Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa dưới nước

    Em ơi, liệu trên đời có ai sống được mà không yêu hay được yêu không? Liệu có ai đủ sức vượt qua cơn rét, cơn đói một mình không? Anh tự hỏi chính mình, tự hỏi ngàn câu hỏi những ngày không có em, và có lẽ chúng quá ít để đưa anh đến bên em một lần nữa và dù có nhiều cũng không đủ lấp đầy khoảng trống tên em

      "Thưa ngài, ngài nhận được thư mời cưới ạ, thư từ nhà" một cô bé cáu kỉnh, tóc tết bím, hớn hở chạy vào nhưng vẫn giữ cái vẻ kính cẩn của bề dưới

      "Ngươi đặt trên bàn là được rồi"  người đàn ông tóc đen mắt vẫn nhìn cây sồi già phủ đầy tuyết bên ngoài không để cô bé nói hết

    Cho đến khi cô bé đã đi ra ngoài người đàn ông vẫn đứng im thin thít, không một tiếng động

      "Phải rồi mùa xuân sắp tới rồi, tệ thật" nắm chặt quả đồng hồ lắc, mắt liếc tấm thiệp trên bàn, cậu ta nhìn thật khẽ thôi nếu không tấm thiệp sẽ thấy ánh mắt của cậu mất

=========================

        "Này nhóc mới tới làm việc ở đây à?" Một thanh niên với bộ com lê chỉnh tề tay cầm quả táo đỏ, đứng dựa vào cửa nói. Cậu bé đang ngồi vừa ăn cây kẹo đường vừa xem mấy con kiến nhỏ dưới đất giật mình nhìn lại rồi quay mặt đi chẳng nói gì

     Chàng trai thấy thằng nhóc hỗn xược này ngỗ ngáo quá chẳng buồn ăn nữa liệng quả táo đi, bước nhanh tới giựt cây kẹo của cậu

       "Nè nói sao không trả lời tôi? Tôi là cậu chủ ở đây đó"

     Cậu nhóc bị giựt mất miếng ngon chẳng có hứng thú gì tới lời giới thiệu trịch thượng vừa rồi mà nhìn chằm chằm anh, rồi giơ tay ra ý đòi lại

        "Trả lời đi rồi may ra tôi trả cho"
  Cậu thấy không được bèn chạy đến nhảy lên định cướp lại nhưng khổ nỗi anh cao hơn cậu tận cái đầu, nên cứ nhảy tưng tửng lên ôm ấp cái hy vọng giành lại được cây kẹo, nhảy qua nhảy lại, rốt cuộc đẫm vào chân anh mấy cái

       "Thằng nhóc này bị câm à, sao có mỗi câu hỏi cũng không trả lời thế!"
Anh tức giận đẩy cậu ra, với cái thế đó cậu ngã lăn quay ra đất

       Thấy đầu gối cậu xây xát ứa máu, anh cụt hứng ném cây kẹo, quay gót bỏ đi

       "Chán phè-" chưa nói xong anh bị quật ra giữa đất, thì ra cậu nhóc nhỏ bé đó, đứa mới bị anh khinh khỉnh đẩy ngã đã gượng dậy từ lúc nào, rồi lao đầu tới đâm mạnh vào người anh như thay cho những lời nó muốn nói

      " Ah, m-mày, mày dám đụng tới tao à thằng câm này" choáng váng anh chỉ tay bâng quơ, cả trời đất xoay mồng mồng, chỉ thấy cậu lè lưỡi, lượm cây kẹo dưới đất rồi bỏ chạy một mạch

     "Ahhh, mày nhớ mặt tao đóooo thằng câm"

+++++++++++++++++++++++

    "Chết chửa thật, thằng nào dám đụng vào con trai vàng con trai bạc của bà" bà cả hét toáng lên vừa độ xức thuốc cho cậu quý tử nhà mình

    " Bà kệ nó, trai tráng mới ngã một chút đã như vậy sau này sao gánh cả cái cơ nghiệp nhà này" ông lí trưởng ngồi bên cạnh với tẩu thuốc trong miệng tay cầm tờ báo nói

    "Ôi dào ơi, con mới mấy tuổi đầu bị bắt nạt thế này mà cha nó là ông đây dửng dưng như vậy mà được à" bà vừa nói vừa thổi lên vết thương

    Ông chẳng còn nói gì nữa vẫn cầm tờ báo, vừa phì phèo tẩu thuốc mới tậu bên tàu, bỏ lại gian nhà ngập tràn tiếng càm ràm, chửi rủa của bà rằng sẽ đánh chết cha thằng nào dám đánh con bà. Ấy là vậy, ông vẫn gọi hết người làm ra tìm bằng được cái thằng nhóc đánh chết ấy
  Nhưng như chưa từng tồn tại, chẳng ai thấy hay biết gì về cậu bé, bóng dáng ấy biến mất tăm

+++++++++++++++++++++++++++

    Được mấy hôm, trong làng có hội, trai gái sắm quần sắm áo đi trẩy hội nào áo tứ thân các màu, vòng rồi lắc tay. Giữa đó ông bà lí ngồi trên lầu nhìn xuống người người đi thả hoa, đi coi múa rối. Mẫn Doãn Kì cậu trai mới lớn, rạo rực, tò mò nhìn xuống bọn trẻ mua những cây hồ lô, kẹo thú rồi dắt tay nhau chạy đi chơi mà thèm thuồng, nhưng bà cả cấm cậu ấm nhà mình giao du với bọn ấy, vì chúng dơ, lại chẳng ăn học gì, chơi chỉ hư thân. Lúc ấy, anh bắt gặp cái bóng đó giữa đám trẻ, cái dáng hình trong cơn choáng váng ấy, đúng rồi, là nó, là nó, Thằng Câm!!

   

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com