Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Tần suất xuất hiện ở bệnh viện của Wonyoung vài ngày gần đây khá nhiều. Lý do là gì thì chắc ai cũng biết rồi đó. Em mỗi khi tan làm lại vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc mà về thật lẹ. Lại bảo là không nhớ người ta đi, yêu vào rồi đều như vậy.

Trời lúc này đã chuyển tối, là do Yujin muốn đi dạo một chút cho nên là em đã cùng người kia đi. Cả hai chỉ cùng nhau sải bước trên khuôn viên ở phía sau bệnh viện. Không ai nói với ai lời nào mà chỉ im lặng bước đi. Thời tiết buổi tối đúng là có chút lạnh, quay sang con người bên cạnh, một tay đang bó bột được một sợi dây đeo qua cổ cố định lại, thân chỉ mặt một bộ đồ bệnh nhân.

Wonyoung thấy vậy vội cởi chiếc áo khoác của mình ra. Nhưng tay vừa đặt lên áo liền bị một bàn tay khác giữ lấy và nắm lại. Em hơi thắc mắc nhìn sang, cô vẫn hướng ánh mắt của mình thẳng về đoạn đường phía trước. Bộ Yujin có ba mắt hay sao vậy, nhất cử nhất động của em đều bị cô nhìn thấy.

" Chị không lạnh "
Giọng nói của cô lúc này mới đều đều vang lên. Wonyoung gật gù đã hiểu, định là làm một việc hết sức galang nhưng bất thành.

" Em mới là người dễ bị lạnh đó "
Yujin quay sang nhìn em còn kèm theo một nụ cười. Sau đó lại buông tay em ra, đem từ túi áo của mình ra một túi sưởi ấm nhét vào tay bên kia của em. Còn tay của cô thì hoàn thành nhiệm vụ thay cho túi sưởi ấm đang làm việc ở tay bên kia của Wonyoung. Mười ngón tay đan lấy nhau, trong lòng em có chút nhộn nhịp, đây không phải lần đầu làm việc này nhưng đối với Yujin thì lúc nào cảm giác trong em cũng thật khác.

Cả hai lại tiếp tục im lặng bước đi, đúng là lúc nào đi bên cạnh Yujin thì trong lòng Wonyoung luôn luôn có rất nhiều cảm xúc. Đôi khi em cảm thấy nó rất hỗn loạn, khiến bản thân không thể nào tập trung.

An Yujin suốt một đoạn đường vẫn giữ trên môi mình một nụ cười, nhìn cũng đủ biết là hạnh phúc ra sao.
Đột nhiên cô cảm thấy người bên cạnh dường như là đã ngừng bước. Hơi thắc mắc nhìn sang em, có vẻ là em ấy không muốn đi nữa.

" Tại sao... "
Yujin quan sát nét mặt của người kia thì được một phen bất ngờ. Em ấy đứng đấy mắt có chút ngấn nước, có lẽ chỉ cần một tác động nhẹ sẽ òa khóc ngay lập tức. Cô hơi lúng túng bước lại gần em, đưa tay chạm nhẹ vài vai em nhẹ giọng lên tiếng.

" Có chuyện gì hả? "

" Tại sao chị có thể tỏ ra không nhớ gì hết vậy? "
Lúc này Wonyoung đã có thể bình tĩnh hơn đôi chút hoàn thành câu nói của mình. An Yujin từ khi xuất hiện trở lại dường như đã trở thành một con người khác. Em cứ tự hỏi bản thân có phải là do cô quên hết rồi không. Quên nhanh đến vậy sao? Mặc dù tình cảm bản thân đối với người ta vẫn không đổi nhưng niềm tin dành cho cô cũng đã có chút lung lay?
Thì ra em luôn nghĩ bản thân cô tệ hại đến như vậy sao? An Yujin hít một hơi, tay đặt trên vai em cũng siết chặt hơn. Có lẽ em nghĩ cô là một người có thể dễ dàng quên đi những việc tồi tệ mà mình đã làm với em. Sau đó lại dửng dưng xuất hiện một lần nữa để đến bên cạnh em.

" Chị chưa bao giờ quên cả và càng không cho phép mình quên "
An Yujin nhìn vào mắt em, đôi mắt dã nhiều lần vì cô mà khóc. Sau đó lại kéo em vào lòng mình, siết chặt cái ôm đó.

Em rụt rè đưa tay chậm rãi chạm vào người kia, rồi cũng đáp lại cái ôm của người kia. Cô cảm nhận thấy điều đó trong lòng không khỏi hạnh phúc.

" Cho chị một cơ hội có được không? "
Giọng Yujin ở bên tai của em đều đều vang lên, nhưng nó khiến tâm trí em xao động. Wonyoung lúng lúng tay siết chặt vai áo của người kia. Cô cảm nhận được lực ở tay em rất mạnh, muốn xé luôn áo của người ta hay gì?
Khoảng im lặng vẫn diễn ra từ sau câu nói của cô, Yujin vẫn kiên nhẫn chờ đợi người kia. Nhưng em lại tách ra khỏi cô, mắt hơi đảo một chút, bộ dạng nhìn rất là lúng túng.

" Cũng trễ rồi em phải về "
Wonyoung đem chiếc túi sưởi ấm từ tay mình nhét lại vào tay cô. Vừa rồi có phải là một màng từ chối tình cảm không nhỉ? Nhưng mà coi bộ An Yujin lại không cảm thấy buồn mà chỉ cảm thấy buồn cười vì bộ dạng của người kia.

" Khoan đã "
Em đã bước được vài bước liền vì tiếng gọi của người kia mà dừng lại. Wonyoung bình tĩnh nhìn người đang chẫm rãi tiến về phía mình. Cô bước đến đột ngột đưa tay chạm vào mặt em, Wonyoung hơi giật mình né ra một chút nhưng cũng bị người kia giữ lại. Mắt đối mắt, hành động này cũng diễn ra nhiều lần rồi nhưng mà mỗi lần trải qua đều khiến cả hai bị hút vào nhau. Đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn quả không sai, cả hai dường như đang bị cuốn vào một thế giới khác chỉ có hai người, bỏ mặc thế giới hiện tại kia. Phải mất một khoảng thời gian rất lâu sau đó, Wonyoung mới nhận được khoảng cách của cả hai đang dần rút ngắn. Em vội vàng nhắm tịt cả mắt mình, nhưng mà có vẻ mọi chuyện không như em nghĩ. Yujin đặt một nụ hôn lên trán em, nhìn người diện nhằm mắt lại không khỏi bật cười.

" Em đang chờ gì à? "
Wonyoung vội mở mắt, mặt cũng đã bắt đầu chuyển đỏ. Có phải là nói trúng tim đen nên có người hiện tại không thể trả lời lại không?

" Chị nói gì vậy "
Em vừa nói vừa lùi lại vài bước.

" Em về đây "
Wonyoung lần này thành công cao chạy xa bay khỏi Yujin. Có con người nào đó vẫn ở phía sau nói lớn hai chữ " ngủ ngon ". Lại tự cười một mình coi có dở người không chứ. Vừa chiếm tiện nghi con gái người ta thành công không vui mới là lạ đó.
.
.
.
.
Sau vài ngày chuyển hộ khẩu vào bệnh viện, thì cuối cùng An Yujinu cũng chính thức được ra khỏi đây. Khổ nỗi bệnh cũng đã khỏi nhưng tay vẫn còn bó bột. Bước ra cổng đã thấy tài xế của mình đợi sẵn ở đấy, nhìn qua nhìn lại cũng không thấy cô bé họ Jang tên Wonyoung kia đâu. An Yujin dỗi thật sự, đem tâm trạng không tốt vào xe đều trút lên anh tài xế đáng thương.
.
"Wonyoung em không đi đón người yêu à "
Có người đang chăm chỉ làm việc cũng không thoát khỏi sự hỏi thăm từ các vị đồng nghiệp xung quanh. Chưa gì mà đã bị đồn thành người yêu rồi này, em không hiểu.

" Người yêu gì cơ? "

" Thôi đừng có ngại "
Jang Wonyoung chính thức nói không lại rất nhiều cái miệng ở trong đây. Đành bất lực chịu trận nghe mọi người bàn tán về " mối tình " của mình.

"Wonyoung à, chủ tịch gọi em kìa "
Người nhân viên ngoài cửa nói vọng vào trong, An Yujin vừa đến công ty đã kêu người gọi em lên gặp mình. Jang Wonyoung chả có biến động tâm trạng gì, có vẻ chuyện này với em ngày càng quen rồi. Và đương nhiên mấy con người xung quanh em lại có chuyện để bàn.

Wonyoung không nói trực tiếp mở cửa bước vào trong, nhìn người kia tay vẫn trắng xóa khoác hờ chiếc blazer thì không khỏi bật cười. Nhưng lại cố nén lại, tiếp tục đi về phía người đang đứng gần kệ sách kia.

" Gọi tôi có việc gì? "
Em để ý người kia hình như là đang cố tình không nhìn mình, Wonyoung đã đứng ngay bên cạnh mà cô vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay. Câu nói của Wonyoung phát ra cũng khiến Yujin rời mắt khỏi quyển sách mà nhìn sang em, tay đặt nó lại kệ.

An Yujin không nói gì đưa tay của mình kéo em đẩy vào kệ sách mà khóa lại. Wonyoung hơi bất ngờ vì hành động của người kia. Có một tay mà còn khỏe ha, em âm thầm cảm thán.

" Em định dỗ tôi thế nào đây "
Yujin càng nói càng áp sát vào em hơn, Wonyoung sau nhiều lần bị người ta áp cũng phần nào quen thuộc cảm giác này, cho nên là cũng bình tĩnh hơn đôi chút. Mà Yujin nói dỗ là sao đây, có phải việc em không đến đón cô ở bệnh viện không. Không nghĩ nữa, chắn chắn đây chính là đáp án rồi.

" Được rồi chị muốn gì "
Lần đầu tiên Yujin thấy người trước mặt mình xuống nước như vậy. Cảm thấy bản thân mình như đang ở một đẳng cấp khác. Wonyoung chỉ đơn giản nghĩ mình nên nhường người bệnh.

" Chuyển lên đây làm thư ký cho chị "
An Yujin chỉ chờ có vậy mà đưa ra yêu cầu của mình. Hớn hở ra mặt nhìn người đối diện, nhưng mà em thì ngược lại nhìn cũng đủ hiểu là sẽ từ chối.

" Chị nghĩ câu trả lời sẽ là được hay không được hả chị kia "
Yujin nhìn thái độ của người trước mặt không khỏi rén. Jang Wonyoung em ấy đã quyết thì không thể thay đổi rồi.

"Wonyoung a~ "

" Đi mà~ "
Có người lại giở giọng mè nheo rồi, lại còn lợi dụng nhích lại gần em. Wonyoung sống chục năm trên đời bây giờ mới hiểu rõ thế nào là ải mỹ nhân.

" Được rồi được rồi "
Jang Wonyoung bất lực buộc miệng đồng ý. Có người nghe thấy thì vui vẻ hơn hẳn, nhân lúc em không để ý liền chụt một cái lên má em. Jang Wonyoung giật mình đẩy người kia ra, mà người kia có vẻ chưa muốn ngừng lại, không biết liêm sĩ của chị ấy ở đâu. Nhưng Jang Wonyoung nhanh chân đã chạy thoát được.

" Tôi còn phải làm việc "
Wonyoung thở phào nhẹ nhỏm khi tay mình đã thành công mở được cửa. Thật đáng sợ, không biết làm việc ở đây có khi nào em bị ăn thịt luôn không trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com