Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31- 35

Chương 31
Những người có mặt nhìn nhau, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh một lúc sau mới phản ứng được, vội nói: "Không nghĩ tới Vương tổng còn trẻ như vậy đã kết hôn, người yêu cũng là......"

Này mẹ nó muốn họ nói như thế nào?

Nếu là phụ nữ, ít nhất họ có thể khen một câu "xinh đẹp", nhưng nếu là đàn ông...

Có người đôi mắt sắc bén nhìn thấy giá vẽ của Tiêu Chiến.

Ngay sau đó nói: "Người yêu của Vương tổng tài giỏi thật đấy, nhìn như họa sĩ nhỉ?"

Suy nghĩ của Tiêu Chiến vẫn bị mắc kẹt trong "người yêu" của Vương Nhất Bác.

Tại sao Vương Nhất Bác lại gọi cậu như vậy?

Nhưng dường như không có gì sai.

Vương Nhất Bác ôm chặt bả vai của cậu, suy nghĩ một chút, cầm lấy giá vẽ từ trong tay Tiêu Chiến.

Không nghĩ tới, Tiêu Chiến mặc dù ngẩn người, nhưng cũng không quên bảo vệ giá vẽ của mình.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác duỗi tay, cậu phản xạ có điều kiện rụt ra sau một chút.

Tay của Vương Nhất Bác đông cứng trong không trung.

Đây là... đôi phu phu trẻ cãi nhau à?

Sắc mặt mấy lão bản bên cạnh trở nên vừa ngượng ngùng vừa ám muội, nhìn nhau trong mắt đều nhìn ra tia bát quái.

Sau khi Tiêu Chiến trốn xong, mới nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.

Cậu nhìn thoáng qua khuôn mặt của những người khác, thì thầm với Vương Nhất Bác, "Muốn diễn kịch sao?"

Mặc dù, không có điều khoản nào như vậy trong thỏa thuận giữa hai người họ.

Nhưng trong tiệc đính hôn trước đó, Vương Nhất Bác cũng sẽ cố ý hoặc vô ý thân cận cậu trước mặt các trưởng lão.

Nghe cậu nói như vậy, trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy không vui.

Loại cảm xúc này đến quá đột ngột, hắn mạnh mẽ áp chế lại, hỏi Tiêu Chiến: "Cậu cảm thấy thế nào?"

Tiêu Chiến cũng không trả lời hắn là cảm thấy không cảm thấy.

Cậu chỉ lặng lẽ đưa giá vẽ cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác: "......" Nhóc ngốc này mà gây phiền, là cực kỳ phiền.

Nhưng cũng không khiến người ta bực được.

*

Tiêu Chiến khoác tay Vương Nhất Bác, dọc theo đường đi đều tương đối ngoan ngoãn.

Cho đến khi được dẫn tới khách sạn.

Hẻm nhỏ tuy rằng cổ kính nhưng cũng không hẳn là đồ cổ, Tiêu Chiến và bạn học cũng ở khách sạn gần đây.

Nhưng mà......

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của những người phía trước và thì thầm với Vương Nhất Bác: "Tôi phải quay về nơi tôi ở."

Vương Nhất Bác không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào trên nét mặt, "Thật sao?"

Tiêu Chiến nhớ tới mình còn chưa có vẽ xong tranh tặng lão sư.

Vì thế gật gật đầu.

"Không phải là chưa từng ngủ với nhau," Vương Nhất Bác bình tĩnh nói, "Tôi sẽ không khi dễ cậu."

Tiêu Chiến nghĩ tới điều gì đó, khẽ hừ một tiếng: "Cũng không hẳn là như vậy."

Lão bản đi phía trước: Đây là những lời Tiêu manh gì vậy.

Vừa nãy còn tưởng hai phu phu này giận dỗi nhau chứ.

Bây giờ nhìn lại, rõ ràng quan hệ rất tốt.

Trong số họ, một số đã hợp tác với Vương Nhất Bác từ lâu - nếu họ không nghe những gì Vương Nhất Bác nói hôm nay, họ sẽ cho rằng Vương Nhất Bác là người lạnh lùng.

Bởi vì trước đó, Vương Nhất Bác chưa từng có bất luận tin yêu đương nào.

Đó là lý do tại sao họ rất ngạc nhiên khi nghe Vương Nhất Bác giới thiệu Tiêu Chiến như vậy.

Sau khi đến phòng, có người giới thiệu cho họ về cấu trúc của khách sạn.

Sau khi giới thiệu xong, người đàn ông rời đi, để lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Không có người bên cạnh, Tiêu Chiến lập tức trút bỏ gánh nặng trên người, cảm thấy mình chưa từng mệt mỏi như vậy, diễn xuất thật sự rất khó.

Cậu buông cánh tay đang nắm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác và vươn người với giá vẽ của mình.

Không ngờ, khi Vương Nhất Bác thu tay lại, trên tay cậu đã rơi vào trống không.

Tiêu Chiến nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn.

Vương Nhất Bác thần sắc vô cùng lãnh đạm, "Cậu trước khi ra ngoài có phải nên cùng tôi thương lượng hay không?"

Đây là muốn gom lại tính sổ.

Tiêu Chiến cảm thấy rất vô tội, lẩm bẩm nói: "Trường chúng tôi cách mấy tháng đều sẽ tổ chức cái hoạt động này..."

Cậu sợ Vương Nhất Bác nói tiếp, vội vàng chuyển đề tài, bỏ qua Vương Nhất Bác đi vào trong phòng, "Phòng này lớn như vậy."

Ngay sau đó, khi định đi ngang qua Vương Nhất Bác, cậu đột nhiên đưa tay ra, định chộp lấy giá vẽ của mình!

Vương Nhất Bác thật đúng là bị cậu làm không kịp trở tay.

Nhưng hắn cũng kịp thời phản ứng, cánh tay dùng sức, một tay đối kháng với Tiêu Chiến hai tay.

Vương Nhất Bác giận đến bật cười.

Đây có lẽ là biểu cảm đầu tiên của hắn sau khi gặp lại Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến gần như lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng buông tay ra, lần này cậu thật sự bước vào phòng, vừa đi vừa giả bộ thoải mái nói:"Vốn dĩ đó chính là đồ của tôi......"

Vương Nhất Bác đứng tại chỗ đó một lúc lâu.

Không ai biết, nội tâm hắn đang cuồn cuộn biển gầm, một phần là vì tức giận với Tiêu Chiến, và một phần là... những cảm xúc phức tạp mà hắn không thể phân biệt được.

Hắn cơ hồ có thể nghe thấy bên tai chính mình, âm thanh huyết lưu trào dâng.

Một lúc sau, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng đóng cửa sau lưng.

Cậu dừng lại và lén liếc nhìn về phía sau.

Cùng lúc đó, một cánh tay của Vương Nhất Bác từ sau lưng cậu vươn ra, đột nhiên nắm lấy cằm cậu, xoay người cậu lại.

Hai người lập tức bốn mắt nhìn nhau.

Tiêu Chiến nuốt nước miếng, theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, theo bản năng muốn nói xin lỗi: "Tôi không cố ý cướp của anh, ai bảo anh không  đưa cho tôi."

Vương Nhất Bác kiên định nhìn chằm chằm cậu "Tôi nói chính là chuyện này sao?"

"Không nói gì cũng được, sao không trả lời tin nhắn?"

Vương Nhất Bác ánh mắt thâm trầm.

Đầu ngón tay hắn, gần như không thể khống chế được lực đạo, đầu ngón tay trực tiếp ấn vào cằm Tiêu Chiến tạo thành vệt đỏ, Tiêu Chiến cảm thấy đau đớn, hốc mắt hơi đỏ lên.

"Anh thật là......"

Vương Nhất Bác hô hấp nặng thêm vài phần, lại vẫn không muốn buông tay ra.

Thật là cái gì?

Thực sự rất ngỗ ngược, ngang bướng, không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn chút nào.

Nhưng những lời này, Vương Nhất Bác nghẹn ở cổ họng, không thốt ra được, ánh mắt dán chặt vào môi Tiêu Chiến, suýt chút nữa không nhịn được chạm vào.

Thấy Tiêu Chiến vừa muốn khóc, hắn như vừa tỉnh mộng, vội vàng buông cằm Tiêu Chiến ra.

Quả nhiên, trên cằm Tiêu Chiến lập tức có dấu tay.

Tiêu Chiến che mặt, thanh âm vừa khóc vừa hoang mang, "Anh làm sao vậy?"

Hắn đứng tại chỗ, hít sâu vài lần, rốt cuộc đè nén d.ục vọng bạo ngược kia.

Hắn đem giá vẽ ném cho Tiêu Chiến, trực tiếp  bỏ qua cậu, bắt đầu tháo cà vạt.

Tiêu Chiến lại không thuận theo không buông tha, xoa cằm chính mình, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Anh phải xin lỗi tôi."

Vương Nhất Bác cố nén đầu ngón tay run rẩy, quay lưng về phía cậu, không nói chuyện.

"Anh nói mình không khi dễ tôi," Tiêu Chiến nói có sách mách có chứng"Nhưng anh lại làm đau tôi."

"Tôi cũng xin lỗi anh..."

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, ngắt lời cậu: "Thực xin lỗi."

Tiêu Chiến đang nói đột nhiên im bặt.

Cậu hạ cằm, gạt đi nước mắt, trịnh trọng nói: "Không có việc gì, lần sau đừng như vậy."

Vương Nhất Bác: "......"

Hắn bởi vì hành vi ngây ngốc của Tiêu Chiến, huyết áp dần dần khôi phục bình thường.

Thậm chí có điểm muốn cười.

—— thật là điên rồi.

Cuối cùng, khi hắn cởi cà vạt và quay lại, Tiêu Chiến đang tập trung vào việc mở giá vẽ.

Vương Nhất Bác thấy chiếc cằm vốn trắng nõn của cậu phút chốc trở nên sưng đỏ, hậu tri hậu giác có chút hối hận.

Tiêu Chiến căn bản không biết mình vừa từ bên bờ vực nguy hiểm đi ra ngoài.

Cuộc sống của cậu rất đơn giản, và cậu không bao giờ mang thù.

Ngay cả khi đã làm sai điều gì đó, một lời xin lỗi có thể giải quyết mọi thứ.

Nếu không có ai quấy rầy, cậu có thể tiếp tục cười ngây ngô, vui vẻ hơn bất kỳ ai khác.

*

Mãi cho đến khi vẽ xong bức tranh tặng cho lão sư, Tiêu Chiến mới đi ngủ.

Vương Nhất Bác bên cạnh hình như đã ngủ say, Tiêu Chiến cũng không thèm để ý, rất nhanh đã ngủ say.

Trong mộng, cậu tựa hồ mê man dựa vào tường, mặt dưới cứng rắn, phải sờ lên trên mới có thể cảm giác được bộ phận mềm mại.

"Tường" tựa hồ thở dài.

Tiêu Chiến không quan tâm nó có thở dài hay không, sau khi thấy nó thoải mái, liền trực tiếp treo cả người lên.

Bây giờ, "Tường" càng cứng.

Tiêu Chiến cảm thấy cộm đến hoảng, rất nhanh đã mất hứng thú với "Tường", khi xoay người muốn đổi tư thế ngủ, "Tường" đột nhiên vươn tay, vòng qua eo cậu kéo trở về.

Cậu giãy giụa mấy lần, phát hiện không cách nào thoát khỏi, liền từ bỏ giãy giụa.

*

Ngày hôm sau Tiêu Chiến tỉnh lại, toàn thân đau nhức, giống như bị đánh một trận.

Đặc biệt là eo.

Sau khi mở quần áo ra, còn phát hiện trên eo mình có một vết bầm tím nhỏ, giống như bị ai đó nắm chặt, chỉ đủ để một bàn tay người lớn đặt xuống.

Tiêu Chiến nghi hoặc cực kỳ, nhưng bởi vì tìm không ra đáp án, lại lần nữa bỏ quần áo xuống, quên mất chuyện này.

Bữa sáng của cậu là do Vương Nhất Bác mang đến.

Đồ ăn trong khách sạn này đặc biệt ngon, trực tiếp đem Tiêu Chiến dỗ cho nở hoa, ăn bụng đều phồng lên, còn hướng Vương Nhất Bác nói lời cảm ơn.

Vương Nhất Bác nghe thấy cậu nói cảm ơn, biểu tình trên mặt rất là vi diệu.

Nhưng hắn cũng không có hỉ nộ vô thường như ngày hôm qua, cả người rất bình thường, ý vị không rõ nói với Tiêu Chiến: "Cậu cho rằng ăn ngon mới là tốt nhất."

Tiêu Chiến ăn xong, lau miệng, "Chúng tôi phải tập hợp, tôi nên trở về."

Vương Nhất Bác cùng cậu đứng dậy, thần sắc bình thường, "Tôi tiễn cậu."

Tiêu Chiến ban đầu muốn từ chối, nhưng hôm qua cậu đụng phải Vương Nhất Bác vì lạc đường.

Khẳng định không thể trông cậy vào cậu đột nhiên không lạc đường.

Cứ như vậy, cậu lên xe của Vương Nhất Bác và được tài xế đưa đến khu nhà trọ nơi họ ở.

Tiêu Chiến ban đầu không cảm thấy gì cả.

Chờ thời điểm xuống xe, mới bừng tỉnh nhớ tới ——  làm sao tài xế biết đường đến khu họ ở?

Nhưng cậu còn chưa kịp hỏi, Vương Nhất Bác đã đi trước  một bước, đứng ở cửa.

Tiêu Chiến biết thời gian không còn sớm, cũng sắp đến giờ tập trung, nên muốn cùng Vương Nhất Bác nói lời từ biệt: "Tôi vào trước..."

Vương Nhất Bác ngắt lời cậu, "Tôi vừa vặn có chút việc, cùng đi vào."

Tiêu Chiến cảm thấy rất hoang mang.

Lúc này, một đoàn người từ trong khách sạn đi ra.

Sau khi Tiêu Chiến nhìn thấy ai đang đến, đồng tử hơi hơi nheo lại, theo bản năng cố gắng trốn sau lưng Vương Nhất Bác, nhưng đã quá muộn, bên kia đã nhìn thấy cậu.

Đầu vàng trên mặt có vết bầm tím, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền mắng: "Mẹ kiếp, mày còn dám quay lại!"

Vương Nhất Bác cau mày.

Đầu vàng tiến lên một bước, Tiêu Chiến lập tức chạy như con thỏ chạy đi, trong miệng nói: "Phải tập hợp, tôi đương nhiên sẽ trở về."

Đầu vàng huyết áp tăng vọt "Lão tử hôm nay không giết mày, lão tử liền không lên lớp!"

Vương Nhất Bác bình tĩnh đứng trước mặt Tiêu Chiến, ánh mắt u ám quét qua đầu vàng, thanh âm có thể kết băng: "Cậu muốn làm gì?"

Đầu vàng bị ánh mắt của hắn quét qua, lập tức kinh hãi, nhưng miệng vẫn mạnh miệng "Anh là ai?"

Vương Nhất Bác không nói gì.

Đầu vàng ngữ khí dần dần yếu đi, "Thằng nhóc này chọc phá tôi liền bỏ chạy, tôi giáo huấn nó có làm sao? Hiện tại trên đường cái cũng chưa có người xen vào việc người khác, anh muốn làm gì?"

"Phải không?" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cười.

Không biết vì cái gì.

Rõ ràng hắn là đang cười, nhưng so với trước kia còn có chút bá đạo hơn.

Chương 32
Đầu vàng dường như cũng sợ hãi, lắp bắp nói:"Không, chứ gì nữa?"

Vương Nhất Bác dường như cảm thấy nói nhảm với một người như vậy thật vô nghĩa, dứt khoát xắn tay áo lên.

Đầu vàng cho rằng hắn sắp ra tay nên lập tức lùi lại hai bước, cảnh giác nhìn hắn.

Lúc này, tài xế trên xe tựa hồ cũng ý thức được cái gì bước ra khỏi xe.

Sau khi nhìn thấy tài xế, đôi chân của đầu vàng lập tức mềm nhũn.

Không có gì khác, nhưng người tài xế này cao lớn vạm vỡ, nhìn tướng mạo liền biết không phải người tốt.

Vương Nhất Bác tuy rằng uy áp, nhưng diện mạo tốt xấu có vài phần văn nhã.

Đương nhiên, đây là bởi vì đầu vàng không quen biết Vương Nhất Bác.

Những người biết Vương Nhất Bác sẽ không nghĩ rằng một tài xế so với hắn còn đáng sợ.

Tài xế đứng bên cạnh Vương Nhất Bác và gọi: "Vương tổng."

Sau đó, đầu vàng mới nhận ra rằng dường như cậu ta đã chọc tới một người mà mình không thể chọc tới.

Những người trẻ tuổi ở độ tuổi này đã nhìn ra chiều sâu của một số bộ phận xã hội, biết trên thế giới này có một số người không thể chọc.

Bọn họ không có sự liều lĩnh của những đứa trẻ mới lớn, không sợ hổ như những con nghé mới sinh.

Thái độ của cậu ta gần như lập tức dịu đi: "Tôi không tìm anh, tôi tìm Tiêu Chiến."

"Phải không?" Vương Nhất Bác  sắc mặt không chút thay đổi, chỉ là đặt tay lên vai Tiêu Chiến, "Tôi là người có lý, không bằng cậu cùng tôi nói một chút, Tiêu Chiến khiêu khích cậu như thế nào, ở nơi này nói, tôi nghe vừa lòng, liền buông tha cậu, được không?"

Đầu vàng chết lặng.

Cậu ta vừa mới đi ra, liền nhìn thấy Tiêu Chiến cùng người này đi cách nhau rất xa, còn tưởng rằng bọn họ không quen biết, liền cảm thấy người này là thấy việc nghĩa hăng hái làm.

Lúc này mới biết hai người này có quen biết nhau và có quan hệ thân thiết.

Làm sao cậu ta có thể nói được Tiêu Chiến đã khiêu khích mình như thế nào?

Rõ ràng là cậu ta luôn bắt lỗi Tiêu Chiến.

Con lừa đầu vàng thật đáng thương, nghiến răng nói: "Tiêu Chiến, chuyện của hai chúng ta tự hai chúng ta giải quyết ổn thỏa, mày gọi người tới là không quá đi?"

Tiêu Chiến rúc sau lưng Vương Nhất Bác, nghe thấy lời này liền ló đầu ra: "Nhưng hôm qua cậu còn cùng hai người đuổi theo tôi."

Vương Nhất Bác ánh mắt trở nên lạnh lùng.

Khó trách tối hôm qua khi nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu ngồi một mình trên cầu, mặt đỏ bừng.

Đứa nhỏ ngốc này chắc đã bị đuổi đến lạc đường.

Hoặc là nói không dám quay lại đây.

Nếu hôm qua hắn không đến đây, Tiêu Chiến đã ở một mình...

Lúc này, một người đàn ông từ cửa khách sạn đi ra, đeo một cặp kính gọng vàng, tướng mạo tinh anh, trên mặt lộ ra vẻ rất lo lắng.

Khi nhìn thấy Tiêu Chiến ở cửa, đôi mắt anh ta sáng lên, và anh ta lập tức cau mày khi nhìn thấy đầu vàng, hét lên: "Trần Đại Ngôn! Anh muốn làm cái gì?"

Trần Đại Ngôn là tên của đầu vàng.

Mắt thấy lão sư cũng ra tới, đầu vàng hoàn toàn luống cuống, nắm chặt nắm tay, không cam lòng nói: "Em cái gì cũng không làm!"

Lão sư đi tới trước mặt Tiêu Chiến, lo lắng nói: "Tối qua em đi đâu, sao không trả lời?"

Vương Nhất Bác nhướng mày.

Xem ra, không chỉ là hắn không nhận được trả lời từ Tiêu Chiến.

Về việc không trả lời tin nhắn, Tiêu Chiến thực sự đối xử bình đẳng với mọi người.

Chẳng qua, giọng điệu của lão sư khiến Vương Nhất Bác nheo mắt.

"À," Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó, "Thật xin lỗi, em không mang theo điện thoại..."

Lão sư thở phào nhẹ nhõm, "Em không có việc gì là tốt rồi, không cần xin lỗi, nên tự xin lỗi chính mình đi, lỡ như xảy ra chuyện thì sao?"

Tiêu Chiến luôn cư xử tốt trước mặt lão sư và không bao giờ nói lại.

Cậu nghe vậy cũng gật đầu.

Vương Nhất Bác không mặn không nhạt mà nhìn về phía cậu.

Trong lòng nghĩ lại là: Bình thường ở trước mặt hắn, cũng không thấy người này ngoan như vậy.

Tranh luận càng là chuyện thường ngày.

Ý nghĩ này khiến Vương Nhất Bác không hài lòng một chút nào.

Tiêu Chiến cảm thấy bàn tay đang ôm vai mình siết chặt, vội vàng nói: "Đừng làm đau tôi nữa!"

Lão sư hỏi: "Vị này chính là?"

Tiêu Chiến còn chưa mở miệng, Vương Nhất Bác ở bên cạnh đã sớm nói trước một bước: "Xin chào lão sư, tôi là chồng của Tiêu Chiến."

Giọng điệu của hắn vân đạm phong khinh, hoàn toàn không cảm thấy những gì mình nói là đáng ngạc nhiên.

Và khi số lần giới thiệu như thế này tăng lên, hắn nói ra càng ngày càng thuần thục.

Không sai, bọn họ vốn dĩ chính là mối quan hệ kết hôn.

Giới thiệu với người khác như vậy, mới chính xác.

Lão sư cả người đều cứng đờ, qua sau một lúc lâu, mới phát ra âm thanh tới, nói: "Tiêu, Tiêu Chiến, kết hôn rồi?"

Tiêu Chiến cũng không cảm thấy kết hôn có vấn đề gì, đặc biệt bình tĩnh gật đầu,: "Ừm, đúng vậy."

Tâm tình Vương Nhất Bác lại đột nhiên trầm xuống.
Đứa nhỏ ngốc này không biết kết hôn nghĩa là gì—— cũng đại biểu cho cậu không để bụng.

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt không nói nên lời của lão sư, Vương Nhất Bác có chút không hài lòng co rụt lại.

Vương Nhất Bác liếc nhìn mái tóc màu vàng phía sau giáo viên, bình tĩnh nói: "Lão sư hẳn là biết chuyện gì đã xảy ra giữa đứa nhỏ nhà tôi và... bạn cùng lớp này, phải không?"

Giọng điệu thản nhiên của hắn khiến đầu vàng không thể kiềm chế được cảm giác run rẩy.

*

Khi xử lý đầu vàng Vương Nhất Bác ra không ít lực

Ban đầu, lão sư không muốn lạm dụng quyền lực của mình và cảm thấy rằng hình phạt dành cho đầu vàng là quá mức.

Kết quả Vương Nhất Bác dăm ba câu, liền đem tất cả mọi người vòng đi vào.

Khi anh ta phản ứng lại, mọi tội ác của đầu vàng đều đã được giải quyết.

Cậu ta bị phạt, điểm bình thường trong lớp sẽ bị trừ rất nhiều —— cơ bản có thể nói là bị trừ đến đã không còn để trừ.

Trừ khi cậu ta đạt hơn 90 điểm mỗi môn trong kỳ thi cuối kỳ, nếu không còn đường này sẽ khó mà đi.

Nhưng căn cứ trên suy đoán về thành tích trong quá khứ của cậu ta, phỏng chừng cậu ta sẽ bị đình chỉ.

Không chỉ Tiêu Chiến, mà không ai nghĩ đến kết quả này.

Bất quá Tiêu Chiến cũng không có ý định cầu tình cho đầu vàng.

Cậu ta bắt nạt là thật, ghen ghét là thật, nói xấu cậu cũng là thật, quan trọng nhất là cậu ta từ đầu đến cuối chưa từng xin lỗi Tiêu Chiến.

Đầu vàng đã hoảng sợ, suýt nữa thì khóc...

Không chỉ là xử phạt, bởi vì bọn họ chuẩn bị tập hợp, hiện tại cả lớp đều tập trung trong phòng, hơn chục cặp mắt đang nhìn chằm chằm cậu ta.

Ngay cả những người thường chơi thân với cậu ta cũng thỉnh thoảng thì thầm vài câu.

Đầu vàng muốn chết tâm.

Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Vương Nhất Bác chưa từng chạm vào cậu ta dù một ngón tay, thậm chí với cũng chưa từng có mâu thuẫn bằng lời nói với cậu ta.

Hắn chỉ ngồi đó, thỉnh thoảng nói một hoặc hai từ.

Giết người không thấy máu.

Người này biết học sinh đau ở chỗ nào, nên chỉ dẫm vào chỗ đau đó.

Hắn làm kinh doanh, cũng luôn luôn thích như thế.

Cho nên rất nhiều người đều sợ hãi hắn, trừ phi cùng đường, mới dám khiêu khích hắn.

Đầu vàng toàn kinh hãi, ngay cả những sinh viên trong phòng cũng cảm nhận được sức mạnh của hắn.

So với lúc lão sư đứng lớp càng im lặng hơn.

Sau khi nhận được một kết quả vừa ý, Vương Nhất Bác nói: "Tôi thực sự xin lỗi vì đã làm phiền các bạn học trong lớp."

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt lại một chút không có bóng dáng của ngượng ngùng.

Thấy hắn phải đi, Tiêu Chiến cùng hắn đi tới cửa, thành khẩn nói:"Cảm ơn."

Vương Nhất Bác vốn định rời đi, nhưng khi nghe thấy lời cảm ơn này, hắn quay lại và búng búng vào mặt... của Tiêu Chiến trước mặt các bạn cùng lớp của Tiêu Chiến

Hắn dùng khớp xương rõ ràng, những ngón tay dài của mình khi làm những việc như thế này.

Có một cảm giác gì đó trong lòng lại cảm thấy không thích hợp.

Vương Nhất Bác nói: "Em cùng tôi nói cảm ơn cái gì?"

Không biết ai, dẫn đầu hít một hơi khí lạnh.

Sau đó, tất cả mọi người trong phòng đều nhẹ nhàng thở ra, ngay cả Chu Tiểu Ngải biết quan hệ của bọn họ cũng có chút không hiểu.

Tiêu Chiến:...... Cảm thấy kỳ quái.

Chương 33
Tiêu Chiến che mặt, trợn tròn đôi mắt, lại có chút tức giận: "Vết thương trên mặt tôi còn chưa lành đâu!"

Đúng thật.

Hôm qua Vương Nhất Bác dùng sức quá nhiều, cằm không những không hết lại còn bắt đầu chuyển sang màu xanh.

Nhưng mà điều cậu không biết là lời nói của mình đã trực tiếp thu hút sự chú ý của mọi người vào khuôn mặt.

...... Còn làm người ta ngượng ngùng.

Vương Nhất Bác thu tay lại, biểu tình trên mặt không còn lạnh lùng cứng rắn như lúc đối phó với tóc vàng vừa rồi, thậm chí nhìn kỹ còn cảm thấy hắn có chút không được tự nhiên.

Hắn cũng cảm thấy hành động của mình hơi thừa.

Nhưng mà, sau khi làm mọi thứ, hắn che giấu sự khó chịu của mình và nói một cách bình tĩnh: "Đi thôi."

Lần này là thật sự đi rồi.

Khi lên xe, tài xế đã đợi rất lâu.

Sau khi Vương Nhất Bác ngồi vào, hắn bắt đầu nhắm mắt lại.

Tài xế quay đầu nhìn lại, có lẽ là Vương Nhất Bác lúc ở bên cạnh Tiêu Chiến ôn nhu, đã giảm bớt một ít uy áp trên người.

Anh ấy thực sự hỏi " Lục tiên sinh đêm qua ngủ không ngon à?"

Lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng lại có chút thấp thỏm.

Lời này có phải có điểm vượt rào hay không? Giống như hỏi về đời tư của Lục tiên sinh?

Ngày hôm qua hắn cùng bạn đời của mình qua đêm, còn có thể là bởi vì cái gì mới không ngủ ngon? Đồ ngốc đều có thể đoán được.

Mà Vương Nhất Bác cũng không tức giận, hiếm thấy mà cười cười, tư thế thoải mái, "Lái xe cho tốt."

Trong hai ngày qua, Vương Nhất Bác chưa bao giờ thả lỏng như vậy.

Tài xế nhanh chóng rời mắt khỏi gương chiếu hậu và ngậm chặt miệng.

*

Chờ Vương Nhất Bác vừa rời đi, Chu Tiểu Ngải liền đi tới.

Các bạn học phía sau mặc dù muốn tham gia vào cuộc vui, nhưng dù sao họ cũng không quen thuộc với Tiêu Chiến, vì vậy họ chỉ vểnh tai lên để lắng nghe chứ không tham gia.

Chu Tiểu Ngải hỏi: "Dữ nha, nghe nói đêm qua cậu không về ngủ, đi cùng lão công hả?"

Tiêu Chiến còn tự hỏi một chút ý tứ trong lời nói của cậu bạn.

Sau đó mới gật đầu.

"Lúc đầu tôi còn rất sợ cậu bị bắt nạt," Chu Tiểu Ngải nhéo mặt cậu, "Nhưng hôm nay nhìn thấy chồng của cậu đẹp trai như vậy, cho dù là bị bắt nạt... Mà này, cằm của cậu thật sự rất là....."

(挺涩/情的 cầu cao nhân giúp mình)

Khá se / đáng yêu.

Tiêu Chiến kéo tay y xuống, mím môi nói:"Đau."

"Quả nhiên là tiểu biệt thắng tân hôn," Chu Tiểu Ngải biểu tình đều hoảng hốt, "Cậu ngày hôm đó dùng phương pháp tớ dạy sao?"

Bằng không tại sao lại kịch liệt như vậy?

Tiêu Chiến lại lắc lắc đầu.

Chu Tiểu Ngải càng thêm khiếp sợ"Không dùng mà còn thành như vậy? Nếu dùng thì thành cái dạng gì nữa?"

Tiêu Chiến:......

Đôi khi, cậu thực sự không thể hiểu những gì Chu Tiểu Ngải đang nói.

Lão sư ở bên cạnh thần sắc phức tạp, thở dài nói với những người trong phòng: "Được rồi, chuyện hôm nay không được phép truyền ra ngoài, chúng ta ra ngoài tập hợp."

Trong tiết học hôm nay, không có ai đến bắt lỗi Tiêu Chiến, tiết học diễn ra vô cùng thuận lợi.

Chẳng qua, Tiêu Chiến vẫn luôn không tìm được cơ hội, để tặng bức tranh cho lão sư.

Cậu bị mê hoặc bởi việc vẽ tranh, chờ khi phục hồi tinh thần lại, chỉ có Chu Tiểu Ngải còn bồi cậu vẽ tranh.

Nửa giờ trôi qua, hai người mới kết thúc công việc trở về chỗ ở của mình.

Sau khi trở về, Tiêu Chiến nhớ tới đem tranh gửi cho lão sư, nhưng khi gõ cửa phòng lão sư, cũng không có người ra mở.

Gõ cửa một hồi, bạn học ở bên cạnh ra mở cửa, "Cậu tìm Tạ lão sư sao? Tạ lão sư vừa mới ra ngoài ăn cơm, hẳn là không có ở đây."

Tiêu Chiến:...... Ăn cơm vì cái gì không gọi cậu.

Nếu bức tranh không được gửi đi, đã vượt qua hôm nay.

Đứa nhỏ bị ám ảnh cưỡng chế nghĩ như thế

*

Buổi tối Tiêu Chiến đang chuẩn bị đi tắm, liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cậu tò mò ngồi dậy, xuyên qua mắt mèo nhìn qua, phát hiện là Vương Nhất Bác, không chỉ đi tới, còn đẩy một cái va li nhỏ, nhàn nhã đứng ở cửa.

Bây giờ Tiêu Chiến có chút nghi hoặc, do dự một chút, sau đó mở cửa.

Vương Nhất Bác không phải đi công tác sao?

Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

Vương Nhất Bác sắc mặt trầm xuống, "Không chào đón tôi?"

"Không có..." Tiêu Chiến dẫn hắn vào phòng,

"Vào đi."

Vương Nhất Bác thần sắc bình tĩnh đi vào.

Trong khoảng thời gian này, cả hai sống với nhau mà không có gì.

Nếu như lúc trước Tiêu Chiến để hắn vào nhà, cậu sẽ nhiều lần do dự, nhưng bây giờ không chút do dự.

Sau khi bước vào, Vương Nhất Bác đầu tiên nhìn thấy bức tranh ở giữa phòng.

Trong bức tranh, đó là cảnh bên ngoài cửa sổ của khách sạn nơi họ ở ngày hôm qua.

Vương Nhất Bác nhớ tới bên ngoài cửa sổ có một gốc hoa đào to gấp đôi những cây khác.

Rõ ràng ngày hôm qua là một cảnh đặc biệt bình thường trong mắt hắn.

Rơi vào bức tranh này, nó có một sự quyến rũ khác. Cây đào là do Tiêu Chiến cố ý phóng to, hùng vĩ tươi tốt, so với cây đào này mọi thứ đều nhỏ bé.

Cảm giác hoa lệ đan xen gần như tràn ra từ bức tranh này.
Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, không khỏi nhìn về phía Tiêu Chiến, "Đây là... bài tập sao?"

"Không, không," Tiêu Chiến vội vàng che bức tranh lại, nói: "Cái này là tặng..."

Vì vậy, tốt hơn là để cho người nhận nhìn thấy nó.

Đưa cho ai?

Bức tranh là nơi họ ở ngày hôm qua, còn có thể đưa nó cho ai nữa?

Rõ ràng đưa đồ cho hắn, còn muốn che.

Vương Nhất Bác không hiểu đứa nhỏ ngốc này đang làm cái gì, liền đè nén bất an trong lòng.

Vừa đi vào, Tiêu Chiến lại hỏi: "Sao anh lại cầm vali?"

Vương Nhất Bác thong thả ung dung đem rương hành lý để trên đất "Khách sạn ngày hôm qua tôi ở đã hoàn tiền, nên tới tìm cậu nương nhờ."

Tiêu Chiến gật đầu, nhưng lời nói ra khỏi miệng cũng không quá ôn hòa, chỉ vào trọng điểm nói: "Nhưng mà, không phải anh không có chỗ ở mà."

Nếu không có ai đặt khách sạn cho Vương Nhất Bác.

Chính hắn cũng có rất nhiều tiền có thể giải quyết mà?

Vương Nhất Bác: "......"

Tiêu Chiến đầu óc cho dù nói thông minh thì cũng không thông minh, nói không thông minh thì cũng thông minh, thật là cái huyền học.

"Tôi chỉ muốn ngủ trên giường của cậu," Vương Nhất Bác trầm khuôn mặt cười một chút, "Không được sao?"

Tiêu Chiến: "......"

Cậu cũng chưa nói không được, làm gì dùng ánh mắt đáng sợ như vậy nhìn cậu.

"Được rồi," Tiêu Chiến dừng một chút, quan sát biểu tình của Vương Nhất Bác, tò mò hỏi: "Lại tức giận sao?"

"Vì cái gì nói ' lại '?" Vương Nhất Bác hỏi, "Chẳng lẽ tôi thường xuyên tức giận sao?"

Tiêu Chiến hỏi lại: "Anh không phải sao?"

Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi: "Tiêu Tán Tán!"

Được rồi, bây giờ hắn thực sự tức giận.

Tiêu Chiến sờ sờ cái mũi, đôi mắt nhìn về phía nơi khác che giấu xấu hổ, "Như vậy à, anh không tức giận là tốt rồi, tôi đi trước tắm trước, lát nữa gặp lại."

Vương Nhất Bác sững người tại chỗ trong giây lát.

*

Khi Tiêu Chiến bước vào phòng tắm, cậu mang bộ quần áo mà Chu Tiểu Ngải đã nói với mình.

Ban ngày Chu Tiểu Ngải nhắc tới, cậu mới nhớ tới chuyện này.

Mặc dù cậu không hiểu, mặc bộ quần áo bình thường này có tác dụng gì, hơn nữa Vương Nhất Bác không còn tức giận nữa... mặc dù trông vẫn hơi tức giận.

Rốt cuộc là tức giận, hay không tức giận?

Nếu Vương Nhất Bác không quá tức giận, liệu hiệu quả có giảm đi không?

Tiêu Chiến thở dài.

Hiểu được lòng Vương Nhất Bác như mò kim đáy biển.

*

Qua hồi lâu, Tiêu Chiến cũng chưa từ trong phòng tắm ra.

Vương Nhất Bác tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn xem căn phòng nhỏ của Tiêu Chiến.

Dù chỉ sống ở đây một hai ngày, cậu vẫn dọn dẹp nơi này theo một cách rất riêng.

Ví dụ, những cây cọ vẽ được sắp xếp gọn gàng, và những đồ trang trí được sắp xếp gọn gàng theo kích cỡ thay vì đẹp hay xấu.

Thậm chí còn đặt hoa trong khách sạn.

Ngay khi Vương Nhất Bác không nhịn được mà bật cười, tay nắm cửa phòng tắm được vặn.

Hắn không chút để ý mà đảo qua, ngay sau đó, cả người đều cứng đờ

—— Tiêu Chiến chỉ mặc áo sơ mi.

Từ đùi trở xuống là một mảng trắng bóng.

- ----------------------------------------------------------------------------------------------- cảm ơn mn đã iu thích bé nó nha.

Chương 34
Tiêu Chiến hoàn toàn không cảm thấy hành động của mình không thích hợp.

Ở trong mắt cậu, phòng bị gì đó chỉ có ở nam nữ, mà nam nam thì không cần-- cho dù cậu có kết hôn với một người đàn ông, nhưng trên căn bản cậu không biết chuyện gì có thể xảy ra.

Đặc biệt là khi cậu biết được, mình không thể sinh con.

Cậu hoàn toàn coi mình như một người đàn ông bình

Lộ đùi thì không sao, nhưng vấn đề là Tiêu Chiến không chỉ lộ toàn chân, mà áo sơ mi trên người đã bị hơi nước thấm ướt, dính vào nửa người trên, đem vòng eo thon thả hoàn toàn lộ ra.

Vương Nhất Bác sững người trên ghế, hai mắt tối sầm lại.

Hắn cho rằng Tiêu Chiến vô tình.

Theo phương pháp của Chu Tiểu Ngải, Tiêu Chiến cố ý đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, sau đó kiếm đồ ở trước mặt hắn "Anh có nhìn thấy sản phẩm dưỡng da của tôi không?"

Hắn có thấy sản phẩm dưỡng da nào đâu?

Bất cứ cái gì Chu Tiểu Ngải nói với cậu lúc đó, cậu đều lặp lại y hệt.

Lúc đó Chu Tiểu Ngải bảo cậu tùy tiện tìm cái gì đó để nói, Tiêu Chiến thực sự tìm không thấy, Chu Tiểu Ngải tức giận dứt khoát diễn một lần cho cậu xem.

  Nếu Chu Tiểu Ngải mà biết, Tiêu Chiến sao chép nguyên vẹn, nhất định sẽ tức giận hộc máu.

Vương Nhất Bác híp mắt, " Cậu dùng sản phẩm dưỡng da từ khi nào?"

Tiêu Chiến: "..."

Không xong.

Dù sao đi nữa, hai người cũng đã sống cùng nhau trong một thời gian dài như vậy, Vương Nhất Bác biết chính xác Tiêu Chiến sử dụng những gì và đi ngủ lúc mấy giờ mỗi ngày, hắn đều biết rành.

Làm sao bây giờ đoạn này không có trong lời của Chu Tiểu Ngải.

Tiêu Chiến cứng đờ mà xoay cổ " Đặc biệt mua cho lần ra ngoài này..."

"Phải không?" Vương Nhất Bác đột nhiên nở nụ cười, thản nhiên nói: "Hay là tôi tìm giúp cậu?"

Tiêu Chiến căng da đầu gật gật đầu.

Một đoạn thoại khác của Chu Tiểu Ngải lại xuất hiện.

Nếu thực sự không thể tìm thấy chuyện gì để nói, dứt khoát ngồi trên đùi Vương Nhất Bác là được.

Ngồi làm sao được?

Tiêu Chiến cảm thấy nếu mình ngồi xuống có thể sẽ bị ăn đòn.

Mặc dù Vương Nhất Bác chưa bao giờ đánh cậu, nhưng trực giác lại nói với cậu như vậy.

Trong khi cả hai đang kiếm "sản phẩm dưỡng da", Vương Nhất Bác ngước mắt lên và nhìn vào sườn mặt của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hơi mím môi, trên miệng còn có thể nhìn thấy hạt châu nhỏ xíu.

Vì mới tắm xong nên môi đỏ hơn bình thường.

Cậu tựa hồ có chút ảo não, đôi mày thanh tú nhíu lại một chút, đầu óc rõ ràng không phải đang tìm kiếm cái gì, mà là đang suy nghĩ vẩn vơ, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Vương Nhất Bác rút tay lại, chống tay lên ghế, không thấy cậu có phản ứng, vẫn tìm kiếm một cách máy móc.

Hắn đột nhiên nói: "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến đột nhiên hoàn hồn, ngơ ngác mà"A" một tiếng.

"Kỹ năng diễn xuất của cậu rất kém."

Hắn thậm chí lười không thèm diễn cùng Tiêu Chiến. Hắn không hỏi sản phẩm dưỡng da trông như thế nào, Tiêu Chiến cũng không thấy lạ.

Tuy nhiên, dù kỹ năng diễn xuất của Tiêu Chiến có kém đến đâu thì hắn vẫn có những phản ứng không nên có.

Dưới ánh mắt khó hiểu của Tiêu Chiến, hắn cúi đầu, tầm mắt liếc qua, cười.

  。

Tiêu Chiến có chút sợ hãi, " Anh tức giận đến choáng váng sao....."

"Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác đột nhiên đứng lên, ghé vào trước mặt cậu, "Cậu có biết vừa rồi mình đang làm cái gì không?"

Tiêu Chiến không khỏi lui về phía sau nửa bước.

Cậu dường như nhận ra rằng mình lại làm sai điều gì đó, nhanh chóng lắc đầu với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đem cậu ép tới góc tường, không động đậy nữa, lại hỏi: "Vậy cậu có biết vừa rồi tôi cười vì cái gì không?"

Tiêu Chiến lại vội vàng lắc đầu.

"Tôi tự cười mình ngu ngốc." Vương Nhất Bác ngữ khí thật ra rất vui vẻ.

Tiêu Chiến:...Tôi không hiểu.

Điều mà Vương Nhất Bác cười chính là, trong khoảng thời gian này, hắn đã thể hiện không đạt tiêu chuẩn, hắn tức giận khi biết Tiêu Chiến đã  đi mà không nói lời nào.

Thậm chí hắn vừa mới có phản ứng.

Điều đó đại diện cho cái gì.

Nhưng......

Vương Nhất Bác dùng đôi mắt sâu thẳm liếc nhìn qua lại khuôn mặt to bằng lòng bàn tay của Tiêu Chiến, trong lòng ẩn chứa một chút phòng bị.

Làm người ta không nhịn được nghĩ, mặt nhỏ như vậy thì khi hôn lên khả năng sẽ trông giống như cắn hơn.

Tiêu Chiến ngây thơ mờ mịt chớp mắt nhìn hắn.

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu và lùi lại một chút.

Tiêu Chiến lập tức giống như một con thỏ hoảng sợ chạy đi.

*

Đi ký họa cũng đã mấy ngày, đã đến lúc trở về.

Trước khi về, Tiêu Chiến và lão sư vì một số nguyên nhân không có đơn độc ở chung.

Ban đầu, cậu muốn trực tiếp gửi bức tranh cho lão sư, nhưng sau khi Chu Tiểu Ngải cố gắng hết sức để ngăn cản, cậu đã từ bỏ.

Cũng may mắn là cậu nghe lời khuyên.

Sau khi trở về, nhà trường đã xử phạt một lão sư, nghe nói là bởi vì lần đi ký họa này nhận hối lộ, để châm chước cho bài tập ký họa lần này.

Tiêu Chiến thành công trốn thoát một kiếp.

Nhưng bức tranh của cậu... vẫn được cất giữ ở nhà, chờ một cơ hội, đem tặng lão sư.

*

Hai ngày sau khi trở lại Vương gia, Tiêu Chiến đang ở chỗ quản gia thì nghe tin lão phu nhân bệnh nặng.

Vương Nhất Bác cũng trở về nhà cũ, mấy ngày không có về.

Lần này tình hình hẳn là nghiêm trọng hơn.

Tiêu Chiến mặc dù cùng lão phu nhân tiếp xúc không nhiều nhưng mỗi lần lão phu nhân đều đối với cậu rất tốt, thái độ cũng rất ân cần, lần này cậu đối với bệnh tình của lão phu nhân vẫn là tương đối lo lắng.

Nhưng tình hình thực tế lại giống như những gì cậu tưởng tượng.

Vương Nhất Bác nửa đêm bị gọi đi, lúc hắn đi, thần trí Vương lão phu nhân đã có chút không thanh tinh.

Bác sĩ nói: "Lão phu nhân sinh bệnh là chuyện bình thường, nhưng sợ nhất là phát bệnh. Nếu cơ thể khỏe mạnh thì có thể chịu được, nếu không chịu đựng được....."

Những lời chưa nói hết chìm vào trong im lặng.

Lúc này, Vương Nhất Bác lộ ra vẻ bình tĩnh chưa từng có, gật đầu nói: "Tôi đi chăm sóc trước, sau đó gọi hai y tá từ bệnh viện đến đây."

Bác sĩ gật đầu.

Khi Vương Nhất Bác chăm sóc lão phu nhân, cũng rất bày bản.

Những người họ hàng này của Vương gia không nhìn thấy Vương Nhất Bác chăm sóc lão phu nhân, chỉ có thể thấy được sự bình tĩnh của hắn, qua lời truyền miệng, sự bình tĩnh này lại trở thành máu lạnh.

Có bao nhiêu máu lạnh, lão phu nhân là nuôi hắn từ nhỏ đến lớn, đến thời khắc mấu chốt, hắn thậm chí còn không bằng dì của hắn rơi biết bao nhiêu nước mắt.

Khi đối phó với thân thích của mình, thủ đoạn của hắn cũng tàn nhẫn như vậy.

Trên đời làm sao có người lạnh lùng như vậy?

Vương Nhất Bác đối với những lời đồn đó không nói một lời nào, chứ đừng nói đến việc ghi nhớ chúng.

Tuy nhiên, càng bình tĩnh, hắn càng đáng sợ.

Dần dần, người ta ít nói về hắn hơn, chuyển sang nói về bà cụ.

Trăm năm cơ nghiệp, chủ gia tộc sắp sụp đổ, tài sản của gia tộc nên phân chia như thế nào?Lão phu nhân sẽ không thực sự không được đi? Trông đủ tệ rồi.

Khi những tin đồn này ngày càng nhiều, Vương Nhất Bác không thể kiềm chế, xuống tay xử lí một hai người.

Bây giờ, cuối cùng đã yên tĩnh.

*

Không có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sống vô cùng vui vẻ.

Tuy nhiên, vì lo lắng cho Vương lão phu nhân nên cũng thường hỏi quản gia về những tin tức mới về Vương lão phu nhân.

Sau khi bị quản gia lắc lắc vài lần, cậu ngừng hỏi.
Cho dù cậu ngu xuẩn như thế nào, cũng biết Vương gia không muốn tiết lộ tin tức.

Dù sao, cậu tuy rằng đã kết hôn với Vương Nhất Bác nhưng trên thực tế cậu cũng chỉ là người ngoài.

Thỏa thuận với Vương Nhất Bác vẫn còn hiệu lực.

Không còn mấy tháng - bây giờ đã gần ba tháng rồi, cuộc hôn nhân này của họ cũng sẽ sớm kết thúc.

Tiêu Chiến đối với chuyện này cũng không quá đau lòng, cậu lo lắng chính là lão phu nhân.

Trong khi cậu đang mong sao mong trăng*, Vương Nhất Bác có thể được coi là có một lần trở lại.

(* chờ đợi từng ngày từng đêm)

Hai người đã lâu không gặp, cũng không liên hệ nhiều, nhưng cũng không có gì kỳ quái, Vương Nhất Bác thậm chí còn có lần tận hưởng cảm giác được chó con vây quanh.

Hắn biết Tiêu Chiến muốn hỏi cái gì, quản gia cũng đã nói cho hắn biết, Tiêu Chiến muốn hỏi gì.

Đối mặt với ánh mắt mong đợi của TiêuHoài, hắn uống một hớp nước rồi nói: "Tạm thời sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra."

Biểu hiện của Tiêu Chiến có thể được coi là thoải mái.

Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác vì xử lý công việc của Vương gia đã rất mệt mỏi, bình thường những lúc như vậy, hắn không thích cùng người ta nói chuyện.

Vì vậy, khi hắn nghiêng người, quản gia đã đổ mồ hôi thay cho cậu, vì sợ rằng Vương Nhất Bác sẽ khiển trách Tiêu Chiến.

Cũng may là không có.

Buổi tối khi ngủ, Vương Nhất Bác quay lưng về phía Tiêu Chiến, không ngủ được.

Tiêu Chiến chính là "thuốc ngủ" của hắn, có Tiêu Chiến ở bên, hắn chưa bao giờ mất ngủ, trong tình hình hiện nay, ngay cả Tiêu Chiến cũng không có tác dụng.

Nửa đêm mơ màng, hắn chợt nghe thấy giọng nói mềm mại của Tiêu Chiến: "Lục tiên sinh."

Vương Nhất Bác lập tức mở mắt ra.

"Tối nay sao anh lại về? Không phải nên chăm sóc "Bà ngoại" ở cùng "Bà ngoại" sao?" Tiêu Chiến như đang tự nói với mình, "Cái gì cũng không cần lo lắng... "

Vương Nhất Bác đột nhiên nói: "Bởi vì hôm nay "bà"  có y tá chăm sóc."

Tiêu Chiến bị hoảng sợ.

Cậu che miệng, sắc mặt có chút xấu hổ, "Thực xin lỗi, tôi không nên nói sau lưng. "

Không biết lý do tại sao.

Nghe thấy giọng điệu ôn nhu của cậu, lông mày cau chặt hai ngày nay của Vương Nhất Bác mới chậm rãi giãn ra một chút.

Hắn chậm rãi nói: "Cậu không làm gì sai, không cần xin lỗi."

"Ngủ đi."

*

Hai ba ngày sau, trong nhà đột nhiên có tin tức, lão phu nhân tỉnh lại.

Vương Nhất Bác bị gọi đi vào lúc nửa đêm.

Hắn là người duy nhất được gọi đi, không có những thân thích nào khác.

Vừa nhìn thấy lão phu nhân, Vương Nhất Bác liền thở phào một hơi.

Mặc dù sắc mặt của bà vẫn không tốt, nhưng dù sao bà cũng sống sót, khí lực so với lúc hôn mê tốt hơn rất nhiều.

Lão phu nhân yếu ớt nói với hắn: "Tiểu Bác, lại đây ngồi với ta."

Khi Vương Nhất Bác ngồi trước mặt lão phu nhân, lão phu nhân đưa tay qua, làn da lão hóa của bà có một sức nóng không thể coi thường, giống như khi hắn còn bé.

"Tiểu Tiêu đâu?" Lão phu nhân hỏi.

Vương Nhất Bác lập tức hiểu bà muốn hỏi cái gì, nhớ rằng bà bệnh, hắn thành thật nói: "Vẫn là tại con, là con không cho cậu ấy tới."

"Hai người các con, dạo này thế nào?" Bà lại hỏi.

Vương Nhất Bác lần này không trả lời.

"Ta biết con nghe đến đây không kiên nhẫn," lão phu nhân ho khan một tiếng,"nhưng con cũng thấy rồi, nếu ta không nói chỉ sợ không còn cơ hội nữa."

Vương Nhất Bác cau mày.

"Bụng của của Tiểu Tiêu hẳn là nên có động tĩnh một chút," Lão phu nhân nói, "Ta biết, con đã nhiều lần ẩn nhẫn với dì cả và những người khác, không ra tay cũng là vì bà già này... Chờ thằng bé sinh con cho Vương gia, ta liền giao Vương gia cho con, Vương gia này con muốn xử lý như thế nào tùy con."

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu.

Xuất phát từ tôn trọng lão phu nhân, hắn vẫn không nói gì cả, cuối cùng nhịn không được cắt lời lão phu nhân, "Người vừa mới tỉnh, thân thể còn tương đối yếu, nghỉ ngơi thêm đi, con sẽ tới gặp người sau."

Lão phu nhân thất bại, lẳng lặng nhìn hắn đứng dậy.

Bà cũng không nói gì nữa, thở dài.

Sau khi đi ra phòng của lão phu nhân, bác sĩ cũng đứng ở bên cạnh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác xoa xoa giữa mày, nói: "Bà ngoại bệnh nặng, ông giúp bà ấy điều trị tốt, thật sự không được, thì ông có biết bác sĩ Trung y nào đáng tin cậy không, xin giới thiệu cho tôi để điều trị thân thể cho lão phu nhân."

Bác sĩ trả lời.

Vốn dĩ lão phu nhân còn có một bác sĩ ở bên cạnh, nhưng Vương Nhất Bác bắt được tay chân hắn  không sạch sẽ nên đổi thành người hiện tại.

Lão phu nhân cảm thấy khả năng mang thai của Tiêu Chiến chắc chắn là do bác sĩ mê hoặc.

Nhưng mà, đàn ông mang thai?

Thật là trò cười lớn nhất trên thế giới.

*

Mấy ngày sau, lời nói của Vương lão phu nhân với tốc độ cực nhanh đã truyền khắp Vương gia.

—— Chỉ cần Vương Nhất Bác có con, tất cả tài sản của Vương gia sẽ thuộc về hắn.

Vốn dĩ Vương lão phu nhân đã không còn nắm quyền, nhưng cổ phần lớn nhất vẫn nằm trong tay bà, vì vậy người nắm quyền lúc này là Vương Nhất Bác có rất nhiều người thầm ghen ghét, nguyền rủa hắn sớm rớt đài.

Hiện tại, lời của lão phu nhân vừa nói ra, toàn bộ Vương gia đều nổ tung.

Không chỉ là Vương gia.

Tiêu gia vốn muốn ở gần cây đại thụ Vương gia đã lâu, cũng chuẩn bị động thủ.

Một ngày nọ, sau khi tan học Tiêu Chiến nhận được một cuộc gọi từ Tiêu gia.

Chương 35
"Ây, Tán Tán" giọng Tiêu phu nhân truyền qua microphone, có phần không rõ ràng, "Gần đây con như thế nào rồi?"

Tiêu Chiến lúc đầu nghe thấy giọng nói của bà cũng không có cảm giác gì.

Cho đến khi giọng nói của Tiêu Kỳ Dân xuất hiện bên kia, nhỏ giọng nói của mình xuống và thúc giục: " Bà nói nhảm gì đó, hỏi là được rồi."

Tiêu Chiến cầm điện thoại muốn cúp máy.

Thấy cậu không nói gì, Tiêu phu nhân cười một tiếng, có chút ngượng ngùng nói: "Mẹ không có ý gì khác, mẹ chỉ muốn hỏi xem gần đây con và Lục tiên sinh ở chung như thế nào?"

Tiêu Chiến nói: "Cũng tốt"

Tiêu phu nhân cũng nhận ra sự hờ hững của cậu nhưng vừa vặn có chồng ở bên cạnh thúc giục, bà chỉ có thể cắn răng nói tiếp: "Cũng tốt, có gì không ổn không?"

Tiêu Kỳ Dân hạ giọng: "Bà không thể ngừng nói nhảm phải không!"

Tiêu Chiến dừng một chút, lập tức cúp điện thoại.

Những người ở bên kia cũng chết lặng. Vài phút sau, họ gọi lại, lần này người đầu dây bên kia đổi thành Tiêu Kỳ Dân.

Lời nói của Tiêu Kỳ Dân tương đối mạnh mẽ.

Đối với đứa con trai này, ông cho rằng mình đã cho đi tất cả những gì có thể nên không cẩn thận như Tiêu phu nhân.

——Rõ ràng, ông không hề cảm thấy việc đem con đi liên hôn để duy trì lợi ích của bản thân là một sự phản bội.

"Nhìn bộ dáng mày bây giờ như thế nào, làm sao có thể cúp điện thoại của mẹ mày?"

Tiêu Chiến sững người.

Cậu phản ứng và cảm thấy rằng Tiêu Kỳ Dân đã đúng.

Vì vậy, cậu cũng cúp điện thoại của Tiêu Kỳ Dân.

Bây giờ tất cả đều đối xử bình đẳng.

Tiêu Kỳ Dân & Tiêu phu nhân:...

Bên kia* có vẻ rất vội, liên tục gọi điện thoại cho cậu, một lúc lâu sau Tiêu Chiến mới bắt máy, nghe thấy giọng điệu dịu dàng của Tiêu Kỳ Dân.

(*Trong gốc tác giả là để Tiêu Chiến. Mà mình nghĩ chỗ này là Tiêu gia ms đúng vs vế sau.)

"Cha không có ý gì khác " Tiêu Kỳ Dân nói, "Chỉ là muốn hỏi thăm con và Lục tiên sinh như thế nào rồi khi nào hai người định sinh em bé."

Tiêu Chiến lại sững người.

Và lại cúp điện thoại.

Lần này,  Tiêu Kỳ Dân cuối cùng cũng im lặng.

Đời trước, cho dù Tiêu Chiến bệnh chết ở Đào gia, Tiêu Kỳ Dân cũng chưa từng để cậu về nhà.

Tiêu Chiến đã nghĩ đến việc họ nói dối với cậu rằng mình có thể có con — có lẽ đó chỉ là lời nói dối của Tiêu Kỳ Dân vì lợi ích, và nói dối để có nhiều lợi ích hơn.

Cậu đã được Vương Nhất Bác phổ cập khoa học rồi, nam và nữ có kết cấu khác nhau.

Mặc dù cậu và Vương Nhất Bác có nhiều quan điểm khác nhau, nhưng họ có cùng quan điểm về vấn đề này.

Và lý do tại sao Tiêu Chiến có thể chấp nhận cách nói của Vương Nhất Bác nhanh như vậy.

Có thể trong sâu thẳm trái tim, cậu vẫn khao khát được làm một người bình thường.

Vì vậy, khi Vương Nhất Bác dạy cậu sự khác biệt về sin.h lý giữa nam và nữ bằng tranh vẽ, cậu gần như ngay lập tức quay sang Vương Nhất Bác mà không có lý do.

*

Bệnh của Vương lão phu nhân qua một tháng đã khỏi.

Nói là khỏi, nhưng vẫn có thể nhìn ra thân thể bà không còn tốt như trước.

Vì lần bệnh này của bà, nhiều người trong Vương gia đều đổ dồn sự chú ý vào Vương Nhất Bác

Chủ yếu là nhìn chằm chằm vào động tĩnh của con cái hắn.

Bất kể là nhận con nuôi hay tìm một người mang thai hộ- chỉ cần bên hắn có bất kỳ động tĩnh nào, tài sản của Vương gia rất có thể sẽ rơi vào túi hắn.

Rất nhiều người ngo ngoe rục rịch, có ý đồ làm gì đó.

Tuy nhiên, điều mà Vương gia muốn là ngăn cản Vương Nhất Bác có con.

Suy nghĩ của Tiêu gia lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của họ.

Vốn dĩ bọn họ cũng không có cực lực thúc giục Tiêu Chiến, bởi vì nước trong Vương gia quá sâu, hiện tại lại có một đứa con, căn bản trói không được một người đàn ông.

Nhưng bây giờ thì khác.

Lục phu nhân đã nói, chỉ cần Tiêu Chiến sinh con cho Vương gia bọn họ...

Tiêu gia cũng sẽ nối gót đứa trẻ này để hưởng vinh quang do đại thụ trăm tuổi này mang lại.

Nói về lâu dài, chờ sau khi Vương Nhất Bác thoái vị, ai sẽ là người thượng vị? Khẳng định là con của hắn.

Mà Tiêu gia chính là nhà mẹ của con Vương Nhất Bác!

Tâm tư của những người ở cả hai bên đang lung lay.

*

Khi thần kinh của mọi người đang căng thẳng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại bước vào trạng thái bình yên.

Biết Vương lão phu nhân không sao, Tiêu Chiến cuối cùng cũng buông bỏ được trái tim treo cao nhiều ngày của mình.

Xung quanh họ không có gì phải lo lắng, thỏa thuận mà họ đã gác lại từ lâu cuối cùng cũng có thể nói về nó.

Buổi tối, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi ở trên giường.

Bàn giường của Tiêu Chiến đã được Vương Nhất Bác lấy ra, và những con búp bê cũng được đặt trên đó.

Với vẻ mặt bình tĩnh, Vương Nhất Bác đặt tờ giấy mà hắn đã in ở công ty trước mặt Tiêu Chiến.

"Cậu có nhớ là mình nợ tiền một cái bình hoa của tôi không?"

Tiêu Chiến không ngờ hắn lại nhắc đến chuyện này, nhất thời căng thẳng: "Tôi đang tiết kiệm tiền..."

"Tôi hiện tại không yêu cầu cậu trả lại, " đầu ngón tay Vương Nhất Bác gõ gõ mặt bàn, "Tôi chỉ là đột nhiên nhớ tới, tôi cần phải tính cho cậu một khoản nợ."

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, sau đó trở nên không vui, "Tại sao lại thêm vào?"

"Thứ này," Vương Nhất Bác  cũng không biết từ đâu mà móc ra mấy mảnh nhỏ đặt trước mặt Tiêu Chiến, " Cậu có ấn tượng gì không?"

Tiêu Chiến:...

Cậu thật sự có ấn tượng.

Khi đó cậu vừa mới chuyển đến Vương gia, còn chưa cùng Vương Nhất Bác ở chung.

Trong khi trồng hoa trên ban công, đã làm vỡ một cái chậu hoa... Sau đó giấu nó vào đất của những cái chậu khác.

Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng, tránh đi ánh mắt Vương Nhất Bác, liếc nhìn hai bên.

Một ánh mắt muốn phủ nhận nhưng không được.

Một nụ cười thoáng qua khóe miệng Vương Nhất Bác, sau đó biến mất, trầm giọng nói: "Xem hợp đồng."

Tiêu Chiến dong dài mở hợp đồng.

Hợp đồng không bổ sung quá nhiều nội dung.

Nhưng có một điều.

Trong thời gian tiếp tục cuộc hôn nhân của họ, để đảm bảo sự sạch sẽ và ngăn nắp của chiếc giường, số tiền từ chiếc bình mà cậu làm vỡ đã được dùng làm phần thưởng cho cậu.

Ví dụ, nếu Tiêu Chiến không ăn trên giường trong ba ngày liên tiếp, thì khoản nợ một vạn nhân dân của cậu có thể được miễn trừ.

Duy trì trong sáu ngày, miễn ba vạn nhân dân tệ và miễn bảy vạn nhân dân tệ trong vòng mười hai ngày.

Lấy ba ngày cộng dồn lên, số ngày càng dài, thì sẽ nhận càng nhiều phần thưởng.

Suy nghĩ nhỏ của Tiêu Chiến thực sự bị Vương Nhất Bác thao túng.

Hai mắt sáng lên ngay lập tức.

Theo quan điểm của cậu, điều khoản này không gây hại cho mình mà chỉ có lợi.

Không phải chỉ cần đảm bảo giường ngủ sạch sẽ ngăn nắp sao?

Cậu nghĩ giường bây giờ khá gọn gàng, sạch sẽ.

Mà đối với Vương Nhất Bác, nếu hắn có thể bỏ ra số tiền nhỏ này để giải quyết vấn đề nhỏ của Tiêu Chiến, thì nó hoàn toàn xứng đáng.

"Tôi quên nói," Vương Nhất Bác lại nói, "Tiêu chuẩn giữ giường sạch sẽ ngăn nắp là dựa trên tiêu chuẩn của tôi, nếu cảm thấy không tốt, vậy tôi  sẽ không tính."

Tiêu Chiến sững người một lúc.

Từng có lần bị cậu chơi chữ, thì Vương Nhất Bác làm sao có thể để cậu lợi dụng lần hai?
"Nhưng mà..." Tiêu Chiến do dự một chút.

Nhưng Vương Nhất Bác không quá thích những chuyện cậu làm trên giường!

Vương Nhất Bác vẫn không nhúc nhích.

Tiêu Chiến nghĩ mình có thể sẽ không ở trong Vương gia lâu, chỉ còn vài tháng nữa nên đành chịu.

Kiên quyết gật đầu.

Hai bên đã đạt được sự đồng thuận về bản hợp đồng mới này.

Sau khi ký xong, khóe miệng Vương Nhất Bác hơi cong lên, chậm rãi dựa vào trên giường, "Mấy con thú bông này..."

Tiêu Chiến nói: "Tôi mang đi!"

Vương Nhất Bác dựa vào đầu giường và không cần tốn nhiều sức mà thành công khiến Tiêu Chiến đem mấy con thú bông dọn đi.

——Đây có lẽ là trận chiến giường ngủ giữa hắn và Tiêu Chiến, mà có lẽ là chiến thắng thoải mái và dễ chịu nhất.

Không chỉ vậy, trước khi đi ngủ, Tiêu Chiến còn phủi khăn trải giường, cố gắng làm cho chúng sạch sẽ như mới.

Vương Nhất Bác giả vờ bất đắc dĩ gật đầu, "Cũng tốt"

Tiêu Chiến thăm dò: "Vậy hôm nay..."

"Tính cho cậu, trừ một vạn," Vương Nhất Bác nói, "Ngủ đi."

Tiêu Chiến trở nên vui vẻ, thậm chí còn chủ động tắt đèn.

Ngày thường còn chưa bao giờ thấy cậu ân cần như vậy.

Trong bóng tối, Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, giấu đi ý cười.

*

Vài ngày sau, Tiêu phu nhân đến gặp Tiêu Chiến.

Trên thực tế, từ khi Tiêu Chiến gả vào Vương gia, cậu cùng Tiêu gia tiếp xúc rất ít.

Cuộc điện thoại cuối cùng là một trong số ít lần họ quan tâm đến Tiêu Chiến.

Mặc dù mục đích của họ không phải là quan tâm đến Tiêu Chiến.

Lần này Tiêu phu nhân tới một mình, phỏng chừng Tiêu Kỳ Dân biết mình không hòa hợp với con trai nên dứt khoát không đi cùng.

Thật trùng hợp, Vương Nhất Bác cũng ở nhà.

Tiêu Chiến không ngờ bà lại đến, cậu còn đang vẽ tranh.

Đầu tiên cậu nghe thấy tiếng chuông cửa, sau đó quản gia bước vào và thì thầm điều gì đó với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nói: "Mẹ cậu tới rồi."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, tay cầm cọ dừng lại, thật lâu sau mới "Ồ" một tiếng.

Vương Nhất Bác cảm thấy thái độ của cậu có chút kỳ quái.

Trước đó khi dự tiệc đính hôn, hắn nhìn nguyên gia đình này, thoạt nhìn không giống một gia đình bình thường.

Tất nhiên, trong vòng tròn của họ, những gia đình không bình thường mới là tiêu chuẩn.

Khi đó hắn còn nghi ngờ Tiêu Chiến cố ý tiếp cận mình nên không để ý lắm — nhưng bây giờ hắn càng phải chú ý hơn.

Sau khi Tiêu phu nhân được mời vào, thái độ của Tiêu Chiến càng trở nên kỳ lạ.

Khi Tiêu phu nhân nhìn thấy Vương Nhất Bác, vẻ mặt của bà ấy rõ ràng là đông cứng lại, sau đó bà ấy chào đón Vương Nhất Bác bằng một nụ cười có phần nịnh nọt.

Không giống như thái độ mà mẹ vợ hay trưởng bối nên có.

Thật ra điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao cũng có rất nhiều người sợ Vương Nhất Bác.

Sau khi quản gia phục vụ trà cho Tiêu phu nhân, Vương Nhất Bác cũng đứng dậy và nói: "Hai người có cần nói chuyện riêng không?"

Tiêu phu nhân gật đầu với thái độ cực kỳ thận trọng, muốn nói điều gì đó tốt đẹp trước mặt Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác đã quay đầu bỏ đi.

Sau khi còn lại hai người, Tiêu Chiến đặt bút vẽ xuống.

Cậu không nhìn Tiêu phu nhân, "Sao đột nhiên người lại tới đây?"

Tiêu phu nhân đột nhiên tiến lên, nắm lấy tay cậu, "Tán Tán, sao con không nghe điện thoại?"

Tiêu Chiến muốn thoát khỏi tay bà, nhưng cậu không làm thế.

"Là mẹ ép con quá sao?" Tiêu phu nhân xin lỗi, "Mẹ không cố ý, không chỉ có mẹ, ba của con cũng rất lo lắng..."

Tiêu Chiến cúi đầu, không muốn nói.

Tiêu phu nhân thì thào: "Tán Tán, bụng con có động tĩnh gì không?"

Tiêu phu nhân trước đây khéo léo hơn.

Gần đây, Tiêu Kỳ Dân có thể là đã thúc giục bà rất nhiều, dần dần cháy nhà mới lòi mặt chuột, mỗi lúc càng ép sát hơn.

Thấy cậu không trả lời, Tiêu phu nhân lo lắng, thậm chí còn đưa tay sờ sờ bụng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không có phản ứng, sửng sốt một lát.

Tiêu phu nhân không dám dùng sức, dù sao nếu cậu thật sự mang thai, đứa trẻ trong bụng còn quý hơn bà rất nhiều.

Bà giả vờ dịu dàng: " Ở đây của con có thấy khó chịu không? Gần đây có muốn ăn món gì lạ không?"

Tiêu Chiến không kìm được, muốn đẩy tay bà.

Lúc này, Vương Nhất Bác đứng ở bậc thang, trên mặt lộ ra vẻ âm trầm: "Tiêu phu nhân, người làm sao vậy?"

Tiêu phu nhân giật mình, vội buông tay ra.

Vương Nhất Bác vài bước đi xuống lầu,  giữ chặt Tiêu Chiến ở phía sau mình.

Tư thế giằng có của ba người lúc này, nếu có người không biết ở đây, còn tưởng rằng hắn và Tiêu Chiến mới là người một nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hay