Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Cũng đã hơn hai tháng trôi qua, người vui mừng nhất chắc chắn là An Yujin vì cuối cùng cô cũng có thể " lành lặn" như trước. Chủ tịch An cao cao tại thượng như vậy cuối cùng cũng chỉ là tài xế đưa đón Wonyoung mỗi ngày thôi. Đã vậy còn làm không công, đam mê mãnh liệt với nghề.

Hôm nay cũng vậy vẫn là buổi tan làm mà An Yujin đưa em về. Có điều Wonyoung cảm thấy không khí hôm nay có chút lạ, bình thường không phải cô sẽ luôn sôi nổi nói chuyện với em sao, còn bày ra bộ mặt hờn dỗi nếu em im lặng cơ mà. Bây giờ chỉ thấy Yujin ở đó tập trung lái xe, mặt đôi lúc lại nhăn nhó, không biết là có gì bực bội không. Jang Wonyoung cũng không hỏi, chỉ âm thầm quan sát.

Lúc này em mới cảm thấy đoạn đường về nhà hôm nay có chút xa. Có phải là do thường ngày em cùng cô trò chuyện giết thời gian. Còn hôm nay người kia trầm ngâm suy tư gì đó bỏ mặc em buồn chán.

" Chị có chuyện gì à? "
Không thể chịu nổi cái không khí im lặng này, Wonyoung cuối cùng cũng đành phải lên tiếng trước.

Có điều người bên cạnh hình như thả hồn mình đi đâu rồi, chẳng có nghe em nói nên mãi không nghe trả lời.

" Nè "
Wonyoung cảm thấy khó chịu con người này rồi đó nha, em đưa tay đẩy mạnh vào vai cô. Lúc này An Yujin mới từ hành tinh nào đáp xuống, cô giật mình hấp ta hấp tấp quay sang em.

" Có chuyện gì hả? "
Em nhìn bộ dạng người kia thì chỉ biết thở dài, trong lòng đột nhiên lại cảm thấy khó chịu.

" Không có gì, chị tập trung lái xe đi "
Chán nản buông một câu rồi lại quay sang một bên, em nhìn mấy cái cây bên đường lần lượt bị lướt qua đột nhiên lại muốn khóc. Có phải An Yujin chị ấy có người khác rồi không? Cho nên mới ngồi đó mơ tưởng đi đâu. Cũng phải thôi em mãi không cho cô một câu trả lời đàng hoàng, có lẽ chị ấy cũng hết kiên nhẫn rồi.
Yujin hơi thắc mắc thái độ của người bên cạnh những cũng không hỏi gì thêm. Thoáng chốc cũng đã đến nơi, chiếc xe từ từ giảm tốc độ cho đến khi dừng hẳn. Wonyoung chỉ đợi có vậy mà nhanh tay mở cửa, nhưng mà có điều Yujin vẫn đang khóa cửa. Em hơi thắc mắc nhìn sang người bên cạnh vẫn đang chăm chú nhìn mình.

" Em ngồi yên đó "
Nói rồi cô mở cửa xe vòng qua phía em, sau đó tự tay mở cửa cho em. Người này hôm nay còn khoa trương làm mấy trò sến súa gì nữa đây.

" Cảm ơn, em đi trước "
Thái độ của Wonyoung vẫn còn khó chịu khi nghĩ về mấy chuyện lúc nãy. Nhưng chưa kịp đi thì cô đã nhanh tay giữ lấy tay em mà nắm lấy.

" Chị có thứ này muốn cho em xem "
Wonyoung thấy người kia hôm nay lạ thật đó, hành động thì mờ ám. Cô nắm tay em kéo đi, nhưng cũng không đi đâu xa chỉ là đi về phía sau xe. Yujin đưa tay mở cốp xe của mình, ánh sáng cũng từ từ xuất hiện. Bong bóng ở bên trong cũng lơ lững bay lên, những chữ cái được cắt méo mó cũng xếp thành một hàng " love ". Xung quanh còn có rất nhiều hoa nhưng bó hoa lớn nhất được đặt ở chính giữa.
Wonyoung đã thắc mắc từ lúc lên xe, tại sao chị ấy lại che kính phía sau xe như vậy, thì em nhận được câu trả lời từ cô rằng xe đang sửa. Ai có mà ngờ là chị ấy giấu mấy thứ này phía sau có chứ.

Yujin đưa tay nhấc bó hoa ấy lên mỉm cười nhìn em. Một tay ôm bó hoa một tay vẫn nắm lấy tay em.

" Chị nghĩ cũng đã đến lúc rồi "

" Lúc trước là chị sai khi để mất em "

" Liệu em có thể cùng chị một lần nữa đi tiếp con đường còn đang dang dở kia không? "
Giọng Yujin phát ra có chút run run, tay cũng siết chặt lấy tay em hơn một chút. Đưa bó hóa trên tay mình hướng đến em.

An Yujin hiện giờ chính là đang tỏ tình, đây cũng là lần đầu cô làm việc này với em. Nói là lần đầu bởi vì hơn một năm trước, gặp em để nói ra hết tình cảm của mình nhưng lại không mong em đáp lại. Nhưng cũng có thể xem đó là một lần tỏ tình thất bại của cô. Yujin cũng đã nghĩ rất nhiều về đoạn tình cảm của cả hai. Cô cứ nghĩ không còn em xuất hiện trong cuộc sống của mình nữa thì sẽ dễ dàng quên được em. Nhưng nó lại càng khiến Yujin nhận ra tình cảm mà cô dành cho em ngày càng lớn hơn mà thôi.

Mấy hôm trước cô đã chuẩn bị những thứ này để tạo cho em một bất ngờ. Lúc nãy trên xe thì cứ mãi nghĩ xem mình nên nói gì cho hợp lý. Yujin đối với lần này là nghiêm túc nếu như em một lần nữa từ chối cô, thì có lẽ Yujin sẽ chính thức rời khỏi em. " Xin lỗi... "
Wonyoung thật sự bất ngờ vì những thứ mà Yujin làm lúc này. Cả hai đều mắt ngấn nước nhìn nhau. Hai chữ xin lỗi phát ra từ em, chưa bao giờ lại nặng nề như thế này. Nước mắt của Yujin ngưng đọng nãy giờ cũng đã có thể rơi. Cô buông tay em ra, giây phút đó Wonyoung cảm thấy hụt hẫng như vừa mất một thứ gì đó quý giá.

" Em nghỉ sớm đi "
Giọng Yujin khàn khàn vì khóc nói một câu với em, sau đó lại quay lưng rời khỏi. Vậy là hết rồi đúng không? Có lẽ là cũng đã đến lúc cô nhìn em có cho mình một hạnh phúc thật sự.
Lê những bước chân nặng trĩu của mình, nước mắt không ngừng rơi. Đột nhiên cô cảm thấy được hơi ấm quen thuộc từ phía sau mình. Bàn tay của em siết chặt lấy eo cô, Yujin không tin vào mắt mình run rẩy chạm lấy tay em. Nhận ra người phía sau mình cũng đang khóc, cô khẽ xoa xoa tay em.

" Xin lỗi vì em đã luôn nói dối chị "

" Em đã từng nói không muốn phủ nhận cảm xúc của bản thân "

" Nhưng em đã luôn bác bỏ đi tình cảm em dành cho chị "
Wonyoung nức nở siết chặt lấy người kia mà bộc bạch hết tâm tư của mình. Wonyoung thật sự rất sợ đoạn tình cảm này không thể lâu dài, nhưng cũng rất sợ Yujin thuộc về ai đó. Có phải là em ích kỷ lắm đúng không? Cứ muốn giữ Yujin như thế mãi.
Cô rất khó khăn mới có thể tách khỏi cái ôm của em, Wonyoung cứ siết chặt cô như đứa trẻ đang sợ bị dành mất kẹo vậy. Yujin quay lại phía sau đối mặt với em, đưa tay lau nước mắt giúp em mà lại không để ý rằng mình cũng không khác gì người ta là mấy.

" Chẳng phải bây giờ em đang rất thành thật với chị sao "
Cô mỉm cười vuốt nhẹ mái đầu của người kia. Đôi khi Yujin cảm thấy cô bé này còn trưởng thành hơn mình rất nhiều. Mà khẳng định em trưởng thành hơn cô luôn cũng được, bởi vì nếu cô trưởng thành thì lúc trước đã không đối xử với em như vậy.

" Bây giờ thế nào đây? "

" Em có đồng ý làm người yêu chị không? "
Yujin một lần nữa hướng bó hoa về phía em. Làm cô nghĩ ra bao nhiêu là lời hay ý đẹp để tỏ tình, bây giờ lại quay về mấy câu cơ bản mà người ta hay dùng.

Wonyoung cũng đã không còn khóc nữa, rụt rè đưa tay nhận lấy. Nhưng vẫn không mở miệng nói thêm bất cứ gì.

" Sao đây? "
An Yujin lại được cơ hội mà trêu em, cô cuối xuống đưa sát mặt mình về em. Wonyoung thì đã bắt đầu ngại ngùng càng rụt người về phía sau. Mắt em đảo một hồi cũng quay trở lại vị trí đối mất với cô, lúc này Yujin đang cuối xuống nên Wonyoung mới dễ dàng đưa tay mình vòng qua cổ người kia kéo cô vào một cái ôm.
Yujin hơi tròn mắt vì người kia bất ngờ ôm mình nhưng rồi cũng đưa tay ôm lấy eo em.

" Tình cảm của em đối với chị chưa vì điều gì mà biến chất "
Wonyoung ở bên tai thì thầm nói với cô, chỉ như vậy cũng đủ khiến cô hạnh phúc đến cười mãi thế kia. Yujin siết chặt cái ôm tựa cầm vào vai em, hạnh phúc mà cô tìm kiếm đơn giản chỉ có vậy. Đó là mỗi ngày đều có em bên cạnh.

" Yêu em "
Vì có em nên cuộc sống của cô bỗng nhiên có nhiều biến chuyển như vậy.
Biết lắng nghe con tim mình hơn, nhận ra cảm xúc thật sự của mình. Đoạn tình cảm của cả hai có quá nhiều trắc trở rồi, nhưng suy cho cùng nó cũng xuất phát từ hai người. Thật may khi họ không đánh mất nhau. Tất cả là vì có em cho nên cô mới cảm thấy tình yêu thật đẹp.
.
.
.
.
" Em đem đến rồi nè "
Chuyện là Yujin bỗng nhiên lại hối thúc em đem bảng kế hoạch lên cho cô. Mặc dù em đã nói là chưa hoàn thành mà người kia vẫn nằng nặc kêu em đưa lên. Có người yêu là cấp cao cứ nghĩ sẽ bớt việc hơn, cơ mà không.

" Em ngồi đó đi "
Wonyoung gật đầu với người kia rồi cũng ngoan ngoãn ngồi ở ghế sofa. Em đưa mắt nhìn theo người kia, Yujin rời khỏi ghế của mình đi về phía em từ từ ngồi xuống. Wonyoung không biết có phải là đang làm việc hay không nữa, cái vị sếp bên cạnh thì ngồi sát rạt mình. Em nhìn mặt cô không hiểu sao lại thấy có gì đó gian tà ở đây.

Wonyoung tiếp tục đem xấp tài liệu trên tay ra, em thì say mê với công việc. Có người thì lại say mê em, kêu nhân viên lên đây trình bày về công việc mà Yujin lại có thèm nghe đâu. Chỉ mãi lo nhìn em, đến lúc Wonyoung cảm thấy có gì đó không ổn quay sang thì đã thấy gương mặt kia nhìn mình đắm đuối.

"An Yujin "

" Hả "
Wonyoung bực mình nhìn con người vẫn cười hì hì kia. Cô cầm lấy xấp tài liệu từ tay em để xuống bàn. Sau đó lại quay sang phía em mà ngày càng tiến lại gần. Wonyoung cảm thấy điều quen thuộc gì đó sắp diễn ra.

" Nè chị làm gì vậy "
Wonyoung giữ lấy vai người kia mà đẩy ra, nhưng Yujin lại dùng lực mạnh hơn mà đẩy em ngã xuống đệm ghế. Cô thành công nằm ở phía trên em, bây giờ thì Wonyoung biết đây là điều quen thuộc gì rồi.

" Đây là chỗ làm việc đó "
Mặc cho người ở dưới la ó chống đối Yujin càng cuối xuống gần em hơn. Khoảng cách được rút ngắn trong chốc lát, Yujin thành công áp sát môi mình vào môi của em. Wonyoung quấy được vài giây rồi cũng mềm nhũn ở phía dưới. Cô cảm thấy em có chút ngoan ngoãn khi đã chịu hợp tác với mình. Yujin chờ thời khắc này đã lâu, đưa lưỡi mình vào bên trong mà khám phá. Hai đôi môi quấn chặt, tay của Wonyoung không biết từ khi nào đã vòng qua cổ cô. Trong phòng làm việc lại phát ra vài âm thanh ám muội khiến ai nghe thấy cũng không khỏi đỏ mặt. Tuy không phải là lần đầu tiên cả hai làm việc này với nhau nhưng cảm xúc mang lại thì không khác gì lần đầu.

Nụ hôn kéo dài khá lâu rồi cả hai cũng luyến tiếc rời khỏi nhau. Wonyoung ở phía dưới ra sức thở vì vừa mất đi một lượng không khí đáng kể. Yujin lại cuối xuống đặt một nụ hôn lên trán em. Wonyoung thấy hình như Yujin chưa muốn dừng lại, bằng chứng là chị ấy bắt đầu tiến tới cổ của em rồi.

" Chị làm gì vậy "
Wonyoung khó nhọc đẩy người kia ra.

" Làm việc đang còn dang dở ở chương 14 "

" Nè nè "
Yujin nháy mắt với em một cái rồi tiến tới mút mát chiếc cổ kia. Tay thì cởi nốt chiếc áo vướng víu trên người em.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com