Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

cấp báo! cấp báo!! cúp sừ, leader nhà sebong lại một lần nữa bị teo nhỏ rồi!!!! sao ảnh không nhớ bọn mình là ai vậy... đừng diễn mà anh cheol.... 

nhưng... hình như không phải là hóa mini như lần trước đâu 12 bạn yêu ơi~~

nói nhỏ nè(tiết lộ nhẹ): cậu bé seungcheol 13 tuổi đang thiêm thiếp bên chiếc giường thân yêu thì trong phút mốt đã được cô ta bốc xuyên nhẹ đến tương lai đóa khà... khà.... ("cũng tại vì bé cherry hóa lớn rồi cái khó dụ dỗ ăn bánh hóa nhỏ quá, nên tạm thời hoán đổi tí~~")

thức dậy ở một nơi lạ quắc lạ quơ, bé nhìn trái nhìn phải, rõ ràng là đang ngủ nướng bên chiếc giường yêu dấu mà giờ lại thức ở nơi nào đây. bé còn nghĩ là mình đi du lịch với nhà trong lúc ngủ nữa cơ, mà nhớ giờ có phải hè đâu, đã nhập học được cả mấy tuần rồi ơ.

bạn nhỏ nhảy một phát xuống giường đi khám phá vùng đất mới, trong lòng có chút sợ, sợ là mình bị bắt cóc tống xiền. bé nghĩ đi nghĩ lại cũng không thấy giống bắt cóc, chỗ này nhìn cũng đẹp đẹp mà đám nào bắt cóc lại chả có trói trói hay ít nhất cũng phải canh không con tin trốn thì sao tống xiền được.

bởi khung cảnh lạ lẫm, bé đi cứ nhìn trước nhìn sau liên tục sợ bị đột kích lắm. để ý là có rất nhiều căn phòng và chỗ này cũng rộng thật sự, lòng thầm nghĩ không lẽ tụi bắt cóc cái đem về đây rồi mỗi đứa nhốt một phòng hả ta.

đang trong lúc đi khám phá, cái nghe tiếng động lớn lắm như tiếng đổ bể cái gì đó. bạn seungcheol liền chân chạy ù về căn phòng ban nãy, vừa mới khép cửa lại một cách nhẹ nhàng nhất. đau tim thật sự, bé nghe tiếng gì đó ầm ầm bên phía ngoài, không rõ nội dung mà nghe như thở dài bất lực vậy á. giờ cheolie đành chọn cách khám phá cái phòng này trước xem có manh mối hay gì đó để trốn thoát không chứ không dám ló ra phòng rồi đó.

phát hiện một cái điện thoại ở đầu giường, không lẽ đám bắt cóc để quên lúc đem mình vô ta? bé mở điện thoại lên thì màn hình là cái mặt của ai đó mà lòng bé cá chắc là nhìn khá quen hình như thấy ở đâu rồi. tất nhiên là không biết sao quen và cũng không thể mở được mật khẩu rồi đó. loay hoay chọc cái điện thoại, tự nhiên cảm thấy chưa từng biết cái dòng điện thoại này, hình ảnh nó nét lắm lắm luôn.

nhìn lên thời gian trên điện thoại, bản thân ngã ngửa ra sau giật mình, rõ ràng mới năm 2007 thôi mà. sau trên này lại là 13 năm sau rồi vậy....

hổng lẽ như phim í hả, bé xuyên không vào một thân xác ai rồi à????

rồi choi seung cheol chính thức ngất xỉu rồi nha.

lúc tỉnh lại thì bản thân đã được nằm ngay ngắn trên giường, và có người xung quanh nữa. cố hé hé mắt mong là nãy giờ chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng không vẫn chỗ đó. bé ngồi bật dậy rồi ngã mạnh về phía sau.

- anh làm gì vậy, coups?_seungkwan nghe một tiếng uỳnh mà giật nảy cả mình. nhìn qua thấy bé cheol của cậu đang bật dậy rồi ngã mạnh xuống giường, cậu chạy lại giường.

- coups??? tôi là... coups á?_bé ngơ ngác, nhập vào thân ai vậy, coups là ai vậy? lạ hoắc vậy, mình có đọc truyện hay xem phim gì có nhân vật nào là coups đâu?

- ... anh... anh sao vậy, bị teo nhỏ như lần trước thôi, đừng bày trò trêu em chứ._nhìn vào bộ dạng của anh trưởng nhà mình, seungkwan thấy hình như không phải trêu. cậu hét lên một câu, kêu các thành viên nhanh chóng vào phòng coups ngay.

cánh cửa phòng mở ra, một đống người lạ lẫm đi vào. đã không hiểu giờ càng nhiều càng không hiểu kịp. 

trước những câu hỏi kì cục cùng những sự hoang mang của 12 người kia dành cho bé cheolie. 

- giờ mấy anh nói từ từ thôi nha, em không theo kịp á. đầu tiên, em tên là choi seung cheol năm nay 13 tuổi, hổng phải coups coups gì đó mà mấy anh gọi. và em đang ngủ thì cái tỉnh dậy đã ở đây. cuối cùng là năm nay là năm bao nhiêu vậy ạ?_cũng còn sợ trong lòng, nhưng đánh giá sơ thì không phải là bắt cóc. mà mấy anh này nói nhanh quá, nghe không kịp, hình như là mình là thành viên nhóm nhạc nam nào đó và không phải xuyên không, giờ nhìn lại thân thể mới nhận ra là không nhập thân nhập xác nào cả.

cả 12 thành viên cũng lờ mờ đoán là anh leader nhà họ bị hoán đổi với choi seung cheol 13 tuổi rồi. giờ họ không biết nên giải thích sao về chuyện này.

- đây là tương lai của anh... à bé cheolie 13 năm sau._dino hơi loạn nhẹ xưng hô rồi, mà đây là cơ hội có một không hai, dại gì không làm vai hyung với anh trưởng một lần. yaya time không hậu quả mà.

ồ, 13 năm sau mình là ca sĩ à, không biết sao mà dòng đời đưa đẩy tới con đường này được luôn vậy. bé chưa từng nghĩ sẽ làm người nổi tiếng hay vào showbiz gì luôn. đúng là không thể biết trước tương lai sẽ ra sao mà, cũng thú vị thế nhở.

có 13 con người đã ngồi nói chuyện với nhau, tại bé nó tò mò về 13 năm sau mình như thế nào, mới mấy hôm trước seungcheol 13 tuổi còn đang lười đi học mà cái giờ thấy 13 năm sau mình sẽ trở thành idol.

trước tiên thì 12 thanh niên kia cũng lần lượt giới thiệu bản thân với bé.

- vậy em của 13 năm sau có đẹp trai không?

- đẹp trai nhất, nhưng thứ hai thôi tại anh đẹp trai nhất._jun tự luyến nói, 11 cái liếc về phía jun còn 1 cái nhìn gật gù, mấy anh này nhìn nhan sắc đẹp dữ dội luôn mà.

- thế em có cản trở gì mọi người không, em không nghĩ mình có thể..._không để bé nó nói hết, jisoo chen ngang không cho nói nữa.

- seungcheol của 13 năm sau là một idol tuyệt vời, cậu ấy mạnh mẽ, nhiệt huyết và hết mình với nhóm của cậu ấy. 

- không cản trở gì ai cả, cậu ta là một mảnh ghép không thể nào thiếu của bọn anh._jeonghan tay nựng má anh, nhéo qua nhéo lại cặp má, khẳng định lời shua nói.

- khoan... xí xí, em 13 năm sau là 26 tuổi. vậy mọi người hiện giờ là bao nhiêu ồi dọ?_tự nhiên cái bé cheol nghĩ nghĩ trong lòng là dù giờ là mình nhỏ thật nhưng 13 năm sau có chắc gì nhỏ hơn mấy anh này, nhìn họ thế tầm 20 là cùng.

cả bọn không ai trả lời câu hỏi đó cả. tất thảy tản ra nói là hôm nay bản thân có lịch trình này lịch trình kia, rồi người thì nấu ăn, người lại cười cười bế bé đi ăn sợ cheolie đói đói.

dù gì cũng đã 11 giờ mấy rồi, nên thôi bé ăn vậy. chắc chắn 13 năm sau tui không thể nào là út ít rồi, thái độ kì lạ.

ngồi trên ghế đung đưa chân đợi được cho ăn, nãy còn sợ lên sợ xuống giờ thấy bản thân tỉnh ghê. mà dù gì cũng có lo là sao quay về được nhỉ?

- anh seokmin này, em 13 năm sau là người như thế nào á? anh có thích em lúc đó không?

- anh han với anh shua nói rồi đó, mọi người đều cảm nhận tựa tựa vậy, anh là chỗ dựa vững chắc của mọi người đó.

- ò, nhóm mình tên gì vậy anh?

- seventeen đó.

- vậy có 17 thành viên sao ạ?_đếm nãy giờ tính cả bản thân cũng có 13 người thôi, vậy còn 4 người à.

- no no, chỉ có 13 thành viên.

- sao lại tên là 17, hổng lẽ...?

- nói nhỏ, giữ bí mật nha. ông hoshi ý, ổng gặm 4 thành viên kia vào bụng ời._wonwoo gia nhập cuộc trò chuyện bằng việc thì thầm nói nhỏ nhưng ai cũng nghe được. làm hoshi bên cạnh muốn bóp cổ thằng bạn ghê nơi.

- hả? sao lại gặm?

- không không, đừng nghe thằng này nói...

- ai kêu anh cứ nhận mình là hổ chi rồi giờ thanh minh gì?_the 8 bưng phụ đồ ăn ra chêm một câu vào.

- nhóm mình có hổ á!!!

- ngưng ngưng, mấy người làm ảnh hoang mang rồi kìa._jihoon ngồi đối diện lên tiếng can trước khi bé nó pay lak vì thông tin tầm phào ba láp.

- no no, em mới là hổ real nè._vernon vừa nhìn thức ăn trước mắt cũng không chặn được việc chen một câu làm tình hình đi xa thêm.

- ha ha ha_không biết sao, seungcheol lại chả cảm thấy không khí kì lạ, bé thấy rất vui với mấy câu cãi nhau kìa.

chơi cả ngày, bé được ru ngủ trong cái ôm cái thơm thơm từ 12 con người.

- em với mọi người có hạnh phúc không?

- tất nhiên là hạnh phúc rồi._12 người kia cùng trả lời.

- có vẻ lúc ấy em chọn ngã đường mới lạ này không hề sai rồi._bé cảm nhận được một sự nhẹ bẫng, cơ thể như được nhấc lên và dần dần mờ đi. à là đến lúc quay về rồi, có vẻ tất cả đều cảm thấy được điều đó. 

- ... trước khi tạm biệt mọi người, thì có vẻ như em 13 năm sau không phải maknae đâu nhỉ?

- ùm, anh cả và anh trưởng nhóm seventeen, tạm biệt hẹn gặp lại vào 13 năm sau.

- cái gì đang nói nói vậy này. mấy anh... à thôi mấy anh cũng được, tạm biệt!!

hôm sau, các thành viên có một lố ảnh của bạn trưởng của họ năm 13 tuổi nhưng lần này họ cũng xuất hiện trong đó.

- tất cả trả lời anh, có làm gì hay truyền bá tư tưởng gì lạ lùng cho bản thể 13 tuổi của anh không?_vừa về lại hiện tại, anh tra hỏi ngay. cả bọn đều tăm tắp lắc đầu nguầy nguậy.

còn sự thật thì ai mà biết gì đâu à. 

------------------------------

idea nho nhỏ cho các bạn nè: nếu như người teo nhỏ thật sự là 12 thành viên thì sao nhỉ?

chắc ăn s.coups phải vật lộn với 12 cục bông 5 tuổi đấy. 

và anh phải rất chi thắc mắc là họ có teo trí nhớ lại về 5 tuổi không nữa. vì sẽ có đứa thì thành thật mà trả lời thật sự chỉ là bị trúng 'lời nguyền' hóa nhỏ hỏi gì vẫn nhớ và còn khẳng định được mình hơn hai mươi nồi bánh chưng rồi, nhưng sẽ lại có vài con người lại cứ con 5 tuổi chú ơi, nghe cái xưng hô là chỉ muốn phết mông nó ghê ấy.

hết idea rồi, nào nghĩ thêm sẽ bổ sung phần nữa nha~~

** hiện tại thì hãy để trí tưởng tượng của bản thân được tỏa sáng, mọi người có thể chia sẻ những ý tưởng độc lạ đến độc quyền của mình, cô ta thích đọc bình luận lắm.

:))) mẻ viết không ra cái hồn gì mấy cái phần này nên cứ tưởng tượng thêm nha, mỗi người chúng ta hãy nghĩ một vài thứ thú vị cho câu chuyện, và của mỗi người sẽ là độc nhất vô nhị.

---------------T.H.E...E.N.D----------------

cổ thở phào nhẹ nhõm, bản thân chưa khiến tác phẩm qua năm sau mới xong :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com