Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Góa phụ trong dinh thự thời Dân Quốc

Du Đăng nhíu mày, mái tóc rũ xuống che phủ trán, lộ ra sườn mặt trắng nõn xinh đẹp.

"Ngài cần tôi đưa hắn ra ngoài sao, thưa đại phu nhân?" Quản gia thả tay xuống, hỏi lại lần nữa.

Du Đăng không dám nhìn quản gia, đầu ngón tay trắng bệch, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh.

Cậu chỉ là một quả phu nhỏ thôi, hỏi cậu làm chi...

Du Đăng hơi chút ngẩng đầu, tầm mắt lướt qua quản gia, nhìn đến người con riêng mới ném vấn đề sang cho cậu lúc này đang khoanh tay tựa vào cạnh bàn, chờ đợi xem cậu trả lời như thế nào.

Người chơi khác cũng đang nhìn cậu.

Tình trạng sống chết của người đàn ông kia vẫn chưa rõ, có lẽ chỉ còn một tia hy vọng mong manh để cứu sống, nhưng nếu đưa người này ra ngoài rửa sách dấu vết, đó chính là mất mạng hoàn toàn, điểm này Du Đăng vẫn có thể suy nghĩ cẩn thận.

Tuy rằng Du Đăng không quá thích người đàn ông kia, nhưng mọi người tiến vào thế giới vô hạn đều là kẻ xui xẻo, có lẽ cũng không cần phải đối xử tàn nhẫn với đồng bạn mà đuổi tận giết tuyệt.

Nói không chừng... Nói không chừng thân phận đặc biệt này của cậu, thật sự sẽ có một chút tác dụng đặc thù?

"Người kia......" Du Đăng lấy hết can đảm, có chút hơi nói lắp mà mở miệng, nhẹ giọng trả lời quản gia, "Thôi, không cần làm gì, tốt xấu cũng là khách nhân được mời tới, có lẽ hắn chỉ nhất thời kích động thôi."

Quản gia im lặng mà nhìn đăm đăm Du Đăng vài giây, ánh mắt lập loè, vậy mà thật sự không nói thêm lời nghi ngờ nào. Tròng mắt ông từng chút một khôi phục lại, biến trở về bộ dạng quản gia khôn khéo thuở ban đầu.

"Được, tôi sẽ kêu người dọn dẹp phòng tiếp khách."

Du Đăng: "!"

Không nghĩ tới lời nói của quả phu nhỏ bé cũng hữu dụng.

Những người chơi còn lại nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn về phía Du Đăng nháy mắt nóng bỏng hơn rất nhiều.

Thật tốt quá, không ngờ tới bọn họ ở trong thế giới khó khăn này lại có thể gặp được một NPC tốt bụng!

Làn đạn đang chờ máu chảy thành sông cũng ngây ngẩn cả người.

[ Ụ má, quản gia thật sự nghe lời dừng tay lại á? ]

[ Bình thường mà, phó bản này lúc trước hầu như đều không có người chết. ]

[ Biệt thự này hiện tại chính là bản khó đó! Có phải do có hai người chơi nhận được thân phận thành viên nhà họ Trình, cho nên quản gia mới nghe lời hay không?]

[ Quá nghịch thiên, có chút không hợp lý, chỉ là dựa theo kinh nghiệm tui xem phát sóng trực tiếp nhiều năm, loại thân phận ưu đãi này sau lưng chắc chắn có hố ẩn giấu, để tôi xem tình huống sau này xem. ]

Trong phòng khách, mấy người hầu nối đuôi nhau tiến vào, quét tước vết máu dơ bẩn trên mặt đất, thuận tiện giúp người đàn ông kia cầm máu một cách đơn giả mà thô bạo.

Tuy rằng quản gia đã khôi phục dáng vẻ bình thường, nhưng biểu cảm vẫn rất nghiêm túc. Ông nói với các người chơi: "Trước khi điều ra rõ ràng nguyên nhân lão gia ly thế, mong các vị có thể ở lại. Xin hãy yên tâm, các vị có thể tự do hoạt động trong biệt thự, nhà họ Trình cũng sẽ chuẩn bị phòng cho khách và cơm ba bữa."

Người chơi lâu năm – người đàn ông cao gầy nghe ra ẩn ý trong lời nói của quản gia, khách sáo nói: "Ngài nói đùa rồi, chúng ta chính là tới tham dự hôn lễ, sao có thể đi hại Trình lão gia?"

"Chỉ hy vọng là thế." Quản gia cười cười không rõ ý vị, "Tóm lại, mong rằng các vị có thể ở lại tham dự tang lễ rồi hẵng rời đi."

Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ là sinh tồn trong bảy ngày, ở nơi đây, chính là thời gian tương đương của một chu kỳ lễ tang. Hơn nữa có người đàn ông lúc trước làm ví dụ, không có người chơi nào dám có dị nghị.

Trình Kiêu liếc mắt nhìn những người này một cái, không thèm để ý: "Sợ cái gì, ăn cái gì mà không phải tiệc."

Mọi người: "......" Lời này nói ra, tất cả ồ lên kinh ngạc.

Sàn cẩm thạch đã được dọn dẹp sạch sẽ, đại não chết lặng của Du Đăng cuối cùng cũng bình tĩnh đôi phần, miễn cưỡng có thể tự hỏi.

Như vậy hiện giờ, cậu là "Đại phu nhân", hẳn là nên đi gặp vị Trình lão gia vừa ly thế kia?

Ý tưởng của con riêng với Du Đăng không mưu mà hợp, nói với quản gia: "Chú Đổng dặn dò với bọn họ xong rồi, dẫn cháu đi gặp ông nội được không? Cháu mới vừa trở về, chưa quen với tình hình trong nhà."

Những lời này có lẽ chạm được từ khóa mấu chốt của cốt truyện, quản gia gật đầu: "Đương nhiên rồi, tiểu thiếu gia xin mời theo tôi." Ông vừa dứt lời, còn làm một cử chỉ "mời" lịch sự với Du Đăng.

Trình Kiêu bước vài bước đi tới bên cạnh Du Đăng: "Mẹ nhỏ."

Nhưng Du Đăng vẫn nhớ hành vi ném vấn đề cho cậu vừa rồi của Trình Kiêu, quyết định không lễ phép một chút, xoay đầu không để ý tới con chồng.

Trình Kiêu cúi đầu nhìn Du Đăng vài giây, nhẹ chậc một tiếng.

Mẹ nhỏ xinh đẹp này của hắn, tình tính còn rất lớn.

"Ai, từ từ!" Khi bọn họ toan xoay người, người chơi lâu năm có chút nóng nảy, "Chúng tôi có thể cùng qua đó được không?"

"..." Lúc này quản gia đã có kinh nghiệm, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của Du Đăng cùng Trình Kiêu trước, mới nói, "Vậy cùng đi đi. Tôi nghe nói vài vị đây có học về điều tra từ nước ngoài, nếu tìm ra được là ai làm, thì tất nhiên là tốt nhất."

......

Các người chơi không thể rời khỏi cửa biệt thự, nhưng đi sâu vào trong thì không bị giới hạn.

Quản gia đi trước Du Đăng và Trình Kiêu một chút để dẫn đường, người chơi khác đi theo phía sau, đoàn người dưới sự dẫn dắt của quản gia đi vào sâu biệt thự.

Cho đến lúc này, Du Đăng mới biết được biệt thư nhà họ Trình thật sự có bao nhiêu lớn.

Nơi này thậm chí có thể được miêu tả như một công trình đồ sộ. Nhìn từ bên ngoài, tòa dinh thự hai tầng mà họ vừa ở trông vô cùng rộng lớn, với khoảng hai mươi mấy phòng lớn.

Cách phòng chính hàng trăm mét, còn có ba tòa nhà có bề ngoài tương đối tương đồng, kiến trúc cùng con đường đan xen giữa các loại đình đài hoa mộc, còn có một tòa từ đường kiểu Trung Quốc yên lặng nằm trong góc.

Bởi vì mấy ngày trước vốn muốn làm tổ chức lễ cưới, nơi nơi đều là không khí tươi cui của đám cưới, hiện tại với tình hình này trông thấy đèn lồng đỏ, thì có vẻ có chút quỷ dị.

Trình lão gia chết trong căn phòng ở phía giữa tòa nhà bên kia.

Tầng một trong đại sảnh, đã tụ tập không ít người, nhìn giống như cũng vừa mới đến đông đủ.

Thân phận các người chơi tạm thời không tiện đi vào trong đại sảnh, chỉ có thể đứng ở bên cửa, cẩn thận nghe động tĩnh của mấy thành viên của nhà họ Trình bên này.

Du Đăng hồi hộp mà đi vào theo.

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy các thành viên của nhà họ Trình.

Trong đám người có một vị bà cụ dáng người đĩnh đạc tóc bạc trắng, đứng bên cạnh bà là một nữ sĩ tầm tuổi trung niên khoác áo gió kiểu Tây. Hai người đứng bên cạnh còn lại là một đôi nam nữ trẻ tuổi, ngoài ra còn có không ít người phụ nữ tuổi tác khác nhau đứng phía xa.

Mỗi người đều đỏ mắt, biểu cảm nhìn qua vừa phẫn nộ vừa bi thương.

Du Đăng cố gắng lục lại thông tin từng xem qua trong đầu, nỗ lực nhận diện người.

Bà cụ chắc là lão phu nhân nhà họ Trình, nữ sĩ trung niên là chị gái của người chồng đoản mệnh, còn đôi nam nữ kia... Là vai chính của hôn lễ ban đầu, Trình Văn Hạo cùng Lâm Chỉ Nguyệt, cũng chính là cháu ngoại và cháu dâu trên danh nghĩa của cậu.

Chỉ là, hai người bọn họ trước hôn lễ đã ở bên nhau rồi sao?

Điểm chú ý Du Đăng chếch đi, cân nhắc một lúc mới quay về thực tại, nhìn về phía mấy người dư lại. Những người đó hẳn là nhóm vợ lẽ của Trình lão gia.

Du Đăng nhận diện xong, còn muốn nhìn xem Trình lão gia hiện tại là cái dạng gì, nhưng lại có chút lúng túng, đành phải nghiêm khuôn mặt xinh đẹp, tiến thoái lưỡng nan mà đứng ở nơi đó, nhìn qua trông khá lạnh nhạt tự phụ.

Dáng vẻ của Du Đăng không biết đã chọc tức mấy người vợ lẽ như thế nào. Có hai người thì thầm với nhau một câu.

"Tiếp đón cũng không chu đáo, chỉ là nam thê được cưới về để xung hỉ thôi, huống chi Trình Triều Lâm còn chết rồi..."

"Nhỏ giọng chút, nó chính là có thể... Hư."

Du Đăng nghe được, thong thả chớp chớp mắt, có chút không vui.

Nam thê thì làm sao, cũng đâu phải cậu muốn... Hơn nữa cậu có thể làm gì chứ, sao lại không nói hết lời.

Quả phu nhỏ xinh đẹp an tĩnh đứng đó, đáng thương vô cùng.

Đầu ngón tay Trình Kiêu giật giật, bỗng nhiên có loại xúc động muốn kéo Du Đăng qua.

Phòng phát sóng trực tiếp người xem đã ngày một nhiều.

[ Sao lại có người có thể bắt nạt quả phu nhỏ chứ! Trời ạ, cục cưng của chúng ta xinh ngoan yêu như vậy mà! ]

[ Hu hu hu ôm ôm cục cưng, lại đây vào lồng ngực mommy nè. ]

[ Quả phu nhỏ đáng thương quá, con riêng còn không mau chạy tới! ]

[ Đảng cốt truyện đâu? Đệt mọe* lượng tin tức thật lớn, cảm giác lúc trước tôi xem đều là chẳng ra làm sao. ]

*Địt mẹ hơi tục mình để này cho thân thiện nhé, cả cái ụ má nữa TToTT

"Được rồi, ít nói vài câu đi. Tiểu Du và Tiểu Kiêu tới rồi, đứng chỗ này đi." Lão phu nhân nâng lên gậy lên gõ hai cái, làm hai người vợ lẽ kia câm miệng, vẫy tay gọi hai người Du Đăng đi qua.

Sau khi hiện trường yên tĩnh, bà ra lệnh cho người phụ nữ trung niên bên cạnh: "Triều Hà, con nói đi."

Trình Triều Hà gật gật đầu: "Như cả nhà đã chứng kiến, cha đã đi rồi, nhưng mà, cha là bị hại chết!"

Nói xong, nàng di chuyển một chút, lộ ra đồ vật đang chống đỡ phía sau.

Kia đúng là Trình lão gia đã chết.

Ông ta ngã gục trên sofa, cơ thể đã bắt đầu cứng đờ, môi hơi tím tái, quần áo chỗ ngực có mảng máu đỏ sẫm. Đôi mắt ông mở to, ánh mắt tràn ngập kinh sợ, như thể trước khi chết đã nhìn thấy một thứ gì đó rất đáng sợ.

Du Đăng nhìn thêm vài lần cũng không dám nhìn, quay đầu nhìn sàn nhà.

"Thân thể cha khỏe mạnh, không có khả năng đột phát bệnh hiểm nghèo, hơn nữa nhìn vết thương trên ngực, nhất định là có người hại ông!" Trình Triều Hà nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt sáng ngời, "Hung thủ tuyệt đối còn ở biệt thự!"

Lời này rơi xuống, một đám người biến sắc, bắt đầu mồm năm miệng mười nói bản thân vừa rồi ở đâu.

Du Đăng dựng lỗ tai lên, gian nan phân biệt lời nói mỗi người.

Ồ, lão phu nhân vừa rồi ở từ đường niệm Phật, Trình Triều Hà thì đang ở một phòng khác để kiểm tra công việc chuẩn bị cho đám cưới của con trai, nhóm vợ lẽ kia ở vườn hoa nói chuyện phiếm, số còn lại ở phòng bếp làm chè tới lấy lòng Trình lão gia, nhưng cũng không có ai ở đại sảnh.

Du Đăng nhẹ giọng nói: "Tôi vẫn luôn ở trong phòng phía trước, khách nhân có thể làm chứng."

"Còn con, Văn Hạo, vừa rồi con đang làm gì?" Trình Triều Hà hỏi.

Du Đăng theo lời chị cả, đánh giá đứa cháu ngoại này một chút.

Gen Trình gia không tồi, cháu ngoại lớn lên mày rậm mắt to, chỉ là đáy mắt có quầng thâm, thoạt nhìn có chút hư.

"Cái kia, con ở trong phòng cùng Chỉ Nguyệt..." Trình Văn Hạo ấp úng nửa ngày, mới nói cho cả nhà, hắn làm chuyện đó xong thì ngủ luôn, vừa rồi mới vội vàng chỉn chu chạy tới.

Vị Lâm tiểu thư dung mạo tú lệ che mặt lại, e lệ gật đầu, chứng minh lời vị hôn phu nói là sự thật.

Lão phu nhân sắc mặt xanh mét, mắng tôn tử một câu hỗn trướng.

Du Đăng nhìn người này này lại xem người kia, nắm đầu ngón tay mình, điên cuồng tự hỏi.

Nghe một vòng từ trên xuống dưới như vậy, mỗi người giống như đều không có thời gian và lý do để giết hại Trình lão gia, nhưng Trình lão gia lại chết rồi.

Du Đăng cảm giác đầu mình đã rối tung, cảm giác tựa như loại bất lực khi không làm được bài thi toán đã lâu không có.

Đầu ngữa ghê, cậu có phải nên nặn óc ra hay không.

Cho nên vì sao không gọi người của sở cảnh sát tới xử án đi, trình độ trinh thám của cậu siêu cấp kém.

"Lão gia thích thanh tĩnh, ngày thường đều ở bên này, chúng ta không có lệnh đều sẽ không tới đây, nói không chừng là những người hầu đi?" Có một người vợ nhỏ nói.

Lão phu nhân mệt mỏi nhắm mắt.

"Việc đã đến nước này, Triều Hà, con an bài người đi điều tra hung khí một chút với chuẩn bị việc túc trực bên linh cữu đi, Tiểu Đổng, những ngày này con cùng Triều Hà để làm rõ mọi chuyện. Con vừa rồi nói các khách nhân kia muốn hỗ trợ? Vậy đi mời bọn họ trợ giúp các con đi."

"Tốt lắm."

Du Đăng thật ra rất hy vọng người của nhà họ Trình sẽ tìm ra chân tướng, nhưng mà... Nếu những người này có thể tìm ra chân tướng, đám người chơi bọn họ phải làm gì đây?

Du Đăng sầu não đi ra khỏi đại sảnh, nhìn đám người hầu sắp xếp an táng Trình lão gia, bắt đầu bố trí linh đường.

"Ngài hệ thống, nếu tìm sai hung thủ thì sẽ ra sao nhỉ?"

【 Coi như làm nhiệm vụ thất bại, bị mạt sát. 】

Du Đăng: "..." Tàn khốc ghê hu hu.

"Mẹ nhỏ, ngài cảm thấy sẽ là ai?"

Giọng nói con riêng vang lên bên tai.

Du Đăng há miệng thở dốc, vừa muốn nói chuyện, nhớ tới bản thân còn đang giận hắn, lại im lặng xoay đầu không thèm nhìn hắn.

Trình Kiêu nghiêng người đi, ngăn Du Đăng: "Mẹ nhỏ, sao ngài lại không để ý tới tôi?"

Du Đăng ngẩng đầu lên: "Bởi vì tôi đang tức giận."

Hóa ra con riêng hoàn toàn không ý thức được hành động của hắn vừa rồi có bao nhiêu quá đáng sao?

Trình Kiêu không hỏi còn đỡ, vừa hỏi, Du Đăng liền nổi giận.

"Tôi vốn dĩ đã không am hiểu cách để xử lý những chuyện như vậy." Du Đăng càng lên án càng cáu, hốc mắt bắt đầu có chút phiếm hồng, "Nếu vừa rồi cậu không nói lời nào, ông ấy sẽ không hỏi tôi, bộ dáng quản gia nổi giận thật sự rất dọa người."

Gương mặt Du Đăng vì tức giận mà ửng hồng, đôi môi mềm mại mím lại đầy không vui.

Trình Kiêu khựng động tác lại.

Hắn vừa rồi chỉ là muốn thử thân phận bản thân một lần, thuận tiện thử vị NPC mẹ nhỏ xinh đẹp này, bị Du Đăng nói như vậy, lại có cảm giác như mình vừa làm chuyện không thể tha thứ.

... Trêu đùa người hắn rành rỏi, nhưng hắn không biết cách dỗ người.

Đặc biệt là loại dễ khóc này, đang tức giận cũng đẹp như vậy.

Không chừng phải đi theo phía sau dỗ dành hồi lâu mới được.

"Sao lại đỏ mắt rồi." Trình Kiêu cúi đầu, cười cười, "Tức giận không tốt đâu mẹ nhỏ à."

Du Đăng xụ mặt: "Cậu phải xin lỗi tôi."

Phần lớn thời gian Du Đăng đều phản ứng rất chậm, nhưng vào một lúc nào đó, đôi khi lại cực kỳ nhạy bén với cảm xúc.

Con riêng đã từng tỏ vẻ xin lỗi cậu, nhưng kỳ thật Du Đăng không cảm nhận được bao nhiêu thành ý.

Cậu cảm thấy không nhất thiết phải so đo.

Chỉ là lần này cậu giận rồi!

"Cậu phải xin lỗi." Du Đăng nhấn mạnh, "Phải thành tâm thành ý."

Trình Kiêu nhìn mỹ nhân thở phì phì, trong đầu lại hiện lên hình ảnh mèo nhỏ xù lông. Hắn ma xui quỷ khiến hỏi: "Nếu không thành tâm thành ý thì làm sao bây giờ?"

Du Đăng im lặng nhìn hắn hai giây, xoay người rời đi, đầu cũng không ngoảnh lại.

Trình Kiêu sững sờ tại chỗ, sau vài giây, nhấc chân đuổi theo.

Chậc, hắn còn chưa kịp nói hết câu, sao mẹ nhỏ đã chạy rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com