Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

OneShot (End)

Cô gái đó từng bước tiến lại gần Kim Duyên.

Còn cô thì chỉ biết tròn mắt kinh ngạc chờ đợi hành động tiếp theo của cô gái đó.

" Cô là..." Cô gái đó vẫn nhìn chằm chằm vào cô hỏi.

" Xin chào, tôi là nhân viên mới." Có thể gọi là vậy đi.

" Cô nhìn quen lắm, chờ một chút..." Cô gái đưa tay vào túi xách của mình lấy ra chiếc điện thoại, làm vài thao tác gì đó rồi xoay lại đưa cô xem "Nhìn xem, cô gái này có phải là cô không?"

Kim Duyên sau khi nhìn thấy thứ cô ấy đưa cho mình xem liền có chút sững người. Biết làm sao không?

Vì...thứ cô ấy đưa là hình ảnh của cô, nói chính xác hơn tấm ảnh này là do Beatrice đã chụp lén cô vào lần đầu cả hai gặp nhau. Chị ấy còn khoe chiến công cho cô xem khi đó, vậy...làm sao cô gái này lại có được nó?

Cô gái này là người yêu mới của Beatrice và tìm thấy ảnh cô trong điện thoại chị ấy, bây giờ lại vô tình gặp được cô ở đây nên muốn đánh ghen sao?

Thật vô lý!

" Là cô phải không?" Cô gái ấy kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.

Nhìn vẫn rất điềm đạm không có vẻ gì là muốn gây hấn với cô cả "Vâng, là tôi."

" Tôi biết mình không nhìn lầm mà, ở ngoài quả thực rất xinh đẹp." Cô gái kia khẽ mỉm cười.

What?? Cái tình huống gì đây!!

" Cô sao lại có tấm hình này?" Kim Duyên vẫn như vậy điềm tĩnh hỏi lại.

" Là Beatrice gửi tôi xem đấy, lúc đấy còn luyên huyên mãi là ở ngài cô xinh đẹp tuyệt vời lắm, lại rất dễ thương đã nhìn thấy rồi thì chỉ muốn yêu thôi."

Nghe đến tên Beatrice tim cô lại nhói lên rồi, chị ấy đã có lúc đáng yêu như vậy sao, trẻ con thật đấy. Thật muốn biết bây giờ chị ấy đang ở đâu rồi mặc kệ sự thật mà chạy đi tìm chị ấy, ôm chị ấy vào lòng và nói về sự nhớ nhung của cô dành cho chị ấy một năm qua...Liệu...khi nghe cô nói như thế chị có mềm lòng mà về bên cô, nói yêu cô một lần nữa không?

" Cô là bạn của chị ấy?" Cô quyết rồi, cô muốn gặp lại chị, dù kết quả như thế nào cũng được, vào lúc này cô chỉ muốn nhìn thấy chị ấy thôi.

" Yes...I'm her best friend." Cô gái ấy tràn đầy sự tự hào mà trả lời.

" Tôi...tôi có thể hỏi chị một câu không?" Kim Duyên có chút ngại ngùng.

" Không sao, em cứ hỏi đi...đừng ngại." Cô gái kia thấy Kim Duyên có chút ngại với mình nên nói.

" Có thể...nói cho em biết hiện tại...Beatrice đang ở đâu không?" Vẻ mặt đầy sự mong đợi chờ người kia trả lời.

" Xin...xin lỗi." Không biết vì sao Kim Duyên chợt thấy vẻ mặt của người kia thay đổi, nhìn vào đôi mắt kia có thể thấy rõ vẻ buồn trong đó. Lòng chợt rợn sóng.

" Tại...tại sao ạ?" Lúc này trong lòng Kim Duyên là cảm giác đau nhói cùng thất vọng "Là chị ấy không cho chị nói sao?"

" Không...không phải. Cậu ấy còn không nghĩ rằng tôi sẽ gặp được em." Đúng là trái đất tròn thật đấy.

" Vậy có thể nói cho em biết được không." Mắt Kim Duyên lúc này cũng đã ngấn nước rồi.

Nhìn vẻ mặt đau lòng kia thật nỡ tổn thương mà, Beatrice đúng là hay thật đấy!

" Được rồi...cậu ấy bảo tôi không được liên lạc với em. Nhưng ông trời lại dẫn em đến gặp tôi thì tôi đành phải nói thôi." Đúng là Beatrice đã bảo cô không được nhắn tin hay gọi điện cho Kim Duyên nha, nhưng không có bảo là không được phép dẫn đến hay chính miệng nói ra "Sau khi tan làm tôi đợi em ở dưới sảnh, tôi sẽ dẫn em đi gặp cậu ấy."

" Cảm ơn chị."

Kim Duyên thật sự hồi hợp đến không thể tập trung vào làm việc được rồi.

Cô sắp gặp lại chị rồi, sắp gặp lại Beatrice của cô rồi. Không biết bây giờ chị ấy ra sao nhỉ? Đã lên cân chưa hay lại sụt cân rồi? Liệu chị ấy cũng có nhớ cô chứ?

Mong đợi thật đấy!

.

" Ở đây! Bây giờ đi thôi."

Khi nãy Kim Duyên đã nói với Bảo Hoàng một tiếng rồi, bảo anh về trước đi mình có còn việc. Anh cũng đã ậm ừ đồng ý còn bảo cô đi về sớm.

Ngồi trên xe cùng nhau nhưng cả hai cũng chả nói với nhau câu gì cả, Kim Duyên hoạt ngôn thường ngày cũng đi đâu mất tiêu rồi, chỉ còn Kim Duyên một lòng hướng về Beatrice đang ở đây thôi.

Di chuyển một hồi, xe cũng đã giảm tốc độ lại...Kim Duyên vẻ mặt đầy mong đợi nhìn ra ngoài cửa...chỉ trong chốt lát mặt cô đanh lại đầy vẻ khó hiểu khi thấy quang cảnh.

Lúc này xe đã ngừng hẳn, tim bắt đầu đập liên hoàn, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nhìn qua bên cạnh, thì thấy người kia đã mở cửa bước ra, đi vòng ra sau cốp lấy ra một bó hoa.

Kim Duyên cũng mở cửa bước ra, linh cảm mách bảo hình như có chuyện gì đó ở đây mà cô không biết...

Nghĩa trang? Tại sao là nghĩa trang chứ? Beatrice làm việc ở đây sao?

Trong lòng Kim Duyên bây giờ là một mớ hỗn độn mờ mịt.

Thấy Kim Duyên chỉ đứng như trời trồng ở kia, mặt đầy nỗi hoang mang mà chỉ biết thở dài lên tiếng "Em không phải muốn gặp Beatrice à, đi thôi."

Kim Duyên không trả lời mà chỉ lặng lẽ theo người kia đi vào bên trong.

Lúc này, Beatrice cũng đã xuất hiện trước mặt em rồi, còn mỉm cười với em nữa, cười rất ôn nhu với em. Chị vẫn như trước đây rất xinh đẹp...nhưng mà tại sao chị không chạy lại ôm em như trước kia nữa...

Nước mắt chảy dài trên gương mặt trắng ngần của Kim Duyên, từng giọt lệ rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Cô bạn kia chỉ biết lặng lẽ đặt bó hoa trên tay lên phần mộ rồi lui về phía sau.

" Beatrice, chị có nhớ em không?" Kim Duyên nhìn ảnh người kia trên bia đá lạnh lẽo hỏi. Nhưng là không có ai trả lời, Beatrice không thể trả lời cô, vĩnh viễn không thể trả lời cô nữa rồi.

Trước đây mỗi lần cô hỏi như vậy là chỉ trong vài giây liền có người đáp lại cô rằng "Nhớ, chị nhớ em lắm, mỗi ngày đều nhớ em." Nhưng bây giờ thì sao? Người đó đi rồi, đã đi sang một thế giới khác rồi. Để lại cô một mình lẻ loi trên thế gian này.

" Beatrice chị tàn nhẫn thật đó." Trái tim của cô lúc này yếu đuối đến nỗi chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể vỡ vụn.

" Em đừng quá đau buồn, Beatrice cậu ấy không muốn thấy em như vậy đâu." Cô bạn kia ngồi xuống, an ủi Kim Duyên.

" Tại sao chị ấy lại như này ạ? Tại sao phải đối xử với em như vậy." Kim Duyên nước mắt ngắn dài hỏi người bên cạnh.

" Beatrice cậu ấy phát hiện mình bị mắc bệnh hiểm nghèo, nếu phẫu thuật thì sẽ có cơ hội nhưng...tỉ lệ thành công lại không cao, cậu ấy không muốn đánh liều để rồi thời gian nói chuyện với em cũng không còn..." Cô bạn khẽ thở dài, hít một hơi sâu nói tiếp "Vốn dĩ muốn bồi bạn với em thêm chút thời gian còn lại, nhưng có lẽ em quá bận nhỉ? Không cùng cậu ấy trò chuyện mỗi ngày nữa. Nói cho em biết, quả thật lúc đó tôi ghét em lắm đấy...khi mà nhìn cậu ấy mỗi ngày đều mong mỏi từng cuộc gọi của em rồi cuối cùng nhận lại là thất vọng, em biết không...mỗi đêm cậu ấy đều khóc đến đau lòng, bệnh tình cũng ngày càng tệ hơn."

Vừa dứt lời, thì mắt cũng đã ngấn lệ ngước mặt lên cố kiềm nén không cho nước mắt rơi xuống rồi mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Kim Duyên.

" Nhưng em yên tâm, cậu ấy không có ghét em...thay vào đó cậu ấy là lo lắng cho cảm xúc và sức khỏe của em hơn. Lúc nói chia tay với em...tôi có ngồi kế bên...cậu ấy cứ khóc mãi rồi nói "Em ấy ghét mình, em ấy ghét mình rồi, mình đúng là độc ác khi nói vậy với em ấy mà, chắc hẳn em ấy sẽ rất đau lòng" Cậu ấy quả thực rất yêu em, đến cuối cùng cũng chỉ nghĩ cho em nên em hãy vì cậu ấy mà sống tốt được không? Sống thay phần cậu ấy nữa."

Kim Duyên không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh chị dựa lưng vào như muốn tìm kiếm hơi ấm từ chị, nhưng đáng tiếc thứ tiếp xúc lại với cô là những tấm gạch lạnh đến thấu xương.

Miệng khẽ thì thầm "Chị đúng là đồ ngốc."

.

Kể từ hôm đó, cô trầm tính hẳn vào công ti cũng chỉ cắm mặt vào công việc, đến tan làm thì chạy đến tìm chị, tâm sự với chị...Cứ như vậy kéo dài đến hết hạn công tác.

Hôm nay Kim Duyên cũng có đến chào tạm biệt Beatrice vì cô phải bay về nước rồi.

" Chúng ta lại xa nhau một lần nữa rồi."

Cô nhìn vào di ảnh của chị mỉm cười ôn nhu, vẫy tay với chị "Beatrice, tạm biệt."

.

Về nước cô vẫn như vậy vào quỹ đạo cũ, sáng làm việc tối đến lại nhớ chị mà khóc.

Tâm trạng cùng sức khỏe nhìn vào trông rất tệ.

" Kim Duyên, dạo gần đây trông em có vẻ mệt mỏi." Hoàng My nhìn thấy thể trạng của cô em gái mình thì lên tiếng nhắc nhở.

" Vâng, em cũng thấy sức lực của mình sắp bị vắt đến kiệt quệ rồi." Vẫn nhẹ nhàng mỉm cười với người chị yêu quý.

" Em nên nghỉ ngơi vài ngày đi."

" Vâng, em cũng muốn xin nghĩ vào ngày mai, chị xin giúp em nhé."

" Được rồi, em mau nạp lại năng lượng của mình đi."

Thế là Kim Duyên đã dùng cả ngày nghĩ của mình chỉ để đến bên bờ biển ngồi nhìn ra đại dương mênh mong kia.

Đến khi chiều tà, hoàng hôn dần buông xuống, gió biển mơn man thổi vào.

Lạnh lẽo thật đấy.

Cô quạnh thật đấy.

Cô lại rơi lệ rồi, nước mắt cứ thế lăn dài trên má rồi tự do rơi xuống nền cát trắng kia.

Beatrice, chị vốn dĩ là ánh sáng của em. Nhưng chị lại rời đi rồi, chị rời đi bỏ lại em ở thế giới đầy gian nan và đen tối này.

Thật không công bằng.

Nếu ánh sáng của em đã đi rồi, em cũng không còn luyến tiếc gì nữa mà ở lại nơi đây.

Kim Duyên đứng phất dậy, nhìn ra biển nước mênh mong kia, dịu dàng nở một nụ cười hạnh phúc.

" Beatrice, chờ em. Em đến tìm chị rồi đây."




. . . . .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com