Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3




"Jang tổng, thứ ba tuần sau Giang tiên sinh sẽ trở lại Icheon. Người thật sự muốn nhờ ông ta giúp làm việc đó sao? Ông ta hy vọng người suy nghĩ rõ ràng, dù sao cũng là mười năm..."

"Uhm. Xin hẹn với ông ta. Về phần thù lao, buổi chiều sẽ có người chuyển vào tài khoản của ông ấy."

" Vâng."

Jang Se Mi cúp điện thoại, nhìn ảnh Beak Do Yi trên màn hình khóa, dùng tay nhẹ nhàng chạm vào, vô thức nở nụ cười dịu dàng.

"Omoni..."

﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉

"Đây là nơi nào? Se Mi? Se Mi?"

Beak Do Yi mở mắt ra, phát hiện mình đang ở một môi trường hoàn toàn xa lạ. Cô gọi Jang Se Mi nhưng kinh hoàng khi thấy chỉ có mình mình.

Lòng bàn tay Beak Do Yi đổ mồ hôi, nhìn xung quanh. Nàng thấy đây là một sân khấu truyền thống của Hàn Quốc. Những hàng tre, những cành đào đung đưa nhẹ nhàng, tiếng nước róc rách tuy diện tích không lớn nhưng lại yên tĩnh, tao nhã, có một góc yên tĩnh thư thái khiến người ta cảm thấy vui vẻ.

Khung cảnh yên tĩnh những năm này khiến tâm trạng hoảng sợ của Beak Do Yi dịu đi đôi chút, nhưng nàng không hiểu tại sao mình đang ngủ say trong vòng tay Jang Se Mi bây giờ lại đến đây.

Lúc Beak Do Yi đang suy nghĩ, cánh cửa gỗ phía sau cọt kẹt mở ra. Beak Do Yi kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy một nam một nữ bước vào cửa.

"Chi Gam!"
"Omma!" "Chủ tịch!"

Vị khách không ai khác chính là Dan Chi Gam và Durian, những người đã biến mất vài năm. Beak Do Yi rơi nước mắt, cảm thấy mình thật sự đang nằm mơ.

"Omma, người sao ngươi lại tới đây?" Dan Chi Gam kinh ngạc, đi về phía Beak Do Yi mấy bước, nắm chặt tay nàng.

"Không biết, ta đang nằm mơ sao?" Beak Do Yi cảm giác được lòng bàn tay của Đan Chi Gam có lực mạnh, nhưng có chút không xác định mình có phải thật sự đang nằm mơ hay không.

"Người không nằm mơ đâu? Đây là sự thật." Dan Chi Gam vui mừng kêu lên.

"Chi Gam, đừng đứng bên ngoài nữa, đưa chủ tịch về phòng ngồi xuống trước, chúng ta nói chuyện sau" Durian ở bên cạnh nhẹ nhàng kéo tay áo Dan Chi Gam nhắc nhở.
"Ừ, ừ, omma, thôi nào, vào nhà nhanh đi"

Beak Do Yi được hai người đỡ vào nhà. Hai mẹ con ngồi dưới đất, Durian ra lệnh cho người hầu mang trà ra, sau đó bảo người hầu bước sang một bên, đóng cửa lại rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Con nói đây là sự thật? Ta không phải đang nằm mơ sao?" Beak Do Yi nhìn hai người, vẫn còn nghi hoặc.

"Vâng, omma. Đây là nhà của Durian và con. Chúng con đã tìm thấy nơi này để sống sau khi trở về từ chuyến du hành thời gian. Nhờ sự nhạy bén trong kinh doanh , giờ đây chúng con đang sống khá tốt."

"Thì ra con thật sự xuyên về thời đại của Durian, ta còn tưởng rằng con đã xảy ra chuyện gì, biến mất khỏi thế giới này... Không nghĩ tới cả đời lại có cơ hội gặp lại một lần nữa" Beak Do Yi rơi nước mắt

"Làm mẹ lo lắng rồi. Nhưng sao omma lại đột ngột đến đây vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"

"Ta không biết chuyện gì đã xảy ra. Ta đang ngủ trong phòng nhưng khi mở mắt ra thì đã ở đây rồi".

"Vậy sao? Trước khi chủ tịch đến đây, có ai nói với người rằng có thể tới đây không?" Durian đang im lặng nghe hai mẹ con nói chuyện đột nhiên hỏi.

Beak Do Yi cẩn thận suy nghĩ, nói: "Lúc trước Se Mi có nói với ta, sau này nếu có cơ hội gặp được Chi Gam, trong vòng một giờ, nhất định phải nắm bắt thời cơ, nói rõ ràng những điều muốn nói."

"Phu nhân nói như vậy sao?"

"Ừ. Ta hỏi cô ấy tại sao lại nói như vậy, cô ấy mơ hồ nói nếu là mơ thì phải nhanh lên, nếu không sẽ từ trong mơ tỉnh lại. Lúc đó ta muốn hỏi nhưng cô ấy chỉ thản nhiên đáp lại, nên ta cũng không coi trọng vấn đề đó"

Durian trầm ngâm một lát rồi nói: "Một giờ phu nhân đã dùng mười năm cuộc đời để đổi lấy một giờ này để ngươi có thể đoàn tụ với Chi Gam."

"Cô vừa nói gì vậy? Mười năm tuổi thọ là ý gì?"
"Durian, ý em là gì?"

Hai người đồng thanh hỏi. Tim Beak Do Yi đập vô nhanh, nàng nhìn chằm chằm Durian, chờ cô nói tiếp.

"Thật ra, sau khi chúng ta du hành ngược thời gian, tôi đã đi tìm hiểu xem tại sao tôi và Su Jeon lại du hành ngược thời gian của các bạn, và tại sao tôi và Chi Gam lại quay lại đây. Sau khi hỏi thăm rất nhiều, tôi nghe được một số thông tin từ một đại sư ở chùa. Nói một cách đơn giản, người cần một cơ hội để du hành xuyên thời gian. Nếu không có cơ hội, người không thể du hành bằng vũ lực trừ khi người dùng máu của mình để dẫn dắt tâm hồn và xây dựng một cây cầu bằng mạng sống của mình."

"Dùng máu hấp dẫn linh khí, dùng sinh mệnh... xây cầu?" Beak Do Yi môi răng run run, sắc mặt tái nhợt.

"Chuyến du hành thời gian giữa Su Jeon, Chi Gam và tôi là do kiếp trước chúng tôi có một số phận còn dang dở, và số phận giữa mẹ con người và Chi Gam đã kết thúc. Người chỉ có thể xuất hiện ở đây bằng cách đánh đổi cuộc sống lấy thời gian và mười năm đó là giới hạn, và sẽ không còn cơ hội nào khác. Chủ tịch không biết gì về việc này. Có vẻ như phu nhân đã dành mười năm cuộc đời này cho người."

"Nhưng làm sao chị dâu lại làm việc đó một mình? Làm sao chị ấy có thể đảm bảo rằng omma sẽ được chuyển đến đây và đưa về một cách suôn sẻ?"

" Em nghe được đại sư trong chùa nói rằng nhiều năm trước có một dòng họ Giang có thể lấy máu hút hồn, dùng mạng sống xuyên thời gian và không gian xây dựng những cây cầu. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, người Giang tộc phân tán, truyền thuyết biến mất, không biết có phải là sự thật hay không, em nghĩ phu nhân nhất định là tìm được người dẫn đường hiến tế từ Giang gia, sau đó dùng máu và tuổi thọ của chính mình. .."

"Se Mi..."

Beak Do Yi trên mặt đã tràn đầy nước mắt, đau lòng đến không thở được giơ tay che trái tim gần như ngạt thở của mình, đứng dậy đi tìm Jang Se Mi.

"Omma, bình tĩnh." Dan Chi Gam nhanh chóng đứng dậy và ôm nàng.

"Không, ta muốn quay về, ta không thể làm vậy được, Se Mi không thể làm điều này... Ta không thể..." Beak Do Yi vùng vẫy muốn thoát ra và khóc.

"Chủ tịch, người không thể quay lại trước khi thời cơ đến. Mọi chuyện đã đến mức này rồi, không thể thay đổi được nữa. Thà không phụ lòng vất vả của phu nhân mà hãy quý trọng thời gian mẹ con đoàn tụ."

"Durian nói đúng. Chị dâu tốn nhiều công sức như vậy chỉ để chúng ta gặp được nhau. Chúng ta không thể để công sức của chị ấy trở nên lãng phí."

Beak Do Yi im lặng, nhưng nước mắt lại không thể ngừng rơi. Dan Chi Gam thấy bà đã bình tĩnh lại, đỡ bà ngồi xuống: "Ngồi xuống kể cho con nghe về chuyện của người và chị dâu."

Beak Do Yi khịt mũi, lau nước mắt trên mặt rồi ngồi xuống.

"Sau khi con biến mất đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Se Mi, Se Mi chưa bao giờ rời bỏ rơi ta, luôn ở bên cạnh và chăm sóc cho ta. Con thấy đấy, đứa trẻ ngốc nghếch đó sẵn sàng hy sinh tất cả vì ta. Cô ấy yêu ta..." Điểm này, Beak Do Yi có vẻ xấu hổ.

"Tóm lại là chúng ta ở cùng nhau."

Dan Chi Gam và Durian nhìn bộ dáng ngượng ngùng của Beak Do Yi, nhìn nhau mỉm cười.

"Có thể thấy hiện tại omma đang sống rất hạnh phúc. Chị dâu có thể làm được việc này cho người, chị ấy rất yêu người. Con cũng phải cảm ơn chị dâu, nhờ chị mà con có thể gặp lại người. Có chị dâu bên cạnh mẹ sẽ cảm thấy thoải mái con cũng có thể yên tâm. Chỉ là con không thể chăn sóc được Omma, con trai bất hiếu ".

Beak Do Yi nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt, đứa trẻ vốn hiểu chuyện, nghe lời từ nhỏ giờ đã đến tuổi biết vận mệnh của mình, kỳ thực đã hiểu được duyên phận giữa mẹ con mình. Đến thời đại này và thuộc về Durian. Beak Do Yi rụt tay lại, thở dài.

"Cha mẹ luôn phải nhìn con mình ra đi. Nhưng dù mẹ có đuổi con đi thì ít nhất cũng hãy để mẹ, một người mẹ, nói lời từ biệt con đàng hoàng. Con đột ngột biến mất một cách bí ẩn, và mẹ thực sự rất suy sụp. Suốt những năm qua, điều này chuyện này luôn là nỗi đau và sự tiếc nuối trong lòng ta hôm nay được gặp lại con, thấy con sống một cuộc sống tốt đẹp ở đây nên ta không hề hối tiếc."

"Chủ tịch, tôi..." Durian ở một bên nói xin lỗi.
"Không cần phải nói, tôi hiểu. Phần còn lại của cuộc đời Chi Gam thuộc về nơi đây. Tôi cảm thấy yên tâm khi hai người có thể sống một cuộc sống tốt đẹp."

Beak Do Yi nắm lấy tay Durian và nắm tay Dan Chi Gam. Ba người đều nói lời chia tay trong im lặng với đôi mắt đẫm lệ.

Một lúc sau, Durian mới nói với hai người: "Để tôi chuẩn bị chút rượu và đồ ăn. Chủ tịch, mời dùng bữa với chúng tôi và cùng nói chuyện một lát nhé."

Durian nhìn Beak Do Yi rồi nhìn Dan Chi Gam gật đầu với anh. Durian nhìn Beak Do Yi và thì thầm trong mắt: "Omoni"
"À đúng rồi."

"Con sẽ gọi Jing Eun tới."
"Jing Eun là ai?"
"Đó là cô bé được con và Durian nhận nuôi."
"Ồ, rất tốt."

Dan Chi Gam đỡ Beak Do Yi đi ra ngoài.

"Người phải kể cho con nghe nhiều hơn về người và chị dâu , nhưng tên nhóc như Chi Jung này cũng thật tội nghiệp ngày nào cũng phải ăn dưa"

"Ăn dưa gì? Chỉ có con nói như vậy về Omma của mình? Con phải kể cho ta nghe nhiều hơn về con, Durian và Jing Eun."

"Chúng ta hãy nói chuyện đó trong khi chúng ta ăn nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com