Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Thưa tiểu thư, hãy bước lên bậc thềm này đi ạ"

Tôi bước lên bậc thềm sơn màu trắng với cái thảm đỏ dài trơn. Không hiểu tôi đang làm cái quái gì ở đây nữa? Chán ngắt!!

Cha tôi là một công tước nức tiếng ở nơi đây,mẹ tôi thì đã qua đời trước khi bản thân tôi có ý thức. Dù vắng đi tình thương của mẹ, nhưng tôi cũng chẳng làm sao cả, chỉ là cha tôi thì không. Ông thường hay kể cho tôi bà ấy là người phụ nữ đẹp nhất mà ông ấy từng gặp,mái tóc màu đỏ nổi bật cả đám đông. Người đời thường tránh xa mẹ tôi vì chẳng có ai ưa màu tóc đó cả, là điều xui rủi, thậm chí bà còn bị người đời xem là phù thuỷ tóc đỏ. Ông gặp bà ấy vào một trời mưa, cha tôi đang đi gặp một đối tác làm ăn (nói chính xác là gặp đối tượng kết hôn sắp đặt ).

"Xin lỗi,nhưng tôi không có ý định kết hôn bây giờ"-Cha tôi nói

"Vâng..? Sao ạ?"

"Tôi không muốn kết hôn bây giờ"

"Tôi cũng vậy"-cô gái trả lời

"Thế thì..? Tôi xin phép"

Ông rời khỏi bàn và ra khỏi cửa hàng đi vào một con hẻm gần đó, rút một điếu thuốc lá ra và châm ngòi, rít một hơi và phả ra một làn khói trắng mờ ảo.

"Khụ,khụ"-một tiếng ho gần đó

Áo choàng, mũ đen chùm kín mặt. Đôi tay đang đưa lên bịt mũi, tỏ vẻ khó chịu

"Xin lỗi"-ông bỏ điếu thuốc xuống và lấy chân đạp lên cho tắt lửa hẳn

Một làn gió mạnh thổi đến cuốn theo những hạt bụi li ti.Nhắm hờ đôi mắt lại,chiếc mũ màu đen như bị trôi theo làn gió bật ngược ra phía sau,làm lộ ra mái tóc màu, rối thả vào cơn gió mát.

Hốt hoảng mẹ tôi bà ấy nắm mạnh chiếc mũ lại và chạy đi.

Cha tôi nói rằng lúc đầu ông cũng rất ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy được ai có màu tóc như thế.

Thú thật ông ấy hồi xưa là một người chán chường với cuộc sống hiện tại,chẳng thể hiểu nổi đến cả việc kết hôn mà cũng không thể để cho con cái của mình quyết định. Qua mấy chục cuộc mai mối thì cha tôi bắt đầu cọc cằn và mỗi khi một cuộc trò chuyện với người đã được sắp đặt kết hôn thì luôn bắt đầu với câu.

-"Tôi không muốn kết hôn,xin lỗi cô"

Lúc đầu thì cũng có một số  cô gái bám theo ông miết, đúng là có hơi phiền toái, nhưng nếu ông không làm theo lời của người là ông nội tôi thì lại phiền phức gấp 10 lần.

"Này đợi đã".

Ông chạy theo mẹ tôi và hét lớn lên, nhưng không thể ngăn được đôi chân nhanh nhảu. Rượt đến đường cùng thì cả hai đều đã kiệt sức, chống gối và bắt đầu thở hổn hển.

"Anh muốn gì ở tôi?"

"..Sao cô lại che nó? Khuôn mặt lẫn với mái tóc?"

Ông ấy định đưa tay lên để vuốt lấy một cọng tóc dư ra không được bao trùm bởi mũ.
Nhưng lại bị người phụ nữ ấy gạt tay ra.

"Anh có nghe đến chuyện có một phù thuỷ tóc đỏ xui rủi đang sống không? Tốt nhất là đừng có nói chuyện gì với tôi, sau này mà anh có xui rủi gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu"

"À cái chuyện đó hả..? Tôi Đã nghe rất nhiều lần từ những lời truyền miệng như .. Phù thủy tóc đỏ sẽ mang đến điểm xấu gì đó cho bạn..hay là bạn sẽ mất mạng nếu đụng vào tóc của cô ta"

Thế là một khoảng không im lặng ngập tràn.. bỗng nhiên bà ấy lên tiếng

"Thế thì mau đi đi, đừng có dính líu gì đến tôi cả"

"Tôi Đã từng gặp rất nhiều người phụ nữ, cô cho rằng tôi ăn chơi cũng được nhưng thực sự cũng chẳng phải như vậy.. Tôi không hề để ý tới dù chỉ một chút. Đúng,những cô gái ấy rất xinh rất đẹp (đối với người khác). Được ví như những nàng công chúa hay cô tiên. Nhưng tôi không hứng thú, đôi lúc bất chợt dòng suy nghĩ chạy qua đầu tôi. Có khi nào tôi cần một cô phù thủy cho cuộc đời mình hay không?"

"Anh cần một mụ phù thuỷ hay sao?"-mẹ tôi phì cười

"Đúng vậy, tôi cần cho mình một mụ phù thuỷ"-ông ấy cười lớn

"Nhưng anh cũng kì lạ thật?Tại sao lại là phù thuỷ? Chẳng phải những mụ phù thuỷ thường rất xấu xa và nhan sắc thậm tệ sao?"

"..."

"Nhưng chẳng phải cô rất xinh đẹp hay sao?"

Người phụ nữ ấy bắt đầu lúng túng và khó xử.. Lặng lẽ để lọn tóc dư vào trong chiếc mũ đen tuyền đã sờn cũ. Cha tôi, ông ấy dựa vào tường và nói với giọng nhẹ nhàng khe khẽ:

"Chắc hẳn, với mái tóc đó cô đã rất cực khổ. Tôi là một người rất thích tìm hiểu những điều mới. Cả khi ngay lần đầu tôi chạm mắt cô, đã có điều gì đó thôi thúc con người tôi rằng hãy đuổi theo cô ấy"

"Tôi không biết điều gì đã kêu gọi anh đuổi theo tôi, nhưng xin hãy dừng lại. Chẳng điều gì ích lợi khi liên quan tới tôi. Chào anh"

"Hãy để tôi mời cô một tách trà được không? Bản thân cũng cảm thấy có lỗi khi đã làm cô hoảng hốt như thế"- Cha tôi gãi đầu và ngỏ lời mời

"Không cần"-bà ấy trả lời một cách dứt khoát

Mẹ tôi chầm chậm rời khỏi ngõ đường cụt, nắm chặt chiếc mũ ghì xuống. Nhìn lên bầu trời, tự khi nào những mảng mây đen đã kéo đến,và cứ thế kéo đến nườm nượp.

Một..Hai..Ba..giọt mưa. Đây rồi.. cơn mưa đầu mùa xuân.

"Mùi đất ẩm lẫn lộn với một chút mùi phấn hoa. Một  hương thơm thoang thoảng dễ chịu từ em..vẫn còn vương vấn lại ở không gian này,em lại cự tuyệt lời mời của tôi một cách thản nhiên như vậy.."

Ông bỏ tay vào túi chiếc quần tây, đóng sơ vin chỉnh chu. Bộ comple màu nâu kẻ sọc đã thấm vài giọt nước từ bầu trời, thở dài một tiếng rồi mon theo con đường.

"Này! Sao anh lại đi theo tôi nữa rồi?"

"Gì cơ? Tôi cũng phải đi theo con đường này để đi ra chứ?Đây là ngõ cụt cơ mà"

"À.."

Cha tôi bước nhanh hơn để sánh bước cũng mẹ. Bạn biết đấy? Chỉ là cái cớ để đi bên cạnh mẹ tôi thôi.. Nếu thật sự muốn rời khỏi đó thì ông đã đi với tốc độ siêu thanh rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com