Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Can I finally know who your crush is?

Có lẽ đây là lần hiếm hoi trong tối nay mà cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Tae Hyun đã nghĩ gì mà lại nói thế này, đầu cậu bắt đầu thấy ong ong lên rồi. Cậu có cảm giác là mình hiểu những gì anh muốn nói, nhưng mà sâu trong lòng cậu vẫn muốn nghe anh thực sự nói ra ba chữ ấy. Tae Hyun siết chặt năm ngón tay mình rồi mong chờ nhìn anh.

Beom Gyu nhắm mắt, há miệng hít một hơi sâu.

"Anh thích em, Kang Tae Hyun." 

Anh mong là cậu cảm thấy anh đủ chân thành như cách anh nghĩ vậy. 

"Anh thích em từ lâu lắm rồi. Uhm... mấy tháng trước anh đã tính rủ em đi chơi rồi, nhưng anh không biết nữa, anh vẫn không dám. Anh muốn chắc chắn là em cũng thích anh như anh thích em cơ, vì anh sợ là nếu như em biết được sự thật mà em lại không muốn như vậy, thì tình bạn của mình sẽ sứt mẻ mất. Cho nên mãi đến ngày hôm nay anh mới có can đảm nói với em mấy điều này... ở bên anh em có thấy hạnh phúc không?"

Tae Hyun xúc động nhìn anh, tim cậu thì nãy giờ vẫn như đang đánh trống trong lồng ngực vậy. Dĩ nhiên là cậu thấy hạnh phúc rồi, chỉ là cậu chưa suy nghĩ thấu đáo hết những gì Beom Gyu vừa nói với cậu thôi. Cắn cắn môi cúi đầu nhìn xuống tay anh, nó ấm thật đấy.

"Em... e... em vui chứ." 

Dù cậu cà lăm nói ra mấy chữ, nhưng vậy cũng đủ khiến Beom Gyu an tâm rồi.

"May quá."

"Và... uhm... e... em cũng thích anh."

Tae Hyun lí nhí nói trong miệng, cậu ngại ngùng không dám nhìn vào mắt anh, mắt cậu như dán vào mũi giày của mình vậy. 

Beom Gyu mãn nguyện cười lớn, anh kéo cậu vào lòng ôm thật chặt như một báu vật, Tae Hyun cũng vòng tay qua eo anh, đầu cậu tựa vào hõm cổ anh mà hít lấy mùi hương ấy. Cái áo này đúng là thứ mềm nhất từ trước đến giờ cậu từng ôm mà, mà nhất là bây giờ người trong tay cậu là Beom Gyu nữa chứ, hạnh phúc quá đi.

"Nhưng mà anh khiến em đúng bối rối về vụ hẹn hò này luôn á." – Giữ nguyên tư thế nói bên tai anh, không cần nhìn Beom Gyu cũng biết Tae Hyun đang phụng phịu dỗi rồi. – "Em biết là em thông minh thiệt, nhưng mà chắc em chết mất mấy tế bào não để hiểu chuyện gì đang xảy ra đấy, rồi tại sao anh lại làm như thế, sao anh không rủ em đi như bình thường nè, xong rồi sao anh lại nói như thế, thề luôn là 30 phút đầu em chẳng hiểu anh nói gì hết! Sao anh khiến em khổ quá vậy Choi Beom Gyu?!"

Tae Hyun mang hết nỗi lòng mình uất ức xả ra, nhưng Beom Gyu dường như chẳng quan tâm mấy là cậu đang giận nóng hết cả lòng rồi đây này. Anh nhéo nhéo má cậu khiến cậu dỗi cũng dỗi không xong, đành bất lực bật cười.

"Em đúng là cái đồ đáng yêu mà." – Beom Gyu nhéo mũi Tae Hyun một cái khiến cậu nhăn mặt lại. – "Anh xin lỗi vì khiến em bối rối như vậy."

"Không sao... lần sau anh đừng làm như thế nữa." – Tae Hyun giãn lỏng vòng tay ra để nhìn thấy anh rõ hơn, anh cũng vuốt dọc theo người cậu ôm xuống cánh tay kia.

Hai người họ đã là bạn thân bao năm nay rồi, chính là một quãng thời gian đủ dài để thấy nhau trưởng thành, để biết từng chút một tính cách của người kia. Nhưng trong khoảnh khắc này, họ thấy lạ lắm, giống như đây là lần đầu tiên họ gặp nhau vậy. Nụ cười ấm áp luôn khiến Tae Hyun bật cười mà quên hết mọi phiền muộn, cậu chỉ muốn có thể tích cực khiến anh cười nhiều hơn. 

Đôi mắt long lanh mà Beom Gyu luôn thầm thương trộm nhớ, đôi mắt khiến anh yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tất cả đều lạ lẫm. Beom Gyu run run đưa tay lên má cậu, anh giúp cậu vuốt cho gọn lại mấy cọng tóc lòa xòa bên mang tai. Áp bàn tay ấm nóng của mình lên gò má ấy, anh dùng ngón chỏ vuốt vuốt làn da mềm mại kia mà nói.

"Được không em...?" 

Beom Gyu hỏi rồi kiên nhẫn chờ cậu trả lời, anh từ từ tiến lại gần cậu. Tae Hyun nuốt khan xuống một ngụm rồi ngại ngùng trả lời.

"Uh... uhm được mà."

Chỉ chờ có thế, Beom Gyu bỏ qua hết khái niệm khoảng cách với cậu, anh mút nhẹ môi dưới của Tae Hyun khiến cậu bật lên tiếng rên nhỏ.

Tae Hyun không dám cử động mà đứng nguyên ở đó, cậu run run bấu lấy tay anh rồi xịu lơ dựa hẳn vào trong lòng anh, thuận tiện mà ngửa cổ lên cho anh hôn tiếp. Nụ hôn này như kéo dài bất tận vậy. Cả hai người họ đều chưa từng nghĩ đến là sẽ có ngày này, mà cũng không ngờ cảm giác được hôn người mình yêu lại ngọt ngào đến như vậy. Tae Hyun vòng tay qua cổ anh, trong khi Beom Gyu vẫn một tay ôm má cậu, một tay vòng xuống eo cậu kéo cậu áp lại gần mình.

Môi mềm mềm của Beom Gyu vừa vặn áp lên đôi môi mọng của Tae Hyun. Hai người dây dưa với nhau một hồi lâu cũng không muốn tách rời, nhịp tim hai người như tiếng trống đánh vậy. Dù hai lồng ngực này đã ép sát vào nhau rồi, nhưng mà sao khoảng cách vẫn còn lớn thế. Tay Beom Gyu luồn vào tóc Tae Hyun, kéo cậu lại gần để hôn sâu hơn, trong khi tay khác vòng ra sau lưng cậu giữ cậu cố định vào người mình. Vị ngọt môi lưỡi của Beom Gyu cứ như là đường mật vậy, kể cả mùi tự nhiên tỏa ra từ anh cũng thu hút nữa, cậu thích cả cách bàn tay ấm nóng của anh ôm chặt lấy cơ thể mình. Trí óc cậu như có tầng mây che phủ, cậu không rõ nữa, cậu không nghĩ nổi việc gì nữa ngoài việc muốn hôn anh.

Dù không muốn dứt ra, nhưng không thì hai người nghẹt thở mất. Níu kéo hôn 'póc' một tiếng, hai người luyến tiếc dứt nhau ra hớp lấy không khí, Beom Gyu dựa trán mình vào Tae Hyun, cậu cũng cứ thế im lặng tựa vào anh. 

Beom Gyu từ từ di chuyển bàn tay nâng niu mặt cậu lên đối diện với mình, cậu đẹp như tượng tạc vậy. Nhất là khi má cậu còn hây hây hồng vì ngại ngùng, đôi môi cứ thế sưng sưng lên đầy mời gọi, ánh mắt thì long lanh ánh nước, Beom Gyu không biết lấy gì ra để so sánh với nét đẹp này nữa.

"Đúng là tiểu yêu xinh đẹp."

Beom Gyu mỉm cười, vuốt vuốt má cậu. Tae Hyun bặm bặm môi rồi tựa cằm lên vai anh, cậu cứ thế rúc vào cổ anh mà che đi sự xấu hổ của mình. Nhìn thấy phản ứng đáng yêu đó, Beom Gyu không chịu nổi mà bật cười, anh chủ động ôm chặt thế giới nhỏ này trong tay.

"Em muốn ở lại nhà anh đêm nay không?" – Beom Gyu vừa hỏi vừa xoa xoa đầu Tae Hyun như một con cún nhỏ.

"Dạ." – Tae Hyun ngoan ngoãn nói bên tai anh, hơi thở cậu nhè nhẹ phả vào nơi hõm cổ khiến Beom Gyu có chút rùng mình.

Hai người ôm nhau một hồi thôi rồi mới chịu buông nhau ra mà nắm tay đi bộ về nhà. Cả quãng đường đi không ai biết phải nói gì thì mới đúng, lâu lâu nói nhảm vài câu rồi quay sang nhìn nhau đầy ẩn ý rồi thôi. 

Mười ngón tay họ đan vào nhau, khoảng khắc hạnh phúc này cứ thế mà một nung nóng. Vì bây giờ họ có nhau rồi.

Đi thêm một chút, hai người tới nhà Beom Gyu. Điều đầu tiên Tae Hyun làm chính là gọi cho ba mẹ mình, báo là tối nay cậu sẽ ở nhà anh. Ba mẹ cậu cũng quen với Beom Gyu rồi nên chẳng hỏi mấy. Cậu đi theo anh vào phòng ngủ rồi thả mình trên giường của Beom Gyu.

"Có đói không? Anh gọi gì ăn nha."

Beom Gyu xoay người qua hỏi Tae Hyun. Cầm tay cậu trong tay mà anh thắc mắc sao trước giờ mình không biết là ngón tay của cậu cũng thon gọn thế nhỉ?

"Không." - Tae Hyun trả lời, vẽ vẽ mấy vòng tròn vô định vào tay Beom Gyu, cậu cũng không rõ mình đang làm gì nữa.

"Vậy mình làm gì đây?" – Beom Gyu nhướng mày lên hỏi cậu.

"Anh... ôm em đi? Được không?" – Tae Hyun rủ mắt xuống, nói vậy chứ cậu vẫn thấy ngài ngại sao a.

"Anh còn sợ em không hỏi đây." – Miệng Beom Gyu cười rộng ngoác đến cả mang tai. – "Mà trước tiên mình thay đồ cho thoải mái đã."

Vừa dứt lời, Tae Hyun liền ngẩng đầu nhìn anh.

"Anh muốn thay ra bộ đồ mà em đã phải mất mười lăm phút quý giá trong đời lựa a?" – Beom Gyu nhéo nhéo cái má đang bày ra bộ mặt phụng phịu kia.

"Chứ em muốn anh mặc quần jeans đi ngủ à? Rồi lát chùm chăn ngủ với cái hoodie này thì anh không thở nổi mất." – Beom Gyu lè lưỡi ra làm mắt xấu trêu cậu. Nhưng Tae Hyun vẫn cong môi dỗi mà quay mặt sang bên không thèm nhìn anh. – "Lớn rồi mà cứ như em bé ý. Anh sẽ lấy thêm đồ cho em thay mà, cười cái xem nào."

Nói rồi Beom Gyu chèo xuống giường lục tìm đống quần áo trong tủ. Tae Hyun nhìn theo bóng lưng dài rộng của anh mà cứ tủm tỉm cười. Người mà cậu yêu thương bấy lâu nay cuối cùng cũng đáp lại tình cảm của cậu rồi, Tae Hyun cứ thế ngây ngô nhìn anh từ góc này phòng sang góc kia phòng. Sao mà tối nay cậu cảm thấy mình như ngốc nghếch đi mười phần vậy, mà thôi bỏ qua đi, hơn hết là cậu biết mình đang rất là hạnh phúc bên anh.

Cuối cùng Beom Gyu cũng tìm thấy một chiếc áo thun trắng và một cái quần ngủ dài cho cậu, còn anh cũng lựa đồ tương tự mà với áo thun đen. Hai người nhanh chóng thay đồ rồi lại chui giường, kéo chăn lên ngang hông rồi đối diện nhìn nhau. Beom Gyu lần mò trong chăn mà tìm đến tay cậu, anh nhẹ nhàng nắm lấy nó như báu vật vậy. Anh xoa xoa mu bàn tay cậu rồi thả hồn mình vào trong ánh mắt to tròn long lanh đó.

"Em đang nhìn gì vậy?" – Beom Gyu nửa vui nửa đùa nói.

"Nhìn anh chứ sao." – Tae Hyun thẳng thắn nói.

"Thích nhìn chỗ nào?" – Beom Gyu vẫn không ngưng chọc cậu. Dĩ nhiên là anh biết cậu đang nhìn anh rồi, nhưng nghe từ chính cậu nói ra nó cứ như mật ngọt rót vào tai vậy.

"Mọi thứ... vì mắt anh đẹp này, mũi cũng xinh nữa..." – Tae Hyun kể từng thứ một, cậu chẳng mất lâu la để suy nghĩ. Và điều đó khiến Beom Gyu đỏ hết cả mặt, Tae Hyun chớp cơ hội thừa thắng xông lên mà kể tiếp. – "Lúc anh xấu hổ má anh còn hồng nữa."

"Em cũng có khác gì đâu." - Beom Gyu mỉm cười nhìn cậu, cậu cũng dịu dàng cười với anh. Như đang quyết tâm nói gì đó, Tae Hyun nắm tay ngón tay mình lại khiến đầu ngón tay mềm mềm bấu vào tay anh.

"Nhưng em thích nhất vẫn là môi anh."

"Tại anh hôn giỏi hả?"

Tae Hyun đúng là phải đầu hàng với bệnh tự luyến này của Beom Gyu rồi.

"Vì anh cười đẹp thôi, nhưng mà... em cũng bắt đầu nghiện vế sau rồi." – Nghe những lời chân thành như vậy, khiến Beom Gyu rơi vào trầm tư, anh cần chút thời gian để kiềm chế tim mình lại đã.

"Vậy em có muốn hôn lại không?" – Tiếng Beom Gyu không lớn, nhưng nó vừa đủ nghe.

Biết là anh sẽ nói vậy, nhưng Tae Hyun vẫn là đơ ra một chút, mắt cậu chớp chớp nhìn xung quanh. Nhìn thấy cậu có vẻ chần chừ làm Beom Gyu còn sợ mình khiến cậu không thoải mái. Hồi sau Tae Hyun nhích người sát lại, tay cậu áp lên ngực anh, đẩy anh nằm xuống dưới thân mình.

"Tới đi."

Beom Gyu không chờ đợi thêm giây nào, anh vòng tay qua ôm siết lấy cái eo mảnh khảnh đó. Môi lưỡi hai người lần nữa cuốn vào nhau trong đê mê, Beom Gyu nhắm mắt lại rồi mà vẫn không hiểu sao hương vị của Tae Hyun cứ như thuốc cấm đối với anh vậy. Một khi đã đụng là không muốn dứt ra. 

Tae Hyun đặt hai tay lên ôm sát ngực anh, tránh không cho mình nằm đè hết lên.

Lần này hai người không gấp gáp như nụ hôn đầu nữa, nhưng không nghĩa vì vậy mà nó kém phần mãnh liệt. Nửa người Tae Hyun nhào qua nằm lên người anh, một chân cậu cuốn vào chân anh khiến cho đùi hai người cứ vậy cạ cạ vào nhau. Thân nhiệt hai người ấm lên hơn bao giờ hết, đến mức nhịp tim cũng muốn loạn cả lên rồi. 

Trong tâm trí họ lúc này, họ chỉ muốn vứt bỏ cả thế giới mà nghĩ về nhau, chỉ có nhau mà thôi. Căn phòng vang vọng tiếng hôn cùng tiếng sột soạt khi tay hai người không ngừng khám phá cơ thể nhau bên dưới lớp chăn ấy. Tae Hyun lại thấy bản thân mình lơ lửng trên mây vậy, hạnh phúc này khiến cậu phát điên mất.

Hai người nặng nhọc thở khi môi vẫn vờn lấy nhau, Tae Hyun muốn nhiều hơn nữa, cậu muốn ôm sát anh vào người mình, dù kéo thế nào cậu vẫn thấy không đủ, thật là khó chịu quá đi. Đầu ngón tay xinh xinh của cậu bấu chặt vào vạt áo anh, tay còn lại thì bám lấy tóc anh làm điểm tựa, cậu hôn anh, hôn anh mãi như muốn hôn đến ngày mai vậy. Tay Beom Gyu cũng bận rộn trượt lên xuống lưng cậu, eo cậu, lâu lâu anh giúp cậu gạt đi mấy cọng tóc lòa xòa trên mặt rồi tiện tay nựng má cậu một cái khiến cậu giật mình nấc lên một tiếng. Hai người dứt nhau ra, cạ cạ mũi vào nhau lấy không khí rồi lại hôn tiếp.

Tae Hyun chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này trước đây. Cậu mừng là cậu có thể san sẻ cảm xúc mới lạ này với người mà cậu thích nhất từ trước đến nay. Nghĩ đến đây, khóe mắt cậu lại rưng rưng lên nước mắt, nhưng Tae Hyun mặc kệ, mặc kệ tim mình đập nhanh thế nào, sự chú ý của cậu bây giờ chỉ có hình ảnh của anh mà thôi. Tae Hyun tình nguyện được nhấn chìm trong đó. Khẽ nấc lên một tiếng, Tae Hyun áp môi mình vào anh mà cuồng nhiệt hôn. Nhưng bất chợt Beom Gyu ôm vai cậu mà đẩy ra, Tae Hyun hớp hớp không khí rồi nheo mắt nhìn anh.

"Hyunie, sao em lại khóc vậy?"

Tae Hyun rụt một tay mình lại áp lên má mình, đúng là có gì đấy ươn ướn thật, cậu còn thấy có nước nhỏ xuống má Beom Gyu nữa. Tae Hyun cũng không rõ sao mình lại khóc nữa, nhưng cậu không quan tâm, cậu muốn hôn anh nữa cơ. Mặc dù Beom Gyu cũng nuối tiếc cánh môi kia lắm, nhưng nhìn nước mắt cậu khiến anh cảm thấy lo lắng hơn.

"Em xin lỗi, em... em không biết sao mình lại khóc nữa." – Tae Hyun bối rối nói.

"Em thấy buồn à? Nào nói anh nghe, hay là anh làm em đau ở đâu?" – Beom Gyu sốt ruột nhìn cậu, anh dịu dàng giúp cậu gạt đi nước mắt bên má.

"K... không, chắc là do em vui quá thôi." – Tae Hyun cố gắng bình tĩnh giải thích.

Beom Gyu thở phào nhẹ nhõm, mắt anh cũng ôn hòa hơn. Kéo cậu lại ôm vào lòng, anh đung đưa cậu như dỗ em bé vậy, Beom Gyu khẽ khàng cúi xuống mơn trớn môi cậu. Tae Hyun cũng chủ động đáp lại, nhẹ nhàng hôn lấy môi anh.

Vẫn là Beom Gyu chủ động tách khỏi môi cậu trước, anh yêu thương nhìn cậu mà mỉm cười. Tóc cậu ấy rối bời lên bên vai anh, mặt thì hồng hồng, môi cũng sưng lên hết rồi, vậy mà ánh mắt ấy vẫn long lanh nhìn anh như chưa từng có chuyện gì. Beom Gyu giúp cậu tìm một vị trí thoải mái hơn trong lồng ngực mình.

"Chúng ta đi ngủ thôi." – Beom Gyu nói.

"Uhm, em cũng nghĩ thế." – Tae Hyun gật đầu rồi ngáp dài ngáp ngắn. Cậu cứ như con mèo con vậy.

"Có người mệt rồi nè." – Beom Gyu dịu dàng xoa xoa tóc cậu rồi vuốt lên chóp mũi một cái.

"Tại anh cứ trêu đùa với trái tim em đó, hại em mệt muốn chết đi rồi." – Anh phì cười nghe cậu thủ thỉ bên tai.

"Lỗi của anh hết, xin lỗi em mà." – Nói vậy chứ Tae Hyun chẳng cảm thấy anh chân thành tí nào.

Cậu chẳng nói gì nữa, chỉ bận rộn nghịch nghịch ngón tay anh như em bé khám phá ra đồ chơi mới. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn hiếm có này, tim Beom Gyu như muốn tan chảy ra vậy. Anh kéo chăn lên cao cao chút, chắc chắn là vừa đủ cho cậu nằm mà không bị lạnh.

"Ngày hôm nay em thật sự rất hạnh phúc." – Tae Hyun tựa đầu vào ngực Beom Gyu mà nói.

"Vậy là tốt rồi." – Beom Gyu hôn lên tóc cậu. – "Anh cũng hạnh phúc lắm."

"Em... buồn ngủ quá." – Tae Hyun ngáp ngáp rồi thở đều đều lên ngực Beom Gyu. Beom Gyu dịu dàng nhìn cậu mỉm cười đầy yêu thương.

"Ngủ ngon Hyunie. Mơ giấc mơ đẹp nhé."

"BeomGyu hyung cũng ngủ ngon."


-Hết-


<3


Đủ ngọt chưa nè? Hôm nay mình lên đáp lại ý kiến của mọi người là tại sao dạo này động toàn fic ngược đây!! Hẹn gặp cả nhà ở fic sau nhé <3 


︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵

𝑯𝒚𝒖𝒏𝒊𝒆 𝑩𝒆𝒐𝒎𝒊𝒆 𝑺𝒂𝒗𝒂𝒈𝒆 𝒊𝒔 𝑺𝒘𝒆𝒆𝒕

https://www.facebook.com/imarmoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com