[demo]
Chương 2
'Ding'- Tiếng thang máy mở cửa
Vài ngày trước gã vừa chốt căn 6xx ở đây,"vô tình" thì nó lại cạnh căn của em.
Gã tính về Việt Nam làm nhạc, phát triển luôn tiện ở gần em hơn một chút. Gã tính sắm đồ ở đây luôn nên cũng không mang đồ về nhiều, đỡ lôi thôi. Căn hộ đây đủ bố cục đủ rộng rãi, basic theo đúng ý gã khiến gã thấy khá xứng đáng khi bỏ tiền.
Dọn đồ thì ít mà nằm ườn ra thì nhiều.
-Lại là DG House .... - thanh âm phát ra từ tivi
Gã để tivi mở nhạc gã nhưng xong rồi lại căn chỉnh âm lượng về 0 - cách mà gã luôn làm để cày view cho chính mình, ngớ ngẩn ghê đó,nhưng gã là vậy.
Mặc kệ hình ảnh nhấp nháy ánh sáng liên tục, gã lại cứ nằm ườn một cách liếng biếng lên chiếc sofa rồi thiếp đi.
-11h-
Mười một giờ gõ cửa trong giấc mơ, gã tỉnh dậy vì cơn đói ghé qua. Vẫn là bộ đồ đó với chiếc mũ trùm kín chẳng ai nhận ra gã là ai.Cứ thế gã đi thẳng đến cửa, xuống tầng đợi đồ ăn mà gã gọi đến. Đúng lúc ấy bên kia đường gã lại thấy hình bóng của em đi tới. Thoáng chốc trái tim của gã như muốn lỡ một nhịp. Ấy thế mà em lại đi lướt qua gã, tận 2 lần rồi đó, gã sững người vội chạy theo vào cùng lượt thang máy với em.
Cửa thang máy đóng lại.
Gã cởi mũ, mái tóc đen mềm cũng rũ xuống che gần hết phần lông mày lòa xòa như một cách có chủ đích ,gã ngầu đến điên đi được. Gã ngoảnh người sang nhìn về phía em ánh mặt vừa vặn giấu đi sự hoảng loạn vừa có :
"lâu rồi không gặp em đó,Cừu nhỏ!"
"anh là ai vậy?" - giọng em cất lên vẫn ngây thơ, ngọt ngào như vậy nhưng lại mang đôi ba phần lạnh nhạt.
"10 năm là đủ em quên mất người em từng rất thích à!" - giọng gã liền khểnh lên ý cười
"tôi thích anh á!anh có nhận nhầm người không vậy!"
"Hoàng Đức Duy.Thích ăn kẹo sữa ! Anh tuyệt đối không thể nhầm lẫn"
Em sững người vì thật sự là không quen biết anh nhưng anh lại biết rõ về mình như vậy
"chúng ta thật sự quen nhau từ 10 năm trước? Lúc mà tôi chỉ mới 9 tuổi ấy hả"
"đúng thế, lẽ nào em quên rồi"
"không rõ ,tôi cũng không nhớ là có chuyện như vậy, anh tên gì vậy"
"Nguyễn Quang Anh - gọi anh yêu là được"
"không nhé!"
Ding - tiếng thang máy mở cửa
Em vội vàng đi bước ra, gã cũng bước theo sau.
"sao anh cứ đi theo tôi vậy, tôi cũng chưa thừa nhận là chúng ta quen biết đâu"
"đâu có, chỉ là nhà anh ở cạnh nhà của em" nói rồi gã nhập mật khẩu trước mặt em
Cạch - tiếng cửa mở
"mật khẩu nhà anh là 110623 nào rảnh qua chơi nhé!"
"Xì,không thèm"
Vừa dứt câu em liền mở cửa dứt khoát bước vào.
Gã nghe xong câu đó cũng ngây ra trước cửa phì cười. Sau chừng ấy năm em của gã vẫn dễ thương như vậy thật khiến người ta chỉ muốn giữ làm của riêng.
POV : khi quang anh bỏ mũ😍😈 : hfuewfhweuhf toi lụy quanh tóc đennn
_Vì mới tập viết nên có gì góp ý cho t với nhé
Chúc bae một ngày hạnh phúc nha!
Cảm ơn đã ghé góc truyện của yoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com