Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.2. Us against the world | Chúng ta mặc kệ thế giới này đi

Us against the world | Chúng ta mặc kệ thế giới này đi | moacrosm

Trans: Len Armoa 

Couple: TaeGyu / Beom Hyun 

Tóm tắt: Đây là một fic có liên quan tới theory chìa khóa - ổ khóa như album Eternity a. Tóm lại là Kang Tae Hyun thề với lòng mình sẽ không crush người như Choi Beom Gyu, nhưng...

Kang Tae Hyun là một người rất coi trọng phép tắc. Minh chứng cho điều ấy chính là vị trí Sao Đỏ của cậu. Mỗi khi mà cậu thấy những hành động sai trái, cậu nhất định phải chấn chỉnh lại cho đàng hoàng – theo đúng những gì luật trường đã ghi thì mới thôi. Tae Hyun thích cách mọi thứ phải vận hành theo một quy trình nào đấy cụ thể và rõ ràng. Cậu tin rằng thế giới này tồn tại quy luật riêng của nó để giữ cho mọi thứ bình yên. Cho nên, mọi người nên tuân thủ mà làm theo đi.

Choi Beom Gyu thì không nghĩ như thế, anh giỏi nhất là phá luật.

Đi học trễ? Đã làm.

Tẩy tóc và bấm bông? Xong luôn.

Cúp học? Dĩ nhiên rồi.

Anh chính là thể loại người mà Tae Hyun hoàn toàn khinh bỉ. Mà thôi cũng may là ảnh học khóa trên, nên cậu cũng chẳng gặp anh là bao.

Nhưng người ta bảo oan gia thì ngõ hẹp, đàn anh của Tae Hyun, người mà đang làm Sao Đỏ khối trên bỗng dưng bị ốm, và anh ấy nhờ cậu thay ca dùm. Sao có thể từ chối chứ, cậu đành đồng ý vậy.

Và câu chuyện của họ bắt đầu từ giây phút ấy. Tae Hyun phát hiện ra là nếu ngày trước cậu ghét anh đến mức nhìn thấy anh thở thôi cũng ghét, thì bây giờ cậu có thể khẳng định là ảnh khiến cậu nổi dị ứng luôn rồi.

.

Lúc nào cậu cũng bắt gặp anh ấy đang ngủ gật, chẳng nhớ nổi là có khi nào thấy anh ấy tỉnh táo hay không. Mà dù là anh có tỉnh thì anh cũng chẳng bao giờ chịu chép phạt cho đàng hoàng, toàn ngồi không rồi vẽ bậy lung tung.

Còn thêm cái tật cứ cợt nhả mà ghẹo Tae Hyun nữa chứ, dần dà ảnh bắt đầu gọi cậu bằng mấy từ "ung thư" như "Bé yêu à", chưa kể đến loạt tin nhắn thả thính rủ cậu ra ngoài hẹn hò các thứ. Tha cho cậu đi, tại sao anh ấy còn chủ động yêu cầu cậu trở thành người quản giáo chính thức vây? Đâu ra cái lí do là có trai đẹp canh gác thì anh sẽ vâng lời hơn chứ? Đúng là lươn lẹo hết sức, anh chỉ muốn hành hạ cậu thôi chứ gì.

Tae Hyun ghét cái tính này của anh, ghét-thật-sự. Cậu cảm thấy trời thật quá bất công khi ban cho anh một khuôn mặt đẹp như thiên thần thế này. Đi lướt qua thôi cũng biết lông mi anh dài và cong thế nào. Ánh mắt anh còn như có tia lửa điện, mỗi lần đụng mắt tên tra nam kia là cậu lại cảm thấy khó thở.

Chung quy cũng là tại cái gan của cậu quá nhỏ bé đi, có việc gì đâu mà cứ gặp anh là mặt cậu lại nóng rần rần lên không thể kiềm chế nổi. Từ khi cậu bị anh phát hiện ra phản ứng đáng xấu hổ này, thì anh thường xuyên, thường xuyên dùng giọng nói ngọt ngào của mình dụ dỗ cậu, xâm chiếm lấy thời gian riêng tư của cậu. Nội tâm Tae Hyun vật vã lắm rồi, tại sao Beom Gyu cứ cười nhếch mép rồi khoái chí chơi đùa với cậu như thế.

Tae Hyun thề với bản thân mình là cậu sẽ không bao giờ crush người như Choi Beom Gyu đâu.

.

Tae Hyun cảm thấy ngồi xe bus đi học là tiện nhất, vừa được ngắm cảnh bên ngoài, lại vừa có không gian riêng mình mà nghe nhạc, đọc sách. Mỗi ngày cậu đều lặp lại thói quen như vậy, lâu rồi cậu luôn là người đầu tiên đến lớp, sau đó sắp xếp đồ đạc rồi đi canh gác chốt Sao Đỏ.

Hít một hơi thật sâu để tận hưởng sửa sự trong lành của buổi sớm mai, cậu thích sự yên tĩnh đến mức bản thân mình có thể cảm nhận được tiếng gió thổi như thế này. Bởi vì cậu luôn là người sớm nhất, nên xe dường như luôn không có ai cả, mà lúc nào cũng yên tĩnh hết. Cậu ổn định chỗ ngồi rồi rút từ ba lô ra cuốn tiểu thuyết với tai nghe.

Mà xong, hôm nay cậu tiêu chắc rồi.

"Ê Tae Hyun, em cũng đi bus hả?"

Tae Hyun ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn Beom Gyu, khuôn mặt cậu không nói cũng biết là tỏ rõ ý bảo anh phiền quá đi. Đã thế Beom Gyu còn tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh cậu nữa chứ, bộ xe hết chỗ rồi hay gì.

"Ai cho anh ngồi đây?"

"Có gì đâu mà không được ngồi?"

"Thì còn cả mớ chỗ kia kìa. Anh ra đấy ngồi đi."

"Nhưng ngồi cạnh em vui hơn." – Beom Gyu cười khẩy rồi chủ động dịch mông sát vào bên Tae Hyun. – "Ồ... anh không biết là người cứng nhắc như em lại thích đọc đam mỹ nha."

Cậu thở dài làm bộ mặc kệ anh, mặc kệ anh đang cứ ép sát vào cậu. Ừ cậu mặc kệ đó. Tae Hyun cúi xuống chỉnh âm thanh tai nghe lớn hơn.

Ngay trước khi cậu kịp tăng lên mức 80% thì có một bàn tay thon dài vướn qua áp lên mu bàn tay cậu, Beom Gyu cứ thế thản nhiên cướp lấy điện thoại từ tay cậu mà giảm âm thanh xuống. Anh lắc lắc đầu.

"Nghe lớn như vậy dễ đau tai lắm, em nghe mức 60 – 70 thôi là được rồi."

"Nè..." – Tae Hyun bất chợt không kịp phản ứng. – "Ai mượn anh làm thế. Với cả, chúng ta có thể nghe trong khoảng 60 – 85 cơ. Còn nếu nghe ở mức cao hơn thì mới được khuyến cáo là không nên sử dụng trong thời gian dài."

Beom Gyu bật cười khanh khách. – "Thông minh ha."

"Căn bản thôi mà."

"Dù sao thì, anh cũng không ngờ em là người thích tiểu thuyết lãng mạn đâu." – Beom Gyu nói như đùa như thật. – "Hóa ra bên dưới dáng vẻ cứng nhắc của thanh niên nghiêm túc này, lại là một trái tim mềm xèo như thế kia." – Anh nhếch mép cười kiểu chuẩn tra nam. – "Thảo nào chỉ mới đụng có chút xíu, là mặt đã hồng hết cả lên rồi." – Dứt lời Beom Gyu liền muốn minh chứng bằng cách dấn sát người vào cậu, mà anh không ngờ có vậy thôi mà cậu liền tát anh một phát lệch cả mặt.

Beom Gyu giật bắn cả mình mà lùi lại phía sau. – "Con người em thú vị thật đấy. Anh thật là tò mò, không biết trái tim nhỏ bé này còn thích gì nữa đây?"

"Tôi chả có lí do gì để nói với anh hết." – Tae Hyun lạnh tanh trả lời. – "Anh cứ làm như mình thân thiết lắm ý. Nhưng mà nếu muốn nghe thì tôi có thể nói cho anh nghe điều mà tôi ghét."

Mắt Beom Gyu trở nên háo hức nhìn cậu. – "Nói thử xem nào."

"Chính là anh!"

Đúng là không ngoài dự đoán mà, Beom Gyu cười cứ như cậu vừa diễn hài cho anh xem không bằng. Mà sao tim cậu cứ thình thịch theo tiếng cười của anh vậy nè.

.

"Mà sao anh cứ thích phá luật vậy?" – Tae Hyun vừa làm bài tập vừa hỏi, cậu còn chẳng thèm ngước lên nhìn anh lấy một lần.

Beom Gyu lườm lườm cậu. – "Bé yêu à, em phải nhìn vào người khác khi nói chuyện chứ."

Thề là cậu nổi hết cả da gà rồi, quăng viết xuống bàn, Tae Hyun lặp lại câu hỏi của mình.

"Anh chán, vậy thôi." – Câu trả lời của anh ngắn gọn hơn bao giờ hết.

Tae Hyun quăng cho anh ánh mắt mang hình viên đạn hàm ý bảo "HOẶC – LÀ – ANH – NGHIÊM – TÚC – TRẢ – LỜI – HOẶC – LÀ – EM – SẼ – LẠI – TÁT – ANH – LẬT – MẶT – RA – ĐẤY"

"Anh không thích thế giới mà cứ phải theo luật này luật kia. Anh muốn sống và làm những gì mình muốn cơ."

Tae Hyun nghe xong thì trùng mắt xuống. Cậu theo phản xạ đụng vào chiếc bông tai hình chìa khóa của mình khi thấy vòng cổ hình ổ khóa của anh.

Cậu từng đọc một câu thế này, bất kể ai sinh ra trên đời này đều mang trong mình một chìa khóa hoặc ổ khóa. Đến khi họ gặp được người có thể mở ổ khóa của mình, thì hai người chính là một cặp định mệnh trời sinh.

Bản tính Tae Hyun là một con người lãng mạn, cậu tin vào điều đó. Cậu cũng tin rằng một mai cậu sẽ gặp được chân mệnh thiên tử của mình, và sống hạnh phúc đến mãi về sau. Cậu thích một tình yêu trung thủy và bền vững như vậy, không ồn ào, không trắc trở - được thế gian công nhận họ là của nhau.

"Tae Hyun à, em có tin vào bạn đời định mệnh, soulmate không?" – Beom Gyu chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Tae Hyun lúng túng chút vì cậu cũng đang tự nghĩ về vấn đề này trong đầu. Sao anh lại hỏi đúng lúc quá vậy? Cậu ngập ngừng gật đầu.

Hơi khó nói vì cậu vẫn chưa tìm thấy định mệnh của đời mình. Trong đám bạn bè cũng không, mà không thể nào đi làm quen với người lạ đâu đâu để xem họ có phải ổ khóa của mình hay không được. Đúng là rắc rối mà. Nhưng mặt khác cậu cũng có nghĩ là nếu như họ đã sinh ra cho nhau, thì dù không mang theo chìa khóa hay ổ khóa nào, họ cũng sẽ tìm được về với nhau.

Cậu tin rằng những người có thể cùng nhau sống tới già, thì ngay từ ban đầu họ đã là người cùng đường rồi.

"Anh thì không."

Tae Hyun nghi hoặc nhìn anh. Bởi vì...?

"Ý anh là, soulmate không nhất thiết phải tiến tới tình yêu, đúng không? Nó có thể là một dạng tình cảm đơn thuần giữa người với người mà."

Anh ngước mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong mắt anh hiện lên ánh nhìn xa cách, thoáng có chút mất mát nữa. Đôi mắt màu nâu long lanh như pha lê của anh chợt đượm buồn.

"Ví dụ như người mà họ cho là định mệnh của mình gặp tai nạn mà qua đời từ sớm rồi thì sao? Chẳng lẽ họ cứ phải sống đơn độc cả đời?"

Tae Hyun giữ im lặng, cậu không biết phải đáp lại thế nào. Không phải là cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cậu có nghĩ đến, nhưng rồi cậu cũng quên đi, cậu chẳng có lí do gì phải quan tâm đến vấn đề này cả. Cậu chỉ đơn thuần muốn sống một cuộc sống của riêng mình, rồi hi vọng sẽ sớm gặp ai đó. Mà chắc gì cậu đã đủ may mắn để tìm được định mệnh của mình.

"Do vậy nên anh chả tin vào quy luật nào hết." – Beom Gyu vẫn tiếp tục giải thích. – "Thế giới này chẳng có gì là tuyệt đối cả. Chúng ta nên tìm cách biến nó trở thành của riêng mình, rồi sống hạnh phúc nhất có thể. Đến cùng thì mình chỉ sống một lần thôi mà, anh không muốn phải hối hận vì một giây nào hết."

Đây có lẽ là lần đâu tiên Beom Gyu nghiêm túc nói chuyện với cậu, cậu cười thầm trong lòng, thực ra cậu thích mặt này của anh hơn.

Đính chính cho rõ, cậu chỉ thích cách – anh – nói – chuyện – nghiêm – túc thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com