Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giá như không còn ai trên đời

Tưởng cứ hội ngộ sau chừng ấy năm sẽ chẳng còn biệt ly...

Yoongi thức dậy với hơi ấm đang lịm dần bên cạnh, hương em còn đây, gã không có mơ, cũng không có điên, nhưng tim nhói lên khi không thấy em bên cạnh, gã bật dậy định tìm em.

"Chú tìm gì hả, ăn tạm cái này đi nè. Nhà chú từ khi nào thiếu đồ ăn khiếp thế"

Em đang mặc áo của gã, dài xuống bắp đùi nhưng không thể che được vết đỏ đêm ân ái. Như thiêu thân gã lao đến ôm chặt rồi bắt đầu mân mê từng lớp hương trên người em

"Tôi không có mơ và em có thực, đừng bỏ tôi lần nào nữa được chứ?"

Jimin yêu gã, rất yêu nhưng tình mù quáng, tình thống khổ. Em đưa mắt nhìn những vệt sáng nương trên cửa sổ

"Em yêu chú, sẽ không có chuyện ta xa nhau lần nữa"

Rồi em đút cho gã từng muỗng cháo, nụ cười chưa bao giờ ôn nhu như thế...
-------------------

"Này!... em có muốn đến khu trò chơi mà mình từng đi không?"

Gã khẽ đặt em lên đùi hai tay ôm trọn em vào lòng. Ánh mắt dành trọn về phía mình em

"Gì chứ, người ta lớn chừng tuổi này rồi đến đó làm cái gì. Hông thèm"

Môi em cứ chu chu ra mà trả lời gã. Mắt gã cong lên

" Chú làm gì cần em đồng ý, nói để em thay đồ rồi đi, chú sẽ mua kẹo bông cho bé nhỏ nữa nha." Đã bảo là bự chừng này rồi mà cứ xem người ta như con nít, gã điên rồi chứ hổng phải người yêu em nữa

"Vậy Min Yoongi hôm nay không được bận nữa, hôm nay chú là của em, và em sẽ mua nó bằng cái này."

Nói rồi em vội hôn lên má gã, cười tủm tỉm đi thay đồ, bỏ lại một mảnh hồn tràn ngập ánh sáng
-----------------

" Hôm nay em sẽ làm chồng lớn, chú là chồng bé, phải nghe em"

"Được được". Yoongi cười nhẹ, tay xoa đầu em. Một tay to nắm tay nhỏ, gã như bao trọn cả thế giới của em.

" Thế bây giờ chồng lớn muốn chơi đu quay không?" Gã xoa nhẹ tay em hỏi

"Có có" em hớn hở liền gật đầu.

Trên đu quay những ánh đèn rọi vào mắt em đã điểm thêm phần lung linh, đáng yêu cho em. Thứ mà chưa bao giờ em lộ ra, thứ mà em luôn giấu trong những tang thương, mất mát của cuộc đời.

Phải trong mắt em có nhiều thứ hơn là nỗi buồn, ám ảnh không cho em hạnh phúc trọn vẹn, nhưng em ơi trong mắt gã em là thế giới hoa lệ, là duy nhất

"Em ngồi đây, bên kia có kẹo bông, nhìn cũng ra gì đấy, để chú đi mua cho em"

Chồng lớn này ngồi ngoan lắm, cho đến khi quả bóng màu đỏ đó được bơm đầy, bán cho cậu nhóc gần đó. Jimin căng tròn mắt nhìn quả bóng đó, thân thuộc đến đáng sợ , đầu em chớp lên như điện giật. Em khó thở gục xuống

"Chậc, xử xong chuyện rồi thì đi nhanh thôi, đốt luôn căn nhà này, thằng này biết nhiều quá rồi. Không bọn cớm lại ỉ ôi"

"Chỉ tại mày sơ xuất bị nó chơi một vố, nếu tiếp tục như vậy hội sẽ thanh trừng mày"

Những đoạn hội thoại cứ thế vang lên liên hồi trong đầu em. Thấy không ổn Yoongi liền chạy lại hỏi han em.

"Jimin? Jimin bình tĩnh lại đi, em bị sao hả, đau ở đâu? Jimin!!!". Nhưng em chẳng nghe thấy gì cả.

Lẫn trong đám đông, lọn tóc xanh nổi bật của người phụ nữ trung niên, với nếp nhăn bị bỏ lại của vết thời gian. Bà có nốt ruồi son ở cằm. Không sai vào đâu được là...

"Mẹ!! mẹ!!!". Jimin như thốt lên không thành tiếng chạy đến giữ tay người phụ nữ lại. Em bị vấp giữa biển người đó, bóng em chưa bao giờ nhỏ bé, đổ vỡ thế này

"Chàng trai trẻ, đi đứng cẩn thận chứ. Cậu có sao không"

Bà mỉm cười chìa tay về phía cậu. Thoáng hồi tưởng, cậu khựng lại cứ nhìn bàn tay sờn đang chìa ra. Mọi người bắt đầu dừng lại nhìn về phía em, những ánh mắt y hệt năm xưa, tâm trí em bắt đầu hoảng loạn hơn. Mọi thứ tối sầm lại.

Rơi thẳng vào đáy tuyệt vọng, em đối mặt với quá khứ mà mình đã trốn tránh lâu nay. Năm đó, khi những lớp tuyết chưa kịp phủ đầy London ba em - một nghị viên suất sắc, luôn hoàn thành trách nhiệm của mình với nước với người dân, luôn cố gắng vạch trần hội TLD ( The Last Descendants ), chúng ảo tưởng về những quyền năng của quỷ dữ, làm những việc man rợ, vô nhân tính.

"Những kẻ sát nhân chưa bao giờ được sinh ra, chúng được tạo ra" và chính TLD đứng sau giựt dây cho mọi chuyện. Tiếc cho cha em, một người đàn ông chính trực, mưu trí và nặng tình, đặt niềm tin sai chỗ vào chính Miranda - người phụ nữ ông yêu. Cái giá ông phải trả quá lớn. Miranda kinh tởm đứa con trai của chính mình đến độ bà phải dùng cả găng tay để chạm vào em, có khi phải cho nó hiểu rằng nó chỉ là ruột thừa của cuộc đời. Bà ta đã đúng

Đáng lẽ em nên chết đi từ lâu, em không xứng được sống thế này.

Bỗng có chiếc áo choàng đen trùm lên em, gã cúi xuống nhẹ nhàng bế em lên

"Em sẽ không sao đâu, có tôi đây rồi, một hơi thở của em cũng sẽ được tôi lo, đi nào" Nói rồi lại hôn lên trán đã đẫm mồ hôi từ lâu của em.

"Jimin à,...em biết rõ đó không phải mẹ của em mà đúng kh..." hắn ngồi trước mặt em khuỵu gối xuống hỏi

"Em biết, dù vẫn là gương mặt đó, bóng dáng đó và cả giọng nói... Nhưng em biết là Marinda sẽ không bao giờ cười với em hay...chạm vào em." Gã nhìn em một hồi, lại trực tiếp ôm em, vỗ từng nhịp lên vai em

"Những gì thế giới này nợ em, tôi đây sẽ trả từng món, việc của em chỉ là ở bên cạnh tôi thôi"
Em lại thủ thỉ vào tai gã:

"Chú không thấy em dơ bẩn sao?"

Gã bất ngờ nhìn em:

"Không phải tất cả chúng ta đều thế sao em? Em thích mưa, vậy qua những cơn mưa đời ai cũng đều bị bẩn. Nhưng nếu là Park Jimin, là trân quý của tôi thì những vết nhơ đó rất đẹp. Tôi-Min Yoongi yêu cả những thống khổ của em."

Đúng thế, em không cần phải liều mạng cố mạnh mẽ, em chỉ cần là em - người mà chú yêu. Cứ thế London chìm trong mưa, hoàng hôn chưa bao giờ ảm đạm như thế trên từng nhịp vỗ của kẻ say tình.
----------------------

"Tối nay chú bận gì hả, sao không ngủ với em? Vậy là chạ yêu em rồi"

Gã cười, nhéo má em: " người đẹp thế này mà không yêu là dở rồi. Tối nay chú thật sự có việc gấp đó, nhưng chắc chắn sẽ về sớm, sau lần này sẽ rảnh chơi với ứ em luôn đó, không để em một mình đâu mà"

"Sao em tin chú được chứ, chú toàn thất hứa" em bĩu môi như trách gã

"Hứa nhiều quá chắc cũng ô dề, chú cho em cái này". Nói rồi gã đeo cho em sợi dây chuyền từ cổ gã. Nhìn vẻ ngoài thì cũng đại trà vì em thấy châu báu, đá quý nhiều rồi, nhưng viên ngọc với hình trong đó được khắc rất thực. Một người phụ nữ ôn nhu với cậu bé có nụ cười hở lợi.

"Cái này của mẹ chú đấy, đủ uy tín chưa, ngày mai khi em thức dậy chắc chắn đã thấy chú nằm bên cạnh."

Em không nói gì, gật đầu. Gã đặt em lên giường, nằm bên cạnh vuốt mái tóc mà hôn những cái hôn yêu kiều lên đó, đắp chăn cho em, lại vỗ từng nhịp ngân nga trầm ấm bài mà em yêu thích. Đến khi chắc chắn rằng nhịp thở em đã đều, khi em đã thả hồn vào những giấc mộng thì gã mới khẽ buông lơi, hôn em lần cuối rồi rời đi.
Căn phòng trở nên tĩnh lặng, màn đêm làm cho những ánh đèn vàng lịm dần, thời cơ thích hợp để vén màn bí ẩn, để kết thúc cho sự khởi đầu lầm lỗi của những kẻ mù quáng bị chúa trời rẻ rúng, bỏ rơi. Phải chăng thất bại của tạo hoá tạo nên nỗi sợ cho nhân loại...
----------------------

Mong em không còn cố gắng vì ai nữa, không còn nặng lòng trong những đêm chơi vơi, sống cuộc đời mà em muốn, nếu không em sẽ chết trong cuộc đời của kẻ khác.
Gửi em trong những đêm yếu lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com