3
"cường ơi, mày định mặc cái này lên gặp sếp mới thật đấy à?"
"mày kệ t đi khang ơi. ổng cũng phải quen mà."
khang, nguyễn văn khang, nó là bartender mới của bar.
thật ra đây cũng là nghề tay trái của nó thôi, chứ bình thường nó làm chủ quán cà phê Yrélie, đông khách từ sáng tới tối, rồi đi chăm mèo.
nhà nó lắm mèo thật, nhận nuôi có hai đứa con mà nhà lại tận 10 con mèo, con nào con nấy béo tròn, được mẹ nó chăm tốt lắm.
"mày khoác cái áo cho kĩ."
"không phải ai cũng tốt như anh quan, kéo cái áo sơ mi xuống"
"mày mặc quần dài đi"
"ra đây t đánh má hồng với bôi cây son đi, mới săn trên sàn cam giảm giá còn 500 ngàn"
"tao có đi ra mắt nhà người yêu đâu! mày lại tài lanh. mặc bình thường là được rồi!" - cường giật thỏi son dưỡng trên tay văn khang.
"mày lại hay quá. ổng có ý đồ gì xấu với mày thì tới hồ đông quan cũng hết cứu" - vừa nói, văn khang lại tranh thủ chỉnh thêm cái cúc áo của cường.
"thôi! tao đi. mày lo mà đi pha cocktail cho đám nít ranh ngoài cửa đi. nhớ soát cccd nha, nhìn mặt toàn mấy đứa 14,15 tuổi đi đú đởn, hồi mà bị interpol tóm thì anh quan lên đồn chung đó."
cường đi được hai bước nữa tới thang máy, quay đầu lại vẫn thấy cái đầu đen hơi xoăn xoăn núp ở một góc canh chừng.
tưởng nó sắp gả mình đi tới nơi không đó trời.
cậu vào thang máy, bấm thẳng nút lên tầng bảy. không khí trên này cũng khá yên tĩnh, tại đa số đây là phòng giám đốc và một phòng nghỉ ngơi riêng cho các nhân viên, thực ra là có mỗi cậu với khang à.
tại đa số off ca là người ta đi về hết à, chỉ có cậu với khang lâu lâu lười quá là để lân cho mẹ chăm, gửi trung anh qua nhà lâm anh là xong chuyện.
tới nơi, cường chỉ thấy một cậu con trai nằm trên bàn làm việc, bên cạnh là tệp hồ sơ dài ngoằng và máy tính còn sáng màn hình.
trước đây cường không thường có cảm giác với người khác đâu, rung động một chút cũng không, đa số những cảm giác lạ cường thấy đều là nhầm lẫn giữa tình yêu và tình anh em mà thôi.
đây là lần đầu cậu phải bật ra một câu khen. người này đẹp quá đi mất. làn da hơi ngăm, nhưng mịn màng như tạc tượng, lông mày hơi nhíu lại. hơi thở ấm nóng của anh ta vẫn phả ra đều đều, chắc là mệt lắm nhỉ.
cường cẩn thận xếp gọn đống tài liệu của ông ta đặt sang bên, máy tính thì giảm độ sáng màn hình một chút, rồi lôi một cái chăn nhỏ ngày xưa quan hay đưa cho cậu đắp, khoác lên vai anh ta.
vĩ trở người, trong lúc cường không thấy, vĩ đã tỉnh rồi.
____________________________
tôi có một giấc mơ khá kì lạ.
về cái hôm định mệnh ấy.
về đứa em trai thời thơ ấu của tôi.
cuộc sống của tôi chẳng bắt đầu ở thành thị xa hoa, mà là một ngôi làng chài nhỏ ở quê tôi.
thời thơ ấu, tôi đã thích bắt cá, bắt tôm rồi đem đi làm đủ món. không khí ở đây trong lành, mát mẻ, hơn mọi thứ trên thành thị.
nhưng không phải lúc nào tôi cũng bắt được cá to.
có hôm cá nhỏ, có hôm còn không bắt được, vì vậy, những ngày được bắt những con cá to với em trai và gia đình là kỉ niệm đẹp nhất đời tôi. không có bất kì khoảnh khắc nào sánh được như thế.
chỉ với hai con cá to, nhà tôi đã có thể ăn từ sáng tới tối, từ đôi bàn tay ma thuật kia của mẹ tôi, đã chế biến chúng ra nhiều cách làm khác nhau.
dù hôm nào tôi cũng phải ăn cá, nhưng tôi chẳng bao giờ thấy ngán.
một hôm trời mưa lớn, ba tôi vì nuôi lớn cả nhà vẫn sẵn sàng ra khơi, dù dân làng đã cố ngăn cản.
sóng biển ập vào, mưa như trút nước sớm đã thành bão, gió đánh mạnh vào những chiếc thuyền, đi ngang nhà nào hôm đó cũng đọc kinh cầu nguyện, khấn phật cho gia đình bình an.
nhưng mọi chuyện chẳng như mong đợi. hơn hai mươi lăm người chết, ba tôi may mắn sống sót nhưng bị thương nặng, phải điều trị một thời gian dài.
chiều đó trước khi bão tới, em trai nuôi tôi, phúc nguyên có hẹn đi chơi với mấy đứa bạn, nhưng mãi chẳng ai báo về.
mẹ tôi sốt ruột, đêm mưa tầm tã đi tìm con, nhưng không thành.
kết quả, người ta báo tìm thấy xác của ba đứa trẻ trong làng khi mưa rút xuống. nhìn chi tiết trên người, dù mặt bọn nó đã lấm lem bùn trước đó, thì trong ba đứa, có hai đứa là nam minh và thành phát, trùng hợp là hai đứa phúc nguyên bảo đi cùng lúc nãy.
vậy thì đứa còn lại là phúc nguyên chứ gì nữa.
ôm xác thằng bé, người nó lạnh ngắt, tay vẫn giữ nguyên động tác đang chơi đàn guitar.
ngay sau đó, người ta cũng tìm được cái guitar nhỏ đồ chơi mà tôi đã tặng nó vào sinh nhật năm ngoái, nó thích lắm. đi đâu cũng cầm theo.
nó chưa chết nữa. nhưng nó sắp chết rồi.
dù thế nào tôi vẫn phải mang xác nó về trả cho mẹ và bố, tôi biết mẹ tôi sẽ không thể chấp nhận ngay được, bố tôi có thể sẽ sốc tới ngất xỉu.
tôi làm ấm tay cho phúc nguyên một chút, rồi đặt hai cánh tay nó, nâng nó lên lưng tôi, khoác cái áo khoác của tôi cho nó. tôi cõng nó về nhà như hồi nó còn nhỏ xíu, lúc đi đánh cá mà nó mệt quá, tôi thường cõng nó về và mua dưa hấu cho nó gặm, là nó khoẻ lên.
nó là đứa trẻ ngoan ngoãn, không làm phật lòng ai bao giờ.
giọng hát nó hay lắm, ai cũng khen nó có khiếu âm nhạc từ bé.
nó cũng ước mình thành một ca sĩ nổi tiếng. lúc đó, giọng hát nó sẽ vang lên khắp buổi hoà nhạc, nó sẽ nhận được những tràn vỗ tay tán thưởng và những ánh mắt ngưỡng mộ, nó sẽ sống hết đời với niềm đam mê của nó.
"anh vĩ.."
"em sẽ không sao hết. em sẽ ổn thôi, em đừng lo lắng"
"anh vĩ, nếu có chuyện gì, anh nói với bố mẹ, em xin lỗi và em yêu họ rất nhiều, cả anh nữa, em thương nhà mình rất nhiều"
"..."
"....em muốn trở thành ca sĩ"
"em chỉ cần về thôi. em sẽ khoẻ lên, em sẽ đi diễn được"
"anh ơi, nói với đạt là em thích em ấy lắm"
anh biết mà. nó cũng rất yêu em đó.
nhưng mà, cuộc đời trớ trêu quá em ha?
nhận ra bờ vai mình đã ướt đẫm cùng như giọt nước mắt của nguyên. nó rưng rưng, nấc nhẹ, chắc là nó biết mình sắp chết. nó run rẩy, cất lên một bài ca.
"Now goodbye
Will it stop now?
These raindrops, these tears?
I don't want to
Get wet with rain
And tremble with cold
Some day, the cold rain
Will become warm tears
And fall down, it's alright
It's just a passing downpour"
Dịch :
"chúng ta, giờ đây , tạm biệt nhé
bây giờ, dừng lại thôi, liệu mọi thứ sẽ kết thúc?
cả những giọt mưa và giọt nước mắt của em?
em không muốn ướt đẫm và run rẩy dưới cơn mưa lạnh buốt này
rồi một ngày nào đó, những hạt mưa lạnh giá này sẽ hoá thành những giọt nước
mắt ấm áp khẽ rơi xuống?
em sẽ không sao đâu, chỉ là cơn mưa rào thoáng qua thôi mà"
downpour - I.O.I
nhưng cơn mưa rào mùa hạ ấy đã mang linh hồn em tôi đi mãi mãi, không bao giờ trở lại nữa.
tôi muốn kéo em ấy lại, nhưng em ấy đã tan biến. trước khi đi, tôi còn nghe em ấy nói, "không được bỏ bê sức khoẻ và bỏ bữa nữa đâu nhé, anh vĩ cố lên!" và đi, y hệt giọng nó mắng tôi hay lo làm bài mà không chơi với nó hồi nhỏ.
tôi hét lớn, "không! nguyên ơi! em ở lại đi!"
nhưng khi mở mắt ra, trước mắt tôi lại là một cậu trai lạ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com