Hồng và Gai
Gã đến nhà hát cách biệt thự vài dãy phố. Trên xe gã vẫn còn ngân nga lời ru cho em.
"Ngài đến rồi, ông ấy đang đợi ngài bên trong" một tên đứng ở ngoài trực tiếp dẫn gã vào
"Yoongi, cậu đến rồi, lại đây nào"
một người đàn ông ngồi trên khán đài, dáng vẻ có vẻ nghiêm trọng với chiếc gậy được làm kì công từ gỗ hiếm, loại chỉ được bán vỏn vẹn 10 sản phẩm trên thế giới. Bên cạnh đó là chiếc đồng hồ quả lắc bằng vàng.
"Ngài vẫn thích xem kịch à, ngài Lanyon"
Tên kia như cười thành tiếng
"Không đâu Agust, hôm nay có thứ còn hay hơn thế nhiều. Sao cậu không xem cùng ta trước đã nhỉ"
---------------------------------------------------
Big Ben bắt đầu điểm nửa đêm, tiếng kêu dù đã trễ nhưng vẫn thúc giục điều gì đó... một cách mãnh liệt.
Vở kịch trên sàn diễn cũng đã được hạ màn
"Cậu có tin gì về bọn sát nhân do hội thả đang hoạt động ở gần sông Thames không?" Vừa nói gã vừa mân mê quả lắc
"Thưa ngài, chúng đang làm tốt việc của mình, bọn cớm như dự định vẫn còn rối tịt"
Lanyon có vẻ hài lòng
"Tốt, tốt mạng lưới cậu đã dăng ra không làm ta thất vọng. Hội rất vui vì có được một tiềm năng như cậu. Không lâu sau, cậu sẽ lên thay ta quản lí TLD, duy chỉ còn một việc cuối."
"Việc gì thưa ngài? " Gã ngồi bên cạnh, nhướn mày.
Cùng lúc đó, sân khấu sáng đèn, vén màn cho thiên nga đen xuất hiện... Gã ngạc nhiên,...là em. Jimin của gã đang bắt đầu những điệu nhảy của mình trong bộ cánh thiên nga đen kì vĩ.
Dưới sàn diễn tay em chĩa về phía gã, em bắt đầu nhảy, nhưng mắt em sao rỗng tuếch như vậy
"Cậu cầm lấy, bắn nó. Ta khuyên cậu bắn ngay đầu nó. Con thiên nga này sẽ do ta lo liệu sau đó"
Gã chưa kịp bần thần, Lanyon chìa khẩu súng lục trước mặt gã, một nửa mặt hắn chìm khuất vào bóng tối. Nửa còn lại như đã trở thành quỷ dữ. Đây là điều hắn đã luôn mong đợi
Yoongi chậm rãi cầm lấy khẩu súng, đôi mắt liếc nhìn hắn. Em ở dưới nhìn lấy đôi mắt gã, mồ hôi bắt đầu lăn ướt tóc em
"Làm đi con trai ta, bóp còi, thế giới sẽ chào đón niềm hân hoan mới, nơi con không còn cô độc nữa"
=============================
"Em sẽ không còn làm đau mình được nữa, em dù không yêu tôi, thì xin hãy yêu lấy chính bản thân mình"
Vừa nói gã vừa cắt móng tay cho em, hôn từ cổ lên má rồi đến chóp mũi, hôn cả vết thương trước ngực em
"Tôi nói em nghe, trân quý của tôi, cuộc đời của tôi, em không thể lấy đau đớn của hiện tại mà trốn tránh quá khứ. Em đánh mình như vậy liệu em có bớt đau không. Nếu có.."
Gã ôm em chặt vào lòng
"Xin em hãy đánh tôi đi". Jimin bần thần, nước mắt em còn chẳng thể tuôn ra
"Chú bỏ em ra, bỏ em ra, bỏ em raaaa điiiii"
Em cứ thế đánh vào vai gã. Đêm đó mỗi gã nghe được tiếng thét của một trái tim mạnh mẽ nhưng tan vỡ.
"Em không xứng đáng được chú yêu đâu chú à"
Nhưng em ơi vốn dĩ thế giới không xứng đáng có được em...
=============================
Yoongi giơ súng lên,
"Đoàng"
.....
Mắt em đau đớn nhìn gã. Em khuỵu gối xuống, màn sân khấu khép lại. Lanyon sững người nhìn gã
"Giỏi, giỏi lắm" Ông vỗ vai gã
"Cậu chưa bao giờ phụ vào kì vọng của ta, được rồi để nó ở đây, ta sẽ lo phần còn lại"
Gã không nói gì, giơ nòng
Một tên ở góc nhà hát gục xuống
"Đoàng, đoàng,,..." tiếng súng vang lên vài tên rơi từ tầng trên xuống. Cứ thế gã giết sạch hết, rồi chĩa súng về phía Lanyon
"Ông biết luật mà, thay thế hội trưởng mới thì không cần hội trưởng cũ phải còn thở đâu. Viên đạn cuối này tôi xin dành tặng cho ông"
"Chà tao không ngờ đấy, nhưng mày có lẽ quá sơ xuất rồi." Nòng súng đặt lên gáy gã
"Bỏ súng ra khỏi bố tao, Agust"
"À, Joshep sao tự dưng mày lại trở nên trung thành như con chó ngoan với bố mày vậy." Yoongi nhếch mép
"Mày không cần nói nhiều, lo cho cái mạng quèn của mày đi"
Hai tiếng nổ lớn ở góc nhà hát vang lên, sàn nhà rung mạnh, nhà hát như gần sập xuống, cuốn cả gã lẫn Joshep văng ra.
Đến khi khói bụi bắt đầu mờ dần, gã bị Joshep đá mạnh vào chỗ tường mới sập gần đó. Dựa vào lớp khói bụi chưa tan, Yoongi vội trốn sau một mảnh tường
"Mày bỏ cuộc đi, có khi Jimin sẽ giữ được cái mạng"
"Mày quả thực không phải giả ngu rồi Joshep à" nói rồi gã đá mạnh vào chân hắn. Bắn dứt khoát một phát vào ngực trái hắn
"Tao biết rõ thứ tình cảm mày dành cho Jimin, hai tên ở cánh gà là do mày hạ để tụi nó không bắn vào em. Joshep, mày diễn tệ thật đấy, phát đó tao cho mày vì qua mặt tao mà giấu ẻm đi. Nhưng việc cho nổ nhà hát này thì mày có ý gì"
Nói rồi gã cứ liên tục đấm vào mặt hắn, chợt hắn lại cười rú lên như điên
"Hahaa, mày không biết gì à Yoongi, chính cái hội này đã giết cha ẻm. Chính mày là vết thương sâu nhất của em. Phát súng ban nãy, mày làm tao bất ngờ đấy, mày dám bắn car người mày yêu à. Tao không lợi dụng em, tao là một phần của kế hoạch báo thù, là con cờ của em. Đầu tiên là lão già khốn kiếp kia tiếp theo sẽ là mày. Ha, mày không ngờ đúng không, gưahahaha."
Hắn tức tưởi thét lên rồi cười. Yoongi đá thẳng vào mặt hắn, chạy đi tìm em. Joshep gục xuống, run lên
"Ôi em ơi, sao em chưa từng yêu tôi, sao tôi để em lầm lỡ thế này, thiên thần sa ngã của tôi"
==========================
Lanyon định trốn đi nhưng một phát vào chân gã thêm vài phát vào tay và chân. Cuối cùng là ngực.
"Chà, mày còn nhớ tao không, khẩu này do Joshep cho tao đấy?" Em dẫm mạnh vào chỗ chân em vừa bắn. Lanyon kinh ngạc với những gì em vừa nói
Vốn dĩ gã bắn vào em chỉ mong em không hành động một cách dại dột, kế hoạch trả thù của em chính gã sẽ ngăn lại. Dự định bắn em để đến khi màn khép lại sẽ che việc em bị bắn, rồi tiếp đến người của gã đưa em đi. Nhưng, người gã thủ sẵn ở đó không thấy em đâu khi đèn vừa tắt. Giờ em ở đây với một vết thương trên vai được giữ máu bởi tay còn lại, nhưng vẫn còn bắn được. Có lẽ ngọn lửa hận thù trong em đã không thể dập được nữa.
"Mày đừng chạm vào tao, thằng mồ côi, sao hả cha mày là do tao giết đấy, chính tao phản bội nó để bán tin cho hội. Đến cuối đời chỉ là thằng ngu mù quáng vào tình yêu. Con người là một lũ ngu, quá sợ hãi vào cuộc đời à, không hề"
"Tụi nó quá sợ hãi để đối mặt với nhau mà thôi" Jimin điên lên
"Mày im mồm, xuống dưới đó mà quỳ xuống xin lỗi ba tao"
"Jimin!!!!" Gã hét lên. Em chĩa thẳng súng vào Yoongi
"Đừng qua đây, nếu không đừng trách"
Gã dang hai tay ra đợi chờ em chạy đến ôm gã như ngày nào
"Chú xin em, giết hắn không cứu rỗi được linh hồn nào, xin hãy tha thứ cho chính linh hồn của em Jimin"
Quả thực như vậy, bắn những phát súng đó không làm em vui sướng, mãn nguyện như em nghĩ, nó quá nặng nề, mệt mỏi suốt chừng ấy năm. Phải rồi, em sẽ buông bỏ, chỉ cần ở bên chú thôi, mọi chuyện sẽ ổn. Khẩu súng trên tay em rơi xuống
Lanyon nhân lúc em sơ hở ghim thẳng cây gậy vào lưng em đè lên vết thương do chính gã khâu
"Mày vẫn y như ba mày năm đó chần chừ không dám bắn Miranda, ngu dốt"
Có gì đó như mới vỡ trong khoang ngực gã, chúa trời đang dẫn nát tim gã một cách tàn nhẫn. Điên cuồng chạy đến
" J-.....Jimin arhhhhh, Jimin chú xin lỗi, đỡ được em rồi, không sao đâu, chú sẽ lại chữa được cho em mà, yêu kiều của chú"
"Buồn cười thật đấy chú khóc à, được rồi mà, cảm ơn chú, đã kiên nhẫn ôn nhu với em chừng ấy năm, kh-......không chơi đu quay cùng chú được rồi, mùa đông năm nay chắc sẽ rất nhớ tách trà nóng của chú..."
"Mẹ kiếp Jimin, em à em sẽ ổn thôi, tôi cầm máu rồi, em không được ngủ đâu, ở đây lạnh lắm, ngoan nha"
"Em xin chú trên gậy chắc chắn có độc, cha em cũng chết vì loại độc này. Em sẽ ổn thôi vì có Min Yoongi ở đây mà, chỉ cần hứa với em ........diệt sạch cái hội đó, từ bỏ đi anh, vì em cũng được, làm ơn"
"Được được, em đừng nói nữa, cảnh sát được điều tới đâu nào của hội rồi, đừng nói nữa"
"Chú lại ru em ngủ được không?" Thều thào bên tai gã, mắt trái em lăn dài xuống từng giọt đỏ, nhuộm cả trái tim đen của gã, phải em chính là người được chọn để hiến tế
Rồi gã bắt đầu vỗ từng nhịp, ru em vào giấc mộng nơi không còn đau đớn , nơi không còn bất hạnh. Hơi ấm cuối cùng trên em cũng lìa gã mà đi
Gã thống khổ gào lên, cuối cùng gã cũng bị trừng phạt, mất em một nửa linh hồn của gã bẵng đi, một nửa mục rửa. Yoongi cầm khẩu súng, đặt sát nòng dưới cằm
"Chú yêu em, sẽ không có chuyện ta xa nhau lần nữa"
"Đoàng"
=========================
London năm đó mất đi bông hồng đen, ảm đạm ủ đột suốt mấy mùa. Chiếc dây chuyền nhuộm đỏ, là em không giữ nó cẩn thận để nó lẫn màu nghiệt ngã, màu u sầu, màu tình ta. Trong chính giây phút đó em đã buông bỏ nhưng cuộc đời tàn nhẫn thì không như thế với người tình của gã. Một cuộc tình bị trôn vùi cho đến tận bây giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com