Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The end

Kritdanai Rome Arseny là con trai út của gia tộc Arseny. Hiện tại, anh đang nắm giữ vị trí thủ lĩnh gia đình, là ông trùm mafia ó dính líu sâu rộng đến hoạt động buôn bán vũ khí quy mô lớn. các hoạt động kinh doanh của anh bao phủ cả thị trường hợp pháp lẫn phi pháp, với mạng lưới điều hành trải dài qua hơn mười công ty – thậm chí có thể lên đến cả trăm. Có thể nói, đây chính là thời kỳ hoàng km của gia tộc Arseny.
Thế nhưng, người đàn ông trẻ tuổi vốn nổi danh trong thế giới ngầm này vẫn mang trong lòng những mối bận tâm chưa thể giải tỏa.
Anh cúi đầu xem lại tài liệu, bên cạnh là "cánh tay trái" của mình – cũng là người yêu, đang đọc to bản tóm tắt cuộc họp. Vì bận gặp gỡ một khách hàng quan trọng, anh đã giao lại cuộc họp cho người khác xử lý. Với giọng nói trầm, mượt mà và điềm đạm, Mok đọc rõ ràng từng từ, nhịp điệu vừa phải, tóm tắt mọi thứ một cách đơn giản, dễ hiểu – không hổ danh là người từng được anh trai của hắn khen ngợi hết lời.
Nghĩ đến anh trai, Rome liếc mắt nhìn điện thoại bên cạnh.
Của tôi!
Tình cảnh hiện tại của anh chính là hậu quả từ những lời khoe khoang mà ông anh quý hóa vừa thốt ra không lâu.
"Mok, em có muốn gì không?"
Câu hỏi lạ lùng, chẳng liên quan gì đến công việc, khiến Mok nhíu mày khó hiểu. là người chấu Á duy nhất trong phòng, anh ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngơ ngác.
"Không, em không muốn gì cả"
"Vậy có món nào em muốn ăn không?"
Lần này, Mok nhìn thẳng vào mắt Rome nhưng chính Rome lại là người lảng đi trước. ngón tay anh xoay cây bút liên tục, chẳng màng đến đống giấy tờ trên bàn.
Mok nheo mắt, điềm tĩnh hỏi"
"Anh muốn gì từ em?"
"Anh muốn người yêu anh tiêu tiền của anh," Rome đáp không chút do dự, mắt sáng rỡ như con chó con đang chờ được vuốt ve.
Trong gia đình anh, ai cũng thích chiều chuộng người yêu. Mục tiêu tối thượng là khiến đối phương hạnh phúc – dù là vê thể xác, lời nói hay tinh thần. vì vậy, thú vui lớn nhất của các thành viên trong nhà lúc rảnh rỗi là khoe với nhau về mức độ cưng chiêu người yêu của mình. Ngay cả cha anh, tuy không còn trẻ, vẫn phát đường đều đặn mỗi ngày khiến hai anh em chỉ biết thở dài bất lực.
Vấn đề là: mẹ anh bị nghiện mua sắm—dĩ nhiên là xài tiền của cha anh—và ông ấy hoàn toàn mãn nguyện về điều đó. Trong khi đó, người yêu của anh trai là Peachayarat, tuy không hay để Kian mua sắm đồ lớn, nhưng lại cực mê ăn uống. Từ quán ven đường đến nhà hàng sang trọng, chỉ cần món ngon, Peach đều hào hứng. Kian đương nhiên sẵn sàng mở ví, mỗi lần dẫn Peach đi ăn là lại cười tít mắt. Và anh luôn là người trả tiền.
Còn Rome thì sao? Thật thảm thương. Dù cố gắng thế nào, người yêu anh cũng không chịu tiêu lấy một xu của anh.
"Em chắc chắn không muốn gì à?" Rome rên rỉ. "Mok không tiêu tiền của anh thì anh biết cất nó ở đâu?"

Mok thở dài. Anh lập tức đoán ra hai anh em đã nói chuyện gì trước đó. Anh gập tập tài liệu lại, coi như kết thúc công việc trong ngày.
"Anh đã trả lương cho em rồi còn gì."
Rome lắc đầu với vẻ nghiêm trọng như đang đối mặt với khủng hoảng tài chính quốc gia.
"Lương là lương. Còn đây là tiền cho người yêu—hai chuyện hoàn toàn khác nhau."
Vẻ mặt Mok tối sầm lại, ánh mắt sắc lẹm đầy trách móc. Nếu không phải vì đôi má và vành tai đỏ bừng, trông anh có lẽ còn đáng sợ hơn. Nhưng trong mắt Rome, bất kể Mok làm gì cũng đều dễ thương hết sức.
"Anh đã trả em hơn mức cần thiết rồi," Mok lạnh lùng đáp, cố tình lờ đi ánh mắt thiết tha của Rome. "Hơn nữa, em sống ở dinh thự nhà Arseny, mọi thứ đều có sẵn. Em không thấy thiếu gì cả."
"Vậy để anh nghĩ giùm em," ông trùm trẻ tuổi nói, khoanh tay, thẳng lưng đầy quyết tâm. "Hay mình đi xem quần áo mới? Bộ sưu tập xuân vừa ra mắt đấy."
"Tủ em đầy rồi," Mok đáp. "Đồ mẹ anh mua cho em còn chưa mặc hết."
Mặt Rome lập tức méo xệch khi biết mẹ mình đã "ra tay" trước. Không bỏ cuộc, anh đề nghị:
"Hay là mua xe? Có xe riêng cũng tiện mà."
Cánh tay trái kiêm người yêu của anh hơi nghiêng đầu, nhướng mày với vẻ thách thức lẫn khiêu khích:
"Ý anh là em sẽ không đi cùng xe với anh nữa à?"
"Không đời nào!" Rome gần như gầm lên. Mỗi lần hai người đi công chuyện, Mok thường xin ngồi xe sau cùng vệ sĩ để giám sát an ninh. Rome phải năn nỉ, dỗ dành đủ kiểu để cậu chịu ngồi cạnh mình.
Công việc hay đời tư? Anh chẳng quan tâm. Với Rome, Mok là người yêu trước, trợ thủ sau. Và anh không cho phép ai phản bác điều đó.
Cuối cùng, không thể tranh luận tiếp, Rome chỉ biết nhìn Mok thu dọn tài liệu và rời khỏi phòng mà không tiêu lấy một xu. Anh dõi theo bóng người kia bằng ánh mắt buồn bã, cho đến khi khuất khỏi tầm nhìn.
Anh tuyệt vọng muốn tiêu tiền vì người yêu—mà người yêu lại nhất quyết không nhận. Anh không biết phải làm sao.
Mok đã đứng trước tủ quần áo gần năm phút.
Bình thường, anh ngủ cùng phòng với Rome. Thường anh sẽ thức trước, tập thể dục, tắm rửa, rồi chuẩn bị sẵn đồ cho Rome. Nếu không, Rome sẽ xuất hiện quấn mỗi khăn tắm, mặt tỉnh bơ mà theo anh khắp phòng, nằng nặc đòi chọn đồ. Thế nên việc chuẩn bị đồ trở thành thói quen.
Nhưng hôm nay, sau khi tập thể dục, Rome không có ở đó. Không hề thấy bóng dáng anh xuất hiện đòi tắm cùng. Và khi tắm xong, Mok phát hiện một bộ đồ đỏ rực treo sẵn trước tủ—rõ ràng không có ở đó trước khi anh vào phòng tắm.
Mok mở bộ đồ ra: trông giống sườn xám Trung Hoa, màu đỏ nổi bật, nhưng được may theo kiểu nam tính. Mặt trước và sau dài đến đầu gối, ôm nhẹ phần eo và hông mà không bó sát như thiết kế nữ. Kèm theo là một chiếc quần trắng ôm gọn.
Dù vậy, anh vẫn không hiểu.
Mok đứng tần ngần trước tủ thật lâu. Một giọng nói trong đầu gào lên bảo anh nên vứt bộ đồ này qua một bên và mặc đồ bình thường, nhưng khi nhớ ra người đã để bộ đồ ở đó là Rome, anh đành thở dài và quyết định mặc nó.
Nếu không, chắc chắn sẽ bị càm ràm dài dài.
Anh chỉnh lại trang phục, cài nút cẩn thận. Bộ đồ vừa khít một cách hoàn hảo—đến mức khiến anh bất ngờ. Mặc xong, anh lấy con dao quen thuộc và theo thói quen nhét vào túi sau quần.
Lúc này, anh bắt đầu nghi ngờ nghiêm túc về âm mưu mà ông chủ kiêm người yêu của mình đang bày ra.
Giấu kín sự nghi ngờ trong lòng, Mok bước xuống cầu thang. Khi đến bậc cuối cùng, cậu khựng lại, sững sờ nhìn cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra trong nhà từ sáng đến giờ. Căn nhà được trang hoàng bằng ruy băng đỏ, nơ đỏ, và chiếc bàn ăn lớn đã được dời vào giữa phòng – phủ khăn trải bàn đỏ rực.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Cậu nheo mắt, cố lục lại trí nhớ xem có ai từng nhắc đến dịp gì đặc biệt. cậu khá chắc chắn tháng này không có sinh nhật, kỷ niệm hay sự kiện gì quan trọng cả.
Vậy thì...vì cái gì?
"Mok, em dậy rồi à?" – một giọng nói trầm ấm vang lên – là một vệ sĩ lớn tuổi. người đàn ông cao lớn vẫy tay chào với nụ cười tươi đến mức khiến người khác phát bực.
"Chúc mừng năm mới! khoan – nói sao nhỉ? Ư... Sin Tia Yu Yi?"
Mok nhướng mày trước cách phát âm kỳ cục đó, phải mất nửa phút mới hiểu được ý.

"Chắc ý anh là Xin Nian Kuai Le?"

"Đúng rồi đấy!" Clef reo lên, chỉ tay phấn khích khi nghe thấy câu đúng.
"Là Tết Nguyên Đán đúng không?"

"Và thì sao?" Mok nhíu mày, càng lúc càng hoang mang. Tết Nguyên Đán thì liên quan gì đến một gia đình mafia Nga?

Clef định trả lời, nhưng chưa kịp mở miệng thì tiếng bước chân dồn dập vang lên. Mok quay về phía âm thanh, bước nốt bậc cuối cùng ngay khi bóng dáng cao lớn của ông chủ mình—cũng là người yêu—xuất hiện.

Rome siết nhẹ hai tay, ho khan hai tiếng như thể để lấy lại bình tĩnh, rồi chỉnh lại tư thế. Sau đó, anh trừng mắt nhìn Clef với vẻ khó chịu vì bị cướp mất cơ hội.

Chính anh là người chọn bộ đồ đó trước. Anh mới là người phải nói "chúc mừng năm mới" trước. Anh là chồng của Mok kia mà! Tất cả những điều đó lẽ ra phải là của anh!

Rome thở hắt ra trong lòng, rồi quay sang người châu Á đứng trước mặt. Ánh mắt nghiêm nghị lướt qua Mok, chậm rãi dò xét từ trên xuống dưới. Bộ đồ đỏ nổi bật trên làn da trắng của Mok khiến cậu càng thêm nổi bật. Đó là một bộ trang phục đôi, thiết kế để phối hợp với bộ đồ mà Rome cũng đang mặc. Nhìn thấy Mok đã mặc nó, một tia vui sướng bừng lên trong mắt Rome—dù anh cố nén lại bằng cách mím môi.

"Em dễ thương lắm," anh thì thầm.

Mok khựng lại một giây, rồi cúi mắt xuống, không thể giữ được giao tiếp bằng mắt. Tai cậu bắt đầu ửng đỏ, không thể che giấu. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cậu đã lấy lại vẻ điềm tĩnh, gương mặt bình thản như thường—chỉ có đôi tai vẫn hồng lên như thể phản bội cảm xúc thật.

Dáng vẻ đó cũng rất đáng yêu—hay nói đúng hơn là càng đáng yêu hơn nữa.

"Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?" Mok là người phá vỡ ánh nhìn long lanh từ Rome trước, đảo mắt quanh phòng, càng lúc càng rối trí.

"Tự nhiên lại tổ chức Tết Nguyên Đán? Không phải anh theo đạo Thiên Chúa sao?"

"Liên quan gì đến tôn giáo à?" Rome nghiêng đầu, thoát khỏi sự xao nhãng vì đôi tai đáng yêu ấy. "Chúng ta chỉ đang ăn mừng năm mới thôi mà."

Mok không nói gì thêm. Nếu Rome đã bảo là ổn, thì chắc là ổn.

Rome nhìn trái nhìn phải, rồi lúng túng lấy từ túi áo ra một phong bao đỏ, đưa cho Mok với nụ cười rạng rỡ.

"Tết Nguyên Đán thì phải lì xì đúng không? Gọi là gì nhỉ?"

Người đàn ông cả đời sống ở châu Âu cố nhớ lại những gì tình cờ nghe được từ mẹ mình, nhăn mặt vì suy nghĩ. Mok đợi một lúc rồi thở dài.

"Hongbao, có lẽ vậy?"

"Đúng rồi! Angpao!" Rome gật đầu hào hứng rồi nhét bao lì xì vào tay Mok.

"Em phải nhận đó, Mok—và phải dùng nữa. Nó mang lại may mắn mà."

Mok lập tức nhíu mày. Lúc đầu cậu nghi ngờ không biết Rome học đâu ra cái ý tưởng này, nhưng khi sờ thấy phong bao, nghi ngờ ấy càng tăng lên. Với kiểu của Rome, nếu lì xì thì chắc chắn không phải số tiền nhỏ.

Thế mà phong bao lại khá phẳng—mỏng và nhẹ, cứng hơn tiền mặt...

Mok mở ra và ngay lập tức úp ngược nó lại, cảnh giác. Thứ rơi xuống tay không phải là tiền mà là một tấm thẻ đen bóng loáng, có chữ bạc nổi, bao gồm cả tên của cậu—viết đúng chính xác từng ký tự.

"Cái gì đây?" Mok hỏi bình tĩnh, dù ánh mắt đang dần tối lại.

Không cần nhìn, Rome lập tức rút một tờ quảng cáo đã chuẩn bị sẵn, mở ra và hắng giọng, bắt đầu giới thiệu như một nhân viên tiếp thị.

"Đây là Black Card, phiên bản platinum. Là thẻ phụ, không giới hạn chi tiêu, liên kết với tài khoản chính của anh—mọi giao dịch đều do anh trả. Không cần lo gì cả. Còn có các ưu đãi đặc biệt như xe limousine đưa đón—"

"Đủ rồi," Mok cắt lời, giơ tay ra hiệu dừng. Tay còn lại xoa thái dương, cảm thấy cơn đau đầu nhẹ nhàng dâng lên.

"Anh đưa em cái này để làm gì?"

"Thì... lì xì mà!" Rome đáp lại với ánh mắt vô tội, chẳng hiểu vấn đề nằm ở đâu. "Tết Nguyên Đán là để lì xì cho may mắn đúng không?"

"Đúng, nhưng là tiền, anh hiểu không?" Mok nhấn mạnh. Rome gật đầu.

"Dĩ nhiên! Anh đã lì xì tiền cho mọi người rồi," ông trùm mafia Nga vui vẻ nói, như thể mong được khen ngợi.

"Còn với em thì... anh không biết phải đưa bao nhiêu. Thật sự, toàn bộ tiền của anh đều là của em rồi, nên anh nghĩ đưa thẻ sẽ hợp lý hơn. Không cần mang theo tiền mặt—chỉ cần quẹt là xong. Tiện hơn nhiều!"

Nói xong, Rome gật đầu như thể tự tin rằng mình đã làm đúng. Nhưng vẻ mặt của Mok vẫn không thay đổi—và càng nghe, anh càng lạnh lùng hơn.

Cậu định từ chối và mắng Rome vì cái ý tưởng vớ vẩn này, định trả lại thẻ. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt háo hức kia—như thể Rome có tai cụp và đuôi vẫy tít chờ được khen—Mok chỉ biết mím môi và thở dài trong lòng. Cậu khẽ nhắm mắt để ổn định tâm trạng, rồi mở ra và cầm chặt tấm thẻ.

"Cảm ơn," cậu nói. "Em sẽ giữ cẩn thận."

Rome cười đến mức sáng cả gương mặt, hạnh phúc thật sự. Anh khoác tay Mok, kéo cậu về phía bàn ăn, hào hứng giới thiệu các món đặc biệt trong ngày—phần lớn là món Á, trong đó có vài món Thái. Và tất nhiên, anh không quên khoe rằng món trứng chiên hoàn hảo là do anh tự tay làm.

Mok bước theo mà không phản kháng, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mờ nhạt. cậu cất thẻ vào túi, tự nhủ rằng nếu Rome đã tặng, thì cứ giữ vậy. Miễn là không kích hoạt và không dùng đến, sẽ chẳng có vấn đề gì cả.

Còn nếu Rome kêu ca sau này?

Thì... để Mok của tương lai lo vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com