Chap 33
Chuông cửa vang lên liên tục, không hề quan tâm đến người bên trong, như thể người ở ngoài sẵn sàng phá cửa xông vào nếu không ai ra mở trong vài giây. Mok đã tỉnh từ tiếng chuông đầu tiên, nhưng gần như không còn sức để ngồi dậy. Tay chân cậu run nhẹ vì kiệt sức, đầu đau như búa bổ, cả thế giới như quay cuồng. Cậu thậm chí còn chẳng nhớ mình đã ngủ thiếp đi lúc nào.
Điều cuối cùng còn đọng lại trong ký ức là ánh nắng bình minh rọi qua khung cửa sổ, nhuộm vàng căn phòng. Giọng Mok đã khàn đặc, yếu ớt đến mức không thể than vãn, chỉ đành để Rome dắt đi vòng quanh căn hộ, khám phá từng ngóc ngách.
Mok gắng gượng ngồi dậy, nhưng ngay lập tức bị người đàn ông cao hơn bên cạnh kéo lại, ôm chặt như thể muốn giữ riêng cho mình. Việc cố gắng ngồi dậy dường như là bất khả thi, cậu bực bội giơ tay đập nhẹ vào lồng ngực rắn chắc của Rome.
"Ngủ thêm chút nữa đi. Em chưa nghỉ ngơi gì cả. Không buồn ngủ sao?"
Mok lườm anh ta, đột nhiên muốn bóp cổ tên này cho hả giận. Ai là người đã khiến cậu thức trắng cả đêm đến mức chỉ chợp mắt được một chút lúc rạng sáng? Bây giờ lại còn giả vờ quan tâm hỏi cậu buồn ngủ không?
Không phải cậu đã than mệt suốt đêm sao? Mà anh ta có nghe đâu?
Cuối cùng, chàng thư ký trẻ đành nuốt cơn bực tức vào lòng, biết rõ người đàn ông đang đè lên mình chẳng quan tâm gì đâu. Cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay vững chãi ấy, tự hỏi tại sao—dù vóc dáng không kém cạnh bao nhiêu—mình vẫn luôn bị đối phương áp đảo.
"Chuông cửa cứ kêu mãi. Tôi phải dậy rồi."
"Cứ để họ bấm đi."
"Nhưng người có quyền bấm chuông chỉ có P'Clef hoặc Khun Thee thôi," Mok thở dài, giọng bình thản. "Chắc có chuyện gấp. Với lại tôi vẫn là thư ký của ngài ấy. Tôi đâu có xin nghỉ hôm nay, nên phải gặp Khun Thee."
Thay vì lo lắng, Rome lại siết chặt vòng tay hơn, thì thầm lười biếng bên tai Mok mà không thèm mở mắt. "Chính vì là P'Thee nên cứ để ảnh đứng ngoài đó đi."
Mok cứng người, sắc mặt nguội lạnh. Sự đắm say tối qua bỗng chốc trở thành ảo ảnh. Rome, nhận ra gương mặt người yêu đang tối sầm lại, vội buông cậu ra, hai tay giơ lên đầu hàng. Khi mở mắt, rõ ràng là anh đã chịu thua.
Với Mok, anh luôn là người thua.
"Vậy để tôi ra xem. Em mệt rồi, ngủ thêm đi." Rome dịu giọng dỗ dành, mong xoa dịu cơn giận. Quá mệt mỏi, buồn ngủ và đau nhức khắp người, Mok cuối cùng cũng gật đầu nhẹ.
Rome cúi xuống hôn lên vai Mok một cái chắc nịch trước khi kéo chăn đắp lại, che chắn cái lạnh trong phòng. Hài lòng, anh đứng dậy, xoa tay vào mái tóc đã rối, tiện tay vớ lấy quần mặc vào mà chẳng buồn mặc áo, để trần lồng ngực rộng với vài vết xước đỏ nhạt do ai đó để lại. Thay vì ngượng, anh lại thấy tự hào ra mặt.
Anh đi ra cửa và mở toang mà chẳng buồn nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa để xem đó là ai. Khoanh tay, tựa người vào khung cửa, gương mặt vẫn lờ đờ ngái ngủ. Thấy anh trai mình đứng đó, nét mặt anh càng lộ vẻ chán nản.
"Sáng sớm thế này, anh muốn gì vậy, P'Kian? Em đang jet lag, cần ngủ." (kiểu bị lệch múi giờ)
"Jet lag kiểu gì mà phải lôi thư ký của anh theo?" Theerakit đáp lại một cách khó chịu, ánh mắt sắc lạnh liếc qua những vết trên người em trai, lập tức hiểu ra toàn bộ câu chuyện. "Với lại, anh không nghĩ em mệt vì jet lag. Không phải với cái cách em hành Mok suốt cả đêm."
"Gọi vậy là hành hạ gì chứ? Đó là làm tình." Rome tỉnh bơ, ưỡn ngực như khoe chiến tích. "À, tiện thể xin nghỉ cho Mok luôn nhé. Cho cậu ấy nghỉ một tuần."
"Ba ngày là cùng," anh trai đáp dứt khoát, lờ đi ánh mắt phản đối.
"Sao vậy? Em ba năm mới gặp lại Mok, mà anh chỉ cho ba ngày? Không có chút tình anh em nào sao?" Rome lập tức phản pháo, làm ra vẻ đáng thương. Anh biết Mok quá có trách nhiệm—nếu anh trai nhất quyết, Mok chắc chắn sẽ quay lại làm việc.
"Hay anh còn giận chuyện em bỏ lại anh ở sân bay hôm qua? Thôi được rồi, em xin lỗi. Đừng ác với em vậy chứ."
"Nực cười," Thee lạnh lùng nói, chẳng hề mảy may thương hại. Anh đã sớm đoán Rome sẽ không đến bữa tối hôm qua nên đã sắp xếp lại lịch họp. Không có thư ký bên cạnh cũng hơi phiền thật, nhưng chẳng đến mức to chuyện.
Vậy còn không phải là tử tế thì là gì?
"P' Kian, cho em bảy ngày đi. Sau đợt này, không biết bao giờ mới gặp lại."
"Ba ngày là đủ. Công ty mới mở được một năm, không thể để trống nhân sự. Với lại, dự án 'One Word' của All Season đang vào giai đoạn then chốt—không thể trì hoãn quá lâu. Nếu không phải là Mok, anh chẳng tin ai khác cả."
Rome ngửa mặt nhìn trần nhà, vẻ bất mãn hiện rõ. Anh muốn cãi lại lắm, nhưng không biết nói gì. Mà cãi để rồi thua thì anh cũng chẳng hứng thú.
Thee khẽ cười, tỏ vẻ mãn nguyện vì đã thắng thế. "Không hài lòng thì mau giành lấy vị trí của ba đi. Lúc đó, Mok sẽ là trợ lý của em chứ không phải của anh."
Nét mặt cậu thiếu gia mafia tối sầm lại ngay tức khắc. Anh hậm hực, định hỏi xem anh trai có nghĩ rằng mình không muốn ngồi vào vị trí đó không. Có biết nó phức tạp và mệt mỏi đến mức nào không?
Hay là Theerakit biết, nên mới chọn cách buông bỏ?
Câu chuyện chuyển hướng. Người anh trai ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn giữa phòng, thoải mái duỗi chân. Rome lặng lẽ mở cửa phòng ngủ. Thấy người yêu vẫn ngủ say, anh bước vào, nhẹ nhàng lấy một chiếc áo sơ mi rồi khẽ hôn lên trán người kia trước khi rời đi, không làm phiền giấc mơ ngọt ngào của Mok.
Anh chuẩn bị cà phê cho cả hai. Dù là lần đầu đến căn phòng này, nhân viên đã dọn dẹp và chuẩn bị đầy đủ mọi thứ từ trước.
Hai anh em nói đủ chuyện: từ chuyện gia đình đến những điều vặt vãnh, những món ăn thử nghiệm mới nhất của mẹ, chậu hoa mãi không nở của ba, rồi đến cả những chiến lược kinh doanh nặng tính chiến lược.
Đến đầu giờ chiều Mok mới thức. Bàn tay cậu sờ sang bên cạnh, chỉ thấy chăn lạnh và trống trải. Từ độ lạnh của ga giường, cậu đoán người kia đã đi khá lâu rồi. Cậu ngồi dậy, và nghe thấy giọng nói mơ hồ vang lên từ phòng bên ngoài. Cậu chợt nhớ lại chuyện có người bấm chuông sáng nay.
Có lẽ là Khun Thee.
Mok thở dài một hơi, cảm giác mệt mỏi vẫn còn đè nặng. Chỉ nghĩ đến hai anh em đang chờ ngoài kia thôi cũng khiến cậu càng kiệt sức hơn. Nhưng cậu biết mình còn công việc phải làm; không thể trùm chăn ngủ tiếp, dù lòng rất muốn.
Ít ra thì... vẫn đỡ hơn là bị hành như đêm qua.
Nghiến răng chịu đựng, Mok ép mình rời khỏi chiếc giường mềm mại ấm áp, lê bước uể oải vào phòng tắm. Sau khi tỉnh táo hoàn toàn, cậu mở cửa bước ra. Chiếc ghế sofa da lớn hiện ra trước mắt, nơi hai người đàn ông mang dòng máu Nga đang bàn chuyện với nét mặt nghiêm túc. Mok chỉ nghe lướt qua cũng nhận ra họ đang nói về công việc liên quan đến phía Nga. Không muốn xen ngang, cậu rẽ vào bếp pha một ly cà phê. Hương cà phê đắng nồng giúp cậu tỉnh táo được đôi chút.
Nhưng trời ơi, cậu thật sự chỉ muốn được ngủ tiếp.
Mok nhấp một ngụm cà phê cẩn thận. Dù có than thầm bao nhiêu, đôi chân vẫn đưa cậu về phía chiếc sofa lớn ấy.
Cậu đã nghỉ gần cả ngày. Không biết hai người kia đã gây ra bao nhiêu rối loạn khi vắng cậu nữa.
"Ồ, cậu tỉnh rồi à?" Khun Thee nghiêng đầu, rồi lập tức nhíu mày, liếc nhìn cậu em trai bằng ánh mắt khó chịu. "Em không làm quá với Mok đấy chứ? Nếu thư ký của anh bị ốm thì em định làm thay hả?"
Rome thì chẳng có chút áy náy nào, ngược lại còn ưỡn ngực đầy tự hào. Đôi mắt anh long lanh tinh quái, không rời khỏi người yêu lấy một giây. "Làm quá gì chứ? Đó là yêu thương đàng hoàng."
Mok chẳng hề rung động trước mấy lời ngọt ngào đó, chỉ liếc anh bằng ánh mắt lạnh như băng, đủ để đông cứng Rome ngay tại chỗ. Sau đó, cậu quay đi, không nói một lời, bỏ mặc người kia đang há hốc miệng sững sờ.
Không phải sau một đêm nồng cháy, người yêu phải còn cuộn trong chăn, mặt đỏ bừng, than mệt vì bị "hành" quá à? Vậy mà sao lại là cảnh này? Mok hoàn toàn thờ ơ, còn chẳng buồn quan tâm đến vết đỏ hằn trên cổ hay trên người. Cái nhìn băng giá ấy đã thổi bay toàn bộ tưởng tượng lãng mạn của Rome.
Rome gục đầu vào lưng ghế sofa, muốn ăn vạ, nhưng Mok đã quay sang trò chuyện với anh trai anh mất rồi. Cuối cùng, anh chỉ biết ôm gối rúc lại, len lén quay lại đề tài đang nói dở với Thee, chẳng dám nhắc lại chuyện tối qua.
Thôi thì... đã yêu rồi, còn biết làm gì nữa?
"Tôi đã gặp ông John hôm qua. Giao dịch đã hoàn tất đúng kế hoạch. Mọi chi tiết tôi gửi mail rồi, cậu lo phần còn lại nhé."
"Ông John nào cơ?" Rome nhướng mày. Cái tên John phổ biến đến nỗi trong mười thương vụ thì tám cái có người tên John.
"Đại diện nhà Vladio. Thư ký của Lucio."
Rome lập tức quay phắt lại, mắt mở to như gặp ma. Cái tên đó đã lâu không nghe, giờ lại quay về ám ảnh anh. "Tại sao anh lại dính tới gã đó?!"
"Khách hàng thôi. Làm ăn mà," anh trai đáp, tay đan vào nhau, giọng nghiêm túc. Nhưng khóe môi anh lại cong lên, như đang nén cười.
"Thiếu gì khách chứ! Tên khốn đó đang cố cướp Mok khỏi em!" Rome gầm lên, môi mím lại thành một đường cong giận dữ.
"Em có thôi phiền phức đi không?"
"Em không phiền phức! Gặp lần nào hắn cũng hỏi về Mok. Giờ còn bày đặt lấy cớ hợp tác? Sao em không điên cho được?!"
Mok thở dài. Cậu biết hai người đó đã ghét nhau từ thời còn đi học, mà gã kia thì lại rất thích chọc tức Rome. Với cái tính nóng như lửa của Rome, cứ như châm ngòi pháo để ngắm nổ. Tuy vậy, quan hệ giữa hai nhà thật ra cũng không đến mức thù địch.
Thích hay không, người trong cùng giới vẫn phải va chạm. Và Mok, như một cái rốn của mọi rắc rối, thường bị lôi vào những cuộc tranh cãi của họ.
Trẻ con cả hai.
"Sao em chiếm hữu Mok dữ vậy? Người ta có làm gì đâu," Thee thở dài, rõ ràng đã mệt với cái tính bốc đồng của em trai. "Với lại, mấy vết em để lại đầy người cậu ấy như vậy, chiếm hữu thế chưa đủ à?"
"Anh sẽ hiểu khi có người yêu, P'Thee," Rome hậm hực nói, thở phì một cái. Nhưng Mok chỉ nhướng mày, nhìn anh bằng ánh mắt nửa như trêu chọc.
"Bọn mình có phải người yêu đâu."
Câu nói ấy khiến Rome chết lặng. Miệng anh há ra như thể cả thế giới sụp đổ. Theerakit cười phá lên, nửa thích thú nửa chế giễu, rồi lấy cớ rút lui, để "cặp không phải người yêu" kia ở lại với nhau.
Thấy gương mặt Rome ỉu xìu như con chó con bị bỏ rơi, khóe môi Mok khẽ cong lên, cố nén cười. Sau một lúc để người kia giận dỗi, cậu cuối cùng cũng nghiêng người tựa vào sofa, tựa đầu lên vai anh.
Dù Rome đang bực, đang đau lòng, nhưng chỉ cần Mok áp sát, anh theo phản xạ mở rộng vòng tay, ôm chặt người yêu vào lòng.
Vẫn ôm chặt, dù miệng vẫn dỗi như con nít.
Dù là lúc nào, trong chuyện tình này, Rome vẫn luôn là người thua trước Mok.
"Sao mình không là người yêu?" Rome lẩm bẩm, ngửa đầu tựa vào sofa, tay vẫn siết chặt người trong lòng, ánh mắt vô định nhìn trần nhà.
"Vì cậu chưa từng hỏi, Khun Rome," Mok đáp, giọng bình thản, nhưng trên môi thấp thoáng nụ cười. Cậu nhắm mắt, tận hưởng sự ấm áp trong vòng tay ấy.
Rome chỉ khẽ "ừm" một tiếng. Nghĩ lại, Mok nói đúng. Suốt bảy năm qua, họ cứ để mọi chuyện tự trôi. Rome luôn mặc định rằng chỉ cần cả hai yêu nhau là đủ, chưa bao giờ nghĩ phải nói thành lời.
Mok khẽ hé mắt nhìn người đàn ông bên cạnh đang trông như thể vừa thua một trận chiến lớn. Cảnh tượng đó khiến cậu không khỏi bật cười trong lòng. Đúng là họ đã từng thổ lộ tình cảm. Và đúng là chưa từng chính thức gọi nhau là người yêu. Nhưng không phải vì cậu không quan tâm.
Mà là vì cậu yêu Rome quá nhiều.
Rome đẹp trai, cao lớn, khí chất đáng sợ. Trong mắt thuộc hạ, anh luôn lạnh lùng và uy nghiêm. Tên của anh đủ khiến cả căn phòng im bặt, thu hút ánh nhìn của bao người. Không có lý do gì một người như anh phải vì ai đó như Mok mà dừng lại.
Mok không bao giờ muốn dùng cái danh hay quá khứ giữa hai người để trói buộc Rome. Suốt bảy năm qua, cậu đã nỗ lực không ngừng để chứng minh bản thân, để thử thách trái tim của cả hai. Và đến hôm nay, vòng tay của Rome vẫn là nơi ấm áp nhất. Nụ hôn của anh vẫn khiến tim Mok loạn nhịp, hệt như cái hôn đầu tiên trong ký túc xá năm nào.
Sau bảy năm, họ vẫn như hai cực nam châm, không ngừng bị hút về phía nhau.
Cậu vẫn yêu Rome. Và Rome cũng vẫn yêu cậu, không khác gì hôm qua.
"Vậy thì tôi phải hỏi cho đàng hoàng," Rome nói, kéo Mok khỏi dòng suy nghĩ, "Nhưng làm người yêu thôi là chưa đủ. Tôi đã là chồng em rồi. Phải làm cho chính thức—mình kết hôn đi."
Mok ngẩng đầu khỏi vai Rome, mắt nheo lại đầy khó chịu. Chưa từng là người yêu, sao anh dám nhảy thẳng đến chuyện cưới xin?
Thấy biểu cảm bực bội kia, Rome lập tức ngồi thẳng dậy, giọng run run đáng thương. Anh còn cố ép nước mắt chực trào, mắt long lanh như sắp khóc thật. "Em định từ chối tôi à, Mok? Em phải chịu trách nhiệm! Em lấy lần đầu của tôi rồi mà! Bảy năm trước, em cướp nụ hôn đầu của tôi. Đêm qua... em lại cướp sự trong trắng của tôi nữa. Không thể xài xong rồi vứt!" (a nói mà ko thấy xấu hổ luôn á )
Mok đảo mắt, cố tìm lời để đáp lại, nhưng không biết nên nói gì. Rome phá lên cười trước phản ứng đó, rồi nghiêng đầu sát lại, dụi mũi vào cổ Mok, hít lấy hương thơm quen thuộc.
"Tôi muốn bên em cả đời, Mok. Còn em thì sao? Em vẫn muốn ở bên tôi chứ?"
Mok nhìn xuống đôi mắt xám đó, nụ cười nhẹ thoáng qua môi khi thấy Rome hiếm khi bộc lộ tình cảm chân thật như vậy. Cậu nghiêng người, định rút ngắn khoảng cách giữa họ, nhưng trước khi môi họ có thể chạm nhau, điện thoại của Mok reo lên.
Mok nhướn mày, nghiêng người lùi lại để xem tên người gọi, để mặc Rome thở dài thườn thượt như thể cả thế giới vừa phản bội anh. Và rồi mặt anh còn sa sầm hơn nữa khi thấy người gọi đến: anh trai mình.
Mok bật cười khẽ khi nhấc máy, bật loa ngoài để vẫn có thể ôm lấy người yêu mafia đang rên rỉ bên cạnh.
"Vâng, sếp?"
[Tôi quên nói. Tôi cho em nghỉ ba ngày, nhưng tài liệu của nhà Vladio phải xử lý ngay lập tức. Không thể đợi ba ngày đâu.] Giọng Khun Thee vang lên qua điện thoại, pha chút thích thú như thể biết rõ mình đang cắt ngang chuyện gì đó. [Đừng dính lấy nhau từng giây một như vậy. Mệt lắm.]
Nói xong, Khun Thee cúp máy luôn, không chờ hồi đáp. Mok cười lớn, đôi mắt ánh lên sự thích thú khi nhìn sang Rome, người đang chuẩn bị phát điên đến nơi.
Vậy là cậu được nghỉ... nhưng vẫn phải ôm việc theo. Rome chắc chắn đã lên kế hoạch kéo cậu đi đâu đó để được ở riêng, nhưng với tình hình này thì mọi kế hoạch đều phải hủy.
"P'Kian đúng là không hiểu tình yêu gì hết."
Mok bật cười, vỗ nhẹ tay Rome như ra hiệu: buông em ra nào. "Rồi ngài ấy sẽ hiểu, khi có người yêu."
Rome chu môi bực tức nhưng vẫn phải buông cậu ra. Trong lúc Mok đi lấy tài liệu, Rome làm mặt ngán ngẩm, rõ ràng không tin chút nào vào câu nói kia.
"P'Kian? Có người yêu? Ai thèm yêu nổi chứ?"
"Rồi sẽ có người yêu ngài ấy thôi." Mok mỉm cười nhẹ nhàng, ánh nhìn dịu dàng như thấu hiểu tất cả. Cậu đã ở bên hai anh em nhà Arseny quá lâu, đủ để biết rằng Thee và Rome không chỉ là bạn thân hay cộng sự – họ là gia đình. Và trong lòng, Mok thật sự mong Thee sẽ tìm được một người yêu mình, và được yêu nhiều như anh xứng đáng.
"Một ngày nào đó, sẽ có người khiến Khun Thee yêu... và cũng yêu ngài ấy bằng cả trái tim."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com