Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

lê bin thế vĩ x bạch hồng cường

nguyễn lâm anh x nguyễn đoàn trung anh

(trước 2 cặp rồi có gì từ từ nha)

đêm nào trung anh cũng thấy anh nó về nhà lúc tối muộn, tới ba giờ đêm, cũng những dấu hôn trải dài xuống xương quai xanh..

....cùng những tiếng khóc nấc không ngừng.
______________________

bạch hồng cường và nguyễn đoàn trung anh là hai anh em cùng cha khác mẹ.

cường lớn hơn trung anh bảy tuổi, đi ra đời sớm. bố dượng của nó là một người rượu chè, nắm cả một sòng bạc và ăn chặn của những người chơi, về đến nhà thì la mắng, chửi bới những người xung quanh.

còn ba mẹ nó đâu ấy hả? chết rồi chứ sao. mẹ nó là một bác sĩ giỏi và có tiếng trong nghề.

không may, trong một lần thực hiện một ca phẫu thuật cho một bệnh nhân bị tai nạn xe, do vết thương quá sâu mà thiếu máu rồi chết. nhà đó làm ầm lên vì đó là cậu con trai út của họ, nổi giận, đến bệnh viện quát tháo không ngừng.

một đêm mẹ nó đi tăng ca về trễ, thấy vậy, người cha của bệnh nhân đó lòng ham muốn trả thù nổi lên, lấy xe tông chết mẹ cậu.

sau đó thì người đó cũng không phải ngồi tù vì được chống lưng, dù ba cậu quần quật chạy đi làm hồ sơ, kiện ra toà. kết quả không thành công, ba nó lên cơn đau tim nên chết.

bạch hồng cường đã mất cả ba lẫn mẹ trong vòng một tuần, khi mới mười một tuổi.

sau đó cậu cũng hỏi bà cậu liên tục, ba con đâu rồi, mẹ con có phải không thích về nhà chỉ con làm bánh nữa không, do con làm dở quá sao, ba không về chỉ con làm toán nữa hả bà,..

lúc đó chỉ thấy mí mắt dì cậu cụp xuống, bà thì âm thầm lau nước mắt, rồi một ngày cậu gặng hỏi dì, mới biết ba mẹ không về nữa rồi.

dì cậu thì bận rộn, bà thì già yếu, vậy nên tuyệt nhiên mấy chuyện họp phụ huynh không ai họp cho cậu cả.

cô giáo hay các bạn học khác cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại, cũng không có ai chơi với cậu, còn có những người quá đáng hơn, mắng cậu là đồ mất dạy, đồ mất cha.

bà nó mất vì bệnh ung thư phổi, chỉ sau một năm ba mẹ nó chết.

hôm đó trời mưa lớn, dột cả mái ở phòng nó. nước chảy lênh láng, nó lau thế nào, lấy bao nhiêu cái thúng cũng không hứng hết. nó ngồi co ro một góc, nước mưa xối vào người nó, lạnh buốt, nó khóc. khóc vì bất lực, vì cái nghèo túng khiến nó không được phép than vãn, nó không thể đòi hỏi được.

rồi nó cũng lớn, cứng cỏi và mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn trước giông bão, giống như tên của nó.

năm cấp ba nó giành rất nhiều giải thưởng cho trường, nhưng chẳng thấm vào đâu. bà nó mất, dì nó thấy nuôi nó tốn công nên đuổi nó đi, để dành phòng cho con gái bà.

lên đại học, ngay năm nhất, nó đã phải đi làm chân tay để mưu sinh, kiếm tiền từ dạy học, làm phụ bếp, bồi bàn, cái gì có tiền là nó sẽ làm, dù cho thời gian ngủ của nó sẽ bị gián đoạn.

khi nó lên năm cuối, nó may mắn cũng có một công việc ổn định, nó hay được thưởng, có một số lương cao trước khi ra trường, nhưng bận rộn. hôm trời mưa lớn, nó đi về trễ do tăng ca. đến đoạn rẽ vào hẻm, con hẻm mưa tạt nhiều, nước lên tới tận đầu gối, hên là nó có mang áo mưa theo.

nó thấy một đứa trẻ, da thịt xanh xao nhưng trắng muốt, cứ như một tuần chưa có gì bỏ bụng, môi khô queo. mắt nó ngấn lệ, ngồi dưới hiên nhà.

___________________________

pov của bạch hồng cường.

tôi thấy một đứa trẻ.

ánh đèn đường hắt vào gương mặt của nó, mắt nó cụp xuống, nó ngồi giữa cơn mưa nên tôi cũng chẳng biết là nó khóc hay là do nước mưa. nó mặc một cái áo màu trắng lấm lem bùn đất, quấn ngắn, nhưng đã ướt hết người.

nó ôm lấy thân mình, như thể việc đó có thể giúp họ sưởi ấm được chút gì cho thân thể của nó, nhưng thật ra chẳng được gì.

giữa thế gian đang bão bùng thế này, mà lòng của tôi lại ấm hơn chút. vì tôi thấy nó như bạch hồng cường của ngày xưa, vào mười năm về trước.

tôi tiến lại gần, nó hình như sợ hãi mà càng ngày càng thụt vô trong. tôi rút một cái ô ra, che lần đầu nó, dùng cái tông giọng nhẹ nhàng nhất từ khi tôi sinh ra tới giờ để hỏi nó, "sao em lại ngồi đây? vào nhà đi, em ướt hết người rồi kìa"

nó ậm ừ, đáp lại tôi : "em.. ba em chết rồi, mẹ em đem mấy người gì về á, em sợ quá. mẹ em quát rồi kêu em cút ra khỏi nhà"

thật ra thì lương tôi cũng tạm ổn, cũng không gặp khó khăn. tôi nắm tay nó, nhẹ giọng hỏi, "em có muốn về nhà anh không?"

"em.." tay nó dần lộ ra những vết bầm, vết cào đến chảy máu. à, nó đang sợ.

"anh sẽ không làm gì em đâu"

"về với anh nhé?"

___________________________

thấm thoát hai năm đã trôi qua. thằng bé tên là trung anh, mà tôi thì hay gọi là bông, vì nó đẹp như hoa, da sau khi được tôi đưa vào viện chữa sẹo thì cũng đẹp, trắng trẻo.

mỗi lần tôi đến đón, cặp sách nó chất đầy những bịch kẹo dẻo, những lá thư tình, con trai và con gái đều có. nó đang ôn thi tốt nghiệp vào lớp mười.

tôi thì vẫn là cường thôi. chỉ là tôi lại thấy hứng thú trong việc làm ca sĩ, trong bar, không phải vì thiếu tiền hay gì đâu, vì tôi thích.

thích cái cách những lão già đập tiền mạnh cho tôi để mong muốn tôi phục vụ cho một lần, những ánh mắt thèm khát đều nhìn vào tôi.

nhưng mà, tôi cũng biết chọn chỗ đó nha?

bar của tôi chọn là Athelis - bar của người tôi quen, hồ đông quan, một người đàn anh tôi quen, trên tôi một tuổi.

đây là bar kín, cho những lão nhà giàu ở đây, dĩ nhiên đông quan không thiếu tiền, chỉ làm ra để quay lại những góc khuất của giới thượng lưu, sau đó họ sẽ phải bỏ tiền để mua đoạn video đó. đó là cách hồ đông quan làm ra tiền, rất nhiều tiền.

ấn tượng của đông quan trong mắt tôi, hơn tất cả những người khác, đó chính là vẻ ngoài của anh và tính cách, không bao giờ giấu diếm những chuyện về bản thân, và thẳng thắn.

sau đó tôi tham gia dự án của trường, kể từ đó cũng quen nhau.

còn tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com