12
"hôm qua anh cường không về nhà."
"thật sao? anh ấy không nói gì với chúng mày sao?" hữu sơn ghì tay thành đạt, lo lắng hỏi.
"ừ..hôm qua giờ tao không liên lạc được với anh ấy." văn tâm thở dài.
_nicoruss bạn có một thông báo mới
1g.leziibinde
tôi là thế vĩ, sếp của cường.
hôm qua cậu ta ngủ quên ở nhà tôi, sáng nay tôi với cậu ấy có việc ở chỗ làm.
tôi có thuê người đến làm thay phần cường, biết pha chế tính tiền dọn dẹp đủ. nó cũng là nhân viên mới đấy.
có gì thì báo lại tôi nhé.
từ chối/ chấp nhận tin nhắn chờ của 1g.leziibinde ?
"chắc anh ấy bận thôi, mày đừng lo quá sơn ơi."
.
.
.
cánh cửa quán mở cái két, một cậu trai trung niên, người mang tập dề, đeo gọng kính cận đen bước vào quán.
"anh tên gì vậy?"
"em tên minh tân ạ. em chào mọi người."
tân nó dáo dác nhìn mọi người, không có ai là khó chịu nó cả nên nó cũng bớt lo lắng phần nào.
"sơn ơi, anh quen thằng ảnh mà. anh chỉ ảnh đi" đạt dắt tân vào chỗ sơn, đặt tay nó nhẹ lên tay người mà nó thích.
"tao lười lắm, tao không thích" sơn chán nản quay mặt đi. "mày tự dạy nó đi"
"em không biết, anh cường giao. ảnh về mà biết anh không dạy anh ấy đuổi anh đó"
nó toan lên tiếng, nó không muốn ép anh sơn. nhưng kim bảo đã lên tiếng và mắng sơn, khi nó chưa kịp nói gì.
thế là rốt cuộc sơn vẫn phải lết đi chỉ nó từng bước.
anh cường cũng cần thời gian hồi phục, nó chắc phải làm tận một tuần hoặc một tháng ở đây, nó sợ anh ghét nó thôi.
vì khó khăn lắm nó mới dám tiến tới và theo đuổi anh thêm lần nữa mà.
"thấy cái này chưa? đấy, công thức pha từng ly trà nè. mày mới, mày pha cà phê thôi được rồi, lấy nguyên liệu ở đây."
lần đầu tiên tân nó đánh kem trứng, nó không phải nấu ăn gì tệ đâu, nhưng trước giờ nó không quen dùng cái cây đánh trứng hay máy đánh.
trứng bắn lên cả áo tạp dề của sơn, nó thầm nghĩ, không sao rồi.
anh cầm tay nó, làm mẫu cho nó xem, tay anh siết chặt tay nó, phàn nàn nó vài câu như là "đúng là mày còn tệ hơn anh cường" hay "đánh cũng không xong"
nó cúi đầu. nó đã làm anh thất vọng rồi. đúng là nó mãi cũng không bằng anh cường được mà.
"ê thằng kia" tâm không nhìn nổi nữa, gằn giọng :
"tao biết mày nhớ anh cường, mày thích ảnh, nhưng mày có cần áp đặt anh ấy lên thằng bé quá đáng tới vậy không? nó là người mới, sao nó có kinh nghiệm bằng anh ấy được"
"cường giao cho mày, là trách nhiệm của mày, dạy nó cho đàng hoàng vào. nãy giờ mày thiếu tôn trọng nó lắm rồi đấy"
"anh ơi." tân lí nhí nói. "em không sao đâu ạ, em cảm ơn anh. anh sơn không có lỗi đâu ạ"
anh sơn làm gì có lỗi chứ.
vốn dĩ tôi cũng chỉ là người thay thế tạm thời vị trí của anh ấy thôi mà.
nhỉ?
tôi mải nghĩ, không ngờ vừa quay sang đã thấy anh châu cầm khay, bên trên là bốn ly cà phê nóng hổi vừa mới pha, nhưng anh ấy có lẽ đã quên mất cái khay mà đạt đang dở việc mà bỏ quên.
rầm một tiếng, anh châu ngã, tôi vội lao đến, hứng trọn bốn cốc cà phê cho anh sơn.
.
.
.
dạ thịt tôi bỏng rát như thể đang đứng dưới bóng mặt trời ở sa mạc.
nóng quá đi mất.
đầu tôi trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ được thêm gì nữa.
chân tay tôi dính đầy nước cà phê, cả áo tạp dề của tôi cũng vậy. những mảnh vỡ từ những cái ly thủy tinh găm mạnh vào chân tôi, còn có cả mảnh vỡ lớn găm thẳng vào.
nhưng tôi không cảm nhận được gì lắm.
anh long hoảng hốt, vội giật tôi ra.
đạt vội dùng chổi gom mấy miếng vỡ ra chỗ khác để tránh những người khác bị liên lụy theo, anh châu thì lau đống cà phê bị đổ trên người tôi.
nhìn tôi giờ thảm quá đi mất.
anh sơn đứng dậy, gỡ cánh tay găm đầy mảnh vỡ và những vết bỏng nhẹ của tôi
đang ghì chặt vai anh, rời đi.
đạt nó vội ghì tay sơn lại, "anh đi đâu? anh bị mù à? không thấy anh tân đang thế này sao?"
"nó tự chắn cho tao mà? tao có cần à?"
"ê nha! ít ra anh cũng phải đỡ nó đi viện chứ?" anh châu lườm anh ấy, tôi cũng muốn lên tiếng can ngăn.
nhưng anh ấy đúng thật mà.
từ đầu, là do tôi muốn bảo vệ anh ấy, tôi làm vậy vì tôi muốn mà.
anh ấy đâu có bắt tôi làm đâu.
"mới chảy máu có tí xíu mà làm quá lên"
chát
một tiếng tát vang lên, là anh long hoàng. anh long mặt đăm đăm, gào lên với anh sơn :
"MÀY ĐÉO NHÌN RA NÓ BỊ VẬY LÀ DO MÀY À THẰNG CHÓ?"
"anh long" tôi lên tiếng.
"em không sao" tôi nắm lấy vai anh châu để đứng dậy, nhưng anh tâm đã nghe đạt nó nói hết.
"mày" anh tâm chỉ tay vào mặt anh sơn, "cõng nó tới trạm y tế gần đây ngay."
.
.
.
"nặng đấy" cô bác sĩ vội đỡ tân lên giường. "để tôi làm cho nó đỡ hơn, cậu ráng chịu đau"
bác sĩ có vẻ thấy tân không ổn lắm, nên đành dắt sơn vào ngồi cái ghế kế bên giường, bắt đầu rửa vết thương.
dầu trị bỏng ít ra hơi rát nhưng sau đó lại dịu, nhưng chai thuốc đỏ thật sự rất kinh khủng, ít nhất là đối với minh tân.
tân sợ, nó rát kinh khủng. nó ghét nhất là thuốc đỏ.
bàn tay của sơn đặt lên đôi mắt của nó, phủ kín tầm nhìn khiến nó không thể thấy gì được.
tay nó run không kiểm soát được, bác sĩ đành yêu cầu sơn dùng tay còn lại để nắm lấy tay nó.
tay anh ấm lắm, nên tân nó cũng bớt bất an hơn phần nào.
nó vẫn vì nhói mà không đi được, sơn vẫn phải cõng nó.
ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt nó, khiến nó cúi đầu xuống và nhắm mắt một lúc lâu, nhưng sơn lại nghĩ nó đã ngủ.
"xin lỗi em"
tân tròn mắt. nhưng nó cũng không phát ra bất kì âm thanh gì, nó chỉ im lặng mà khẽ vùi đầu vào vai anh như hồi bé.
anh vẫn mãi là vùng an toàn của nó, vẫn là yêu dấu của nó, mãi mãi không quên.
bốn mùa xuân hạ thu đông lặng lẽ trôi đi như sự hiển nhiên của dòng thời gian,
chỉ có nó mãi đứng đó đợi ánh dương của nó một ngày nào đó anh sẽ tìm thấy đã luôn có một ngôi nhà luôn đợi anh trở về.
.
.
.
1g.leziibinde
cuối tuần này tôi về quê
cuongbach__
anh báo với tôi làm quái gì?
1g.leziibinde
cậu phải đi theo
đừng có cãi lệnh sếp
cuongbach__
xin lỗi
anh làm tôi mất lần đầu
còn bắt tôi làm culi cho anh
anh cũng có trả tôi được đồng nào đâu
mơ đi nhé
1g.leziibinde
check stk
tài khoản của bạn đã được chuyển thêm 100 triệu đồng
cuongbach__
ê tôi đồng ý
nhưng mà về làm gì?
1g.leziibinde
làm vợ tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com