11
vĩ : anh
cường : cậu/em
lý do vì sao hai người xưng hô ngược nhau thì rồi sẽ biết =))) mỗi một chi tiết tui viết trong truyện đều có ý đồ hết á

if you know you know..
_________________
"chậm thôi..đừng mà.."
bạch hồng cường thấy mình nóng đến mức sắp chết rồi, vậy mà tên điên kia chẳng những không dừng lại mà còn xốc lên cao hơn.
lời nói ra là vậy thôi, nhưng thật sự cậu chẳng muốn anh giảm tốc lực chút nào, thậm chí còn có chút khẩn cầu thế vĩ hãy làm cậu thật thoả mãn.
"em không biết hôn à?" thế vĩ giở giọng khiêu khích người nọ, chưa đợi bạch hồng cường phản ứng đã luồn luôn lưỡi vào trong, mút mạnh như muốn rút hết dưỡng khí của cường
mùi soju đào và soju việt quất hoà quyện với nhau trong khoang miệng hai người, chỉ khiến hai người càng chìm đắm vào cơn sóng tình mà chính họ tạo nên.
thế vĩ thả nhẹ người em xuống giường, rải rác từng cái hôn dọc xương quai xanh của cường, người nọ thì lâu lâu khẽ rít lên vài tiếng nhỏ như mèo kêu.
chỉ mới vuốt nhẹ vài bộ phận trên cái thân thể nhỏ này thôi cũng đã khiến người kia giật nảy người rồi.
loài mèo nhạy cảm đến thế sao?
thế vĩ vừa giật mạnh chiếc áo sơ mi của người nọ, cúc trắng bay tứ tung làm lộ rõ nét từng chi tiết trên cơ thể của bạch hồng cường.
bộp.
có cái gì rơi cái độp xuống từ túi quần thế vĩ, phát ra một tiếng nhẹ tênh.
là túi hồi nãy mà văn chung đưa, bên trong là một cái hộp gì đó màu đen, nhỏ của hãng D, thường được dùng trong những cuộc vui.
mng tự hiểu nha tui lười giải thích lắm rùi
sao nó biết anh sẽ làm mấy chuyện này mà chuẩn bị hay vậy?
dưới ánh đèn mờ của phòng làm việc, lê bin thế vĩ thấy ánh nhìn của bạch hồng cường - đôi mắt ngấn một chút lệ do nụ hôn sâu hồi nãy của cả hai, pha thêm một chút gì đó mời gọi lê bin thế vĩ, như mật ong - ngọt ngào đến mức khiến người ta đắm đuối, chết mê chết mệt vì nó nhưng không thể dứt ra.
thế vĩ đã chuẩn bị tinh thần võ vào người hồng cường như con sói đang tiến hành công cuộc đi săn, nhưng bị hai tay của con mèo chặn lại.
'bé con, sao thế?'
trong cơn mơ màng, bạch hồng cường nheo mắt, khẽ thì thầm :
'em có thích anh không?'
thế vĩ chợt dừng lại ba giây, sau đó liền đặt một nụ hôn của mình áp lên đôi môi mọng của em thay cho câu trả lời, sau đó gạt tay bạch hồng cường ra để bắt đầu cuộc đi săn của chính mình.
dưới ánh trăng, có hai thân ảnh dính sát vào nhau, căn phòng phát ra những tiếng hôn ái muội và những tiếng động kì lạ...
bất ngờ chưa mng
__________________
những tia nắng khẽ len lỏi qua từng ngóc ngách của cửa sổ, đánh thức đôi tình nhân trẻ đang ngủ quắc cần câu do trận chiến đêm qua.
hồng cường cảm thấy người mình như mấy miếng thịt mới bị giã xong, người thì đau nhức không chịu được, mí sụp xuống khiến cậu chỉ muốn ngủ tiếp, nhưng vẫn phải tỉnh dậy.
trước mắt cậu là một bô ngực rám nắng, khá săn chắc của sếp của cậu, cũng là người đang vòng tay qua siết chặt eo hồng cường khiến cậu không thể thoát ra.
cường bị ôm đến nhăn mặt, định đẩy mạnh người ta ra cho đến khi cậu nhìn lại bản thân mình.
giờ đây, cường chỉ mặc đúng một cái khăn tắm đang có dấu hiệu sẽ tuột xuống nếu cường lật người lại và đẩy tên điên kia ra.
thế vĩ thì vẫn thiu thiu ngủ, trên người chỉ mặc một cái quần, ít nhất vẫn đỡ thảm hơn cậu.
thật sự thì, hai người, một giường, không mảnh vải trên thân đêm hôm qua, và cả những dấu hôn vẫn còn vương vấn trên khắp người chỉ khiến bạch hồng cường càng thêm hoảng loạn.
không phải là mơ sao?
vậy là, mình đã qua đêm với sếp..của mình?
"ưm.."
thấy người kia động đậy như sắp tỉnh, cường vội vàng lấy tay trái chặn trước ngực phòng trường hợp nó rơi xuống rồi đẩy người kia ra.
bỗng nhiên, cậu cảm thấy một lực gì đó siết mạnh cổ chân của bản thân, giật cậu lại, trong phút chốc đã nằm gọn trong lồng ngực của người nọ.
"tôi có cho đi chưa mà đi hả? nhân viên mà không nghe theo lệnh của sếp à?"
"anh cứ coi tôi là nhân viên bình thường của anh thôi được không? cứ coi như hôm qua chỉ là lầm lỡ thôi, tiền bồi thường tôi sẽ chuyển cho anh."
"giờ hãy cho tôi rời đi được không? nếu tôi chậm trễ, tôi sẽ không có đủ số tiền tôi muốn mất"
thế vĩ bất ngờ khi thấy người nọ siết lấy hai tay mình, mắt ngân ngấn lệ khiến vĩ có chút mềm lòng, trách đúng là cũng không được mà.
"ngồi im ở đó. bước ra khỏi giường, tôi chặt chân em đấy" thế vĩ gằn giọng.
anh rút điện thoại ra, vội nhắn tin báo cáo cho nhân viên khách sạn chuẩn bị quần áo, rồi nhấc bổng người bạch hồng cường lên.
"anh đi đâu vậy? thả tôi xuống mau!" cường đập đập vào lưng vĩ, dõi theo bước chân thấy anh đi vào nhà vệ sinh..
"tối qua anh tắm cho tôi rồi mà? không cần đâu"
vĩ thả em xuống, xả đầy nước vào bồn, còn bỏ cả mấy viên mùi gừng sả cho thư giãn, đặt một chai tinh dầu giảm đau vào tay em.
nói xong thế vĩ bỏ một mạch ra khỏi phòng, cường thì em cũng định ngâm một chút rồi đi ra ngoài thôi, chân em đi đứng còn không vững nữa chứ.
đến khi cường trở lại giường, em chỉ thấy một cái áo phông và quần jean, kèm theo một hộp cơm tấm và tổ note màu hồng nhạt đặt gọn gàng trên tủ đầu giường.
'chín giờ xuống sảnh, tôi dẫn cậu đi mua quần áo. có người làm thay phần của cậu ở quán cà phê rồi.
đi không nổi thì kêu tôi gọi người lên vác cậu xuống đây, đừng có cố'
_______________________
cửa hàng quần áo nằm trên một con đường nhỏ nằm gần khách sạn.
chủ yếu toàn là những cửa tiệm đắt tiền, đa số là bán túi xách và trang sức, hay những căn lâu lâu dùng để có những buổi mua đấu giá từ những người nhà giàu.
"xin chào ông lê ạ. cho hỏi ông muốn dùng gì?"
"cho tôi vài bộ quần áo phù hợp cho vợ tôi, mặc đi đâu cũng được, size nhỏ"
cường định phản bác thì vĩ ghì vai một cái rõ đau, còn trừng mắt như đang muốn nhắc nhở nếu cậu không phối hợp thì sẽ lãnh hậu quả ngay lập tức vậy.
lúc con mèo kia đang ngớ người ra, thì một cậu trai nhìn cũng trạc tuổi vĩ, cầm theo sợi dây đo đồ, cúi đầu :
"thưa cậu..tôi có thể đo eo của cậu không?"
"lấy số đo là được mà phải không?" vĩ liếc nhìn cậu ta, chìa tay ra để cậu nhân viên đặt sợi dây lên tay vĩ, không nói không rằng vòng sợi dây qua eo cường để đo.
vĩ chỉ tay vào số đo, "cậu thấy rồi chứ? số đo là như này đấy, báo cho cô ta đi"
"vâng ạ!"
"dạ thưa ông, tôi đã chọn ra cho cậu ta mười mẫu áo và quần đẹp nhất và hợp với tỉ lệ cơ thể nhất rồi ạ, phiền phu nhân có thể vào phòng thử và mặc luôn ạ"
thật sự là thế vĩ cũng không quá trông đợi đâu.
nhưng khi thấy hồng cường mang một bộ croptop 2 dây còn kéo sát rạt lên trên kèm kẹp tóc con mèo đen thì nói quỳ xuống anh cũng sẽ nguyện làm, thật sự đấy.
______________
mình pick cường, mình là đoá hồng trắng trong vườn bông được cường tận tụy chăm sóc,
nhưng hôm nay mình xin phép ôm mấy bạn pick phúc nguyên và phúc nguyên nhiều chút ạ.
mng vất vả r ạ, không phải ai pick nguyên cũng có tội đâu ạ
🫂🫂🫂🫂🫂🫂🫂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com