Giọt đỏ
"Chà lạnh thật đấy, mày không định để tao tập trong cái tiết trời này đấy chứ Joshep"
Chàng trai với mái tóc xanh đen rít lên trong cái lạnh của London. Đi bên cạnh em là cậu trai tóc xoăn đen được tém gọn vào cái mũ baret viền sọc có vẻ đã sờn cũ.
"Mày càm ràm nhiều thật đấy. Cái nhà hát tao thuê không phải rẻ cho mày tập đâu, Jimin à"
Mắt em khẽ liếc sang hắn, rồi cũng im lặng.
Phải chăng vì thiếu trăng nên gió cứ ríu rít lên từng hồi. London bây giờ ảm đạm quá, hoa lệ quá, hoa cho những kẻ trên kia, lệ không ở đâu xa mà ở trong những cánh đời bạc bẽo.
Và....London của bây giờ lại đầy rẫy những thú vui man rợ, kẻ ham mê tửu sắc, kĩ nữ quán rượu, "kĩ nữ" hoàng gia, và cả người đam mê thú sát nhân, nhưng khói bụi của nơi đây dày đặc quá nên chẳng ai hay.
Em-một kì tài, em đam mê nhảy đến rụn rời và hắn biết điều đó. Joshep đúng là một quý ông, nhưng cũng là một tên đểu cán. Hắn bảo với em:
"Phụ nữ không giàu có thì phải phụ vào tài sắc, thì mới trở nên đắt đỏ trong mắt đàn ông"
Em không quan tâm loại đàn ông nào, thứ em muốn là đam mê. Nhưng dù có bẽ gảy chân mình thì em cũng sẽ không nhảy cho những kẻ đó.
Vở diễn sắp tới là một cuộc làm ăn lớn của hắn, có lẽ là người trong giới nhưng thuê cho em nguyên cả một nhà hát để tập và luôn theo dõi em như vậy thì có lẽ là hơi quá. Nhưng kẻ chịu chi thì người dám hưởng
Suốt cả buổi tập em để ý hắn ngồi trên khán đài có vẻ im lặng. Lấy làm lạ vì hắn thường sẽ ỉ ôi bên tai về mấy con đàn bà với hương nước hoa rẻ tiền nhưng giờ có vẻ đăm chiêu:
"Mày sao đấy bị em nào đá nữa à."
Hắn thở dài, châm điếu thuốc định rít lấy một hơi nhưng bị em cướp mất để nó lên phía sau tai:
"Mồm mày nghiện ít thôi, biết tao ghét thuốc lá mà, có gì thì nói"
Joshep liền tiếp:
" Phải bú cái đó vào mới tỉnh táo. Mày biết tao ngưỡng mộ mày lắm không thằng ngu, tao không nói đến cái vẻ đẹp yêu nghiệt của mày, mà vì mày theo đuổi được đam mê, nhìn mày nhảy như vậy, tao lại nhớ đến...."
Jimin có vẻ tò mò:
"Nhớ đến cái gì?"
Joshep im lặng, quay sang nói:
"Từ lúc quen mày đến giờ mày cứ như bức rèm trên sân khấu ấy. Mày thấy đấy quạnh hiu, không cười lấy một cái, buồn cũng không."
"Mày hôm nay bị điên à, sao nói nhảm nhiều vậy. Tao về đây."
Nói rồi Jimin khoác chiếc áo choàng be ra về. Chỉ còn hắn ở đó đối diện với cái tôi của chính mình.
-------------------------------------------
Trên đường về trời lại đổ cơn mưa lớn, em phải tấp vào cửa hàng hoa đã sớm đóng cửa gần đó. Dù đã tối nhưng những quán rượu ở đây luôn mở cửa, cứ như những bóng ma rắc rối của Lodon, em thích mưa, thích lắm nhưng nó gợi về quá khứ đau buồn, dơ bẩn. Một quá khứ mà đến cả Joshep cũng không hay...
"- Có lẽ chúng ta giống nhau rồi"
Giọng nói trầm trầm vang lên, em nhìn về phía tiếng nói kia, nhưng kh ngờ lại gần đến vậy. Ở trong góc tối có một gã ngồi gục xuống đó, ăn mặc rất lịch sự với bộ Com lê sọc be, chăng là say rồi.
"Đừng đánh đồng tôi với quý ông đây là một kiểu chứ, không tinh tế lắm nhỉ?"
Định quay gót đi khi trời vừa tạnh mưa. Em bị gã kéo lại,tay đặt trên eo thon em, gã hỏi:
"Em đây không sợ tôi là kẻ sát nhân nào đó sao, gần đây nhiều tin tức về mấy vụ giết người lắm đấy. Đặc biệt là bông hồng như em đây"
Mặt em thoáng bất ngờ, nhưng như đã đoán trước, em khẽ đặt tay lên cổ hắn rồi từ từ mà di xuống bờ ngực rộng:
" Sát nhân thì tôi đây không sợ bằng người trong giới như quý ông đây đâu"
Gã nhếch mép cười:
"Người đẹp mà đanh đá nhỉ, sao em biết được"
"...Em và chú đây đâu phải xa lạ mà lại không biết, vẫn luôn trăng hoa thế này hả chú Min Yoongi"
Nụ cười gã tắt đi, ánh đèn đường sáng màu, chiếu sáng cả gương mặt em, mĩ miều, diễm lệ. "Cái tên này chỉ có mình em gọi tôi". Gã như phát điên gào lên:
"Tôi đã đúng, bóng dáng này là của em, gương mặt, giọng nói của em, sao mùa đông năm ấy em bỏ lại tôi sau đêm ân ái. Không một lời, giờ em lại ở đây. Sao tôi lại không tìm được em. Tại sao!!!"
Em có vẻ bất ngờ vì sự ra đi của em đã làm hắn gầy gò thế, cuộc đời đã không nhẹ nhàng với mảnh tình này. Để nó đổ vỡ, đơn côi và chính cơn mưa lại xô đẩy ta thế này. Không em không được khóc, trái tim này phải thối rửa, phải chết đi.
"Em về với tôi được không, tôi thực sự nhớ em" Gã như cầu xin
Em không nói gì chỉ gục đầu như chấp thuận, rồi gã vui sướng ôm em vào lòng, rất chặt...
----------------------
"Tại sao em lại bỏ đi, tôi sai gì sao?"
Vừa vào biệt thự, gã liền hỏi. Em im lặng như không muốn nói. Biết chừng nên gã không hỏi nữa, để lên bàn cốc trà nóng với đúng 1 viên đường, loại trà mà em vẫn thích năm nào:
"Em nhìn xem, từ lúc em đi tôi không thay đổi một thứ gì cả, từ những gam màu em thích, nhớ lúc đầu gặp em dù rất tài năng, mạnh mẽ nhưng lại vô cùng đau khổ, mệt mỏi. Tôi không nỡ để em khóc một mình, tôi yêu em, tôi yêu những vết cắt trên tay, yêu những ngón chân mà em thường chê là xấu,....."
"Đợi đã, anh có cái này" gã hớn hở chạy đi lấy thứ gì đó, một lúc sau gã quay lại trên tay là một bình thủy tinh có rất nhiều ngôi sao nhỏ trong đó. Gã tự hào khoe rằng mỗi ngày sẽ gấp sao để nhớ tới trân quý của gã, để em có thể trở về. Một kẻ giết người, đạp đổ mọi thứ để có được thứ hắn muốn giờ lại như đứa trẻ muốn được khen, được cưng nựng. Thật trớ trêu em nhỉ.
"Em xin lỗi". Gã khựng lại yêu chiều nhìn em. Tay khẽ vuốt tóc em. Jimin trướng người lên trực tiếp hôm gã. Yoongi cũng thuận thế ôm eo em như đẩy sâu nụ hôn. Phải chỉ duy mình gã mới được phép chạm vào những vết thương đó của em. Và em cũng sẽ chữa lành những thống khổ của gã.
Rời đôi môi đầy đặn năm nào, từng thổi vết thương cho gã, Yoongi khẽ chuyển xuống cổ để lại dấu hickey trên da trắng nõn. Rồi tới ngực. Em khẽ rên, nơi nào cũng đỏ ửng lên. Nhìn quá đỗi kiều diễm. Nhũ hoa của em luôn là thứ đê mê gã, khiến gã thích thú không thôi.
Em như tìm về ngày xưa những tươi đẹp của quá khứ. Khi gã dịu dàng nới lóng cho em, rồi lại nhẹ đưa đẩy em thoải mái rồi lên đỉnh. Em đều yêu chúng. Chỉ muốn đắm chìm vào nó như cơn mưa ban nãy, như petrichor. Cứ thế một đêm dài tiếp diễn.
-------------------
Trẻ em được tạo ra đều từ nhu cầu của hai cá thể, chúng đều không có sự lựa chọn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com