Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46-50

Chương 46
Nỗi ám ảnh về bộ râu của Tiêu Chiến vượt quá sức tưởng tượng của Vương Nhất Bác.

Thỉnh thoảng Tiêu Chiến lại đặc biệt bướng bỉnh, Vương Nhất Bác không hiểu tại sao cậu lại bướng bỉnh như vậy.

Hắn chỉ biết, khi Tiêu Chiến bướng bỉnh, ngay cả chín con bò cũng không thể kéo lại.

Hắn không tiếp tục túm râu Tiêu Chiến mà dùng chính sách ôn hòa: "Tôi không cạo râu của cậu, chỉ bôi thuốc có được không?"

Tiêu Chiến bán tín bán nghi.

Vương Nhất Bác lấy thuốc chống dị ứng và thuốc bôi ngoài da từ hộp thuốc bên cạnh ra, đặt trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến liền bò về phía hắn.

Sau khi Vương Nhất Bác bôi thuốc cho cậu xong, cũng không có ý định giật râu ra nữa.

Nhưng phản ứng của Tiêu Chiến lại khiến hắn phải để tâm.

Sau khi bôi thuốc cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến liền lên giường chúc Vương Nhất Bác ngủ ngon.

Vương Nhất Bác nhìn cậu ngủ, mí mắt từng chút khép lại.

Sau đó hắn đưa tay cẩn thận tháo bỏ bộ râu trên mặt Tiêu Chiến.

Tất cả đều đỏ và sưng lên một chút.

Hắn thực sự không biết làm thế nào mà cậu có thể chịu đựng được.

*

Tiêu Chiến rất ham chơi và hay quên, ngày hôm sau khi tỉnh dậy, cậu thậm chí còn không nhận ra rằng râu trên mặt mình đã biến mất.

Lúc chuẩn bị ăn cơm, Tiêu Chiến từ trên lầu đi xuống, Vương Nhất Bác đã sớm ngồi ở đó đọc tạp chí.

Người bên cạnh đang chuẩn bị đồ ăn.

Chờ đồ ăn gần như đã chuẩn bị xong, Vương Nhất Bác mới hỏi: "Hôm nay chuẩn bị món gì?"

Vương Nhất Bác rất ít để ý tới phương diện này.

Vì vậy, người đàn ông tùy ý nói: "Lục tiên sinh, có món bánh bao súp gạch cua mà ngài yêu cầu ngày hôm qua, còn có hai món ăn mới do đầu bếp nấu."

Vương Nhất Bác đóng cuốn tạp chí lại, không nói thêm gì nữa.

Cho đến khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng ngẩn ra.

Quản gia cũng đang bận, ngẩng đầu lên cũng có chút giật mình.

Không chỉ quản gia mà ngay cả những người đang chuẩn bị đồ ăn bên cạnh cũng phải choáng váng khi nhìn thấy.

Tiêu Chiến đã để bộ râu đó hai ngày nay, mọi người thoạt đầu đều cảm thấy rất không nhất quán.

Nhìn càng nhiều lại thực sự quen với hình tượng bộ râu trên mặt cậu.

Chợt nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra.

Mọi người vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc.

Tiêu Chiến hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt của người khác, dụi dụi mắt, vẫn chưa tỉnh lại.

Người quản gia và những người khác thỉnh thoảng liếc nhìn.

Bọn họ không có ý gì khác, nguyên nhân chủ yếu là với khuôn mặt này của Tiêu Chiến, luôn khiến người khác phải nhìn hai lần.

Đặc biệt là sau khi đôi mắt đã bị bộ râu của cậu đầu độc, bọn họ càng có thể cảm nhận được vẻ đẹp hiện tại một cách sâu sắc hơn.

Quản gia hỏi: "Tiểu Tiêu thiếu gia, hôm nay có chuyện gì vậy..."

Vương Nhất Bác tựa hồ vô tình ho khan.

Ánh mắt của mọi người rời khỏi khuôn mặt Tiêu Chiến, lời nói của quản gia đột nhiên dừng lại, nhanh chóng nuốt xuống.

Nhìn dáng vẻ này của Lục tiên sinh.

Bộ râu trên mặt Tiêu thiếu gia chắc không phải người này tháo đi?

Hẳn là, Tiểu Tiêu thiếu gia vẫn không biết râu trên mặt mình đã biến mất, mà đồng thời người có thể gỡ bỏ những thứ trên mặt Tiêu thiếu gia mà không ai để ý, chỉ có thể là Lục tiên sinh.

Họ là vợ chồng, buổi tối ngủ chung với nhau.

Tuy nhiên, nghĩ đến cuộc chiến đấu trí của Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến, cùng Tiêu Chiến phân cao thấp, quản gia luôn có một loại... cảm giác không khỏe.

Vương Nhất Bác rất bình tĩnh.

Ngay cả khi Tiêu Chiến ăn thứ gì.

Tiêu Chiến vẫn không có chú ý tới bộ râu đã biến mất.

Vương Nhất Bác:... Nói mình quan tâm đến cái thứ tào lao đó, là thực sự quan tâm rồi đấy.

Nói quan tâm lại trì độn thành cái dạng này.

Mà chờ tới lúc Tiêu Chiến nhớ đến chuyện này, đã là ngày hôm sau.

Kỳ thật, mỗi ngày cậu đều rửa mặt còn soi gương, hơn nữa không chỉ một lần.

Nhưng quá vô ý nên không nhận ra trên mặt mình có thứ gì đó thiếu vắng.

Chỉ nhớ ra khi Đường Bình Kiến nhắc nhở.

Tiêu Chiến sờ sờ mặt mình, ngơ ngác hỏi: "Râu của tôi đâu?"

Cậu tưởng hôm nay mình làm rơi nên muốn ngồi xuống đất để tìm.

"Không cần tìm râu, không cần tìm râu," Đường Bình Kiến nhìn thấy đôi mắt hình viên đạn của Vương Nhất Bác, vội vàng nói: " Nhìn như thế này cũng rất đẹp... không, rất nam tính."

Tiêu Chiến dừng lại, từ dưới gầm bàn thò mắt ra: "Thật sao?"

"Thật sự, thật sự," Đường Bình Kiến thuộc trình độ nói nhảm đỉnh cao, "Có lẽ lần đó là sai lầm của tôi. Nhìn cậu hôm nay, cảm thấy nam tính hơn cả việc để râu."

Tiêu Chiến nghi hoặc.

Đường Bình Kiến tiếp tục nói: "Nhìn xem, động tác đứng lên cũng nam tính như vậy. Thật sự là bộ râu đó đã che giấu đi vẻ quyến rũ cá nhân đi. Bây giờ nhìn cậu so với lúc để râu còn dễ nhìn hơn."

Tỷ lệ tin cậy của Tiêu Chiến là 70%.

"Thật sự rất đẹp," Đường Bình Kiến ngạc nhiên nói, "Xem ra tôi cũng phải cạo râu đi, như vậy tốt hơn nhiều."

Độ tin cậy tăng lên 100%.

Mắt cậu sáng lên.

Vương Nhất Bác:...đau đầu thật sự.

Đường Bình Kiến, người đã lâu năm tiếp xúc với tam giáo cửu lưu*, có trình độ nói dối cao hơn người thường rất nhiều.

(*Ba giáo phái là Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và 9 học phái lớn thời Chiến quốc là: Nho gia, Đạo gia, âm Dương gia, Phật gia, Danh gia và Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia

- Từ này dùng chỉ đủ mọi hạng người trong xã hội.

Cre: vtudien.com)

Những lời nói đó dù có thái quá đến đâu thì khi thốt ra từ miệng ông cũng càng đáng tin hơn.

Nhưng... chuyện này đối với Tiêu Chiến cũng không có hại.

Nghĩ đến khuôn mặt sưng tấy do dị ứng, Vương Nhất Bác đành chịu đựng, cũng không quản nữa.

Trong bữa sáng, một chuyện khác đã xảy ra.

Sau khi Vương Nhất Bác ăn xong, đột nhiên nói với quản gia: "Tay nghề đầu bếp dạo này kém đi rồi."

Lời nói của hắn dường như không có ý tứ gì đặc biệt.

Nhưng trong đó lại là mạch nước ngầm mãnh liệt khiến người nghe cảm thấy căng thẳng.

Tiêu Chiến ăn xong hai miếng còn lại, sau đó ngẩng đầu nói: "Tôi thấy không sao đâu, cũng không trở nên khó ăn."

Vương Nhất Bác cười nửa miệng: "Thật sao?"

Cũng may Vương Nhất Bác chỉ nói như vậy, sau đó cũng không có nói gì nữa.

Khi những lời của Vương Nhất Bác ở bàn ăn truyền đến sau bếp, đó sẽ là một cảnh tượng khác.

Những người này phần lớn đều đi theo Vương Nhất Bác khi hắn rời nhà cũ, bọn họ cũng quen biết lão phu nhân.

Bọn họ đều biết, mấy ngày nay Vương Nhất Bác và lão phu nhân có chút không vui.

Lời nói tưởng chừng như vô tình của Vương Nhất Bác khiến bọn họ bất an.

Đây là vì tức giận với lão phu nhân bên kia mà khai pháo từ bọn họ?

Nhưng trước đây Vương Nhất Bác chưa từng làm loại chuyện này, hắn cùng lão phu nhân có tình cảm thâm sâu, cơ hồ chưa từng có chuyện trở mặt thành thù sau một đêm.

Hơn nữa, kể từ khi sự việc của Tiêu Chiến xảy ra đã gần nửa tháng, cũng không thấy hắn như vậy, tại sao lại vào lúc này phát tác?

Nhưng theo tính cách của Vương Nhất Bác, không thể không có lý do mà nói ra những lời như vậy.

Quả nhiên, hai ngày sau, Vương Nhất Bác muốn thay thế toàn bộ bảo mẫu và người hầu trong nhà.

Sở dĩ lần này là bởi vì có người đã nhầm lẫn về việc Tiêu Chiến cần ăn gì mỗi ngày, đồng thời mắc sai lầm trong công việc.

Tiêu Chiến mỗi ngày ăn uống vui vẻ, cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

Nhưng Vương Nhất Bác đứng ở một bên, buông đũa trong tay xuống, đột nhiên nói: "Hôm nay ai chuẩn bị cơm?"

Vương gia có những quy tắc riêng trong việc chuẩn bị bữa ăn.

Quy tắc này vẫn chưa bị bỏ đi sau khi Vương Nhất Bác chuyển ra khỏi nhà cũ và nó vẫn được sử dụng cho đến ngày nay.

Chủ muốn ăn món gì mỗi ngày thì sẽ nói với nhà bếp trước một ngày, ngày hôm sau nhà bếp sẽ làm món ăn tương ứng.

Nếu chủ không nói thì họ sẽ chọn những món mà chủ nhà thường thích ăn để nấu.

Nếu chủ nhà không biết ăn gì và nói tùy, thì đầu bếp sẽ trộn những món mình chưa từng làm với những món thường ăn vào ngày hôm đó, đề phòng trường hợp món mới không ngon, món cũ có thể thay vào.

Cho nên, các món ăn thuộc ba loại hình thức này đều có sự khác nhau.

Nhưng hôm nay nhà bếp đem lên toàn bộ đều là món mới.

Hôm nay người chuẩn bị đồ ăn được gọi tới, Vương Nhất Bác nhướng mi, đột nhiên nói: "Lại là ông?"

Người đàn ông sửng sốt, kinh ngạc nói: "Lục tiên sinh, đây là lần đầu tiên tôi..."

"Đây không phải lần đầu tiên..." Vương Nhất Bác nói: "Nếu tôi nhớ không lầm, đây là lần thứ ba ông đem sai món."

Người đàn ông tái nhợt và có chút mờ mịt.

Hiển nhiên ông không biết Vương Nhất Bác nhắc đến "ba lần" là từ đâu mà ra.

Không chỉ có ông, Vương Nhất Bác còn sai quản gia gọi đầu bếp cùng hậu cần tới.

Trước mặt mọi người, hắn nói: "Không phải tôi cố ý muốn làm khó các người, mà là trình độ làm việc của các người gần đây khiến tôi cảm thấy không hài lòng."

Những người này vô cùng lo lắng.

"Lúc trước tôi đã nói rõ ràng, bữa sáng chủ yếu là thanh đạm, vừa miệng, sao bữa sáng lại là bánh bao gạch cua?" Vương Nhất Bác đem từng món một ra, "Nhưng bây giờ tôi hỏi ai ra lệnh cho các người, e rằng chắc cũng không nói nên lời phải không?"

Mọi người có chút há hốc mồm.

Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, nhẹ nhàng nói: "Có thể là do các người rời nhà cũ quá lâu, nhiều quy tắc đã quên mất, cũng nên về nhà cũ để học lại đi."

Cứ như vậy, những người này đều bị hắn đuổi đi.

Tiêu Chiến ngơ ngác.

Đường Bình Kiến thì đang nhàn nhã xỉa răng.

Tiêu Chiến hỏi: "Sao, sao đột nhiên lại như vậy? Bọn họ không có phạm sai lầm gì lớn chứ?"

Khi Vương Nhất Bác đối mặt với cậu, sự lạnh lùng trong mắt hắn dần dần nhạt đi.

Hắn nói: "Cậu không cần phải xen vào chuyện này."

Tiêu Chiến tức giận tới mức phồng má.

Hắn cảm thấy Vương Nhất Bác đang vô cớ gây rắc rối rõ ràng người ta không có làm gì, hắn lại đem người ta đuổi đi.
Khi cậu định nhờ Đường Bình Kiến giúp đỡ, ông ấy lại phớt lờ và nói: "Đừng lôi tôi vào chuyện của Vương gia các người."

Tiêu Chiến càng tức giận hơn.

Lúc này quản gia bước tới hỏi Vương Nhất Bác: "Lục tiên sinh, đầu bếp bên trong xác thực chưa từng làm gì cả, ngài có muốn gọi ông ấy quay lại không?"

"Không cần," Vương Nhất Bác nói, "Lão phu nhân sẽ không làm khó hắn, nhìn thấy đám người này, bà ấy hẳn là hiểu ý của tôi."

Tiêu Chiến bối rối.

Cậu vẫn còn tức giận, mặt sưng húp bỏ đũa xuống: "Tôi không ăn."

Vương Nhất Bác nhìn bữa ăn gần như đã ăn xong của cậu:...

Đang dọa ai thế?

Đầu óc không thông minh nhưng tính tình cũng không nhỏ.

Động thái của Vương Nhất Bác là để cảnh cáo lão phu nhân rằng bà đã đưa tay ra quá xa, đồng thời cũng muốn loại bỏ "con mắt" của bà xung quanh mình.

Tiêu Chiến không cách nào trút được cơn giận.

Dù sao hắn cũng phải làm cho Tiêu Chiến hết giận.

*

Việc thay đổi đầu bếp là một sự kiện tương đối lớn trong cuộc sống tương đối yên bình của họ.

Nhưng cũng không lớn lắm, sau khi những người đó bị đuổi đi, Vương Nhất Bác rất nhanh đã tìm được một đầu bếp mới, hương vị nấu nướng cũng không kém gì lần trước.

Cuộc sống của họ nhanh chóng trở lại bình yên.

Chính là Tiêu Chiến không tha thứ cho Vương Nhất Bác và Đường Bình Kiến, ngay cả quản gia cũng bị giận chó đánh mèo.

Họ đều là những người xấu.

Dù rất tức giận nhưng sau khi đầu bếp mới đến, cậu lại là người ăn ngon nhất, một bữa có thể ăn hai bát cơm, giống như một con heo vậy.

Cậu cũng không phải là người giỏi gây ra chiến tranh lạnh.

Rõ ràng là chiến tranh lạnh, nhưng khi gặp chuyện vui, vẫn sẽ chia sẻ với người khác, một giây trước khi nói chuyện với người ta xong, giây tiếp theo lại nhận ra điều gì đó, vội ngậm miệng lại.

Bởi vì điều này, Vương Nhất Bác không có để ý.

Sau khi Vương Nhất Bác đưa đầu bếp và người chuẩn bị đồ ăn trả về nhà cũ, hắn lại lần lượt thay thế không ít người trong Vương gia.

Có thể nói là thay máu hoàn toàn.

Khi Tiêu Chiến khó tìm được gương mặt quen thuộc nào, Vương Nhất Bác liền bảo hắn đã thuê giáo viên cho cậu.

Tiêu Chiến: "..."

Người này, luôn thích giáng cho cậu một đòn chí mạng trong thời điểm bình yên nhất.

"Người đó là giáo viên dạy chuyên ngành của cậu," Vương Nhất Bác nói, "Ngày mai anh ta đến đây, bắt đầu giảng bài từ lúc cậu nghỉ học. Nếu học tốt thì có thể trực tiếp quay lại trường học, bài thi cuối kỳ và bằng tốt nghiệp đều như nhau."

Điều này tương đương với việc Tiêu Chiến không có tạm nghỉ học.

Chỉ là địa điểm học được thay đổi từ lớp học về nhà, và giáo viên sẽ dạy theo hình thức 1:1.

Gần đây Lão phu nhân bên kia cũng không thả lỏng, chỉ có thể tạm thời như vậy.

Chờ bên kia thả lỏng một chút, thì việc đưa Tiêu Chiến về trường học cũng không có gì là khó khăn.

Tiêu Chiến: "..."

Cậu đã từng nghĩ mình là một học sinh tốt.

Nhưng sau khi nghỉ phép, đột nhiên cảm thấy học tập thật là mệt mỏi.

Rốt cuộc một con chim không thích tự do thì chắc chắn nó chưa bao giờ tận hưởng bầu trời.

Mà cậu là một con chim tận hưởng bầu trời!

*

Tiêu Chiến dường như đang mắc phải hội chứng trước khai giảng.

Biểu hiện cụ thể là không muốn đến trường, không muốn đến lớp, muốn khóc khi gặp thầy.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết những chuyện này.

Ban ngày, khi Vương Nhất Bác rời giường chạy bộ, Tiêu Chiến lần đầu tiên thức dậy sớm hơn hắn một chút.

Lúc Vương Nhất Bác đang mặc quần áo, Tiêu Chiến nhìn hắn mặc đồ.

Lúc hắn chuẩn bị ra ngoài chạy bộ, Tiêu Chiến liền không chút do dự đi theo.

Cậu đi theo Vương Nhất Bác từng bước một, có ý định treo lên trên người Vương Nhất Bác.

Cuối cùng, chính Vương Nhất Bác thấy cậu chạy quá vất vả nên đại phát từ bi dừng lại.

Hắn hỏi: " Cậu muốn làm gì?"

Tiêu Chiến suýt nữa đụng vào lưng hắn, nhưng sau khi được đỡ một chút, liền ổn định lại.

Cậu khẽ thở dài, đôi má trắng như tuyết ửng hồng.

Vương Nhất Bác ánh mắt tối sầm.

"Tôi..." Tiêu Chiến lắp bắp.

Năm chữ "Tôi không muốn đi học" không thể thốt ra khỏi miệng.

Cậu là một học sinh tốt.

Nếu không phải là học sinh điểm cao nhất thì cậu cũng chắc chắn là học sinh tuân thủ quy tắc nhất.

Nhưng bây giờ, cậu lại không muốn đi học!

Thật là một điều khủng khiếp.

Nhìn thấy Tiêu Chiến lắp bắp không giải thích được vì sao, Vương Nhất Bác kiềm chế hắc ám trong mắt.

Hắn cảm thấy có thể tâm lý của mình có vấn đề gì đó.

Bằng không tại sao lúc hắn nhìn thấy Tiêu Chiến nói chuyện với mình, mà hắn chỉ nhìn thấy cái miệng đỏ bừng của Tiêu Chiến?

Khi hắn nhìn thấy Tiêu Chiến mím môi, cắn tới cắn lui.

Ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn là - giá như hắn  là hàm răng đó.

Cho dù Tiêu Chiến đang nói gì, hắn cũng hoàn toàn không nghe được.

Nhưng Tiêu Chiến cái gì cũng đều không hiểu.

Cậu không hề biết rằng người ngủ cùng mình  mỗi buổi tối lại có những suy nghĩ bẩn thỉu như vậy đối với mình.

Có những cái thậm chí còn tồi tệ hơn.

Trong những suy nghĩ đó, khuôn mặt gần như muốn khóc của Tiêu Chiến đều hướng về hắn.

Tiêu Chiến lắp bắp một lúc lâu mới mở miệng nói "Tôi muốn chạy với anh."

Cậu là một học sinh tốt.

Thì làm sao có thể không đến trường được?

Vương Nhất Bác không biết trong lòng cậu xoay chuyển như thế nào, nhưng hắn cũng hiểu rằng có điều bất thường tất có chuyện.

Phải biết rằng, vài ngày trước đó Tiêu Chiến còn không nói chuyện với hắn.

Chẳng lẽ là bởi vì hắn đã giải quyết được vấn đề đi học của Tiêu Chiến.

......Tiêu Chiến cảm động à?

____________________________________________

* Bánh bao súp gạch cua.

- Bánh bao súp gạch cua Tĩnh Tiêu - Đặc sản bánh bao Trung Quốc

Bánh bao súp gạch cua Tĩnh Tiêu không nổi tiếng ở nước ngoài nhưng rất được nhiều người Trung Quốc ăn tẩm bổ. Dù cũng có phần nước súp bên trong như tiểu long bao nổi tiếng và cách ăn tương tự, nhưng phần súp của món này có mùi vị khác hoàn toàn. Khi ăn, ta có thể liên tưởng đến món súp cua đặc sệt thơm lừng nhưng phần nguyên liệu có chút cao cấp hơn khi dùng gạch cua để nấu tạo màu đỏ cam cực đẹp.

Chương 47
Chạy đến bán sống bán chết, Tiêu Chiến cũng không nói ra điều mình muốn nói.

Thậm chí cuối cùng thì suy nghĩ của cậu cũng chẳng liên quan gì đến việc đến trường.

Mà là - Vương Nhất Bác rốt cuộc như thế nào mới có thể dừng lại?

Có lẽ hắn đã nghe thấy được tiếng lòng của cậu.

Vương Nhất Bác đã dừng lại mà thậm chí không có đổ mồ hôi.

Không biết là vì Tiêu Chiến mà dừng lại, hay là chạy đủ rồi - tất nhiên, khả năng thứ nhất là nhiều hơn.

Đối mặt Tiêu Chiến đang thở hổn hển, hắn nheo mắt nửa chừng, tiến lại gần nói: "Thật bất ngờ, Tiêu Tán Tán bắt đầu vận động rồi?"

Tiêu Chiến: "..."

Mấy lời tranh luận đã lên tới cổ họng.

Lại nuốt nó lần nữa.

Vương Nhất Bác nhìn cậu cắn môi đến muốn chảy máu, ánh mắt khẽ động.

Hắn tự cảm thấy là mấy cái ý niệm hắn sinh ra với Tiêu Chiến là hoàn toàn hợp tình lẫn hợp pháp.

Suy cho cùng, hắn cũng chỉ nghĩ mà thôi - cho dù hắn có thực sự làm việc đó thì đó vẫn là nghĩa vụ vợ chồng của họ.

Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trong veo của Tiêu Chiến, hắn khó có thể không cảm thấy áy náy.

Đối mặt với hồ nước trong veo này, khó có ai muốn nhỏ một giọt mực vào, nhuộm đen.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi.

Ngày hôm nay, cảm giác tội lỗi của hắn ngày càng ít đi.

Vương Nhất Bác có thể cảm giác được Tiêu Chiến có chuyện muốn nói, nhưng không biết vì sao lại không hề mở miệng.

Hắn chỉ đơn giản là giả vờ không biết, muốn xem Tiêu Chiến sẽ làm gì.

Tiêu Chiến ấp ủ nữa ngày.

Cuối cùng, ép ra được một câu: "Anh biết hôm nay ăn gì không?"

Vương Nhất Bác: "..."

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là xin lỗi vì chuyện cãi nhau với hắn mấy ngày trước sao?

Vương Nhất Bác cười như không cười  nói: "Không biết."

"Tôi cũng không biết," Tiêu Chiến khô khan nói: "Tôi thật sự rất mong chờ."

Vương Nhất Bác: "..."

Thực sự không cảm thấy bất kỳ sự mong đợi nào từ giọng điệu ấy cả.

"Đúng rồi," Vương Nhất Bác nhớ ra điều gì đó, "Giáo viên nói hôm nay không trực tiếp bắt đầu giảng dạy mà sẽ kiểm tra cơ sở của cậu, hy vọng cậu có thể chuẩn bị sẵn sàng."

Tiêu Chiến nghe vậy, sắc mặt nhăn lại.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng cảm nhận được điều gì đó.

Hắn đột nhiên nói: "Tiêu Tán Tán."

Tiêu Chiến vội vàng điều chỉnh sắc mặt, nhưng đã muộn.

"Cậu không muốn đến lớp phải không?" Vương Nhất Bác đến gần cậu, "Không thể nào?"

Tiêu Chiến ánh mắt lóe lên, vội vàng nói: "Tôi không có! Tôi bằng lòng đi học mà!"

Cậu không có nói dối, trước đó cậu đã sẵn sàng tham gia lớp học!

"Thật sao?" Vương Nhất Bác không vạch trần cậu "Hôm nay giáo viên tới đây, cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao?"

Tiêu Chiến đóng băng.

Cậu khẳng định mình không phải học sinh trốn học.

Tuy nhiên, nếu có thể mời những người khác đến tham gia lớp học cùng nhau, chẳng hạn như Đường Bình Kiến...

Hoặc là đi dạo quanh và nghỉ ngơi, đại loại như thế..

Không phải là cậu chưa từng nghĩ về điều đó.

Khi đôi mắt cậu chớp chớp và đang chìm đắm trong suy nghĩ, hoàn toàn không nhận ra.

Vương Nhất Bác càng ngày càng gần.

Vương Nhất Bác nâng cằm cậu, nhìn chằm chằm vào đôi môi, lại hỏi: "Cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao?"

Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt tròn xoe.

Cậu cảm thấy một cảm giác áp bức từ vẻ mặt của Vương Nhất Bác.

Nó khác với cảm giác bị áp bức khi Vương Nhất Bác tức giận.

Đó là một cảm giác khác, kỳ lạ và mơ hồ.

Cậu cảm thấy như thể mình đang bị một loại động vật nào đó theo dõi trong tự nhiên, cả người không thể nào nhúc nhích.

Thậm chí, còn cảm thấy hơi run rẩy.

Có thể thấy vẻ mặt cậu có chút sợ hãi, Vương Nhất Bác như tỉnh lại buông cằm cậu ra.

Tiêu Chiến bối rối, theo bản năng lùi về phía sau hai bước, có chút sợ hãi, cho rằng Vương Nhất Bác là bởi vì cậu không nghe lời, cắn môi nói: "Tôi sẽ ngoan ngoãn đi học."

Vương Nhất Bác khôi phục bình thường, tựa hồ người vừa mất bình tĩnh không phải là hắn.

Hắn nói, "Vậy thì tốt."

Cái chuyện đi học này, vừa bắt đầu khai giảng là đã cảm thấy thấy khó khăn, mà tới lúc thực sự bắt đầu học lại thấy cũng y vậy không khác gì.

Đây là cảm giác của Tiêu Chiến sau khi kết thúc một ngày học.

Giáo viên mà Vương Nhất Bác thuê cho cậu không chỉ có trình độ cao hơn mà còn có cách giảng dạy sáng tạo và hấp dẫn hơn.

Một phần lớn lý do Tiêu Chiến tham gia các lớp học ở trường là để tiếp thu những kỹ năng mà mình không hiểu.

Nhưng cậu thường có cảm giác mình chưa tiếp thu được kỹ năng từ thầy, nhưng cũng được mở rộng tầm mắt.

Chỉ trong một ngày, Tiêu Chiến đã tiếp thu được rất nhiều điều mới mẻ.

Đến khi tới giờ tan học, Tiêu Chiến thậm chí còn không cảm nhận được thời gian trôi qua.

Vương Nhất Bác không phải còn sợ mình không nghe lời trong lớp sao?

Tiêu Chiến nóng lòng muốn khoe với hắn.

Ai cho Vương Nhất Bác dọa mình vào buổi sáng!

...Tất nhiên, khi nghĩ đến chuyện này, cậu hoàn toàn quên mất rằng ngay từ đầu mình chính là người không muốn đến lớp.

Buổi tối, Tiêu Chiến lúc ăn cơm, tương đối kiềm chế.

Dù sao Đường Bình Kiến cũng ở đây, làm trò ríu rít với Vương Nhất Bác ở trước mặt trưởng bối cậu cũng cảm thấy hơi ngượng á.

Sự rụt rè của cậu nhanh chóng bị phá hủy khi Vương Nhất Bác trở về thư phòng.

Khi Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Tiêu Chiến đang buồn chán ngồi trên ghế sô pha.

Vương Nhất Bác:... Mặt trời mọc từ hướng Tây à?

Hắn xác nhận hai lần, mới có thể khẳng định Tiêu Chiến thật sự đang đợi hắn.

Tiêu Chiến từ lúc đi vào cũng không có nói chuyện với hắn.

Ngược lại, đợi đến khi Vương Nhất Bác gội đầu, lau tóc rồi bước ra khỏi phòng tắm, mới tiến tới gần hắn và hét lên: "Vương Nhất Bác!"

"Chuyện gì xảy ra?" Vương Nhất Bác dừng một chút, " Cậu muốn tạo phản?"

Tiêu Chiến không hiểu được câu nói đùa của hắn.

Cậu cho rằng Vương Nhất Bác không thích mình nói quá lớn, thế là lại thấp giọng gọi: "Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác: "..."

"Hôm nay tôi vào lớp, thầy khen tôi thông minh," Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, tựa như đang nói ra một bí mật nhỏ, "Thầy nói tôi là học sinh thông minh nhất mà thầy từng dạy, còn khen tôi ngoan nữa."

Vương Nhất Bác đứng hình.

Hắn không đả kích sự nhiệt tình của Tiêu Chiến, khóe miệng nhếch lên: "Vậy xem ra cậu rất ngoan ngoãn học?"

Tiêu Chiến vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng gật đầu.

Vương Nhất Bác khen xong, cảm thấy thế là đủ, lau tóc rồi đi sang một bên tìm kiếm thứ gì đó.

Hắn không tìm thấy máy sấy tóc trong phòng tắm.

Lúc này, Tiêu Chiến đột nhiên hỏi hắn: "Anh đang tìm cái này?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, "... cậu lấy nó làm cái gì?"

"Lần trước anh giúp tôi sấy tóc." Tiêu Chiến nhiệt tình nói: "Lần này tôi cũng sấy tóc cho anh nhé?"

Vương Nhất Bác hơi ngửa đầu về phía sau.

Không phải hắn không tin Tiêu Chiến...

Hắn chính là không tin vào Tiêu Chiến.

Tuy nhiên, khi bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến, hắn lại không nói nên lời từ chối.

Một lát sau, Vương Nhất Bác cúi thấp ngồi xuống trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cầm máy sấy tóc sấy khô tóc một cách vụng về.

Vừa thổi vừa bộc lộ mục đích thực sự của mình: "Thầy còn nói hôm nay tôi giỏi, trình độ cao!"

Vương Nhất Bác: "...Việc này cậu đã nói rồi."

"Tôi cũng cảm thấy mình không tệ." Tiêu Chiến nói: "Anh cảm thấy thế nào?"

Vương Nhất Bác không nói chuyện.

Tiêu Chiến thấy thế, ngừng sấy tóc, nghiêng người tới trước mặt hắn, lại hỏi: "Anh nghĩ thế nào?"

Vương Nhất Bác đột nhiên quay đầu về phía cậu.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Tiêu Chiến không khỏi rụt lại khi nhớ đến phản ứng của Vương Nhất Bác lúc sáng.

Tuy nhiên, bây giờ đã hơi muộn rồi.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên duỗi tay ra, tóm lấy eo cậu, kéo người về phía mình, cười nửa miệng nói: "Muốn tôi cảm giác thế nào? Hả?"

Tiêu Chiến môi hơi hé mở, toàn thân cứng đờ.

Ánh mắt Vương Nhất Bác dán chặt vào cậu.

Chương 48
Tiêu Chiến mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm.

Buổi sáng, áp lực từ Vương Nhất Bác đặc biệt rõ ràng, hiện tại cậu cũng có thể cảm nhận được một loại cảm giác khác lạ từ trong mắt Vương Nhất Bác.

Cậu lặng lẽ rụt cổ lại và nói: "Không có gì đâu..."

Vương Nhất Bác vẫn không buông tay.

Tiêu Chiến cắn môi, quay mặt đi, dần dần không dám nhìn hắn nữa.

Cậu không biết tại sao, nhưng lại cảm thấy Vương Nhất Bác bây giờ đặc biệt nguy hiểm.

Cậu thậm chí còn không dám đáp lại bất cứ điều gì.

Nhìn thấy Tiêu Chiến làm ra vẻ như một đứa trẻ mắc lỗi, vừa bối rối vừa sợ hãi hắn, Vương Nhất Bác dần dần thu lại lại cảm xúc trong mắt.

Hắn buông Tiêu Chiến ra, hạ giọng nói: "Có làm cậu đau không?"

Vẫn là lúc nóng nảy.

Đem người ta dọa sợ.

Tiêu Chiến nghe hắn hỏi như vậy, sau đó mới ý thức được, trong người cảm thấy có chút đau nhức, nhưng hiện tại lại không dám oán trách với Vương Nhất Bác.

Thế là gật đầu rồi lại lắc đầu.

Vương Nhất Bác có chút tức giận cười nói: "Có đau hay không?"

Tiêu Chiến vội vàng gật đầu.

"Vậy," Vương Nhất Bác hỏi, "Có cần tôi thoa thuốc cho cậu không?"

Trước đây mỗi khi trên người có vết sưng nhỏ đều là tự cậu bôi thuốc.

Tuy nhiên, khi Tiêu Chiến đang định gật đầu thì nhìn thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác, lập tức lùi lại, vội vàng lắc đầu.

Vương Nhất Bác mỉm cười, ánh mắt tối sầm, giấu đi sự tiếc nuối, bình tĩnh nói: "Được."

Đêm nay dù thế nào đi nữa cũng trôi qua trong yên bình.

Tiêu Chiến có chút cảm giác được gì đó.

Nhưng mà với kinh nghiệm chưa đủ để cậu nhận ra mình đang phải đối mặt với tình huống gì.

Cậu cùng Tiêu gia tuy rằng quan hệ ở mức trung bình, nhưng cậu vẫn là thiếu gia Tiêu gia, hơn nữa câu khác với người thường, thậm chí không có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều chuyện mà người lớn nên biết, vì thế cơ hội tiếp xúc cũng không có.

Ngay cả điện thoại di động của cậu cũng được Chu Tiểu Ngải đặt ở chế độ hài hòa.

(Theo như tui tra baidu ý chế độ hài hoà này là tránh những nội dung độc hại á.)

Bách độc bất xâm, không có một chút quảng cáo độc hại nào.

Về phần những quảng cáo nhỏ khác trên đường phố, bình thường đều rất mơ hồ, khả năng Tiêu Chiến có thể hiểu được cũng không lớn hơn khả năng một người mua vé số trúng năm trăm vạn.

Nhưng lúc này, sự ngây thơ đó đã trở thành lớp màng bảo vệ.

Vương Nhất Bác có thể nhịn đến bây giờ, cũng một phần là do sự ngây thơ đó.

Thời gian trôi qua thật chậm rãi và bình yên.

Tiêu Chiến cơ bản đã thích ứng với nhịp điệu học ở nhà, vị giáo viên này là do Vương Nhất Bác tỉ mỉ lựa chọn cho, tính kiên nhẫn tỉ lệ thuận với trình độ, và cũng thích Tiêu Chiến, hai thầy trò rất vui vẻ.

Thầy giáo này hẳn là có liên hệ với thầy trong trường của Tiêu Chiến.

Vì vậy, về bài tập về nhà, rất trùng hợp với bài tập của giáo viên trong trường, thậm chí anh ta còn mang bài tập của Tiêu Chiến đến trường để sửa.

Thành tích của Tiêu Chiến đang tăng lên với tốc độ đáng kinh ngạc.

Chu Tiểu Ngải cảm thấy rất kinh ngạc về điều này.

Suy cho cùng, ở nhà có quá nhiều điều thú vị, rất khó để tập trung vào việc học.

Mà Tiêu Chiến không chỉ học tập mà còn nâng cao thành tích của mình.

Khi Chu Tiểu Ngải hỏi, nếu phía sau Tiêu Chiến có cái đuôi thì nhất định đã giơ lên.

Nhớ tới câu đã trả lời: [Không phải vì tớ chuyên tâm, mà là vì giáo viên dạy giỏi. ]

Giáo viên là do Vương Nhất Bác mời tới.

Với tiền đề này, gần đây cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác đều mỉm cười.

Sau khi nói chuyện với Chu Tiểu Ngải về lớp học của mình, Chu Tiểu Ngải nói: [Trời ơi, đây là giáo viên thần tiên gì vậy?!]

Sau đó y động tâm rồi, hỏi: [Tớ có thể học cùng lớp với cậu không? ]

Sau khi gửi tin xong, có lẽ y đã nghĩ điều gì đó, cảm thấy không phù hợp nên nhanh chóng rút lại.

Nhưng Tiêu Chiến đã nhìn thấy rồi.

Cậu rất vui khi có thể chia sẻ với Chu Tiểu Ngải.

Vấn đề là cậu có thể chia sẻ những thứ đó nếu chúng thuộc về mình - giáo viên trong khóa học này của cậu cũng không phải do cậu mời.

Vậy...đi cầu xin Vương Nhất Bác, chắc sẽ không sao đâu?

Cậu nhắn với Chu Tiểu Ngải:["Chờ một hai ngày, có tin tức tớ sẽ báo cho cậu." ]

Chu Tiểu Ngải vội vàng nói: [ Tiêu Tiểu Tiêu, cậu đúng là hiểu đồng đội! ]

Y lại nhớ ra điều gì đó, [Đúng rồi, lần trước cậu kể cho tớ nghe về thỏa thuận bình hoa với Vương tổng, bây giờ thế nào rồi? ]

Tiêu Chiến:...

Được rồi, cậu đã hoàn toàn quên mất chuyện đó.

Nhưng......

Tiêu Chiến nói: [ gần đây tớ nhận được rất nhiều đơn hàng, cũng đã tiết kiệm được rất nhiều tiền, có lẽ cũng gần đủ rồi. ]

Hiện tại Chu Tiểu Ngải chính là Rui Sibai* thật sự.

(Đồng nghĩa Respect =tôn trọng. Cụm này là ngôn ngữ mạng Trung Quốc thường dùng trong rap í cả nhà. Ruisibei là một từ thông dụng trên Internet, là phiên âm của sự tôn trọng trong tiếng Anh và có nghĩa là tôn trọng.)

Đây là loại thần gì vậy?!

Sau khi bị đình chỉ học, ở nhà hơn nửa tháng, không những không bỏ việc học mà còn kiếm được nhiều tiền như vậy bằng cách nhận đơn đặt hàng?

Về sau ai nói Tiêu Chiến ngu ngốc, Chu Tiểu Ngải sẽ là người đầu tiên đập người đó.

Ngu ngốc ở chỗ nào? Đây là một bậc thầy quản lý thời gian.

Cũng không biết... Vương tổng sẽ cảm thấy thế nào nếu biết chuyện này?

Bất quá, Tiêu Chiến cũng đã nói rằng hai người họ không có quan hệ tình cảm gì cả.

Kỳ thật trong gia đình hào môn như vậy, không có tình cảm là chuyện bình thường, có tình cảm thì mới là chuyện lạ.

Chu Tiểu Ngải thầm không muốn Tiêu Chiến chịu bất cứ tổn hại nào nên sẽ không can thiệp.

Dù sao Tiêu Chiến cũng khác với người bình thường.

Nếu là người bình thường, thất tình sẽ mất đi tình yêu, nhưng về phần Tiêu Chiến...

Tiêu Chiến rất khó bị cám dỗ.

Nhưng nếu quan tâm đến ai thì lại cứng đầu đến mức dù có va vào tường cũng không quay đầu lại.

Sau khi trò chuyện với Chu Tiểu Ngải, Tiêu Chiến tính toán số tiền tiết kiệm của mình.

Nếu số tiền bình hoa trước đây được Vương Nhất Bác tích lũy cũng không tệ, cộng với tiền tiết kiệm này, cậu sẽ tiết kiệm thêm 80.000 nhân dân tệ để trả nợ.

Với 80.000 nhân dân tệ, nếu cậu nhận thêm mười bức tranh nữa thì số tiền cũng tương đương.

Tiêu Chiến đã lâu không nhìn vào số tiền tiết kiệm của mình, sau khi phát hiện ra sự thật này, liền vui mừng.

Tuyệt!

Sau khi trả hết nợ, chắc cũng sắp đến lúc họ phải ly hôn, tuy số tiền cậu kiếm được không nhiều nhưng nếu tìm được nơi thuê nhà để ở thì chắc chắn có thể sống sót.

Điều duy nhất khiến cậu lo lắng là việc học của mình.

Tiêu Chiến biết việc cậu bị đình chỉ học là do lão phu nhân an bài, nhưng cậu không biết tại sao lão phu nhân lại không cho cậu đi học.

Nếu hiện tại cậu có thể học tại nhà, vậy đến lúc đó đào lão sư đi, chắc không có vấn đề gì đâu hà?

Vương Nhất Bác có lẽ cũng sẽ không bận tâm.

Dù gì, hắn cũng đâu có học.

Tuy nhiên, vì là gia sư nên chắc chắn sẽ phải tốn thêm chi phí giảng dạy. Nhớ lại...

Cậu sẽ nhận thêm một vài bức tranh và trả lại chi phí giảng dạy trong thời gian này cho Vương Nhất Bác.

Khi biết Tiêu Chiến muốn cùng hắn thương lượng một chuyện, Vương Nhất Bác cũng khá tò mò.

Tiêu Chiến vẫn luôn đắm chìm trong thế giới của mình, hiếm khi nói chuyện cùng người khác thảo luận.

Khắp nơi trong Vương gia đều tùy cậu muốn làm gì thì làm, Vương Nhất Bác cũng không quan tâm lắm.

Ngược lại, nếu một ngày Tiêu Chiến câu nệ trong mọi việc, phải cùng hắn bàn bạc mọi chuyện, Vương Nhất Bác không những không vui mà thậm chí còn cảm thấy tức giận.

Vương Nhất Bác có lúc tự hỏi ý tưởng của mình có phải hơi rẻ tiền không.

Nhớ lại ngày đầu tiên Tiêu Chiến đến Vương gia, hắn sẽ vì Tiêu Chiến làm vỡ bình hoa mà nổi nóng.

Nhưng bây giờ.

Cho dù Tiêu Chiến có đập vỡ hết bình hoa trong Vương gia, Vương Nhất Bác cũng sẽ không cau mày.

Hắn sẽ chỉ dùng việc này này để trêu chọc Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang phân vân không biết nên nói cho hắn biết chuyện tiền bình hoa trước hay là bàn việc Chu Tiểu Ngải trước.

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu cảm thấy mình còn chưa tích đủ tiền bình hoa, bây giờ có nói cũng vô ích.

Thế là cậu nói: "Lục tiên sinh..."

Vương Nhất Bác nghe cậu gọi như vậy, liền biết cậu có việc muốn nhờ.

Kỳ thật Tiêu Chiến rất thông minh, cậu biết lúc nào nên gọi xưng hô gì khiến hắn thích.

Bất quá hiện tại cậu không biết là-- cậu kêu "Lục tiên sinh" đối với Vương Nhất Bác mà nói, còn kém xa cái xưng hô khiến hắn vui.

Vương Nhất Bác cố ý không nói gì.

Tiêu Chiến giống như một bé mèo xin đồ ăn từ chủ nhân, khi nhìn thấy người khác thì phớt lờ, siêng năng soát độ tồn tại của mình với chủ nhân.

"Lục tiên sinh?"

Liên tục gọi ba bốn tiếng, Vương Nhất Bác mới chậm rãi mở miệng hỏi: "Có chuyện gì?"

Tiêu Chiến đem cà phê đã pha đặt trên bàn hắn, chăm chú nói: "Có một ít."

Vương Nhất Bác vẫn im lặng.

Nhưng hắm lại chậm rãi nhấp một ngụm cà phê Tiêu Chiến pha cho mình.

Chậc, cái vị gì thế này?

Vương Nhất Bác nhịn không phun ra, bình tĩnh đặt cà phê xuống, quyết định buông tha cái lưỡi của mình.

Tiêu Chiến thận trọng hỏi: "Lục tiên sinh, tôi có một người bạn muốn đến cùng tôi nghe giảng."

Vương Nhất Bác tay cầm ly cà phê dừng lại một chút: "Bạn bè kiểu gì?"

Gần đây Tiêu Chiến có gặp người bạn qua mạng nào không đứng đắn không?

Nghĩ tới đây, sắc mặt Vương Nhất Bác có chút khó coi.

Tiêu Chiến nói: "Chu Tiểu Ngải, nhưng chắc anh cũng không biết cậu ấy, cậu ấy sẽ ngoan ngoãn như tôi, nhất định sẽ không gây chuyện trong lớp!"

Nếu như Chu Tiểu Ngải biết Tiêu Chiến miêu tả y như vậy.

Sợ là sẽ cười đập nát bàn.

Sắc mặt Vương Nhất Bác dịu lại: "Ai nói tôi không biết?"

"Lần trước cậu cảm thấy không thoải mái, lúc tôi đến, cậu ta là người đứng cạnh cậu?" Vương Nhất Bác lại hỏi.

Tiêu Chiến "Ồ" một tiếng, vội vàng gật đầu.

Vương Nhất Bác ánh mắt lóe lên, lại hỏi: "Cậu cùng cậu ta quan hệ tốt lắm sao?"

Tiêu Chiến không chút do dự gật đầu: "Cậu ấy là bạn thân của tôi, chúng tôi quen biết nhau nhiều năm, tôi biết cậu ấy sẽ không gây chuyện..."

"Tôi không hỏi cái này." Vương Nhất Bác vốn là muốn nghe chút chuyện, nhưng nghe cậu nói như vậy, lại bắt đầu cảm thấy có chút ghen tị:"Sao mà quen biết lâu như vậy?"

Nghe vậy, Tiêu Chiến vẫn có chút sững sờ đếm trên đầu ngón tay: "Bởi vì lúc chúng tôi là bạn học cấp ba, còn có bạn học cấp hai, hình như là bạn cùng lớp..."

"Không cần tính," Vương Nhất Bác nói, "Nhưng cậu đã tới đây xin tôi...vậy cũng nên cho tôi cái gì đi, đúng không?"

Tiêu Chiến sửng sốt.

Còn có chuyện như vậy?

Cậu cho rằng Vương Nhất Bác chỉ cần đồng ý là được.

Tiêu Chiến nói: "Vậy anh muốn thế nào?"

Vương Nhất Bác nhìn cậu, lâm vào trầm tư.

Thấy hắn nữa ngày không nói chuyện, Tiêu Chiến có dự cảm không lành, vội vàng nói: "Kỳ thực nếu khó quá, tôi cũng có thể nói với bạn tôi không tới."

Vương Nhất Bác: "..."

Hắn cũng chưa có đưa ra yêu cầu gì quá đáng?

Vương Nhất Bác nói: "Tiêu Tán Tán, có một người bạn như cậu, tôi nghĩ bạn của cậu sẽ mừng đến phát khóc."

Tiêu Chiến: "..."

Mặc dù cậu có chút vui mừng khi được khen ngợi.

Nhưng có chút gì đó kì kì?

Vương Nhất Bác thấy lần này cậu không vội nhận lời khen cũng có chút thở phào nhẹ nhõm.

Thời gian dài như vậy, Tiêu Chiến rốt cục có thể hiểu được lời châm chọc của người khác  - cậu đã trưởng thành.

Bởi vì Vương Nhất Bác bận rộn công việc nên cũng không nghĩ ra nên yêu cầu cái gì.

Hắn quyết định giữ yêu cầu này lại.

Tiêu Chiến cũng cảm thấy có lỗi với Chu Tiểu Ngải nếu tạm thời rút lại lời nói, cho nên tuy sợ Vương Nhất Bác sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng nhưng cậu vẫn cắn răng đồng ý.

Âm thầm gánh chịu mọi chua xót.

Chu Tiểu Ngải căn bản không biết bạn mình đã phải trả giá những gì!

Khi vào lớp, giáo viên bàng hoàng khi phát hiện có thêm một học sinh.

Trong khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác bận rộn công tác, đi sớm về muộn, quay người lại quên mất chuyện này, cũng không báo trước cho lão sư.

Nhưng dạy một vẫn là dạy, dạy hai vẫn là dạy.
Hơn nữa, Vương Nhất Bác trả lương cao nên giáo viên cũng không có ý kiến gì.

Chu Tiểu Ngải bị chấn kinh rồi.

Không có lý do khác.

Giáo viên này hoàn toàn tìm cho Tiêu Chiến, vì vậy khi người khác ở trong lớp quan sát, những người có trình độ không cao sẽ không thể theo kịp.

Ngay cả Chu Tiểu Ngải, sinh viên ở lớp mũi nhọn cũng gặp chút khó khăn.

Trước khi tới, y đã đoán được, lão sư này hẳn là được Vương Nhất Bác mời đến cho Tiêu Chiến.

Bây giờ nhìn lại thì đúng là như vậy.

Chu Tiểu Ngải che giấu gợn sóng trong lòng.

Y luôn cảm thấy nếu không có tình cảm thì liệu Vương tổng làm như vậy với Tiêu Chiến là vì cái gì?

Lỡ có cảm tình, mà Tiêu Chiến thì muốn rời đi.....

Trong lúc Chu Tiểu Ngải đang xuất thần thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến có chút kỳ quái, "Tớ gọi cậu lâu như vậy, sao cậu không trả lời?"

Chu Tiểu Ngải dừng một chút: "A, cậu vừa mới nói cái gì?"

"A, cái này... " Tiêu Chiến cũng có chút quên mất, cậu nhìn điện thoại sau đó mới nhớ ra: "Lục tiên sinh trưa nay sẽ về nhà, nói muốn đãi cậu ăn cơm."

Chu Tiểu Ngải: "..."

Sợ cái gì thì cái đó tới.

Trên bàn ăn, Tiêu Chiến vui vẻ ăn uống, Chu Tiểu Ngải cứng đờ ngồi bên trái, Vương Nhất Bác bình tĩnh ngồi bên phải.

Buổi trưa tan học, Chu Tiểu Ngải đang tìm cơ hội trốn thoát.

Bất quá Vương Nhất Bác trở về quá nhanh, lớp học còn chưa kết thúc, trong bếp đều đã chuẩn bị đồ ăn xong.

Mùi hương từ tầng một bay đến tầng hai, Tiêu Chiến không ngừng chảy nước miếng.

Chu Tiểu Ngải có chút tuyệt vọng.

Kẻ ngốc này không biết chồng mình khủng bố đến mức nào.

Y không cảm thấy, Vương Nhất Bác mời y ăn cơm, cũng không phải hoàn toàn là ăn cơm —— có lẽ hắn muốn hỏi cái gì đó.

Quả nhiên

Ăn cơm xong, Vương Nhất Bác nói với y: "Bạn học Chu, tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không?"

Chu Tiểu Ngải biết mình trốn không thoát.

Không thể phản kháng, coi như đây là học phí đi học ké đi.

Chu Tiểu Ngải vốn tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ hỏi về việc Tiêu Chiến tiết kiệm tiền.

Tuy nhiên, điều y không ngờ tới chính là Vương Nhất Bác lại hỏi: "Nghe nói cậu và Tiêu Chiến quen biết nhau đã lâu, có biết tại sao Tiêu Chiến lại đối với chuyện người khác nói em ấy giống con gái lại đặc biệt...nhạy cảm?"

Chu Tiểu Ngải sửng sốt.

Y quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến vẫn đang vùi  đầu ăn, vẻ mặt trở nên phức tạp, nghiến răng nghiến lợi nói: "Còn không phải vì thằng em trai kia của cậu ấy."

Vương Nhất Bác cau mày.

Hiện tại Vương Nhất Bác hỏi như vậy, nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là hắn quan tâm Tiêu Chiến.

Chu Tiểu Ngải tự nhiên không thể buông tha cơ hội này, trực tiếp thú nhận: "Tiêu Dục từ nhỏ đã không thích Tiêu Chiến, thích trêu chọc cậu ấy. Hai năm nay Tiêu Chiến trở nên cứng rắn hơn, lại tốt hơn trước, nhưng khi còn nhỏ Tiêu Chiến đã bị nó bắt nạt."

Vương Nhất Bác sắc mặt tối sầm.

"Ở nhà thì không thể quang minh chính đại xuống tay với Tiêu Chiến, cho nên thằng khốn đó liền cùng với mấy đứa bạn vây quanh Tiêu Chiến nói mấy lời khó nghe..."

Chu Tiểu Ngải vốn có chút phẫn nộ nói, nhưng khi đối mặt với vẻ mặt càng ngày càng khó coi của Vương Nhất Bác, giọng nói của y dần dần nhỏ xuống.

Vương Nhất Bác hỏi: "Nói cái gì?"

Chu Tiểu Ngải thận trọng nói: "Ẻo lả, tiểu cô nương, nam không ra nam nữ không nữ... vân vân."

Kỳ thật còn có một ít.

Nhưng y không dám nói nữa.

Y nhìn Vương Nhất Bác, lại cảm thấy lúc đứng trước mặt giáo viên khi chưa làm bài tập cũng không sợ đến như vậy.

...Cũng may mắn Tiêu Chiến phản ứng chậm.

Vương Nhất Bác cảm ơn xong liền rời đi.

Lúc này Chu Tiểu Ngải mới nhớ ra - Vương Nhất Bác hoàn toàn không nhắc tới việc Tiêu Chiến tiết kiệm tiền?

Y thở phào nhẹ nhõm.

Buổi tối, Vương Nhất Bác khó có được không đến thư phòng làm việc mà chỉ ở trong phòng ngủ.

Tiêu Chiến ngồi ở trên thảm chờ hắn rời đi.

Sau khi nhận ra Vương Nhất Bác không có ý định rời đi, cậu mới chột dạ lấy cọ vẽ từ ngăn kéo hộc bàn ra.

Cậu nhấn mạnh: "Tôi chỉ vẽ trong phòng này chứ không vẽ trên giường. Anh phải nhìn rõ đó".

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác đột nhiên gọi cậu.

Bình thường, khi bị gọi là "Tiêu Tán Tán "khả năng hắn tức giận cao hơn.

Và khi bị gọi là "Tiêu Chiến" thì khả năng tức giận cũng cao.

Sống lưng Tiêu Chiến cứng đờ, dừng một chút, sau đó cất cọ đi, giả vờ hào phóng: "Được rồi, tôi không vẽ nữa."

"Cậu ở Vương gia lâu như vậy, chưa từng nghĩ đến việc về thăm nhà?"

Hai giọng nói chồng lên nhau trong giây lát.

Tiêu Chiến nghe rõ ràng những lời này thở phào nhẹ nhõm, cậu còn tưởng rằng Vương Nhất Bác đang tìm phiền phức với mình.

Cậu đặt cọ vẽ lên bàn, quay người lại nói: "Sao lại muốn về nhà?"

Cậu có vẻ thực sự bối rối.

Đúng là không buồn về chuyện này.

Trong lòng Vương Nhất Bác có chút gì đó khó tả.

Hôm nay, một hình ảnh cứ lởn vởn trong tâm trí hắn.

—— Tiêu Chiến nhỏ tuổi toàn thân xám xịt, so với bây giờ ngốc nghếch hơn một chút, ánh mắt trong trẻo hơn bây giờ, giống như hai vì sao, nhìn vào là khiến lòng người mềm nhũn.

Nhưng Tiêu Chiến cứ như vậy lại bị người vây quanh nói những lời khó nghe.

Vương Nhất Bác đứng dậy, ngồi xổm trước mặt Tiêu Chiến.

"Không muốn về nhà là vì ở nhà không vui phải không?"

Tiêu Chiến chớp mắt.

Không vui?

Đúng thật là có.

"Hiện tại thì sao?" Vương Nhất Bác lại hỏi.

Tiêu Chiến nhớ đến món cá chua ngọt do đầu bếp làm vào bữa trưa, còn mời Chu Tiểu Ngải  đến ăn ngày hôm nay - cậu đã đến nhà Chu Tiểu Ngải nhiều lần nhưng chưa bao giờ để Chu Tiểu Ngải đến nhà mình.

Cậu cảm thấy Vương Nhất Bác lúc này có chút đáng sợ, nhưng vẫn mím môi gật đầu: "Hôm nay cảm ơn anh."

Sắc mặt Vương Nhất Bác dần dần dịu đi một chút.

Hiện tại vui vẻ là được.

Hắn không thể nào thay đổi quá khứ, hắn chỉ có thể ngay lúc này bảo vệ Tiêu Chiến.

"Những người đó, hiện tại tôi còn chưa làm gì được." Vương Nhất Bác nói: "Nhưng không lâu nữa, bọn họ đều——sẽ phải trả giá."

Tiêu Chiến cái hiểu cái không.

Cậu nghe được ý của Vương Nhất Bác, hình như muốn dạy dỗ ai đó, nhưng lại không hiểu Vương Nhất Bác muốn dạy dỗ ai.

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn vào môi cậu.

"Nhưng trước đó, cậu không phiền nếu tôi tính cho cậu một chút phí công việc chứ?"

Tiêu Chiến có chút ủy khuất: "Tôi không làm gì cả, sao anh lại đòi tiền?"

"Lần này không phải vấn đề tiền bạc." Vương Nhất Bác đến gần cậu

Hơi thở của họ đã ở rất gần.

Vương Nhất Bác đã kiềm chế bản thân, không muốn vội vàng như vậy.

Nhưng hắn nhận thấy mình đơn giản là không thể làm được điều đó.

Đặc biệt là sau khi biết được những gì Tiêu Chiến đã trải qua.

Xem ra người cần an ủi không phải Tiêu Chiến, mà là hắn cần an ủi nhiều hơn để xoa dịu sự bạo ngược trong lòng.

Vương Nhất Bác lần này thậm chí không hề do dự.

Hắn tiến lại gần Tiêu Chiến, hôn lên khóe môi cậu.

"Đây là chi phí cho việc đó."

_________________________________________________________

*Cá sốt chua ngọt Tây Hồ

*Ruisibei là một từ thông dụng trên Internet, là phiên âm của sự tôn trọng trong tiếng Anh và có nghĩa là tôn trọng 1 2 3.

Từ này được phổ biến rộng rãi trong giới rapper và dần dần trở thành một từ vựng trong cộng đồng người hâm mộ, có nghĩa là bị thuyết phục, sau này dần dần mở rộng sang nghĩa "Anh thật tuyệt vời, em là một vị Phật".

Ban đầu, "Risibai" là một từ rất phổ biến trong giới rap vì nó thường được nhắc đến trong một chương trình mang tên "China Has Hip Hop". Thực tế, "Risibai" không chỉ có nghĩa là khen ngợi sự tuyệt vời của người khác mà còn có ý nghĩa Là một kiểu giễu cợt, hơi giống với ý nghĩa không nói nên lời, thể hiện cảm giác bất lực nên khi nhận được tin nhắn của người khác, bạn vẫn cần phân biệt để tránh hiểu lầm, bối rối.

Trời ơi tui ẩu ghê lấy bản thô đăng lên tui xin lỗi mn nha. Không đọc bình luận là tui cũng không bt lun.

Chương 49
Đôi mắt của Tiêu Chiến hơi mở to.

Sau khi Vương Nhất Bác dùng môi chạm vào, đầu tiên hắn rời đi một chút, thấy Tiêu Chiến không đáp lại, chậm rãi đưa tay nhéo nhéo cằm Tiêu Chiến.

Lúc hắn nâng cằm Tiêu Chiến lên, chuẩn bị hôn lần nữa, Tiêu Chiến đột nhiên phản ứng, rụt người lại.

Cậu ngã xuống thảm, ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác.

Nhìn phản ứng của cậu, tựa hồ biết Vương Nhất Bác đang làm gì.

Nhưng từ vẻ mặt mờ mịt của cậu, lại viết - tại sao lại hôn tôi? Hôn tôi làm gì?

Vương Nhất Bác từ từ buông lỏng cằm cậu.

Hắn chợt cười với Tiêu Chiến: "Làm sao? Em choáng váng à?"

Tiêu Chiến lắp bắp nói: "Anh vừa rồi, anh..."

"Vừa rồi tôi làm sao?" Lục Vô t thần sắc bình tĩnh, "Vừa rồi tôi không có làm gì cả."

Tiêu Chiến không thông minh lắm.

Nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự lừa dối rõ ràng như vậy, sau khi bị lừa, cậu đột nhiên cảm thấy tức giận và hét lên: "Anh nói dối!"

"Tôi nói dối?" Vương Nhất Bác tựa hồ có chút kinh ngạc.

Tiêu Chiến tức giận nói: "Anh nói dối, rõ ràng là anh vừa hôn tôi."

Vương Nhất Bác nói: "Nếu em nói tôi nói dối thì phải đưa ra bằng chứng chứ?"

Tiêu Chiến: "...Anh rõ ràng là kẻ nói dối!"

Vừa rồi xảy ra chuyện gì, cậu còn phải đưa ra chứng cứ?

"Bây giờ làm gì đều phải có chứng cứ," Vương Nhất Bác nói, "Em ngay cả chứng cứ cũng không có, nói tôi hôn em, không phải là vu khống sao?"

Tiêu Chiến: "..."

Hai cấp xoay ngược lại, hắc bạch nháy mắt bị đảo ngược.

Tiêu Chiến nghe Chu Tiểu Ngải nói hôn là chuyện chỉ có những người thích nhau mới có thể làm.

Tuy nhiên, Tiêu Chiến vẫn hơi khó hiểu định nghĩa của từ "thích".

Vì thế Vương Nhất Bác hôn cậu, ban đầu cậu  không quan tâm, nhưng Vương Nhất Bác lại chết cũng không chịu thừa nhận, điều này lại khiến cậu quan tâm.

Vương Nhất Bác thấy cậu sắp tức giận đến muốn khóc, Vương Nhất Bác tỏ ra thương xót, chậm rãi nói: "Sao em không nói cho tôi biết tôi hôn ở chỗ nào, tôi sẽ xin lỗi em, được không?"

Nghe vậy, Tiêu Chiến trong nháy mắt lấy lại tinh thần, chỉ vào môi: "Ở đây!"

Vương Nhất Bác tựa hồ nghe không rõ: "Đây là chỗ nào?"

Tiêu Chiến sốt ruột: "Ở đây, chính là ở đây."

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Hôn ở đâu?"

Tiêu Chiến lần này thực sự sốt ruột, cậu dứt khoát kéo tay Vương Nhất Bác lên, chỉ vào môi mình: "Ở ngay đây."

Giống như một ông già, Vương Nhất Bác nheo mắt lại, chợt nhận ra: "Thì ra là ở đây."

Thấy cuối cùng hắn cũng hiểu, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó, lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Ngón tay Vương Nhất Bác vu.ốt ve khuôn mặt của cậu, trong mắt hiện lên một tia u ám, hắn nói: "Nhưng tôi không nhớ mình đã hôn em như thế nào, em còn nhớ không?"

Tiêu Chiến hơi khó xử.

Cậu do dự một chút, tựa hồ muốn bắt chước Vương Nhất Bác vừa rồi hôn mình như thế nào.

Nhưng cậu lại cảm thấy có gì đó không ổn nên liên tục lùi lại, cho đến khi Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn và chủ động tấn công.

Hắn nghiêng người tới trước mặt Tiêu Chiến, hôn lên má cậu một cái.

Sau đó hỏi cậu: "Có phải vậy không?"

Tiêu Chiến có chút mơ hồ, chậm rãi lắc đầu, "Không, không phải vậy."

"Không phải vậy," Vương Nhất Bác tựa hồ đang suy nghĩ, lại hôn lê.n chóp mũi của cậu "Vậy sao?"

Tiêu Chiến chợt ý thức được mình bị lừa, nhưng đã muộn Vương Nhất Bác ôm eo cậu, trong mắt tràn đầy cảm giác xâm lược.

Hai người nhìn nhau, Tiêu Chiến muốn che miệng lại nhưng Vương Nhất Bác đã sớm nắm tay cậu.

Vương Nhất Bác lại hôn.

Lần này không chỉ là hôn lướt, mà là ở trên môi Tiêu Chiến v.ốt ve, thậm chí không nhịn được cắn cắn, nhìn thấy Tiêu Chiến gần như ủy khuất kêu lên, hắn mới khó khăn lắm mới dừng lại.

Tiêu Chiến hơi nhíu mày, muốn khóc cũng  không khóc được, tức giận nói: "Anh làm cái gì vậy!"

Cậu tưởng vậy là hung dữ nhưng trong tai Vương Nhất Bác lại giống như một bé mèo con đang giơ vuốt.

Không hề có sự uy hiếp.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác dò xét trên mặt cậu, nhìn chằm chằm từng biểu tình trên mặt cậu, tựa hồ đang xác nhận điều gì đó.

Hắn cho rằng bé ngốc như Tiêu Chiến, ngốc đến mức bị gia đình bắt nạt, khiến cậu khó có thể sống tốt trong chính ngôi nhà của mình, nếu ra ngoài xã hội sẽ sống như thế nào?

Bị xã hội này ăn không còn mảnh xương sao?

Cậu hẳn là bị bắt nạt bị bán đi cũng không biết tại sao lại như thế, còn vui vẻ giúp người ta đếm tiền.

Giống như vừa rồi vậy.

Cho nên, bé ngốc này chỉ thích hợp ở bên cạnh hắn, được hắn chăm sóc, chăm sóc thật tốt và sẽ luôn dành cho Tiêu Chiến những gì tốt nhất, chiều chuộng em ấy.

Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, giả vờ nói: "Vừa rồi hình như tôi không hôn như vậy, lại hôn nhầm rồi."

Tiêu Chiến: "..."

Còn lừa cậu nữa!

Tiêu Chiến bị bắt nạt đến mức nước mắt lưng tròng.

Cậu biết mình không thông minh bằng Vương Nhất Bác nhưng vừa rồi hắn thực sự quá đáng!

Vương Nhất Bác thấy cậu không lên tiếng, mới thu liễm lại một chút, nhẹ giọng hỏi: "Em tức giận à?"

Mà Tiêu Chiến chẳng những không muốn để ý tới hắn nữa.

Cậu thậm chí còn quay lưng và không muốn nhìn hắn nữa.

Thậm chí còn giơ tay lên và lau nước mắt.

Vương Nhất Bác: "..."

Hình như có chút quá đáng rồi.

*

Khi Tiêu Chiến tức giận, cũng không biết chiêu nào khác, chỉ dùng một chiêu.

- -chiến tranh lạnh.

Nhưng đôi khi thủ đoạn cũng không cần nhiều, chỉ cần có tác dụng, thủ đoạn của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác hiện tại cũng khá hữu hiệu.

Khi mới bắt đầu chiến tranh lạnh là từ một phía, Vương Nhất Bác còn dùng sức trêu cậu.

Vốn dĩ hai người nói qua nói lại, nhưng bây giờ Vương Nhất Bác chỉ còn lại một mình hành động.

Hắn hỏi Tiêu Chiến: "Hôm nay em ăn gì? Anh cho nhà bếp làm cho em."

Tiêu Chiến lập tức quay mặt đi.

Vương Nhất Bác: "..."

Không bị đồ ăn quyến rũ nữa, xem ra giận thật rồi.

Tuy nhiên, Tiêu Chiến như vậy lại dễ thương đến lạ thường.

Đương nhiên, lúc này Vương Nhất Bác cũng không có ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc.

Tiêu Chiến thích vẽ khi tức giận.

Không giống như vẽ tranh khi thực hành hay khi nhận đặt hàng, khi thực hành và nhận đơn sau khi vẽ xong cậu sẽ nghỉ một chút, bây giờ lại vẽ liên tục không nghỉ.

Khi người khác nói chuyện với cậu, cũng  hiếm khi chú ý đến họ.

Vốn dĩ cuối tuần không có tiết học nên cậu thích ở trên ban công, Đường Bình Kiến cũng thích ở đó.

Thỉnh thoảng Đường Bình Kiến nói với cậu một hai chữ, Tiêu Chiến đều sẽ đáp lại, trừ khi nói lúc cậu đang mải mê vẽ tranh, không có thời gian đáp lại.

Nhưng hiện tại, Đường Bình Kiến đã trở thành nạn nhân.

Ông hỏi Tiêu Chiến: "Tại sao gần đây tôi không thấy cậu nói chuyện với họ Lục trên bàn ăn? Giận dỗi à?"

Tiêu Chiến dừng lại, làm như không nghe thấy.

Đường Bình Kiến: "..."

Đây là loại trẻ con gì vậy?

Đường Bình Kiến chán quá, chọc vào vai Tiêu Chiến: "Này, cậu nữa ngày cũng không nhúc nhích cây cọ, đừng giả vờ nữa."

Tiêu Chiến: "..."

Dù có chút xấu hổ khi bị lộ nhưng cũng không muốn nói chuyện.

Đường Bình Kiến tự thấy không có gì thú vị, sờ sờ mũi.

Bất quá, ông cũng không phải một hai phải chơi với Tiêu Chiến mới được.

Dưới cái nhìn dường như có như không của Tiêu Chiến, Đường Bình Kiến nhìn trái nhìn phải, sau đó đi xuống lầu, rời khỏi Vương gia.

Vệ sĩ không đi theo ông.

Tiêu Chiến giật mình, tưởng ông muốn chạy trốn, cuối cùng cũng chủ động nói với vệ sĩ: "Các người mau ngăn lại đi."

Vệ sĩ nói: "Tiểu Tiêu thiếu gia, lão phu nhân chỉ yêu cầu chúng tôi bảo vệ ngài khỏi Đường tiên sinh. Còn những chuyện xảy ra với Vương gia, chúng tôi không liên quan gì."

Tiêu Chiến sửng sốt.

Thì ra lão phu nhân căn bản không có giam giữ Đường Bình Kiến?

Trong khoảng thời gian này, Đường Bình Kiến chủ động ở lại Vương gia?

Bây giờ ông đã đi rồi, liệu có quay lại không?

Tiêu Chiến trong lòng có rất nhiều nghi hoặc.

Vốn dĩ cậu có thể hỏi Vương Nhất Bác những vấn đề này.

Nhưng hiện tại cậu cùng Vương Nhất Bác đang chiến tranh lạnh, cậu tuyệt đối sẽ không hỏi.

Cũng may, trời đã gần tối, Đường Bình Kiến tự mình trở về.

Lúc này Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm.

*

Đã gần ba ngày, Vương Nhất Bác cảm thấy đã đến lúc Tiêu Chiến nên nguôi giận.

Mấy ngày nay, mỗi sáng thức dậy, hắn đều nghĩ như vậy.

Tuy nhiên, lý thuyết thì hoàn hảo, hiện thực thì khó khăn.

Tiêu Chiến chẳng những không có nguôi giận, thậm chí còn mơ hồ có tư thế thân ai nấy lo.

Buổi sáng không nói chuyện với hắn thì thôi

Ngay cả ban đêm, mền gối cũng muốn cuốn sang phòng khác ngủ.

Bởi vì khoảng thời gian trước Vương gia thay đổi không ít người, nên phòng ngủ phụ lúc trước bị khóa lại, cũng được quét dọn nên trong phòng rất sạch sẽ.

Gần như đem nệm trải lên là có thể ngủ.

Vương Nhất Bác rốt cục có chút sốt ruột.

Bất quá Vương Nhất Bác có lo lắng, thì Tiêu Chiến nhất định cũng không nhìn ra được.

Nếu Tiêu Chiến phát hiện, thì sau này sẽ giở trò này, e rằng sẽ không có điểm kết thúc.

Tiêu Chiến đã quên mất tại sao lúc trước hai người lại sống cùng nhau.

Bất quá cũng không phải là điều quan trọng.

Vốn dĩ hai người lớn vậy rồi—Tiêu Chiến cảm thấy mình được coi là đàn ông trưởng thành, sống chung với nhau như vậy thật kỳ lạ.

Cậu đã ngủ một mình từ khi còn rất nhỏ, Vương gia so với Tiêu gia còn lớn hơn, chẳng lẽ không có được cái phòng ngủ phụ?

Mà cậu cũng không cần một căn phòng quá rộng, cũng như không muốn ngủ trong phòng ngủ chính.

Đủ nhỏ để cho cậu ngủ là được.

Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến trực tiếp thực hiện.

Cậu mơ hồ biết Vương Nhất Bác sẽ không đồng ý, cho nên lúc thu dọn đồ đạc, coi như tương đối bí mật, không bị ai phát hiện.

Kết quả là cuối cùng cũng thu dọn xong.

Vào ngày thứ tư, khi chuẩn bị chuyển sang phòng ngủ phụ.

Vương Nhất Bác lại không có đi làm, thậm chí còn ở cửa.

Hắn dựa vào cửa hỏi Tiêu Chiến: "Em đang làm gì vậy?"

Tiêu Chiến: "..."

Chương 50
Tiêu Chiến muốn giấu đồ của mình đi nhưng đã muộn.

Cậu lắp bắp nói: "Anh, anh đang làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác giả ngu: "Tôi không làm gì cả, đi dạo một vòng không được sao?"

Tiêu Chiến: "..."

Đi vòng vòng mà có thể đi lên chỗ cửa còn chặn lại không chịu nhường đường, không hổ là Vương Nhất Bác.

Bây giờ cậu đã hiểu rõ hơn về bản thân và Vương Nhất Bác.

Cậu biết mình không thông minh bằng hắn, cãi nhau cũng không, mà đánh cũng không lại, ngay cả chơi xấu cũng không bằng.

Vì vậy, cậu không có ý định trực tiếp xung đột với Vương Nhất Bác..

Núi không dời thì người sẽ dời.

Tiêu Chiến từng bước đá đồ đạc của mình ra sau, khỏi tầm mắt của Vương Nhất Bác.

Nhìn dáng vẻ này, vẫn là chuẩn bị ngậm miệng không muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác.

Tuy nhiên, mục đích của Vương Nhất Bác đã đạt được.

Mấy ngày nay, cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã chịu nói với hắn một câu.

Đúng là không hề dễ dàng chút nào.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên phát hiện ra Tiêu Chiến có năng lực nghiền nát người khác.

Bất quá, Tiêu Chiến mặc dù đã quay lại, nhưng hắn biết bé ngốc này có lẽ vẫn chưa chết tâm.

Hắn đứng ở cửa, Tiêu Chiến ngồi trong nhà, hai người giằng co trong chốc lát, Vương Nhất Bác dựa vào khung cửa, cảm thấy có chút đau đầu.

Nói lý, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không nghe.

Đang lúc Vương Nhất Bác đang nghĩ đến việc lặp lại thủ đoạn cũ và dùng thủ đoạn cũ để áp chế Tiêu Chiến thì điện thoại di động của hắn vang lên.

Nghe nhạc chuông, hẳn là từ trợ lý.

Điện thoại di động của Vương Nhất Bác, nhạc chuông liên lạc được chia thành công việc và cuộc sống, hắn theo đuổi hiệu quả, thà dành chút thời gian cài nhạc chuông cho danh bạ còn hơn lãng phí thời gian cho những cuộc gọi không đáng trả lời.

Vì vậy, sau khi nghe thấy tiếng chuông của trợ lý, hắn cau mày, mở cửa sau lưng rồi đi ra ngoài nghe điện thoại.

Tiêu Chiến đang ngồi trên sô pha, khi nhìn thấy Vương Nhất Bác rời đi, sự chú ý của cậu lập tức bị hấp dẫn.

Cậu lặng lẽ bước tới, mở hé cửa và áp tai vào đó.

Giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên cách đó không xa.

"Những người Vương gia này... mới bị xử lý cách đây không lâu. Lúc này cũng chưa qua bao lâu?Lại không thành thật mà ngo ngoe rụt rịt?"

"Tiêu gia lại càng không thể dùng, Tiêu Kỳ Dân loại người này, có tiếng là xảo quyệt, không đáng tín nhiệm, tìm cơ hội chậm rãi tách ra, tôi còn có chuyện muốn tính với ông ta."

Không biết bên kia nói lại gì đó.

Vương Nhất Bác vẫn nghe, nhưng không lên tiếng.

Chân của Tiêu có chút mỏi  vì chờ đợi.

Lúc này, cậu từ trong miệng Vương Nhất Bác nghe được tên mình.

"Chuyện của Tiêu Chiến... cậu chờ một chút hãy nói."

Không đợi Tiêu Chiến cẩn thận nghe, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, cầm điện thoại vội vàng rời khỏi cửa phòng ngủ, đi đến nơi không có người.

Tiêu Chiến hai mắt sáng lên.

Cậu cẩn thận lắng nghe lần nữa, xác nhận Vương Nhất Bác thanh âm đã không còn, sau đó mở cửa, nửa người thò ra ngoài.

Tuy rằng không biết Vương Nhất Bác đang nói cái gì về mình nhưng trong mắt Tiêu Chiến, bây giờ mọi thứ đều không còn quan trọng bằng việc cậu "chuyển nhà" nữa.

Cậu quay lại và lấy hành lý nhỏ mà mình đã đóng gói.

Vương Nhất Bác đứng ở thư phòng, đối trợ lý nói: "Nói đi."

Trợ lý: "Bác sĩ nói, Tiểu Tiêu thiếu gia có thể chất đặc biệt, cho dù không cần phẫu thuật cũng tốt nhất nên thường xuyên khám sức khỏe. Lượng hormone trong cơ thể không ổn định, rất dễ mắc bệnh. Sẽ an toàn hơn nếu được kiểm tra thể chất nhiều hơn."

Vương Nhất Bác dừng một chút, cười lạnh nói: "Không phải chỉ có như vậy chứ?"

Trợ lý có chút bế tắc.

"Tiêu Chiến có thể chất đặc biệt, tôi biết bọn họ muốn nghiên cứu." Vương Nhất Bác nói, "Cậu nói với bọn họ, có mấy lời nên nói trực tiếp với tôi,  không cần phải thông qua ai cả."

Người trợ lý không dám lên tiếng.

"Còn có vấn đề phẫu thuật," Vương Nhất Bác nhắm mắt thở dài, "Tiêu Chiến có thể giúp họ nghiên cứu nhưng mục đích nghiên cứu của họ chỉ có thể là một—"

"Trên cơ sở đảm bảo tối đa an toàn tính mạng của Tiêu Chiến, biến em ấy thành một người đàn ông bình thường."

Nếu không thực hiện được thì tâm nguyện của Tiêu Chiến không thể thực hiện được.

Vương Nhất Bác nghĩ, có lẽ hắn có thể suy xét đến việc buộc ga-ro.

Trợ lý nghe được hắn nói như vậy, vô thức ngừng hô hấp.

Y biết Tiêu Chiến có khả năng sinh sản, đây rõ ràng là chuyện tốt đối với Vương Nhất Bác.

Nhưng hiện tại, Vương Nhất Bác lại đang có ý định... từ bỏ quyền thừa kế của Vương gia?

"Được rồi, tôi hiểu rồi. Ngoài ra, còn một điều nữa," người trợ lý nói, "Lão phu nhân nói, hy vọng ngài có thể thủ hạ lưu tình hơn, đều là người một nhà, đừng làm tổn thương hòa khí. "

Vương Nhất Bác không nói nữa.

Trên trán trợ lý toát ra mồ hôi lạnh, có chút lắp bắp: "Chỉ là những thứ này..."

Vương Nhất Bác cũng không làm trợ lý khó xử, hỏi thêm mấy câu liền cúp điện thoại.

Bộ dạng hiện tại của Vương gia ít nhiều có liên quan đến lão phu nhân.

Lúc trước khi lão phu nhân chưởng quản Vương gia, bà cũng dùng thủ đoạn như sấm để quản lý Vương gia gọn gàng trật tự.

Tuy nhiên, sau khi mẹ hắn qua đời, lão phu nhân liền thay đổi.

Bà luôn cảm thấy, mình đã tạo nghiệt quá nhiều, mới khiến cho đứa con gái nhỏ mình tuổi trẻ mất sớm, khiến bà người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Thế nên sau đó, dù biết những cô con gái khác trong Vương gia có làm chuyện gì không tốt, cũng là cảnh cáo chứ không trừng phạt như trước.

Khi Vương Nhất Bác còn nhỏ, điều mà hắn chứng kiến nhiều nhất chính là sự suy tàn của Vương gia.

Kẻ cầm quyền sợ nhất là nhân từ, và mềm yếu.

Vương Nhất Bác hiểu rõ những chân lý này, cũng tin tưởng rằng hắn sẽ không để Vương gia đi vào con đường cũ nữa.

Tuy nhiên, hắn cũng sẽ không trách lão phu nhân.

Suy cho cùng, những thân thích đó của Vương gia đối với hắn chỉ là những trưởng bối ồn ào, nhưng đối với lão phu nhân, đó là những đứa con do bà sinh ra.

Vương Nhất Bác cúp điện thoại, liền trở về phòng ngủ.

Mở cửa phòng ngủ ra, quả nhiên không thấy Tiêu Chiến đâu.

Hắn bình tĩnh cầm cái gối ở đầu giường rồi bước sang phòng ngủ phụ bên cạnh.

Nói chung, mỗi lần Tiêu Chiến "chuyển nhà", nơi đầu tiên cậu đến chắc chắn là phòng ngủ phụ nơi ở trước đây.

Quả nhiên, sau khi mở cửa, Tiêu Chiến liền cuộn mình ở trên giường, vô cùng hứng thú đọc truyện tranh.

Tiêu Chiến thấy cửa mở ra thì giật mình, kinh ngạc hỏi: "Sao anh tìm được tôi?"

Vương Nhất Bác: "..."

Hắn nên nói gì bây giờ.

Việc tìm Tiêu Chiến, quả thực không hề có tính khiêu chiến.

Vương Nhất Bác ho khan một tiếng, lộ ra cái gối sau lưng.

Tiêu Chiến: "..."

Cái này là để làm gì?!

"Thấy em không thích căn phòng đó, tôi đột nhiên cảm thấy căn phòng đó chướng mắt," Vương Nhất Bác vẻ mặt rất bình tĩnh nói: "Nghĩ tới nghĩ lui, không bằng chúng ta dọn vào đây."

Nói xong, hắn ngồi trên giường không đợi Tiêu Chiến phản ứng.

Sau đó, dưới ánh mắt ngơ ngác của Tiêu Chiến, hắn đặt chiếc gối ở cạnh gối của Tiêu Chiến, thậm chí còn đưa tay sửa sang lại một chút

Tiêu Chiến nói: "Chờ đã... không phải..."

Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh cậu.

Sau khi nằm xuống, hắn nói với Tiêu Chiến: "Chia cho tôi một ít chăn, cảm ơn."

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến mở to hai mắt, kinh ngạc lùi lại, sau đó tốc độ vẫn không bằng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy chiếc chăn bông quấn chặt trên người cậu.

Hắn nở nụ cười nửa miệng, "Em thật sự muốn tôi ra tay? Nếu em để tôi làm, thứ tôi kéo không chỉ là chăn đâu."

Tiêu Chiến đang muốn bật khóc, ủy khuất nói: "Anh...anh..."

Anh anh nữa ngày, cũng không tròn câu.

Phỏng chừng trong hệ thống ngôn ngữ của cậu, gói chương trình "mắng chửi người" tương đối khan hiếm tài nguyên, không thể vận hành được.

Vương Nhất Bác dừng lại một chút, trên tay dùng sức trực tiếp đem Tiêu Chiến, bao gồm cả người và chăn, cuốn vào trong ngực mình.

Hắn ôm lấy Tiêu Chiến, cảm thấy hài lòng nói: "Vừa rồi em đang xem gì vậy? Tôi xem cùng em."

Tiêu Chiến vùi đầu trong chăn, biến mình thành con tằm, từ chối giao tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hay