Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

 Chương 1: Thằng nhóc nhà bên.

"Trả con thỏ bông lại cho anh!!"

" Không!! Nó nằm trong tay em nên nó là của em rồi haha !!"

"Sunghoon, anh nói trả đây mà!!"

Tiếng khóc nức nở của một cậu bé sáu tuổi vang lên khắp sân nhà đang đuổi theo một cậu bé năm tuổi khác, miệng cười hả hê, trên tay là con thỏ bông trắng tinh bị lộn ngược đầu lắc lư như con mồi tội nghiệp. Heeseung nước mắt ngân dài, rấm rứt khóc:" Đó là quà sinh nhật của anh mà...mẹ anh mua cho anh đó...e-em thật quá đáng!!" Sunghoon bĩu môi:" Quá đáng mà vẫn chọc đấy thì sao" Cả hai đuổi nhau khắp sân nhà đến khi mẹ Sunghoon đánh vào đầu cậu một cái kêu trả lại cho anh: 

" Trả lại ngay cho mẹ, có tin mẹ lấy con gấu của con đem đi vứt không?" thì cậu mới trả lại.

Mẹ Heeseung bế anh lên dỗ: 

"Rồi rồi không khóc nữa, em trả rồi mà, mẹ thương mẹ thương~" Heeseung thút thít trên người mẹ..

Từ nhỏ khi còn nhỏ, Sunghoon và Heeseung đã là hàng xóm sát vách nhưng thay vì chơi đùa với nhau vui vẻ như bao cặp thanh mai trúc mã khác, hai người đã không ưa nhau y như nước với lửa. Sunghoon lúc nào cũng bày trò trêu chọc nào là giựt tóc, nhéo má, trộm gấu bông khiến Heeseung tức đến mức phát khóc, Sunghoon mỗi lần chọc là chọc đến khi Heeseung khóc thì mới vừa lòng lại còn cười toe toét khó ưa vô cùng. Từ đó, cả hai trở thành "oan gia ngõ hẹp" không đội trời chung, Heeseung ghét cay ghét đắng tên nhóc đó từ cấp 1 đến tận cấp 3, găp nhau là có chuyện, hở ra là đánh nhau..

Đến năm 12 tuổi, Heeseung đang đi ra bãi giữ xe đạp của trường thì Sunghoon từ đâu bước tới

Heeseung thì méo quan tâm mà đi tới dắt xe ra, cậu thấy vậy liền đi tới trước mặt anh:

"Dây giày bị tuột kìa, để em cột lại cho nhá" mà cúi xuống tưởng đâu cột dây giày lại cho anh nhưng đâu có, cậu cột hai dây lại với nhau xíu nữa khiến anh té dập mặt:

" PARK SUNGHOON!!!" Sunghoon cười hả hê đạp xe chạy mất, như kiểu không chọc anh là không ngủ được đấy. 

Đến năm cấp 3, sau kì phân loại, định mệnh lại biết trêu người, Heeseung lại là Omega còn Sunghoon thì là Alpha thế là có thêm chuyện để Sunghoon trêu, cậu dùng ánh mắt tinh quái nhẻo miệng trêu:

" Ôi, nhìn vậy mà là Omega sao, thế thì tôi càng dễ trêu rồi" 

Heeseung liếc cậu đến mức muốn đem cậu đi chế biến thành cún bảy món tới nơi:

" Không phải do tôi là Omega thì cậu quyền chọc tôi đâu đấy!!!" 

Đời giáng cho cú không ai ngờ đến mà. 

Cú sốc này chưa nguôi thì mẹ Sunghoon lại nhờ Heeseung làm gia sư dạy Toán cho cậu vì anh chuyên Toán cấp khối, ngược lại Sunghoon sẽ chỉ anh môn Văn vì cậu thủ khoa môn đó. Thế là tối nào cũng qua nhà nhau học, đã ghét rồi còn ngồi kế bên..khó chịu vô cùng, có lúc Sunghoon còn bày trò khiến anh nổi điên cả lên...

Tại phòng học nhà Sunghoon, Heeseung lấy ra bài tập cho cậu làm mà cậu lại không chịu làm, ngồi chẳng nhìn anh một cái

" Này, Park Sunghoon! Cậu không làm thì sao học tốt được hả?" Heeseung lớn giọng.

"Tôi mệt muốn chết, anh dạy chàn òm không có hứng học chút nào" Cậu xoay cây bút trên tay. Bỗng nghe tiếng thút thít từ phía bên cạnh, Sunghoon mới quay qua nhìn, Heeseung dọn lại đồ, mặt lấm lem nước mắt:

" Cậu không muốn thì tôi đi..hức"  

Chết!! Nếu mà mẹ cậu thấy, cậu sẽ ăn đòn mất, Sunghoon vươn tay nắm lấy cổ tay Heeseung:" Tôi xin lỗi..tôi chỉ giỡn thôi mà...tôi học tôi học" Cầu xin đến tận mấy phút, cuối cùng anh cũng chịu ngồi lại học tiếp..Mém nữa là ăn nguyên câu chửi từ mẹ rồi.

Heeseung dạy đã vậy rồi, đến Sunghoon dạy còn khổ hơn..Cậu chỉ anh có chút rồi quay sang lướt điện thoại, Heeseung liếc cậu:

" Nè cậu dạy kiểu gì vậy hả? Tôi hiểu tôi chết liền á" Sunghoon chẳng để tâm, Heeseung mở miệng, la lớn:

"DÌ PARK ƠI!! SUNGHOON KHÔNG CHỊU DẠY CON KÌA!!!" 

Sunghoon hoảng ngay đưa tay bịt miệng anh lại:" Suỵt, tôi dạy tôi dạy đừng méc..cầu xin luôn đấy" 

Heeseung hất ra, nhếch môi:

" Vậy lẹ hơn không?" 

Sunghoon vừa dạy vừa liếc:

"Đợi đấy, tôi sẽ trả thù" 

Đến 3 năm sau, Heeseung giờ đã 22, là một giảng viên đại học nội trú, điềm đạm, nghiêm túc, dịu dàng dễ làm sinh viên xao xuyến và tôi cũng thế. Nhưng sâu bên trong, Heeseung vẫn như thỏ con năm nào - dễ khóc, dễ mềm lòng, dễ giận và cực kì ghét tên họ Park giấu tên nào đó..Sunghoon giờ đã 20, không còn là cậu nhóc quậy phá ngày nào, giờ đã cao ráo, lạnh lùng ít nói hơn hồi xưa rất nhiều, là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng chụp cho những tạp trí showbiz của công ty bố cậu, ánh mắt sắc lạnh chẳng khác gì một con sói hoang, người ta nhìn cậu tưởng đâu diễn viên bước ra từ phim hành động không đấy. Nhưng cái tật chọc anh vẫn méo bỏ được..

Tưởng đâu ở tương lai nơi cả hai sẽ tách ra mỗi người một hướng nhưng ma xui quỷ khiến gì đó khiến nó trở thành định mệnh mang tên "hôn ước từ nhỏ"

 -----------------------------------

Vào đúng ngày định mệnh đó diễn ra tại phòng khách nhà họ ParK. Cả hai bên gia đình đều có mặt đầy đủ, gương mặt người lớn ai cũng hân hoan. Trên bàn có bánh, có nước và cả điều gì đó đang chờ đợi. Heeseung và Sunghoon bị kêu về đột ngột. Heeseung vừa bước vào đã thấy có điềm chẳng lành, anh thấy Sunghoon cũng đã ngồi đó trước anh. Khi ngồi xuống, mẹ Sunghoon đưa ra bản hợp đồng hôn ước trang trọng đến phía cả hai, ánh mắt vui vẻ như sắp gả con trai cho công chúa vậy:

" Đây là hôn ước mà cả hai bên nhà đã kí từ lúc tụi con còn rất nhỏ. Giờ tụi con đủ tuổi rồi, đến lúc thực hiện lời nói năm xưa" Heeseung nhìn tờ đơn đó mà trố mắt, miệng há ra mà không phát nổi tiếng nào vì sốc. 

Sunghoon? Cậu chỉ nhìn anh rồi bình thản cầm viết lên kí cái rụp không do dự gì cả khiến anh sốc lần hai

" Cái..cái gì vậy?! Mẹ! Ba! Con không bao giờ cưới cái tên vừa đáng ghét vừa khó ưa này đâu!!" Heeseung bật dậy hét lên, mặt đỏ bừng như cà chua. 

Ba của Heeseung đặt tay lên vai anh, giọng ôn tồn:" Là hôn ước của hai nhà, không từ chối được đâu con. Ba mẹ đã quyết định rồi" 

Heeseung lắc đầu, phồng má không chịu.

Sunghoon đưa mắt nhìn Heeseung, khóe môi cong lên nụ cười trêu chọc:

" Kí nhanh đi, vợ à~"

" CẬU IM ĐI!!" Heeseung gào lên, gương mặt ngượng đến mức muốn độn thổ xuống đất với mấy con kiến luôn cho rồi. Heeseung im một lúc rồi tay run run cầm bút lên.

Cạch

Chữ kí cuối cùng được đặt xuống. Heeseung mím môi, gần như muốn khóc tới nơi vì tức. Ai lại muốn cưới cái tên mà mình ghét cay ghét đắng từ nhỏ đến giờ chứ. Vì ba mẹ thôi chứ anh cũng không ưa nổi tên đó dù chỉ một chút. 

Trong khi đó, Sunghoon chỉ nhẹ đẩy ghế lại gần thì thầm bằng chất giọng trầm ấm:" Từ giờ là chính thức..rồi nhé, vợ". Hơi thở phà vào tai anh khiến Heeseung rùng mình, tay đẩy mặt cậu ra:

" Chính thức cái đầu cậu!!" 

Sunghoon bật cười:

" Đợi đó đi, tôi còn chưa chọc "em" đủ đâu, vợ à~" Heeseung liền liếc cậu một cái rồi nổi máu cầm dép lên đuổi theo Sunghoon khắp nhà 

"PARK SUNGHOON LÀ CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT!!!!" 

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com