[23.2] bị ghép đôi.
về đến nhà anh ấy vẫn chẳng nói chẳng rằng, đóng rầm cửa xe vào rồi thẳng một đường vào nhà. còn không thèm mở cửa xe cho tôi như mọi lần cơ. tự dưng muốn dỗi ngược lại anh ấy nhưng mà nhận ra mình thật sự là người có lỗi. tôi ngồi trong xe thêm năm phút để bình ổn lại tâm trạng, sắp xếp lại câu chữ trong đầu để chút nữa còn giải thích cho anh ấy nghe thật thuyết phục, rồi phải chuẩn bị tâm lí sẵn sàng bị giận cả ngày hôm nay nữa. anh ấy ghen lên quả thật quá đáng sợ!
lúc vào nhà tôi không tự chủ được mà rùng mình, máy sưởi vẫn bật đầy đủ mà chẳng hiểu sao khí lạnh vẫn cứ lan toả khắp phòng. vừa đưa mắt nhìn lên liền bắt gặp jungkook đang ngồi tựa lưng ở sofa, anh vẫn giữ cái vẻ trầm ngâm ấy, có khi chỉ ngồi một thế như vậy từ nãy đến giờ. cổ họng tôi như có gì đó nghèn nghẹn, nuốt mãi không trôi, tự trấn an mình thêm một lần nữa rồi nhẹ nhàng tiến về phía anh.
lúc định đặt mông xuống chỗ kế bên anh thì anh đã lên tiếng, anh bảo tôi sang ghế đối diện mà ngồi.
nè! ngồi ở ghế đối diện làm sao mà giải thích được chứ, em không có dám nhìn anh đâu.
nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ tôi nào dám cãi lời.
"anh à, để em giải thích, đừng có đáng sợ như vậy nữa được không?"- tôi dùng hết can đảm để đưa mắt nhìn anh, phải cố diễn nét mặt thật đáng thương mới mong anh mủi lòng.
"anh không là gì trong mắt em đúng không?"- anh ấy không trả lời mà lại hỏi tôi một câu khác.
"không phải mà"- tôi liền phản bác, anh ấy sao lại nghi ngờ vớ vẩn như thế chứ.
"chuyện lớn như vậy mà em không nói với anh, còn dám bảo không phải sao?"- giọng anh ấy vừa trầm vừa lạnh, tôi lại bất giác rùng mình một cái.
"em đã nghĩ mình có thể tự giải quyết"- tôi lí nhí đáp. thật sự không nghĩ mọi chuyện sẽ rắc rối như thế này.
"tự giải quyết của em là cùng với cậu ta đứng giữa trường gây sự chú ý như vậy à?"
nghe anh nói tôi liền chột dạ. quả thật sáng nào cũng diễn ra một màn gây chú ý như thế.
"em đã nói hết lời rồi nhưng cậu ta không nghe, em đã cố hết sức rồi"
"em có thể nói với anh mà?"
"vì em thấy anh bận quá, không muốn làm phiền nữa"
"anh sẵn sàng vứt hết công việc ra sau đầu để bảo vệ em! nếu em nói với anh từ sớm, chuyện đã không lớn đến vậy, mọi người cũng chẳng dám ồn ào bàn tán xung quanh em"- anh ấy lên giọng.
"anh nghe được gì rồi sao?"- tôi ngớ người, chẳng biết anh nghe được từ đâu nhưng có vẻ mấy lời nói ấy khó nghe lắm.
như mọi khi đáng ra tôi dã phải xoắn xuýt vì vế đầu của câu anh nói rồi. nhưng lần này lại căng thẳng quá, thứ duy nhất tôi nghe được chỉ là việc anh ấy nghe người khác bàn tán về quanh tôi rồi tức giận.
"người ta nói em bắt cá hai tay, nói em đã hẹn hò với hotboy của trường rồi còn qua lại với người đàn ông khác, còn nói em ôm hôn người đàn ông khác trước cổng trường, còn nói.."- anh ấy bắt đầu thở hổn hển vì tức giận, đến tôi nghe còn khó chịu, huống gì anh ấy khi bị xem là 'người thứ ba'.
"em với cậu ta thật sự không có gì cả, anh phải tin em"- tôi bắt đầu cuống lên, từ ngữ sắp xếp trong đầu từ nãy đã trôi hết đi đâu mất.
"vấn đề ở đây không phải anh không tin em, chính là ở chuyện em bị người ta nói nhăng nói cuội sau lưng cả tuần nay rồi nhưng anh không hề hay biết gì cả!"- anh ấy lại lên giọng nữa rồi.
"anh tức giận vì người yêu của anh bị đồn ra đoán vào em có hiểu không?"
trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này vậy mà tim tôi chỉ vì một câu nói của anh ấy liền muốn tan thành vũng nước. thì ra anh ấy tức giận vì lí do đó. sợ hãi từ nãy chợt bay đi đâu hết, tôi liền đi tới muốn ngồi cạnh anh, ôm lấy cánh tay mà dịu giọng dỗ dành bé thỏ đang bừng bừng giận dữ.
"jungkook, jungkookie.."
"anh đừng tức giận nữa được không?"
"em không sao hết mà, em vẫn ổn"
"nhưng anh rất khó chịu, là rất khó chịu và bất bình em có hiểu không?"
"em biết em biết, là anh bất bình thay em. nhưng mọi chuyện đã qua rồi, sẽ không ai dám nói gì em nữa đâu, em hứa đó!"
họ bị anh doạ cho sợ chết khiếp lên rồi. điều này đương nhiên tôi chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra. anh ấy sẽ lại trừng mắt với tôi như khi nãy.
"anh là chồng em mà! cậu ta mới là người thứ ba"- khi nãy còn đang tức giận như thế, bây giờ lại bĩu dài môi uỷ khuất như vậy. anh ấy vốn vẫn chỉ là bé thỏ của tôi mà thôi.
"được rồi mà, chuyện anh là chồng em tất nhiên em là người rõ nhất. đừng để ý đến những điều không hay nữa được không? ban nãy anh đáng sợ chết lên được!"- ngày thường rất hiếm khi tôi gọi anh ấy là 'chồng', chỉ những lúc muốn nài nỉ lấy lòng anh ấy một chút mới gọi như vậy. vì mỗi lần như vậy sẽ rất ngại đó, đã thế anh ấy sẽ được nước mà trêu tôi.
"sợ như vậy em mới nhớ, lần sau không được giấu anh chuyện gì nữa"- anh lại vờ doạ tôi, mũi thì chun lại, hai đầu chân mày như muốn dán chặt vào nhau. vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại thấy đáng yêu quá chừng!
"em nhớ rồi, nhớ rồi mà. sẽ không dám nữa"
có cho vàng em cũng không dám nữa đâu.
"vậy bây giờ mau mau đền bù tổn thương cho anh đi, anh bị nói là người thứ ba đó, rất đau lòng!"- vừa nói mắt vừa nheo nheo lại, môi tiếp tục bĩu dài, đáng yêu ghê!
ban nãy không biết ai là người nhăn nhó, khó chịu. bây giờ lại trưng ra cái bộ mặt uỷ khuất, tổn thương này. mấy chị trong công ty đừng có suốt ngày khen anh ấy vừa ngầu vừa lạnh lùng nữa có được không?
"đền như thế nào nhỉ?"- tôi vờ hỏi lại.
"là thơm a, thơm mười cái. không không, một trăm cái. không được, vẫn còn ít, mười nghìn cái đi"
"anh định dùng cả ngày hôm nay để thơm em sao? anh là trưởng phòng đó, không làm việc à?"- tôi phì cười nhìn anh ấy thật sự lẩm nhẩm tính toán xem thơm bao nhiêu cái mới là đủ. mỗi khi nhắc đến vấn đề này, anh đều rất nhiệt tình mà nói, nói đến không biết chán là gì!
"người ta vừa hoàn thành một dự án lớn nên mới được nghỉ phép đó. em là vợ mà không thấy thương chồng tẹo nào sao? anh thật bất hạnh mà!"- lần nào tôi từ chối anh ấy đều nói lại những câu này, giống như chỉ đợi tôi từ chối liền nói ra cho bằng hết những uỷ khuất của mình vậy.
thôi thì vì em là người có lỗi, sẽ không trêu anh như những lần trước nữa vậy.
"em biết rồi biết rồi. sẽ đền bù xứng đáng cho anh có được không?"
"anh lúc nào cũng sẵn sàng được thơm, làm liền aaa"- vừa nói môi nhỏ vừa chu lên chờ đợi.
"nhưng mà phải đợi em học xong đã, hôm nay nghỉ sẽ bị mất bài, em phải tự học để bù lại"- tôi muốn thương lượng.
"thơm trước rồi mới cho em đi học cơ"- anh mè nheo, tay liền vòng qua hông tôi kéo sát vào người, không cho tôi đi.
"nào, anh đừng nháo! em đang là sinh viên năm ba rồi anh có biết kh.. ưm"
anh ấy lại không để tôi nói hết câu, lập tức đè tôi ra sofa mà hôn.
"không chịu thơm nhẹ thì anh sẽ hôn sâu cho đến mệt thì thôi!"
/on mar.24/
tui giữ đúng lời hứa rùi đó nhớ. chap sau không biết bao giờ mới lại có, nhưng nếu rảnh tui sẽ lập tức viết liền!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com