Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chiếc xe di chuyển một thời gian dài từ thành phố đông đúc, náo nhiệt đến vùng nông thôn hẻo lánh, yên bình. Bánh xe cứ nghiến lên những hòn sỏi, viên đá trên đường nghe rột roạt, cảnh vật xung quanh cũng thay đổi theo từng vòng lăn của bánh xe.

Trong chiếc xe Audi đầy sang trọng, bầu không khí đặc quánh vẫn len lỏi vào từng ngóc ngách của xe, đè lên từng nhịp hô hấp căng thẳng của của cậu báo tài xế xe. Bầu không khí nghẹt thở này bắt nguồn từ hai bố con ngồi ghế sau. Tuy là máu mủ ruột thịt đấy nhưng mà 2 bố cin họ Hoàng này lại đang âm thầm xung đột với nhau bằng cách tỏa pheromone đầy uy hiếp. Ông Lam ngồi dựa vào lưng xe một cách thoải mái. Còn Thụy Du lại cúi người về phía trước, cúi mặt xuống. Hai tai rũ dài xuống che hết hai bên mặt. Cậu đang rất sợ hãi.

Không phải riêng mỗi mình cậu trên chiếc xe mang tâm trạng đầy căng thẳng mà chính cậu tài xế có dáng vẻ điềm nhiên như không kia vốn đang run lên nhè nhẹ từng cơn trước cuộc chiến thầm lặng bằng pheromone của 2 cha con kia.

Cậu tài xế tội nghiệp khóc thầm trong lòng, không biết mình phải chịu đựng đến lúc nào nữa đây. Thật may cho cậu ta là chỉ còn cách một cây cầu hẹp giữa lòng sông chảy siết đầy nguy hiểm là đến nơi.

Nhìn từ xa, địa điểm mà chiếc xe sẽ dừng là một lô đất rộng lớn có tường thép bao quanh. Từng vòng thép gai nhọn hoắc trên bức tường cao dày khiến cho nơi đây như một khu biệt lập giam giữ, hay bảo vệ cái gì đó. Có một tòa nhà chừng 4,5 tâng ở vị trí trung tâm. Một cánh cổng sắt đầy nặng nề.

Xe vừa dừng xịch trước cổng khu đất, ông Lam không cần cậu tài xế mở giúp cửa đã cầm tay nắm cửa mà mở ra, thấy bố xuống, Thụy Du cũng xuống theo. Đôi mắt bình thường long lanh như một viên hổ phách được chiếu sáng bởi ánh nắng ấm áp của mặt trời giờ chỉ còn là con ngươi cùng tròng mắt với nỗi vô cảm, u buồn sâu sắc.

Cậu vô thưcd đi theo sau bố mình như bị ràng buộc. Một gã đô con đứng chờ để mở của cho bói con ông Lam như đã được dặn dò từ trước:
- Chào ông chủ, cậu chủ !

Hắn nhe hàm răng xỉn màu ám khói ra cười xun xoe. Gương mặt thô kệch, dữ tợn bị nụ cười làm cho xếch lên rất kì quặc. Đôi mắt hít híp lai, gần như biến mất.

Nhanh thoan thoắt, hắn lấy chùm chìa khóa ra mở từng cái ổ khóa trên cánh cửa nhỏ bên cạnh cánh cổng lơn uy nghi. Tiếng cửa được kéo ra vang lên nặng nề. Tiếng những con chó sủa vang lên đập vào từng kí ức sâu trong tiềm thức mà cậu muốn quên đi. Đồng tử cậu dần dần thu hẹp lại, sự sợ hãi đã mon men len lỏi vào tưng tế bào của cậu.

Kí ức kinh hoàng thấm đậm mùi tanh của máu quay trở lại. Kí ức dừng lại vào một buổi chiều trời bắt đầu nhá nhem, lúc này cậu mới chỉ có 7 tuổi đây cũng là lần đầu cậu đặt chân đến nơi này. Đôi mắt ngây thơ nhìn nơi này trông thật sợ hãi làm sao, đôi bàn nhỏ bé mỏng manh của Thụy Du siết lấy gấu áo vest của bố mình. Gương mặt ông Hải Lam cúi xuống nhìn cậu, nhẹ nhàng bảo :
- Không có gì phải sợ cả, sau này con sẽ quen thôi !

Thụy Du cùng bố bước qua cánh cổng sắt to lớn sừng sững, cánh cửa khép lại, cậu chỉ có thể ngoảnh mặt lại nhìm mà không thể chạy ra. Cậu đi cùng bố và mấy gã to con đàn em khác của bố đến một phòng kho sau tòa nhà trung tâm. Cánh cửa kho không được đóng kín, những tiếng rên rỉ thoát ra từ đây khiến Thụy Du sợ hãi, đôi tai đầy lông mềm mại trắng muốt khẽ run lên từng nhịp. Cậu ngước đôi mắt ầng ậc nước lên, van xin :
- Bố ơi ! Bố đưa con về đi, con sợ lắm !
- Có bố ở đây không việc gì con phải sợ cả ! Bố đã bảo khi con đàm chủ cơ ngơi này thay bố thì con sẽ thấy nhiều. Bố đưa con tới đây để làm quen với nó đã nhé !
- Vâng...

Hai gã tay sai đàn em của ông Lam đẩy cửa mở to hơn đề 2 bố con ông Lam vào.

Đèn trần trên trần phòng soi sáng một cảnh tượng tàn bạo. Một gã đàn ông đang bị trói trên ghế, hai tay bẻ quặt ra đằng sau. Gã ta ngước đôi mắt ai oán, sợ hãi nhìn về phía những người vừa bước vào. Hai gã hẳn chác hẳn cũng là tay sai của ông Lam vẫn ra sức lấy 2 cây gậy to như cổ tay người lớn liên tục không ngừng đánh vào thân người trần không mặc áo, chằng chịt vết thương đang rỉ máu của gã đàn ông. Hai tai thú của gã cũng bị cắt để lại hai vết thương lớn chảy ồng ộc máu.

Ông Lam nhẹ nhàng gỡ tay con trai ra rồi bắt đầu cởi áo ngoài, sắn 2 ống tay áo lên, bước đến cái bàn bên cạnh. Lướt nhẹ trên những dụng cụ nào kìm, nào dao rồi dừng lại, nhấc lên một con dao nhỏ xinh, bé xíu nhưng lưỡi dao rất sắc. Con dao lóe lên một tia sắc lạnh khi chạm vào ánh sáng của đèn trần. Ông đến gần gã đàn ông kia rồi bảo 2 thằng đàn em ngừng đánh . Ánh mắt vẫn nhìn vào con dao, tay xoay xoay, ánh mắt đầy thưởng thức, cất giọng:
- Số hàng kia đâu rồi ?
- Ông...ông chủ...tôi không biết ?
- Á...

Tiếng "phập" vừa dứt cũng là lúc tiếng rên của gã ta vang lên theo
- Mày giấu chỗ hàng kia ở đâu rồi !?
- Tôi ...tôi không có giấu mà!
- Á á...

Ông Lam ấn ngón tay trỏ xuống cán dao đang ghim ở đùi anh ta sâu đến cán
- Tao biết mày giấu hàng để làm gì và ở đâu rồi, tao chỉ là muốn cho mày cơ hội thôi. Vậy thôi, đành phải cho mày được có cơ hội làm vật giáo dục con trai tao vậy!

Tiếng hết thất thanh in hằn vào tâm trí non nớt của Thụy Du. Cậu sợ hãi lấy hai tay úp tai che mặt, thân người nhỏ bé run rẩy thật mạnh. Sau đấy nhũng âm thanh mà cậu đều trở thành tạp âm, chúng khiến cậu ù hết cả tai. Một mùi tanh tưởi của máu xộc vào mũi cậu đầy mạnh mẽ. Mùi hương này khiến cậu càng trở nên sợ hãi hơn. Một bàn tay kéo bên tay phải của cậu ra khỏi mắt cậu là bố của cậu. Ông đang ngồi sụp xuống, rồi mỉm cười hiền từ lấy bàn tay dính đầy chất lỏng màu đỏ dinh dính, tanh tươi đưa lên khóe mắt lau đi nhũng giọt lệ dưới hàng mi trắng ánh bạc của cậu.

- Con phải nhìn chứ, tại sao lại che mắt lại ?
- Con sợ lắm...
- Để bố cho con ngồi vào lòng cho bớt sợ nhé !
Ông sai một gã gần đấy lấy cho ông cái ghế để ở trước mặt mình. Ông Lam ngồi xuống rồi nhẹ nhàng bế Thụy Du ngồi vào lòng mình. Cậu sợ hãi ông chặt lấy bố mình. Cậu muốn quay đi nhưng bố dã nắm chặt cằm cậu quay về phía kia. Cậu thấy gã kia giờ đang bị trói chặt treo lên cái móc gắn trên trần nhà. Miệng gã đàn ông ồng ộc máu đỏ lòm chảy ra, thì ra gã đã bị nhổ hết răng, máu từ lợi chảy ra không thể kiểm soát, nhìn kĩ hơn thì bên trong có một đoạn thịt cụt lủn đang giật lên từng chặp bên trong chỗ máu. Ở chiếc khay inox trên bàn là một cái lưỡi vẫn đang rỉ máu...

Gã ta vẫn cố gắng dãy dụa, miệng phát ra tiếng ú ớ. Phía sau gã có một chiếc chuồng to với thanh chắn sắt chắc chắn.

Có những cặp mắt líe sáng trong góc khuất chuồng. Tiếng xích sắt vang lên leng keng, chắc do một thứ gì đó đang di chuyển, cựa quậy gây nên. Gã đàn em to lớn nãy vừa mở cửa cho 2 bố con nhà ông Hoàng Hải Lam trên tat bây giờ đang cầm một con dao, lưỡi dao dài hơn một gang tay, lại còn sắc bén cực kì. Hắn từ từ tiến lại cái thân xác chằng chịt vết thương kia. Đôi mắt con người đang bị treo nhìn hắn sợ hãi đến cực điểm. Tay hắm đâm vút một nhát thật mạnh vào đùi gã, thân hình ấy duỗi ra, đau đớn.

Tay tên đàn em không vì cú duỗi ra của gã mà dừng lại. Hắn vẫn thoan thoắt rạch thêm nhiều nhát nữa. Miệng của gã há ra, cói kêu lên nhưng cổ họng lại bị máu chảy ra chặn lại, chỉ ú ớ được mấy tiếng. Chỉ vài chục giây sau trên tay tên đàn em đã cầm miếng thịt đùi nhơ nhớp máu chảy ròng ròng. Nhanh tay, hắn ném luôn miếng thịt vào cổng chuồng đang mở. Miếng thịt rơi vào khoảng sáng mà đèn có thể chiếu tới. Chỉ vài giây sau mùi máu thịt tanh tưởi đã khiến những con chó, con sói từ trong góc bước ra, chúng nhặng xị lên tranh nhau miếng mồi ngon đó đến mức mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc, chúng sủa, cắn nhau đến sùi bọt mép trắng xóa.

Tên đàn em vẫn tiếp tục công việc, gương mặt hắn nở nụ cười đầy hưởng thụ cho thấy hắn không hề ghê tởm công việc mình đang làm. Cái thân thể kia lúc đầu vẫn còn dãy dụa nhưng sau khi những thớ thịt trên cơ thể dần dần rời đi thì đã trở nên bất động. Và thứ sau cùng còn sót lại minh chứng cho một kiếp người chỉ là một bộ xương trắng hếu treo lên trần cùng cái đầu của gã đàn ông có đôi mắt trừng trừng mở to vì bị sự đau đớn thấu xương giày vò. Vũng máu bên dưới thật khiến người bình thường nhăn mặt mà bịt mũi. Đây là những hình ảnh mà tiềm thức Thụy Du bị khơi gợi lại.

Tiếng gọi của bố đưa Thụy Du trở về hiện tại. Cậu bừng tỉnh nhìn chằm chặp vào đàn chó hung dữ bên trong lớp lưới sắt. Con nào con nấy đều có thân hình to lớn đến mức khổng lồ và đôi mắt sòng sọc hung dữ. Ấy thế mà chỉ một cái liếc mắt của ông Lam đã khiến đàn chó cụp tai lùi hết về phía sau.

Tên đàn em nhanh nhẹn mở tấm cửa lưới sắt ra. Đàn chó cingx dạt ra, tranh xa ra khỏi đoàn người. Vẫn tại nhà kho đó, những cảnh tượng tàn bạo tương tự diễn ra không biết đã bao nhiêu lần trước mắt Thụy Du rồi, mỗi lần là một con người và cách tra tấn khác nhau. Khiến cậu cũng dần dần khiến lòng mình chết dần, bình thản. Không còn sợ hãi, không còn khóc như hồi bé nữa mà cậu như đang đi lạc giữa đám sương mù mịt mù đầy đau khổ...

___ ___ ___

Hi! Sau mấy tháng lười biếng thì t đã quay trở lại rùi đây\(^-^)/
Xin lỗi vì để các bạn chờ đợi. Mình sẽ cố gắng để ra chap đều đặn hơn<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com