôn.

Trong số những người dung chi tục phấn*, hắn chỉ đơn giản chọn ra một người bình thường nhất.

Vương Nhất Bác giấu đi cảm xúc trong mắt.

Hắn không có khả năng giống như một con khỉ, ở trong bữa tiệc để người ta xem xét.

Vì vậy, sau khi đứng một lúc, hắn liền đi vào phòng nghỉ.

Tiêu Chiến từng bước đi theo hắn, Vương Nhất Bác sải bước chân dài, không chờ đợi bất kỳ ai.

Bước vào phòng nghỉ, sự ồn ào của thế giới bên ngoài được cách ly.

Tiêu Chiến thật cẩn thận nói:"Chúng ta cứ như vậy đi lên có được không?"

Vương Nhất Bác ngồi xuống, nới cà vạt ra, giọng nói không có cảm xúc gì "Nơi này không có ai, đừng giả vờ nữa."

"Hả?"

"Cậu không mệt nhưng tôi mệt, cậu cho rằng nhà các người muốn làm gì tôi không biết à?" Vương Nhất Bác mặt mày tràn ngập khinh thường "Cảnh cáo cậu một câu, tôi đã từng gặp nhiều thủ đoạn hơn so với những gì cậu biết, những thủ đoạn nhỏ này không cần dùng ở trên người tôi, nghe hiểu không?"

Tiêu Chiến không hoạt động.

Cậu không hiểu làm thế nào mà một người có thể thay đổi vẻ mặt của mình nhanh chóng như vậy.

Thậm chí còn không hiểu ý nghĩa trong những lời nói của Vương Nhất Bác.

Nghe hiểu không? Cậu đương nhiên không hiểu.

Vương Nhất Bác cau mày nhìn cậu, hỏi: " Cậu đây là cái phản ứng gì?"

"Tôi..." Tiêu Chiến không thể trả lời câu hỏi này, dứt khoát tìm lối tắt "Có phải tâm trạng của anh không tốt lắm?"

Vương Nhất Bác: "...... Cái gì?"

"Khi mà em của tôi tâm trạng không tốt, cũng như thế này" Tiêu Chiến vắt hết óc, cuối cùng nhổ ra một câu "Tâm trạng anh đừng không tốt nữa."

Vương Nhất Bác nhất thời không thể biết cậu đang cố tình hay giả vờ.

Hoặc là cố ý, hoặc là giả vờ.

Hắn tức cười một tiếng rồi đột nhiên chậm lại: "Ra vậy."

Nhìn hắn như vậy, Tiêu Chiến không biết vì sao trong lòng có chút khẩn trương.

Cậu giống như một con vật nhỏ, nhận thức nguy hiểm theo bản năng.

Quả nhiên, câu tiếp theo của Vương Nhất Bác là: "Vậy thì, cậu câm miệng, có thể hiểu được không?"

Tiêu Chiến vội vàng gật đầu: "Được, được."

Ngay sau đó, cậu nhận ra có điều gì đó không ổn, người kia bảo mình câm miệng, vì sao mà mình còn nói chuyện?

Cậu che miệng và nhanh chóng gật đầu.

Vương Nhất Bác nhất thời không nói nên lời.

Tiêu Chiến đưa tay về phía hắn rồi lại che miệng mình, biểu thị rằng mình đã ngậm miệng lại.

... Thật sự là ngu thật hay ngu giả?

Kỹ năng diễn xuất rất thật gần như khiến Vương Nhất Bác tin.
Không cần thiết phải lãng phí tinh lực của mình cho một người như vậy.

Vương Nhất Bác nhìn đi chỗ khác, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ánh sáng trong phòng nghỉ không chói mắt, cả khuôn mặt anh tuấn của hắn như được nâng lên dưới ánh đèn, có thể thấy rõ nét ngũ quan.

- Đây thực sự là một khuôn mặt rất đẹp.

Tiêu Chiến lại bắt đầu thất thần.

Không phải đối với Vương Nhất Bác, mà là đối với chậu hoa.

Dường như gương mặt thu hút nhiều người của Vương Nhất Bác không hấp dẫn bằng cây cỏ xanh tươi trước mặt.

Tiêu Chiến từ nhỏ chính là bộ dáng ngốc ngốc.

Khi đó, trong nhà không nghĩ cậu có vấn đề gì về chỉ số IQ, chỉ cho rằng cậu trầm hơn một chút so với những đứa trẻ bình thường.

Tuy nhiên, khi Tiêu Chiến lên năm tuổi mà chưa biết nói, Tiêu gia liền luống cuống.

Vốn dĩ cơ thể đã khác người, nếu IQ có vấn đề nữa, thì phải làm sao?

Làm sao bây giờ?

Vợ chồng Tiêu gia lựa chọn một lần nữa.

Sinh ra Tiêu Dục.

Cũng may, Tiêu Chiến phản ứng trì độn, không có nhiều cảm giác với tình yêu hay ác ý mà người khác dành cho mình.

Đây là một điều bất hạnh đối với người bình thường, nhưng đối với cậu nó lại giải tỏa được rất nhiều nỗi buồn không đáng có.

Không biết qua bao lâu, phòng nghỉ đã bị gõ cửa.

Người gõ cửa hết sức kiềm chế, có lẽ bởi vì biết Vương Nhất Bác không thích người ồn ào.

Vương Nhất Bác mở mắt ra.

Vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy Tiêu Chiến ngẩn người.

Công bằng mà nói, mặc dù Tiêu Chiến ở trước mặt hắn giả ngây giả dại, nhưng khuôn mặt này thực sự rất ưa nhìn, cằm nhỏ, mũi cao, lông mi dài lại cong, các cô gái cũng không đẹp bằng cậu.

Cậu chỉ ngồi ngẩn ngơ trước một cây cỏ xanh tươi, đã trông như một bức tranh vẽ.

Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác xoa xoa giữa mày "Vào đi."

Cánh cửa mở ra, ba bốn người bước vào.

Vương Nhất Bác trầm khuôn mặt "Chuyện gì?"

Những người này ăn mặc đều thập phần sặc sỡ, có nam cũng có nữ, tuổi bình quân ở mức ba bốn mươi tuổi.

Một người phụ nữ đứng ra, mỉm cười "Hôm nay là một ngày tốt lành đối với con. Dì cả và dì hai của con đến gặp con. Đây là con trai Tiêu gia đúng không? Trông thằng bé lớn lên đẹp như vậy."

Dám ở trước mặt Vương Nhất Bác làm càn như vậy, trừ bỏ đám thân thích không biết sống chết này, thật đúng là không ai dám.

Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng:"Cháu dâu các người chọn cho tôi, đương nhiên đẹp như vậy."

Người phụ nữ biến sắc, nụ cười trở nên có chút miễn cưỡng. "Con đứa nhỏ này, từ trước đến nay con quen với cuộc sống độc thân. Ta biết con không quen sống hai người, nhưng dì cả lúc trước tìm đối tượng cho con, không phải cũng là vì tốt cho con sao?"

Đầu ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác thiếu kiên nhẫn gõ lên tay vịn ghế sô pha.

Tiêu Chiến nhìn trái nhìn phải, phát hiện có gì đó không đúng, liền vội vàng thu mình vào trong góc bắt đầu tàng hình.

Vương Nhất Bác trong lúc vô tình thoáng nhìn, thiếu chút nữa lại tức cười.

Còn nói không phải giả ngu ngốc? Như thế nào trốn thông minh hơn bất kỳ ai khác?

Người phụ nữ vẫn còn huyên thuyên, như thể hiện sự yếu đuối, "Thật ra dì cũng không có ác ý gì đâu. Ta chân trước mới nói, chân sau con liền tìm người đính hôn. Dì nghĩ đi nghĩ lại thấy con.. hơi qua loa. "

Đâu chỉ là qua loa.

Giống như tất cả những người thân thích tọc mạch khác, bà chỉ tình cờ thúc giục hắn trong bữa tối gia đình.

Không nghĩ tới Vương Nhất Bác trực tiếp đồng ý.

Trực tiếp làm bà dì choáng váng.

Phải biết rằng sự ảnh hưởng của Vương Nhất Bác đối với Vương gia đã khiến mọi người trong gia tộc ghen tị rồi, nếu cưới một cô gái có nhà mẹ đẻ quyền thế hơn, đối bọn họ là thân thích mà nói chẳng phải là giậu đổ bìm leo*?

Sau khi trở về, chồng bà cô dạy dỗ khiến bà gần như muốn khóc.

Bây giờ dễ dàng xử lý hơn, Vương Nhất Bác không tìm đại tiểu thư, mà là một nam nhân, rõ ràng là vì chọc tức bà.

Bà chỉ đơn giản đến tìm Vương Nhất Bác, cố ý nói chuyện này trước mặt Tiêu Chiến.

Trong vòng của họ, mặc kệ là nam nữ, đều là những người kiêu căng và ngạo mạn.

Châm ngòi ly gián ai mà chẳng biết?

Đáng tiếc chính là...... Tiêu Chiến nghe không hiểu.

Nhưng ngay cả khi cậu có thể hiểu.

Cười chết, hôm nay là ngày đầu tiên bọn họ gặp mặt, giữa người xa lạ với nhau mà kêu thoải mái, thân cũng không thân, làm sao mà thoải mái.

Dưới sự chú ý của mọi người, Tiêu Chiến... thu mình vào ghế sô pha.

Nụ cười trên mặt của người phụ nữ đông cứng lại một lúc, quyết định chủ động tấn công "Tiểu Tiêu, dì cũng không phải nói quan hệ của hai con không tốt, dù sao hai nhà chúng ta cũng đã đính hôn rồi. Những gì mà dì vừa nói, con đừng để trong lòng nha."

Phiên dịch một chút chính là: Đính hôn là liên hôn giữa hai gia đình, Vương Nhất Bác không có chút tình cảm nào với cậu, vậy còn không mau gây sự với hắn?

Tiêu Chiến cuộn chặt hơn nữa.

Cậu tên là Tiêu Chiến, Tiểu Tiêu là ai?

Vương Nhất Bác khó có được cười khẽ ra tiếng.

Trước vẻ mặt khó coi của người phụ nữ, Vương Nhất Bác bắt chéo chân lại, nhàn nhạt nói: "Dì cả nói đúng."

"Cho nên tôi quyết định đặt hôn nhân vào việc quan trọng hàng đầu làm cho Tiểu Tiêu có cảm giác an toàn."

Người phụ nữ hoàn toàn choáng váng.

Trong tầm mắt, chồng bà dì kéo mạnh bà.

Người phụ nữ thất thanh: "Cái gì..."

"Trong hai ngày nữa, Tiểu Tiêu sẽ chuyển đến chỗ của tôi." Vương Nhất Bác mở miệng, lại là một đòn tấn công quan trọng khác "Trước tiên nên thích nghi với cuộc sống hôn nhân trước, tiến một bước để tăng tiến tình cảm."

Người phụ nữ lại thất thanh: "Cái gì..."

Sau khi bị chồng kéo kéo, cuối cùng bà dì cũng học được cách im lặng.

Như thế rất tốt.

Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, thì ra là bà.

__________________________

*Dung(dong) chi tục phấn – 庸脂俗粉 – yōng zhī sú fěn dung/dong: bình thường; tục: thường tục, đại chúng, phổ thông; chi, phấn: phấn sáp, hương phấn; phấn sáp thường tục, hương phấn phổ thông, nói chung dùng để chỉ người con gái bình thường/tầm thường, thấy hay dùng trong bối cảnh mang ý nghĩa tiêu cực, đại loại là chỉ người con gái trang điểm ăn mặc hoặc là thần thái lòe loẹt, thiếu tinh tế, kém văn hóa. Cre: Hoasinh_Anhca)

*Câu thành ngữ có ý muốn nói đến việc lợi dụng người ta gặp điều không hay hoặc khó khăn, hoạn nạn để lấn lướt, áp đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hay