Chương I. Nhà Thờ Biển Cả.
ĐOÀNG ĐOÀNG
" Ôi...mẹ kiếp !"
Lewis che miệng hét toáng lên, sau đó là một tràng cười nắc nẻ, kì quái cô ta đứng phắt dậy giữa căn phòng lộn xộn, ngẩn cao gương mặt thanh tú đầy hiện lên ánh ngạo nghễ, trừng trừng nhìn vào người đối diện - Holmes đang thẳng ở giữa phòng, nòng súng hằn học dí thẳng đến cổ họng Lewis như một lời tuyên chiến thực sự. Thư phòng im lặng, và những âm thanh sột soạt, và lời thì thầm của lũ quạ ngoài cửa sổ...Màn đêm yên tĩnh ở London, bóng tối đã nuốt chửng mọi thứ, ánh đèn neon trắng là thứ ánh sáng duy nhất ở đây. Dưới sàn là mớ giấy tờ hỗn độn, xóc xếch, tách trà đắc tiền đổ vỡ loang lỗ vết đỏ thẫm trên thảm hoa. Mọi thứ hỗn loạn. Lewis không thể rời mắt khỏi Sherlock Holmes - mấy phút trước tìm đến đây với thái độ không mấy thân thiện - tức giận. Anh ta nghĩ anh ta đang làm cái trò quái quỷ gì thế này ?
Lewis một lần nữa bật cười, đôi mắt màu nâu sáng hoắt mở to hết cỡ, long lanh kinh dị. Vẻ mặt ấy đã chẳng thể che giấu bất kì điều gì nữa, sự kinh và hả hê bị bóc trần hoàn toàn trên gương mặt vốn xinh đẹp. Lewis nhướng cao đôi mày, nụ cười rạng rỡ rộng đến tận mang tai. Giọng nói cao vút đầy mỉa mai nhắm thẳng vào Holmes.
"Ngài Holmes, có điều gì có thể làm rối cái đầu thiên tài của anh thế ?"
Sherlock Holmes - Vị thám tử nổi danh nức xứ London - yên vị một chỗ, đang hầm hầm chĩa súng vào Lewis - người mà anh ta gọi là một kẻ điên - đang tươi cười khoái trá, trông hết sức kì dị . Nòng súng chĩa vào Lewis vẫn còn phản phất khói súng nóng hổi. Không khí trong phòng nặng nề, ngột ngạt, giống như chỉ cần một chuyển động nhỏ cũng có thể bị đối phương tức khắc giết chết. Nó khiến Sherlock Holmes căng thẳng từ bao giờ, dẫu cho anh ta đang hoàn toàn nắm vững cơ hội trong tay, bất cứ lúc nào cũng có thể bóp cò - là thế thượng phong. Song, vẫn hồi hộp, tay cằm súng vả mồ hôi lạnh không tự chủ mà siết chặt. Lewis thì khác, cô ta có lẽ là điếc không sợ súng, lại tiến thêm một bước, rít giọng như mất kiên nhẫn.
" Sao nào. Anh sẽ làm gì. Holmes ?"
Đôi mắt Sherlock Holmes ảm đảm, giăng đầy nỗi căm phẫn mà Lewis có thể cảm nhận. Khi Lewis hít thở, cảm giác như thấy được ánh mắt xanh thâm thẩm ấy có thể bóp chết cô. Tiếng súng kinh hoàng vừa nãy biến mất ngay lập tức, để lại một cảm giác chết chóc, rợn người. Viên đạn ban nãy đã không thể giết chết Lewis, và nó đã làm đổ cánh của tượng thiên thần trang trí trong thư phòng, ngay sau Lewis.
" Anh có thể giết tôi ! Ngay bây giờ ! Nào Holmes, thử đi !"
Trước lời thách thức của cô nàng. Holmes kiểm soát hơi thở nặng nề dưới lớp mặt nạ vô cảm lạ thường. Bàn tay gân guốc siết chặt lấy khẩu súng, lạnh lẽo tê buốt.
" Là Liam..."
" Hả...Sao ?"
Lewis ngớ người ra, một giây sau chỉ có ánh mắt bàng hoàng, kinh ngạc. Sherlock bước lên phía trước, từ từ hạ thấp nòng súng. Lewis thuận theo bản năng mà lùi một bước, đến khi bàn tay bám vào cạnh bàn lạnh ngắt, gương mặt không thể không có biến sắc, hoang mang. Dù chỉ một thoáng kinh hoàng trong đôi mắt kia nhưng Holmes nhìn ra hết cả rồi . Với Lewis bây giờ đây, Sherlock đã nhắc đến ai đó rất quen và Lewis biết rằng có gì đó không phải như cô ta đoán.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tháng 9 năm 2017, thành phố London, Anh.
Quận Tower Hamlets có một địa điểm nổi tiếng về văn hóa, tôn giáo - Dunston Stepney. Nhà thờ Dunston Stepney là tàn tích tôn giáo nổi bật còn sót lại trong thị trấn này. Nó từng là một công trình văn hóa tôn giáo đặc sắc, biểu tượng đẹp đẽ, phúc lành ở Stepney. Từ sau vụ hỏa hoạn những năm thập niên 1660, nơi này đã bị bỏ phế một thời gian dài. Giờ đây Dunston Stepney hoang tàn và phủ màu xanh của cây cối, cỏ cây um tùm, dây leo và hoa dại mọc giữa những mái vòm đổ nát, tạo nên một không gian yên tĩnh độc đáo.. Song, nhà thờ này đối với mọi cư dân Stepney lại chính là một kì tích, Dunston Stepney hay những gì còn sót lại của nó là minh chứng cho sự tồn tại mạnh mẽ của thánh thần, những vị thánh đã bảo trợ cho người dân Stepney.
Vì bị bỏ hoang quá lâu nên bên trong nơi này rất cũ kỹ và mục nát. Dấu vết thời đi qua và để lại rõ ràng sự hao mòn trên những ô của Gothic cổ kính, khắp nơi là tàn dư của vụ cháy năm đó.
" Cậu đến rồi hả, Nhanh lên "
Tiếng đế giày da chạm vào nền đất ẩm ướt, âm thanh sột soạt ngoài cửa khiến vị thanh tra phải ngoái nhìn lại. Sherlock Holmes trong bộ dạng lôi thôi, đầu cổ tóc tai rối bời, chiếc áo blazer đen xám lấm tấm nước mưa. Trước cái nhìn đầy nghi hoặc của Lestrade, Sherlock hời hợt đẩy cửa bước vào. Sắc mặt Sherlock trông khá khó coi, anh ta không nói bất cứ điều gì, vuốt ngược mái tóc đen xuề xòa trước mặt trong khi lướt qua Lestrade để vào trong. Bước chân của Sherlock nhanh nhẹn và Lestrade chợt để ý ống quần Sherlock ướt nhẹp, Lestrade nhướng mày.
"Cậu đã làm gì thế này ?"
Sherlock liếc anh ta và đảo mắt chán ghét. Bản thân anh cũng không thoải mái khi bị ướt thế này.
" Tsk. Ai bảo cái chỗ này thấp trũng, lại còn ngập ngụa lênh láng...Quả là phiền phức mà !"
Cơn mưa ghé qua thành phố đêm hôm trước lưu lại trên những ngọn cỏ, bông hoa. Lối vào nhà thờ được tắm mát và hôm nay vẫn còn sót lại nhiều ao vũng lớn.
Không khí lạnh lẽo buổi sớm khiến Sherlock cũng thoáng rùng mình. Khi anh ta đến nơi, mọi người đều đang bận bịu với công việc của mình. Sherlock ngó xung quanh để cố gắng tìm kiếm gì đó cho đến khi trông thấy rõ chiếc băng ca kim loại. Trên đó phủ lên một tấm vải trắng và những vết máu loang lỗ thấm đẫm.
" Anh Holmes !"
" Ồ, cô Boyle đó sao...?"
Cô gái bước đến chỗ anh ta. Mái tóc đen búi lên gọn gàng rất hợp với gương mặt điềm đạm, nghiêm túc. Holmes có vẻ định làm lơ thì cô nàng lên tiếng.
" Xin chào, Sherlock Holmes. Như ta đã từng gặp gỡ, tên tôi là Annie Boyle, là người sẽ phụ trách y pháp trong vụ này."
Annie giơ bảng tên của mình lên và chàng thám tử mỉm cười như đã hiểu.
" Ừ. Tôi hiểu rồi "
Annie đã định nói thêm gì đó nhưng Sherlock bỏ qua cô ấy. Lestrade đã trở vào trong sau khi nói chuyện với FBI ở ngoài cửa. Anh ta lướt ngang Annie Boyle đứng bất động và bắt gặp ánh mắt cô ta nhìn mình một giây trước khi hướng đến băng ca bê bết máu.
" Cô ta là ai thế ? Cậu biết cổ ?"
Lestrade hỏi và thỉnh thoảng đảo mắt nhìn người con gái.
" Cô ta là pháp y phụ trách ở đây - Annie Boyle... Hình như chúng tôi từng nói chuyện trong một vụ án khác."
Quả thực là như vậy. Có lẽ cô để lại cho anh ấn tượng nhờ khả năng linh hoạt và nhanh nhẹn cần thiết trong công việc...Và một cái gì đó mà anh cũng không nhớ rõ...
Mùi tanh của máu ở khắp mọi nơi, nó len lỏi vào dây thần kinh dễ khiến người ta buồn nôn, khiếp đảm. Không gian chùng xuống khi không còn tiếng nói, u ám rợn người. Holmes ngẩng mặt lên chỉ để trông thấy bức tượng thánh, tượng thiên sứ nhuộm đỏ bởi máu. Và, máu dường như thấm vào từng ngóc ngách, sàn và trên bức tường cũ kỹ. Những vệt máu be bét trên sàn là bằng chứng cho một cuộc ẩu đả tàn khóc đã diễn ra.
" Thật khủng khiếp..."
Holmes nhận xét trước cảnh tượng kinh hoàng.
" Vào công việc chính thôi "
Sherlock tiến tới và không thông báo mà tháo tấm vải đẫm máu xuống. Mùi máu tanh tưởi sòng sọc vào khoang mũi, nó tanh nồng và có cảm giác khô khóc như mùi sắt gỉ sét. Giữa khung cảnh chết chóc, ngột ngạt bao trùm lấy căn phòng, Sherlock khẽ rít lên qua kẽ răng.
" Tsk..."
Và Lestrade kêu lên, kinh ngạc và hoang mang.
" Ôi chúa ơi... Thật không thể ."
Một cô gái, lại còn rất trẻ, nằm duỗi người trên chiếc băng ca kim loại lạnh lẽo toát ra hơi tử khí nồng nặc, kì dị. Ở đây không có đèn trần và thứ ánh sáng duy nhất có thể tận dụng là đèn pin. Ánh sáng trắng hắc lên cơ thể trắng toát lạnh ngắt. Cổ họng cô gái đáng thương bị xé rách, là xé toạc một cách dã man nhất, điều đó lí giải rằng có lẽ cô ấy đã chết vì mất quá nhiều máu. Vết cắt nham nhở trên cổ rất rộng và rất sâu, gần như là nát bét. Từng đường gân máu me chằng chịt, đã chuyển tím, xanh do đông máu. Một chuỗi kinh hoàng. Cơ thể cô ta trắng trẽo được trưng bày ngay ngắn trên lễ đường, ngay điểm giữa căn phòng lớn, đó là vị trí đẹp nhất có thể dễ dàng nhìn thấy thánh thần và nghe thấy lời cầu nguyện của cha xứ. Chiếc đầm trắng sứ đẹp đẽ bị nhuộm đỏ, dính bếch cả vào tấm thân của nạn nhân trẻ đáng thương...Trên tay cô gái là máu nhớp nháp, một thứ dịch nhờn nhợt gì đó trông rất khủng khiếp, mùi tanh càng lúc đậm trong khứu giác. Vật trong lòng bàn tay là thứ nhợt nhạt, nát bấy và...
" Ơ kìa...cái đó...?"
" Là dây thanh quản đấy "
Holmes nói, anh ta nheo mắt tinh nghịch, khi nhìn lại gương mặt sượng trân của Lestrade, anh ta bật cười một cách nhạt nhẽo, mỉa mai.
" Tôi đoán đấy, ahh "
" eh, Có lẽ là như vậy thật đấy..."
Annie Boyle nhẹ nhàng thêm vào, cô mỉm cười.
" Tôi đùa, xin thứ lỗi."
Không để tâm đến Sherlock đảo mắt không rõ nguyên nhân, Annie Boyle đẩy chiếc gọng kính vàng, đôi mắt xanh sáng và sắc sảo ánh lên qua thấu kính mỏng. Cô đưa đến một túi kiếng trong suốt cỡ vừa, bên trong có vẻ là thẻ hay gì đó.
" Đây là tang vật chúng tôi có."
"Cảm ơn. Đưa cái đó cho thanh tra này hoặc cô hãy giữ nó cẩn thận đấy "
" Ồ..."
" Vâng. Tôi chẳng có cách nào giữ nó. Thật bất tiện."
Annie gật đầu, túi được chuyển đến cho Lestrade ở bên cạnh, vị thanh tra lịch sự nhận lấy, nhẹ nhàng gật đầu cảm kích, anh ta nhanh chóng cất thứ quan trọng vào cặp da, cẩn thẩn, trước sự quan sát của Holmes và Boyle.
" Tốt lắm. Cảm ơn nhé, Lestrade. "
Lestrade phủi tay qua loa, quan sát Holmes bước từ tốn đến bên băng ca bê bết máu me.
Bầu trời đen dần có sắc ửng hồng, từng hạt nắng nhẹ rực rỡ gieo xuống con đường lớn trong thị trấn, trải dài màu hồng nhè nhẹ, phát sáng khắp các tòa nhà lớn nhỏ và hàng cây to lớn dọc đường. Ánh sáng ấm áp đọng lại lấp lánh trong những giọt sương, giọt nước long lanh, giữ lại trên mỗi khung cửa, mỗi bông hoa xinh xắn những viên kim cương sáng ngời, bát ngát mùi hoa thơm, mùi cỏ non, thức hương quý giá của đất trời, của tự nhiên. Phủ lên những đóa hoa hồng ngọt ngào, xinh đẹp vươn lên lộng lẫy trong mỗi khu vườn cổ kính đẹp như một bức tranh. Ánh đèn đường đen khuya vắng lặng vụn tắt và thay thế bằng những âm thanh hỗn tạp, náo nhiệt của phố thị. Và, ở một thị trấn vốn đông đúc như thế, thật kì lạ vẫn lắng nghe được tiếng chim ca vang, nghe kĩ lại rõ được tiếng côn trùng xì xào bên bụi hoa, bụi cỏ...
Sherlock sau khi xong việc đã dứt khoác rời khỏi hiện trường vụ án hỗn loạn.
Khoảng 4 giờ 30 phút sáng.
Sherlock bước qua hàng rào ngăn đặc cách, âm thanh lộp độp của nước vang lên khi anh ta đi qua những bậc thang lớn ẩm ướt ngoài cửa nhà thờ St Dunston Stepney. Trời đã sáng hẳn, những chú chim xanh lượn lờ bên nhưng mái ngói, tòa nhà cao vút. Nhà thờ St Dunston Stepney tự nhiên hôm nay lại có chút nổi bật, chính vì những dây giăng kín cổng và hàng rào đặc cách, một số tay báo săn tin ranh mảnh, ngửi mùi drama bèn lảng vảng xung quanh nơi này để cô gắng kiếm chút công ăn việc làm, nhưng hiển nhiên là bị Scotland Yard tống cổ đuổi đi.
" Sherlock, đã xong rồi đó sao ?"
John Watson tựa vào xe, khi trông thấy Sherlock bước đến gần thì ngẩn mặt lên tươi cười rạng rỡ. Anh ta liền mở cửa xe, chui tọt vào trong, Sherlock cũng tự mình mở cửa vào. Khu này, đúng hơn là khu nào ở London cũng lạnh ngắt, sương lạnh âm ẩm khiến chiếc áo blazer của anh ta như vừa bị rả đông. Sherlock rùng mình một cái, liền rụt cổ vào trông áo, hơi thở nóng ấm phả ra ngoài không khí với nhiệt độ đối nghịch nhau.
" Lạnh...chết tôi mất...thôi..."
Sherlock rên rĩ, than vãn, đưa tay vào túi áo mong tìm chút ấm áp ít ỏi. Anh ghét nhất cái lạnh, dù sinh ra ở London nhưng mãi chẳng thể quen được. Lại vào sáng sớm, mắt anh ta có lẽ đã sắp mở không lên, nếu Boyle hay ai đó níu kéo anh ta ở lại, anh ta nhất định sẽ ngủ gục. Holmes ngáp dài ngao ngán, ánh mắt xanh xám tỏa ra hơi lạnh mờ đục trong sương, lơ đãn phóng tầm nhìn ra bên ngoài cửa sổ ô tô.
" Ồ, thế cậu đã ăn gì chưa, chúng ta sẽ đi ăn gì đó ?"
John thở phù một tiếng, quả là rất lạnh. Ly Starbucks nóng hổi ban nãy đã nguội lạnh hoàn. Vừa láy xe, John vừa định vị.
" Hình như tôi có biết một cửa hàng khá ổn ở gần đây"
Sherlock khịt mũi, nheo nheo đôi mắt mệt mỏi, rất rất buồn ngủ. Anh nhéo sống mũi và thều thào, giọng khàn đặc uể oải. Sherlock kéo căng mi, trả lời một cách rất thờ ơ.
" Tôi không có bụng để ăn, không đói "
John tặc lưỡi, đảo mắt, đá vô lăng.
" Khổ thật, thế tôi đưa anh về một đoạn thôi đấy...Tôi còn có vài việc ở bệnh viện ngay bây giờ."
" Được, cảm ơn"
Những cửa hàng bên phố xầm khuất, tấp nập người đi bộ. Thức bánh ngọt nào đó tỏa ra hương ngọt thơm dịu dàng, dễ chịu hòa lẫn những tiếng nhạc, nói cười rộn rã... Một ngày mới bắt đầu mới mẻ và thú vị.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương đầu khép lại tại đây nhé ! :D
Mh đã rất hạnh phúc khi một lần nx đc quay lại đây với một cái tên ms nhg phong cách vẫn giữ nguyên, mh hy vọng bản thân sẽ phát huy nhìu hơn nx.
Cảm ơn đọc giả đáng iu đã ủng hộ mh, rất mong cs thể đồng hành cg mọi người trg thời gian sắp tới. Chúc mọi người một ngày tràn đầy niềm vui và sức khỏe :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com