Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 6

Jang Se Mi luôn là người không làm gì cả hoặc làm hết khả năng của mình. Cô ấy cũng thông minh và ham học, và công việc kinh doanh của Jang đã có những tiến triển lớn kể từ khi cô tiếp quản. Nhưng năng lực lớn đi kèm trách nhiệm lớn. Việc mở rộng các dự án mới ở nước ngoài gần đây khiến Jang Se Mi rất bận rộn. Trong hơn một tuần, cô ấy đã đọc tài liệu trong phòng sách cho đến tận đêm khuya mỗi đêm.

"Uống nước trái cây rồi nghỉ ngơi một lát. Đừng làm việc quá sức." Beak Do Yi đi đến bên người đang vùi đầu vào đống tài liệu, đặt một cốc nước trái cây bên cạnh cô.

"Cảm ơn Omoni, người đi nghỉ ngơi trước đi, em sẽ vào ngay." Jang Se Mi cầm cốc lên nhấp một ngụm, sau đó quay người cười với Beak Do Yi, tiếp tục xem tài liệu.

"Có vấn đề gì khó khăn không?"

"Không có. Tài liệu dự án đã chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng đối tác sẽ đến bàn kế hoạch trong hai ngày nữa, em muốn xác nhận lại một số chi tiết quan trọng, nếu không em vẫn lo lắng." Beak Do Yi cụp mắt xuống, nhìn nghiêng người không ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú vào đống tài liệu trước mặt, nàng mím môi, kéo lớp vải mỏng của bộ đồ ngủ trên người, hơi cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô.

"Được rồi, đừng xem quá muộn." Giọng nói nhẹ nhàng bộc lộ một cảm giác mất mát gần như không thể nhận ra.

"Vâng."

Beak Do Yi trở về phòng, đứng cạnh giường, cúi đầu nhìn bộ váy ngủ mới mua, trong lòng thầm thất vọng. Nàng không trách Jang Se Mi, bởi vì nàng biết Jang Se Mi làm thêm giờ nhiều như vậy một phần lớn là vì lần trước mình bị ngã và phải nhập viện. Cô không còn an tâm để nàng một mình nữa, vì vậy từ đó về sau, Jang Se Mi luôn sắp xếp cho các giám đốc điều hành cấp cao khác đi công tác dài ngày. Vì vậy, cô sợ rằng sẽ có sai sót trong nhiều vấn đề quan trọng do cô không trực tiếp làm, nên cô chỉ có thể xác nhận lại thông qua các văn bản để đảm bảo không có sai sót.

Beak Do Yi cảm thấy rất đau khổ và cố gắng khuyên can cô, nhưng câu nói của cô ấy: "Nếu chuyện như lần trước xảy ra lần nữa, em sẽ không bao giờ tha thứ cho mình" khiến Beak Do Yi không thể khuyên can nữa.

Nghĩ đến đây, Beak Do Yi khẽ thở dài, vừa định xoay người lại thì đã bị một vòng tay ấm áp ôm chặt từ phía sau.

"Omoni mua đồ ngủ mới từ khi nào vậy? Em còn không biết nữa." Môi Jang Se Mi vô tình hay cố ý cọ xát vào vành tai người trong lòng, để lại một vết đỏ trên vành tai.

"Trên mạng thấy đẹp nên tôi mua luôn." Beak Do Yi lúc đầu giật mình, sau đó thì thầm trong lòng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, không phải cô ấy nói phải xem tài liệu sao? Sau khi nghe người phía sau nói vậy, nàng cảm thấy hơi xấu hổ.

Beak Do Yi vừa ra khỏi phòng sách, Jang Se Mi đột nhiên phát hiện có điều không ổn, cô không còn hứng thú xem tài liệu nữa, vội vàng đứng dậy trở về phòng, thấy Beak Do Yi đang lặng lẽ đứng bên giường, mặc một bộ đồ ngủ trắng mới tinh mà cô chưa từng thấy.

"Quay lại cho em xem nào." Giúp người đang ngượng ngùng và xấu hổ kia quay lại đối mặt với mình, Jang Se Mi mới có thể nhìn rõ toàn bộ chiếc váy ngủ.

Nàng mặc một chiếc váy ngắn ren hở lưng. Chất vải mềm mại và rộng rãi, để lộ một nửa bộ ngực tròn trịa. Chiếc váy chỉ đủ dài để che đùi. Áo ngoài là một tấm vải mỏng màu trắng trong suốt, mỏng như cánh ve sầu, dài đến đầu gối, không che được gì cả, nhưng lại hoàn hảo phác họa đường cong cơ thể, tràn đầy sự cám dỗ thầm lặng, khiến người ta không nhịn được sinh ra ý nghĩ không tốt.

Ngay lúc Beak Do Yi quay lại, mắt Jang Se Mi mở to. Cô thầm trách bản thân mình vì đã quá bận rộn trong tuần qua mà "bỏ bê" vợ iu, và gần như bỏ lỡ cơ hội nói lời yêu đương với người kia.

"Là lỗi của em. Em đã bỏ bê Omoni. Em xin lỗi." Cô vòng tay qua eo người phía trước, ôm nàng vào lòng như ôm một báu vật và thành thật thừa nhận lỗi lầm của mình.

Rõ ràng nàng không phải là người yếu đuối, nhưng tại sao lại dễ dàng cảm thấy bị oan ức trước mặt Se Mi như vậy? Ban đầu nàng chỉ cảm thấy có chút tự thương hại mình, nhưng sau khi được Jang Se Mi nhẹ nhàng an ủi, nàng lập tức cảm thấy ủy khuất, nước mắt trong như ngọc tuôn rơi.

"Đừng khóc, đừng khóc. Đều là lỗi của em. Omoni, đừng khóc, đừng khóc." Jang Se Mi nhìn thấy nàng khóc, trong lòng đau xót muốn tát cho mình một cái, vội vàng lau nước mắt trên mặt, sau đó nhẹ nhàng ôm mặt, hôn lên đôi mắt đẫm lệ của nàng.

Tại sao lại là lỗi của cô ấy nữa? Rõ ràng là tôi...

Beak Do Yi hít mũi, nhìn người tình dịu dàng trước mặt, giơ tay ôm lấy cổ cô. Cho dù cô không làm gì, chỉ cần Jang Se Mi nhìn nàng, ôm nàng, nàng đều cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc vô hạn. Beak Do Yi biết rằng bây giờ mình đã quá gắn bó với cô, mọi cảm xúc của mình đều bị cô ảnh hưởng. Nàng hy vọng trái tim và cơ thể của mình đều có thể hòa tan vào cô, để cô không phải lo lắng đến phát ốm chỉ vì Jang Se Mi không gần gũi cô trong vài ngày, thật sự không giống người lớn chút nào.

Không nên như thế này. Lớn hơn cô ấy nhiều tuổi như vậy, nàng hẳn phải trưởng thành và hiểu chuyện hơn. Se Mi không còn là bà nội trợ chỉ biết lo việc nhà nữa, nàng không muốn lúc nào cũng kè kè bên cạnh cô, nhưng lại không thể khống chế được trái tim mình.

Không biết người trước mặt đang lo lắng điều gì, đôi mắt đẹp dần tối lại, lông mày nhíu lại đầy lo lắng, khiến Jang Se Mi cảm thấy buồn bực chắc chắn người kia lại đang nghĩ đến chuyện vớ vẩn gì đó.

"A..."

Trước khi nàng kịp hoàn toàn bình tĩnh lại, Beak Do Yi đột nhiên cảm thấy cơ thể mình lơ lửng trên không trung, giây tiếp theo Jang Se Mi đã ôm chặt, ấn nàng xuống giường.

Jang Se Mi ít nhiều có thể đoán được Beak Do Yi đang nghĩ gì, nhưng cô ấy bị ràng buộc bởi thân phận. Jang Se Mi biết rằng việc đầu tiên cô phải làm là an ủi người bên dưới, khiến nàng cảm thấy thoải mái, vui vẻ và không cho người kia có bất kỳ suy nghĩ hoang đường nào.

Jang Se Mi đi thẳng vào vấn đề, luồn tay vào trong váy ngủ của nàng, để lộ ra nàng đang khỏa thân. Beak Do Yi có chút ngạc nhiên nhìn cô, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, cắn môi quay đi.

Do nền giáo dục truyền thống và sự ràng buộc của vai trò là người chủ gia đình, Beak Do Yi vẫn còn quá ngại ngùng để chủ động ngỏ lời yêu. Nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mua bộ đồ ngủ gợi cảm này ..... Nàng biết rằng chỉ cần mình gợi ý một chút về nó, người yêu bé nhỏ của nàng sẽ mất kiểm soát.

Trong nhiều ngày, nàng thực sự muốn điều đó đến mức điên cuồng, thực sự muốn người yêu của mình yêu mình thật nhiều!

Jang Se Mi vô cùng vui mừng, vô thức nuốt nước bọt, ngọn lửa trong lòng vốn đã bùng cháy càng thêm không thể khống chế, thiêu đốt đến nửa đêm.

"Đủ rồi... a... Se Mi... a... đủ rồi... a... a..."

Beak Do Yi không biết sự giày vò này kéo dài bao lâu, cô chỉ nhớ Jang Se Mi liên tục quăng mình theo nhiều tư thế khác nhau. Những lần lên đỉnh liên tục đã đẩy cơ thể Beak Do Yi đến cực hạn, một tay nắm chặt gối, tay kia nắm chặt ga trải giường, lắc đầu, nước mắt chảy dài.

Jang Se Mi khéo léo khuấy động ngọn nguồn dục vọng của nàng, nơi đó đã ngập nước, chất lỏng chảy ra để lại vết bẩn trên ga trải giường. Beak Do Yi cảm thấy linh hồn mình như muốn rời khỏi thể xác, phần thịt mềm mại giữa hai chân như bị sét đánh, từng  đợt chất lỏng ẩm ướt chảy xuống, khiến nàng cảm thấy như đang trong trạng thái cực lạc.

"Thật sự... đủ rồi... ah ha... đủ rồi... Se Mi... ah ha ah ah..."

"Không, em phải đền bù cho người vì sự cô đơn mấy ngày nay."

"Sao... tôi... ah ha... cô đơn? Chỉ là... ah ha... chỉ là..."

"Chỉ là gì?" Ngón tay còn lại trong đường đi rút ra rồi đẩy về phía trước. Ngón tay cái xoa nhẹ nhụy đỏ và sưng lên bằng lực nhưng lại dịu dàng, thực sự rất khó chịu.

"A ha... Không được... Không... Làm ơn... Se... Se Mi..." Jang Se Mi biết đêm nay mình sẽ phải vất vả lắm. Cô hôn lên đôi môi đỏ mọng đang thở hổn hển, sau đó dùng ba ngón tay song song di chuyển chúng một cách nhanh chóng và mạnh mẽ, mỗi lần đều chạm vào nơi sâu nhất, cho đến khi người dưới thân cô run rẩy, thở hổn hển và rên rỉ, một dòng chất lỏng khác lại chảy ra dưới tay cô.

"Aaaaaaa..." Beak Do Yi nhắm chặt mắt lại, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, nàng khóc thét lên, lần nữa đạt đến cực khoái.

Ôm người có vết nước mắt trên mặt và cơ thể ướt vào lòng, hôn và an ủi cho đến khi bình tĩnh lại và tắm rửa sạch sẽ. Sau bao nhiêu rắc rối vào nửa đêm, Jang Se Mi nghĩ đến việc nấu món gì đó để để bổ sung năng lượng. Beak Do Yi quả thực có chút đói, nói rằng chỉ cần hâm nóng chút sữa là được, nhưng Jang Se Mi không chịu.

"Uống sữa vào lúc này sẽ làm căng dạ dày. Hãy nằm xuống đợi em một lát."

Cô nhét người kia vào chăn, hôn lên trán , sau đó mỉm cười đi vào bếp nấu ăn cho người đó.

Ở đây, một bát cháo kê hải sâm nhỏ đang bốc hơi nghi ngút được múc từng thìa, và ở kia, những túi thuốc xoa bóp đang được làm nóng trên chiếc bàn nhỏ.

Sau mỗi lần ân ái, Jang Se Mi đều dùng túi thuốc thông kinh lạc này, cộng thêm kỹ thuật xoa bóp mà cô đặc biệt học được, để xoa bóp cho Beak Do Yi, như vậy ngày hôm sau nàng sẽ không bị đau lưng nữa. Nhờ sự chăm sóc của Jang Se Mi, mặc dù họ làm điều đó thường xuyên, Beak Do Yi chưa bao giờ phải chịu bất kỳ sự khó chịu nào về mặt thể xác vì điều đó, trái lại, nàng đã nếm trải khoái cảm tuyệt vời của hạnh phúc thế gian này hết lần này đến lần khác. Kết quả là, nàng trước đây không thích làm chuyện này, chỉ coi đó là nghĩa vụ và không mấy hứng thú, lại có phần nghiện làm chuyện này với Jang Se Mi.

Sau khi đút cho cô một ngụm cháo cuối cùng, Jang Se Mi cẩn thận lau miệng cô bằng khăn ướt, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy, Beak Do Yi không khỏi thở dài trong lòng. Vẻ đẹp của cô thực sự giống như một báu vật quý hiếm. Tôi thật may mắn khi có được tình yêu nồng nàn, chân thành và lâu dài này!

Beak Do Yi vòng tay ôm eo cô, ngước mắt nhìn đôi mắt Jang Se Mi trong vòng tay cô, nghiêm túc nói: "Tôi cảm thấy bây giờ thật sự rất hạnh phúc."

Jang Se Mi có chút khó hiểu tại sao Beak Do Yi đột nhiên nói ra lời như vậy, nhưng cô cũng nghiêm túc đáp lại: "Em cũng rất hạnh phúc!"

"Trước đây tôi chưa từng có nhận thức này. Lúc đầu, tôi chỉ biết mình là một người vợ, một người mẹ, phải làm một người vợ, người mẹ tốt. Sau này, trở thành người phụ trách công ty, người phụ trách gia đình, phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Mọi người xung quanh đều kính trọng , sợ hãi tôi, nịnh nọt tôi vì những lợi ích và giá trị mà thân phận này mang lại. Nhưng bây giờ, trước mặt Se Mi, tôi biết em yêu tôi chỉ vì tôi là chính mình, là Beak Do Yi. "

Đêm nay Beak Do Yi có rất nhiều cảm xúc. "Jang Se Mi ôm tôi chặt hơn."

"Dù sao thì, hãy bình tĩnh chấp nhận tình yêu của em! Đừng cảm thấy tội lỗi hay gánh nặng, chỉ cần biết rằng người là Beak Do Yi, người quý giá nhất đối với em và là người xứng đáng nhận được mọi tình yêu của em. Trước kia đã như vậy, bây giờ cũng vậy..."

Jang Se Mi giơ bàn tay đeo nhẫn ra, nắm chặt những ngón tay đeo nhẫn: "Chúng ta là người yêu, sẽ bên nhau trọn đời, có ông trời chứng giám, càng thêm trân trọng."

" Em là của người. Em có thể đáp ứng bất cứ lúc nào Omoni muốn."

" Tôi... tôi..." Chủ đề đột nhiên thay đổi, má Beak Do Yi ửng hồng, có chút xấu hổ.

"Không phải ."

Jang Se Mi kiên quyết nói.

"Tại sao lúc muốn nói lại thấy khó nói thế? Nếu đàn ông muốn làm điều này, họ sẽ được khen là lãng mạn, và thậm chí có thể trở thành chủ đề khoe khoang trên bàn ăn. Omoni đã chứng kiến ​​rất nhiều điều này trong suốt những năm tháng trong thế giới kinh doanh, đúng không? Tại sao chúng ta phải cảm thấy xấu hổ khi nói đến phụ nữ? "

"Cái này?" Beak Do Yi sửng sốt.

"Dục vọng là bản năng của mỗi người, không có gì phải xấu hổ. Người lớn, tự nguyện và riêng tư, miễn là nằm trong ba nguyên tắc này, bất kỳ quan hệ tình dục nào cũng không có gì đáng xấu hổ, và không nên bị đánh giá qua bất kỳ ánh mắt hay lời nói nào. "

Giọng nói của Jang Se Mi không lớn, nhưng từng lời cô nói đều đánh trúng vào trái tim Beak Do Yi. Đây là lần đầu tiên Beak Do Yi nghe được những lời như vậy. Nàng kết hôn và sinh con từ khi còn nhỏ mà không biết mình đang làm gì, và không thể tiếp nhận được nền giáo dục đại học sáng suốt hơn. Chưa từng có ai nói với nàng điều này.

Theo nàng, phụ nữ cần phải hoàn thành nghĩa vụ kết hôn và sinh con, nhưng họ không thể có ham muốn tình dục quá mạnh, nếu không họ không phải là những người phụ nữ đàng hoàng và sẽ phải chịu sự lên án nghiêm khắc nhất. Nhưng Se Mi luôn nói với nàng rằng ham muốn không đáng xấu hổ, rằng tình yêu và ham muốn là bình thường và đẹp đẽ, và không cần phải xấu hổ về điều đó. Cô luôn vì nàng cởi bỏ xiềng xích đạo đức và tâm lý bất công mà phụ nữ bị áp đặt và nàng chưa bao giờ nhận ra.

Nàng nghĩ đến đêm sinh nhật lần thứ 70 của mình, khi Jang Se Mi vi phạm phong tục và tiết lộ tình yêu của mình với nàng trước mặt cả gia đình, điều mà cô ấy đã chịu đựng trong hơn 20 năm. Nàng nghĩ đến đêm tuyên bố kết hôn với Joo Nam, khi cô hét lớn. Se Mi của cô luôn là một người mạnh mẽ, dũng cảm và dịu dàng.

Những lời nói của Jang Se Mi và những ký ức đau đớn khiến mắt Beak Do Yi ngấn lệ. Jang Se Mi vuốt ve khuôn mặt , thay đổi tư thế, ấn nàng xuống dưới mình và cọ xát bằng mũi.

"Nếu có thể, em chỉ muốn ở bên Omoni cả ngày lẫn đêm. Người không biết em phấn khích và say mê đến mức nào khi nhìn thấy người được chiều chuộng và gọi tên em khi ở bên dưới em đâu..." Biểu cảm say mê của Jang Se Mi khiến mặt Beak Do Yi nóng bừng.

"Nhưng người phải luôn để ý đến cơ thể mình. Em luôn sợ mình sẽ chiều chuộng bản thân quá mức, nên luôn tự nhủ phải kiềm chế..."

Cô còn chưa nói hết câu, đôi môi mềm mại của nàng đã áp lên môi cô. Beak Do Yi âu yếm hôn môi cô và nhẹ nhàng nói: "Tôi biết cơ thể mình mà. Hơn nữa, Se Mi chăm sóc tôi rất tốt. Chẳng phải em là người hiểu rõ nhất các chỉ số kiểm tra sức khỏe của tôi một thời gian trước sao?"

Jang Se Mi nhìn khuôn mặt hồng hào và đôi má tròn trịa của nàng, trong lòng có chút tự hào, cười cong đôi lông mày: "Vâng. "

"Em không cần phải kiềm chế bản thân vì tôi. Những gì tôi có thể cho em không nhiều đâu. Thậm chí nếu..."

"Suỵt! Omoni đã cho em cả thế giới. "

"Se Mi của tôi..."

Chào mừng mọi người tui đã quay lại đường đua, nào tác giả còn viết là tui còn trans nha. Cảm ơn mọi người ủng hộ ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com