Chap 2
Mẹ tôi dừng lại, ông ấy cũng dừng lại. Bà ấy bước một bước, thì cha tôi lại tiến thêm một bàn chân.
"Này,anh đi trước đi"
"Tôi đi thế nào là quyền tôi mà nhỉ"
"Chậc"-tỏ vẻ bực bội
Mưa có vẻ bắt đầu nặng hạt hơn, nhưng hai người không có vẻ là vội vã chút nào. Cứ bước đi từ từ và tận hưởng khoảng không gian này. Con đường ngõ cụt đó là một đường dài đằng đẵng , đi ra khỏi nơi đó chắc cũng phải mất đến 10 phút.Không có ai qua lại ở đó cả.
"Cô tên gì?"
"..."-Mẹ tôi im lặng và không trả lời
"Tôi là Harvey"
Do hiện giờ là mùa xuân nên thời tiết cũng man mát. Nhưng nếu để dính nước ướt như thế thì chắc là lạnh buốt cả người.. Bờ vai rộng của cha đã ướt hết bởi cơn mưa đầu xuân này. Chỉ nghe kể thôi cũng có thể cảm thấy được sự lạnh rét..
Người phụ nữ đi cạnh bỗng đứng lại một chút, để chiếc mũ xuống và tháo cái áo choàng ra. Do chiều cao hai người khác biệt khá lớn, nên mẹ tôi cầm một bên áo và quăng lên người của ông. Cha tôi cũng hiểu ý và cầm bên còn lại để che mưa
Ánh sáng phía trước le lói,đó là lối ra. Nhưng cách khoảng 2,3 bước gần tới thì mẹ tôi nói.
"Anh bước ra và tìm chỗ nào trú đi, thế thôi nhé.. Tôi phải trùm áo lên để đi ra ngoài"
"Hừm..Sao tôi lại ghét những người có định kiến xấu về mái tóc của cô thế nhỉ?"-ông nói
"Aa..!! Phù thuỷ tóc đỏ kìa!! Thấy ghê quá đi"-một đứa nhóc đi ngang qua và hét lớn
Mưa cũng đã ngớt dần dần, đơn giản nó cũng chỉ là một cơn mưa rào qua.
Thế là một đống người bu lại con đường hẹp đó. Bà mẹ của đứa nhóc kéo áo con trai bà ta lại và cất lên rõ tiếng:
"Đừng có lại gần cô ta, cô ta là người đem đến xui xẻo đấy. Nhìn cái tóc gớm ghiếc đó xem"
Từng người từng người một cũng hùa vào mà chửi rủa mẹ tôi,thậm chí còn vứt đồ vào người của bà ấy bảo bà rằng:
"Cút đi"
"Này? Cái người đàn ông đang đứng bên cạnh mụ phù thuỷ đó là ai vậy? Chắc chắn không phải loại tốt đẹp gì. Đồng loã với cô ta đó. Đồ quái vật!!"-một chàng trai trẻ tuổi chĩa vào
"Chậc chậc..Aaa bực mình quá đi"- cha tôi lớn tiếng
"Giờ mấy người có đi ra chỗ khác chưa?"
Đám đông có vẻ câm lặng hơn và nỗi sợ sệt hiện rõ trên mặt họ ( vì nghĩ rằng cha tôi là quái vật của phù thuỷ, sẽ hoá thú và tấn công họ)
"Ừ? Đúng rồi đấy? Tránh xa cô ấy ra? Tôi là quái vật đấy, không làm theo thì đừng có trách"
Vừa mới dứt lời xong, ông luồn vào khoảng trống rồi đi ra chỗ khác( họ tránh vì sợ bị thương, đúng hơn là sợ con thú tẩn họ ).
Cha tôi giựt lấy cái áo khác từ tay mẹ tôi và trùm lên đầu bà ấy, cột dây lại cho chắc chắn, rồi cầm tay người phụ nữ mang nước tóc màu đỏ rời khỏi nơi ồn ào này.
Ai mà ngờ là ông ấy lại làm vậy đúng không? Thế nên tình yêu của hai người cũng bắt đầu từ đó. Nhưng cái trớ trêu ở đây là ông nội tôi là một người cực kì khó tính ( phải nói là đặt con ở đâu thì con phải ở đó). Ông không thích những ai làm trái ý của mình.. Nên ai cũng đoán ra được là người phản đối cuộc tình này là ông tôi.
Nhưng cha tôi cũng thuộc loại cứng đầu và cố chấp,thế là lên kế hoạch bỏ nhà ra đi và lập nghiệp để kết hôn với mẹ tôi. Lúc đầu thì hai người chẳng có gì trong tay cả,chỉ gói ghém lại trong một căn nhà nhỏ chật chội của mẹ( bà ấy đã trong căn nhà ấy để mưu sinh qua ngày).
Sau một vài năm thì họ đã làm ăn khấm khá hơn trước. Và có thêm một tinh linh nhỏ bé là tôi. Một ngày nào đó, tôi sẽ chào đời..
"Này!! Gọi Harvey ngay, cô ấy sắp sinh rồi"- Esther to tiếng với chồng cô ấy.
Dì Esther là người mà tôi rất quý trọng. Bà ấy là người hàng xóm tốt bụng giúp đỡ cha mẹ tôi rất nhiều.
Lúc này cha tôi ông ấy đang ở cảng biển để đánh bắt cá và kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Mẹ tôi đã gắng sức rất nhiều. Do đó ngày chào đời của tôi cũng là ngày kết thúc cuộc đời của bà ấy.
Tôi mở mắt trong một ngày vui cũng có, buồn cũng có. Đặc biệt hơn là tôi chào đời trong những giọt nước mắt buồn của ông Harvey.
Công tước Obert Grant thời bấy giờ là ông nội tôi đã chuyển thư đến tay cha tôi và nói rằng.
_NỘI DUNG THƯ_
Gửi Harvey Grant
Ta biết con vẫn đang giữ một ý chí quyết tâm rằng sẽ không bỏ người phụ nữ đó. Ta cũng sẽ không nói nữa, ta sẽ cho phép con làm những gì con muốn. Hãy đem vợ của con và cháu của ta về nơi đây.
Tái bút
_Cha của con_
Tôi nghĩ, ông ấy đem tôi về chốn xa hoa này vì muốn tôi có cuộc sống ổn định hơn.
Bản thân cũng hiểu được vì sao ông ấy lại không đặt tên tôi theo họ của nhà trai mà lại đặt theo bên vợ.
_ Laura Marine _
(Mẹ tôi)
_ Eulalie Marine _
(Tôi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com