Đau tận trong tim
Sáng sớm Lộc Hàm đi về nhà để thay đồ ,loay hoay ở trong nhà hơn một tiếng cậu cũng xong xuôi
Bước xuống nhà bất chợt thấy Thế Huân đứng tựa vào xe ,dáng vẻ như đang chờ đợi
A,tiểu Lộc. Đi ăn sáng thôi _ Thế Huân lên tiếng
Hôm nay anh cởi bỏ bộ vest đen hàng ngày, khoác lên người áo thun trắng ,jean xanh đơn giản, nhìn anh có vẻ dễ gần hơn
Lại muốn gì nữa đây?_ Lộc Hàm hỏi
Mời em đi ăn sáng _ Thế Huân nói
Lộc Hàm nhìn anh chằm chằm ,thời gian xung quanh như ngừng trôi
Đi,anh đói rồi _ Thế Huân tống cậu lên xe
Đến một nhà hàng nổi tiếng, Thế Huân gọi toàn những món Lộc Hàm....bị dị ứng
Lộc Hàm không thích ăn thịt bò xào với ớt chuông,không ăn rau mùi và còn bị dị ứng với cá biển ,những món đó đang bày đầy lên bàn
Em sao vậy?_ Thế Huân hỏi
Anh yêu tôi không ?_ Lộc Hàm tự nhiên hỏi
Yêu ,anh yêu em _ Thế Huân nói
Tôi thích ăn những gì ?_ Lộc Hàm hỏi
Thì những món này ,không phải em rất thích sao?_ Thế Huân hỏi
Kỳ thật những món đó đều là thức ăn Thế Huân thích ,Lộc Hàm lúc trước luôn ăn cơm cùng anh. Để rồi về phòng chịu dị ứng mẫn ngứa đầy mình. Đến bây giờ anh vẫn nghĩ cậu thích ăn những món đó,anh ta...thật sự yêu cậu sao?
Tôi thích màu nào?_ Lộc Hàm hỏi
Màu đỏ...à không màu xanh _ Thế Huân trả lời
Tôi thích màu trắng ,bây giờ nó như tình cảm tôi dành cho anh vậy,trắng xóa _ Lộc Hàm nói rồi bỏ đi
Thế Huân như bị trời trồng ngay chỗ ngồi ,anh chợt cay cay sống mũi..
Lộc Hàm bắt taxi đến công ty Chung Nhân ,sau đó đi thẳng lên phòng làm việc của anh
Tiểu Lộc ,cậu làm sao vậy ?_ Chung Nhân hỏi
Hai mắt Lộc Hàm sưng húp,có vẻ đã khóc rất nhiều..
Lộc Hàm ôm lấy Chung Nhân ,gắt gao ngã vào lòng anh,nức nở như một đứa trẻ con bị giật mất kẹo
Ô...nín..không khóc..không khóc..tôi ở đây_ Chung Nhân nhẹ nhàng vuốt lưng cậu..
Đến khi cảm thấy đỡ hơn ,Lộc Hàm nói rằng muốn đi về..
Tôi đưa cậu về _ Chung Nhân nói
Không cần ,tôi còn có việc _ Lộc Hàm mỉm cười rồi bước ra cửa
Khánh Thù đứng tựa vào tường ngoảnh mặt nhìn Lộc Hàm..
Cậu rất thích anh ta sao?_ Lộc Hàm nâng cốc cafe
Chỉ còn 12 ngày nữa là tròn 5 năm tôi theo đuổi anh ấy rồi _ Khánh Thù mỉm cười
Cậu vì cái gì phải ngốc nghếch như vậy?_ Lộc Hàm hỏi
Vì yêu thôi ,như tình cảm cậu dành cho Thế Huân _ Khánh Thù nói
Thế Huân yêu cậu _ Lộc Hàm nói
Là trước đây thôi.. Lộc Hàm ,tôi chưa từng làm gì có lỗi với cậu,Chung Nhân .. cậu nhường cho tôi được không?_ Khánh Thù hỏi
Tôi và anh ta chưa từng có thứ gọi là tình cảm _ Lộc Hàm khẳng định
Tôi thật ngu ngốc, trog mắt ngoài anh ta chẳng có ai nữa _ Khánh Thù mở lời nghèn nghẹn
....
Lộc Hàm nhìn Khánh Thù gục mặt xuống bàn ,vai run lên..
Dáng vẻ bất lực này ..không phải giống cậu lúc Thế Huân bảo cậu ra đi sao?
Xem ra ,Khánh Thù cũng chẳng vui sướng gì..
Thế Huân uống đến nằm lăn ra bàn ,dưới chân vương vãi lon bia ..
Chung Nhân ngồi xuống đối diện anh ,kêu thêm một thùng bia rồi bắt đầu uống
Ách..không ở nhà với Lộc Hàm..sao lại ra đây ?_ Thế Huân hỏi
Tôi với vợ anh thì có liên can gì mà ở cùng một chỗ?_ Chung Nhân hỏi
Anh..ách..với Lộc Hàm không có gì?_ Thế Huân nghi ngờ hỏi
Anh muốn chúng tôi có gì sao?_ Chung Nhân hỏi
Anh mà dám..đụng vào em ấy..tôi giết chết anh _ Thế Huân bật cười trả lời
Chung Nhân lại rót bia vào ly của Thế Huân
Có chuyện gì buồn sao?_ Thế Huân hỏi
Hôm nay là 5 năm ngày bạn trai tôi mất ,năm nào tôi cũng ra đây. Không ngờ hôm nay gặp lại anh _ Chung Nhân nói
Hửm? Bạn trai anh?_ Thế Huân gần như tỉnh rượu
Cậu ấy tên là Mã Uy,nếu bây giờ còn sống cũng đã 24 tuổi. Năm đó nếu không vì tôi vội băng qua đường đón cậu ấy thì có lẽ cậu ấy đã không chết _ Chung Nhân gượng cười
Mã Uy có nụ cười rất đẹp ,em ấy đam mê nghề giáo viên ,một cái nghề thật cao cả. Đêm đó trời Bắc Kinh phủ đầy tuyết như bây giờ, em ấy đợi tôi ở ngã 3 đường. Khi tôi băng qua đường có một chiếc xe tải lớn lao tới...em ấy chạy đến xô ngã tôi...anh biết không? Em ấy chấp nhận hy sinh để tôi được sống _ Chung Nhân bật khóc
Nhìn bộ dạng người đàn ông luôn lạnh lùng bây giờ lại khóc như một đứa trẻ con ,bao nhiêu tâm sự cũng tuôn ra hết thì Thế Huân cảm thấy cực kỳ đau lòng
Vì vậy...mà anh không chấp nhận Khánh Thù?_ Thế Huân hỏi
Tôi không thể sống vui vẻ hạnh phúc khi em ấy lạnh lẽo chôn xác ở nơi giá lạnh _ Chung Nhân nói
Thế Huân ngân ngấn nhìn Chung Nhân..
Lộc Hàm yêu anh ,rất yêu anh. Cố gắng thêm một chút nữa ,cố lên _ Chung Nhân mỉm cười...
Chung Nhân đặt một bó hoa cúc trắng xuống đường ,nhẹ nhàng mỉm cười
Bởi vì anh ngu ngốc,chỉ muốn chờ đợi em..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com