Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Trong căn phòng tràn ngập ánh nắng dịu dàng của Lưu Niên, tại không gian đầy ắp mùi bạc hà bao bọc mùi của một loài hoa ngọt ngào, anh từ từ mở mắt.Bên cạnh anh, chỗ từng có người nằm giờ trống không.Lưu Niên vẫn nằm trong chăn mà vươn tay ra khẽ sờ vào đó.Vẫn còn sót lại hơi ấm và mùi pheromone nhàn nhạt cho anh biết người chỉ vừa rời đi được một lúc thôi.

Sau khi nhìn một hồi lâu, anh cũng lưu luyến mà thu lại ánh mắt.Anh ngồi dựa vào đầu giường , đầu anh bật ra thắc mắc tại sao bình thường phải dùng thuốc thì anh mới chìm vào giấc ngủ được thế mà được cậu ôm mà anh đã vào giấc được.Cảm giác yên bình đó trở lại giống khi Lưu Niên và Thụy Du ở bên nhau mỗi giờ giải lao thời học sinh.Ở bên cậu dường như những áp lực học hành, điểm số mà gia đình đặt lên vai anh sẽ trong giây lát mà biến mất.

Chiếc chăn đang được phủ trên người kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ .Cũng nhờ chiếc chăn mà Lưu Niên không bị lạnh lúc hơi ấm khi được người khác ôm trong lòng rời đi.Đã lâu lắm rồi anh không được nhận một cái ôm nào ấm áp và dịu dàng đến vậy.Không biết tại vì cảm giác vui vì được ai đó quan tâm hay không mà khóe miệng anh nhích lên, tạo thành một nụ cười.

Anh bước xuống giường, tắm rồi thay quần áo, mở cửa từ từ đến chỗ của bé cún.Ashley vẫn cuộn tròn trong ổ, nhưng khi anh cách ẻm chỉ còn chưa đến mươi bước thì ẻm bật dậy, chồm chồm nhảy lên, quẫy đuôi tíu tít.Để ý kỹ sẽ thấy, từ lúc Lưu Niên mở cửa  hai tai của Ashley đã dựng lên đầy nghe ngóng rồi.Chỉ là vì bé muốn trêu anh đó thôi.Lưu Niên mỉm cười dịu dàng rồi xoa đầu bé.

Ashley cũng tít mắt hưởng thụ.Cậu bé to xác này lẽo đẽo bám theo Lưu Niên đến bếp.Thấy ẻm có vẻ đã đói, Lưu Niên liền nhanh chóng lấy bát, đổ đồ ăn rồi để xuống cho Ashley ăn.Thấy đồ ăn, ẻm liền cúi xuống ăn đầy vui vẻ, đuôi của bé cứa vẫy liên hồi như một cánh quạt quay hết công sức.

Anh lúc này cũng quay người chuẩn bị bữa sáng đơn giản rồi ăn nhanh chóng để giải quyết mớ công việc.Chưa đến nửa tiếng, tách cà phê bốc khói nghi ngút đã được đặt trên bàn làm việc của Lưu Niên.Bên cạnh bàn, anh chăm chú làm việc cùng với Ashley đang cuộn tròn bên cạnh

****************

Cùng lúc này, Thụy Du vẫn ngơ ngác sau cả quãng đường về nhà.Bây giờ cậu đang nằm trên giường với ngổn ngang suy nghĩ trong đầu.Cảnh lúc sánh hiện lên sống động như một cuộn băng.Cậu nhớ về cảm giác ngạc nhiên, sau đó chuyển sang hoảng hốt khi mới ngủ dậy chưa kịp lấy chiếc kính để trên tủ đầu giường thì thấy vòng tay mình bao bọc một ai đó.

Người đó chỉ lộ mỗi 2 chiếc tai nhòn nhọn mềm mại phủ đầy lông màu xám cụp xuống cùng mùi bạc hà the mát khiến cho Thụy Du cũng tò mò muốn biết người đang nằm trong lòng cậu là ai.Cậu nhẹ nhàng buông lỏng vòng tay đang ôm chặt để không động đến giấc ngủ của người kia rồi với lấy chiếc kính để nhìn cho rõ .Nhìn thấy người mà mình giữ chặt không buông suốt cả tối hôm qua là ai cậu còn hoảng sợ hơn nửa.Cậu ôm đầu gào thét trong suy nghĩ:

-Tại sao mình lại ôm sếp ngủ thế này??

Thụy Du quay phắt sang nhìn Lưu Niên, anh lúc này vẫn đang còn say ngủ.Chiếc áo sơ mi màu trắng mà anh đang mặt không biết vì sao mà cúc áo bung đến tận ngực.Xương quai xanh đầy tinh tế cùng nước da trắng ngần mềm mịn.Hai vạt áo để hở trần trụi gần như toàn bộ khuôn ngực nở nang, rắn chắc với nhũ hoa màu anh đào lấp ló sau lớp áo mỏng, mùi pheromone Alpha the mát bao phủ lấy toàn bộ thân thể anh.Hàng lông mi màu xám rung rung cho thấy người vẫn đang ngủ và chưa biết gì cả.

Cảnh tượng đầy khiêu gợi đối với Enigma này khiến cho mặt Thụy Du từ từ nóng lên.Cậu lấy hai tai thỏ dài mềm mại của mình ôm mặt để bình tĩnh lại.Sau một chốc, cậu hé mắt qua kẽ bàn tay và ánh mắt cậu va vào cái chăn nằm bên cạnh.

Thụy Du bèn nhanh tay phủ chăn lên người anh rồi cậu cố gắng nhẹ nhàng, nhanh nhẹn nhất có thể mà "chuồn" đi.Đi ra khỏi phòng cậu được phen thót tim khi nhìn thấy bé samoyed đang nằm một góc.Thụy Du lo bé sủa lên sẽ đánh thức Lưu Niên.Thật may cho cậu là bé chỉ ngước lên nhìn cậu một cái rồi lại cuộn tròn ngủ tiếp.Thụy Du thở phào mà bước ra khỏi căn hộ của Lưu Niên.

Cuối cùng hồi ức của cậu dừng đúng vào hình ảnh Lưu Niên đang ngủ say với chiếc áo bị bung cúc.Cậu vò đầu cố tống cái hình ảnh đấy ra khỏi ký ức. Suy nghĩ đi tắm lóe lên trong đầu của cậu.

Trong lúc cậu đang bận nằm suy nghĩ rồi giãy giụa trên giường thì bé mèo cậu nuôi ngồi một góc giường nhìn cậu với ánh mắt:" Cái con người này bị làm sao vậy?".Rồi ẻm bỏ ra ngoài ổ ở phòng khách.

Vừa đúng lúc bé mèo nằm xuống thì cậu cũng chạy vèo vào phòng tắm.Không hiểu tại sao cậu tắm rất lâu mà bước ra chỉ quấn độc mỗi cái khăn tắm ngang hông mà ngồi phích xuống xô pha chính giữa cái căn hộ bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn với dân văn phòng hạng thường như cậu.Nước từ tóc và tai của cậu nhỏ tong tong xuống đất hoặc trượt theo những đường cong của thân hình cường tráng chuẩn người mẫu cậu sở hữu.Thụy Du mặc chúng cứ chảy mà chẳng thèm lau.

Thụy Du liếc thấy bé mèo đang cuộn trong ổ thì đưa tay ra gọi"

-Lyle, lại đây nào!

Nhưng bé mèo với bộ lông màu kem chỉ hướng đôi mắt long lanh tím như thạch anh của mình một cái rồi xoay người ngủ tiếp.

Thụy Du cũng đến bất lực trước cái tính chảnh chọe của Lyle.Cậu bỗng thấy nó thật giống sếp của mình.Thụy Du phì cười rồi nhịn làm cả thân hình rung rung.

"Reng, reng, reng" tiếng chuông điện thoại vang lên giục giã.Cậu uể oải bước đến nhấc điện thoại lên nghe.Đầu dây bên kia không biết nói gì mà khiến cậu nhanh chóng lau khô người chuẩn bị thật nhanh rồi lôi từ trong tủ ra một bộ âu phục nhìn rất đắt tiền mà hiển nhiên một dân văn phòng như cậu không thể mua nổi.

****************

Trước chung cư của Thụy Du bỗng có một chiếc xe Bugati đỗ xịch lại.cậu cũng đứng chờ ở đó hồi lâu với vẻ bảnh bao khác với sự tàn tạ trên công ty.Kính cận nặng trịch thường nằm trên sống mũi của Thụy Du giờ được thay bằng kính áp tròng.Mái tóc bình thường để rũ tự nhiên giờ được vuốt lên một nửa.Nhìn cậu đẹp tới mức người qua đường tưởng cậu là một người mẫu.

Một ông lão tuổi ngoài tứ tuần bước xuống mở cửa cho Thụy Du.Nhìn vào hai tai trên đầu cùng với cặp sừng ai cũng biết đó là một nhân thú cừu.Ông đưa tay ra, hơi cúi đầu ý bảo cậu vào trong.Cậu cũng gật đầu coi như là chào ông rồi bước lên xe.Ông lão cũng lên xe sau khi thấy Thụy Du ngồi yên vị trên xe.

****************

Sau một khoảng thời gian đi xe ra tận ngoại ô thành phố thật lâu, chiếc xe đi vào cổng đã mở sẵn của một tòa biệt thự xa hoa.Nhìn tư gia trước mắt cũng đủ biết chủ là một kẻ lắm tiền nhiều của rồi.

Lão người làm bước xuống xe, chìa bàn tay đeo găng vải trắng tinh xuống mở cửa cho Thụy Du.Ông cúi người, chìa tay thành một cử chỉ ý bảo mời cậu xuống xe.Cùng lúc đó, cậu bước xuống xe rồi tiến đến cửa chính được mở bởi hai người làm.Lão người làm nhanh nhẹn đi theo sau cậu, cất lời:

-Ông đang đợi cậu trong phòng làm việc.

Cậu chỉ lạnh nhạt nói:

-Tôi biết rồi.

Thụy Du vừa xua tay, ý bảo ông đi làm việc đi vừa lên cầu thang đi dọc đến cuối hành lang rồi dừng trước cánh cửa gỗ đóng im phía tay phải.Tai cậu bắt đầu rũ xuống, run rẩy nhưng cậu cố gắng trấn tĩnh rồi mới khẽ giơ tay lên khe khẽ gõ ba nhịp vào cửa.Bên trong vang ra giọng nói rắn rỏi đầy uy lực kéo theo khí chất áp bức người khác:

-Cứ đẩy cửa vào đi!

Thụy Du đẩy cửa bước vào, còn cẩn thận đóng cửa rồi mới cất tiếng gọi:

-Bố!

Căn phòng đóng kín rèm, tối om chỉ có một khoảng sáng duy nhất từ chiếc đèn bàn đang bật.Một bóng người đang ngồi bên cạnh bàn, quyển sách trên bàn đang mở.Ánh sáng chỉ chưa đến nửa khuôn mặt của ông ta.Cậu bước đến cạnh bàn.

Người đàn ông cất tiếng:

-Con biết vì sao bố gọi con về rồi đúng không?

Thụy Du mím môi:

-Nhưng con không thích và không muốn.

-Không phải con muốn hay không mà là bố có muốn hay không thôi!

-Con không muốn làm một thằng xã hội đen suốt ngày chỉ chém chém, giết giết , làm những công việc bẩn thỉu như bố!

Ông ta đứng bật dậy vươn tay ra,"chát" tiếng tát giòn tan vang lên .Cậu ôm mặt nhìn bố sau cái tát trời giáng.Hai mắt ông ta lóe lên tia hung tợn vàng lạnh.Tiếng cười khẩy vang lên:

-Ha....bẩn thủi?Nếu tao không làm mấy việc mà mày bảo là bẩn thủi thì mày nghĩ mày có được ăn sung mặc sướng như bây giờ không?

Cậu không nói gì mà chỉ nắm hai bàn tay đang buông thõng xuống của mình.Một bên má của Thụy Du đỏ ửng và sưng vù lên.Cậu vẫn cứng đầu đáp:

-Không bao giờ con tiếp quản cái công việc bẩn thủi đầy tội lỗi của bố!

Bóng đen dơ tay lên định tát thêm một cái vào bên mặt còn lại của Thụy Du, cậu thấy vậy cũng nhắm mắt chịu trận thì may sao ba tiếng gõ cửa vang lên làm bàn tay ấy sững lại giữa không trung rồi thả xuống.

Tiếng trầm đục, già nua của lão người làm vang lên:

-Ông và cậu ra dùng bữa ạ!

-Tôi biết rồi!

Đôi mắt hung tợn của ông ta nhìn Thụy Du đang run run người lên vì cố nhịn cơn tức.Ông ta dịu giọng xuống nhưng vẫn đầy uy hiếp:

-Con đi ra đi.

Thụy Du cũng không nói lời nào mà nhanh chóng bước ra khỏi phòng .Sau cái sập cửa đầy tức tối, cậu hằm hằm bước đến phòng ăn.Nhìn vết thương rớm máu trên mặt cậu mà mấy người làm vô tình đi ngang qua cậu chỉ biết thương sót.Lão người làm thấy vậy, tuy không phải lần đầu cậu bị vậy nhưng ông vẫn rất hốt hoảng mà khuyên cậu đi chữa vết thương đã.

Nhưng cậu chỉ gạt ý tốt của.ông sang một bên rồi ngồi vào bàn.Bố Thụy Du lúc này cũng bước vào phòng ăn.Ở nơi nhiều ánh sáng mới thấy rõ mặt ông ta.Ông mặc một bộ áo choàng ngủ làm lộ cả thân hình ở độ tuổi gần đất xa trời nhưng vẫn còn rất cường tráng.Cơ thể này của ông ta để lộ đầy vết sẹo của dao kiếm và cả vết đạn nữa, nhưng nổi bật nhất vẫn là hình xăm con rồng kéo dài từ ngực tới hai tay.

Một bên mắt có một vết sẹo chém dọc xuống làm ông càng dữ tợn hơn.Cũng hiển nhiên nếu diện mạo của ông làm người khác sợ hãi vì có ai biết là đang đứng trước Hoàng Hải Lam-ông trùm buôn ma túy, nội tạng mà không sợ đâu cơ chứ.Tuy ông Lam là Enigma nhân thú báo đen nhưng cậu không phải là báo đen giống với đa số là sẽ theo loài của bố.Cậu giống mẹ của mình- một Omega thú nhân thỏ xám bạc xinh đẹp và dịu dàng với đôi mắt màu hổ phách được di truyền từ bố nhưng lại đong đầy yêu thương và tình cảm từ mẹ.Thụy Du cũng giống mẹ một phần lớn về mặt tính cách- cậu dịu dàng và nhạy cảm.

Mùi pheromone hoắc hương đầy uy hiếp phát ra từ trên người ông ta khiến cho những người làm xung quanh cũng run rẩy ít nhiều.

Ông Lam từ từ ngồi xuống.Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí đầy căng thẳng, im lặng.Trên bàn ăn đầy sơn hào hải vị nhưng Thụy Du lại ăn rất ít.Thức ăn với mùi thơm phưng phức cùng màu sắc bắt mắt trong mắt cậu cũng chỉ là cơm trắng không hơn, không kém.

Bữa ăn kết thúc, Thụy Du đang định đứng lên rời đi thì ông bố của cậu nói một câu khiến cậu nghĩ rằng thà bị thăng thiên bây giờ còn hơn:

-Chút nữa con đi với bố đến chỗ này .

Đó chỉ là một câu nói bình thường với người ngoài, nhưng với cậu điều đó có nghĩa cậu lại sắp phải đối mặt với địa ngục rồi.Nhưng Thụy Du lại không có thời gian để từ chối, vả hơn cả ánh mắt đáng sợ kia đang nhìn cậu chằm chằm như muốn găm hàn ngàn cây đinh vào người cậu khiến lời muốn nói ra lại trở lại bên trong họng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com