Chương 4
"Haizz, Dung Kỳ... Không phải như ngươi nghĩ đâu. Ngươi biết tại sao lúc trước ta lại đến ở nhà ngươi không? "
Giang Mục Ly nâng tay xoa đầu hắn, không nhịn được luồn ngón tay vài mái tóc mềm mại khẽ thở dài.
"Vì sao? " Dung Kỳ phụng phịu hỏi.
Trước giờ hắn là một người chẳng bao giờ quan tâm đến quá khứ và tâm trạng của người khác vì hắn thấy việc đó thật nhàm chán, vô vị. Nhưng khi gặp được Giang Mục Ly hắn bỗng thay đổi, hắn chỉ đối Giang Mục Ly tốt, quan tâm, việc gì cũng nghĩ đến Giang Mục ly đầu tiên. Cũng có lúc hắn thật hiếu kỳ về thân phận của Giang Mục Ly nhưng hắn không hỏi vì hắn sợ Giang Mục Ly buồn. Dung Kỳ, hắn đã trưởng thành, hắn không còn là một tên vô tâm, tùy hứng nữa. Chỉ vì gặp ngươi, Tiểu Ly của ta!
Giang Mục Ly chợt mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, hồi tưởng lại quãng thời gian cay đắng:" Thực ra, ta cũng là hậu bối của một đại thế gia, cha mẹ ra là người đứng đầu Giang gia, quyền cao chức trọng, nhiều người kính sợ nhưng cũng lắm kẻ ganh ghét. Một lần ta đến chơi nhà bà con xa tình cờ thoát được kiếp nạn. Cha, mẹ, huynh đệ tỷ muội, các nha hoàn, hộ vệ thân cận đều bị giết sạch . Giang gia từ đó có chủ nhân mới lên nắm quyền , truy lùng tung tích của ta, ta bỏ trốn nhưng không biết đi đâu, tình cờ may mắn gặp được Dung thúc thúc, thúc ấy nhận ra ta đem ta về đây"
" Nguyên lai là như vậy, Giang Mục Ly... Ngươi, ngươi bây giờ còn thương tâm không? " Dung Kỳ rụt rè hỏi nhỏ, tâm không khỏi mang một tia xót xa. Giang Mục Ly liền bật cười :
" Không sao , bi kịch này ta sớm đã vượt qua nó rồi. Dung Kỳ, bây giờ biểu ca đã tìm ra ta, ta phải trở về trả mối thù diệt tộc. Dung Kỳ, để ta đi thôi "
" Dung Kỳ, sẽ có một ngày ta trở về gặp ngươi "
" Dung Kỳ , đừng đùa, ngươi có hiểu "yêu" là gì không?
" Dung Kỳ... "
"Dung thiếu gia"
" Dung Kỳ tứ thiếu gia!!!! "
" Ơ... Hả?!hả?! "
" Thật tình, thiếu gia ngươi đang mơ mộng gì thế ạ? Tiểu nhân kêu người muốn khản cả cổ" Tiểu Lâm lấy tay vuốt mồ hôi chảy đầy mặt vừa lẩm bẩm.
" Được rồi, có chuyện gì mà nhìn ngươi vội vàng thế? Nói ta nghe" Dung Kỳ bình thản nhấp một ngụm trà.
Lúc này Tiểu Lâm mới chợt nhớ lại mục đích ban đầu vội vàng mở miệng , giơ tay, giơ chân , thiếu mỗi nước gióng trống khua chiêng:
" Chủ tử! Giang đại nhân đã trở về rồi!!! "
" Phụt.......khụ khụ" Hắn sửng sốt tới độ phun ngay cả ngụm trà trong miệng, túm lấy cổ áo Tiểu Lâm lắc như điên:
" Ngươi nói cái gì?! Giang Mục Ly thự sự đã trở về rồi sao?? Ngươi không nhìn nhầm!? "
" Tiểu nhân làm sao nhìn nhầm đc ạ? Lão gia và phu nhân cũng đã ra đón rồi . Cơ mà có chuyện này thực kinh ngạc.... Ủa!? Chủ tử?!..... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com