Đừng lừa dối, đừng như vậy
Buổi sáng Lộc Hàm cũng như thường lệ dậy sớm ,chỉ khác là bây giờ cậu xuống bếp tự pha cho mình một ly cà phê, còn đồ ăn sáng để người hầu tự nấu
Ăn sáng xong Lộc Hàm bưng đồ ăn lên cho tên kia đang vật vờ ,thấy cậu ,anh cười tươi hẳn lên
Đặt đồ ăn lên bàn cạnh giường ,Lộc Hàm đưa đũa cho anh ,rồi qua sofa ngồi xuống thong thả đọc báo
Thế Huân thấy cậu không chú ý đến mình thì không chịu ăn
Lộc Hàm ,đút anh ăn _ Thế Huân nói
Anh không có tay sao?_ Lộc Hàm hỏi
Ây da...chân đau quá _ Thế Huân nhăn mặt
Lộc Hàm lầm bầm cái gì đó trong miệng rồi đi đến bên anh ,ngồi xuống đút thức ăn cho anh
Ngon quá,em nấu ngon thật _ Thế Huân vui vẻ
Là đầu bếp nấu _ Lộc Hàm trả lời
Dở tệ _ Thế Huân bĩu môi
Lắm lời _ Lộc Hàm cốc đầu anh
Hì hì ( *v * )
Ăn xong Lộc Hàm lau mình cho anh sau đó cho anh uống thuốc rồi để anh ngủ ,cậu xuống nhà rồi đi ra vườn
Tiểu Lộc _ Ngô phu nhân gọi
Mẹ _ Lộc Hàm mỉm cười
Ngồi xuống đi _ Bà nói...
Cần tách trà trong tay xoay xoay ,Lộc Hàm suy nghĩ vẩn vơ
Con với Thế Huân vẫn tốt chứ ?_ Bà hỏi.
Vẫn tốt ạ _ Lộc Hàm trả lời
Vậy là được rồi _ Bà thở phào
Lộc Hàm cười buồn
Tại sao con có vẻ buồn vậy ?_ Bà hỏi
Con chỉ hơi mệt ,xin phép mẹ cho con về phòng _ Lộc Hàm nói
Con đi đi _ Bà gật đầu
Lộc Hàm về phòng ,thấy phòng mình cũng muốn đi vào nhưng bây giờ nhà này đâu phải của cậu nữa
Thế Huân nằm trên giường thở đều đều ..
Lộc Hàm khẽ xem vết thương trên chân anh rồi nằm xuống ,chợp mắt
Trong mơ cậu thấy anh người dính đầy máu ,đứng ở cuối con đường nhìn cậu mặt buồn rầu..
Lộc Hàm muốn đi về phía đó liền bị cản lại ,anh vươn tay về phía cậu...cách xa...cách xa..
Lộc Hàm giật mình bật dậy làm lay động đến Thế Huân bên cạnh
Em có sao không,hả ?_ Thế Huân bật ngồi dậy
Không ,anh có sao không?_ Lộc Hàm ôm chặt nam nhân
Anh không sao _ Thế Huân ôm lấy cơ thể đang run lên của cậu..
Buổi tối ăn cơm xong thì Lộc Hàm lại chăm sóc Thế Huân ,sau đó ngồi nhìn anh ăn
Em không ăn hả ?_ Thế Huân hỏi
Lộc Hàm lắc đầu
Cậu chủ Lộc ,Ngô phu nhân cho gọi cậu_ Quản gia lên tiếng
Được rồi bác _ Lộc Hàm đứng lên
Lúc trở về cậu nghe có tiếng nói chuyện bên trong phòng ,còn có tiếng cười hú hí ,liền áp tai nghe lén
Chung Nhân ,anh thấy tôi chơi chiêu này hay không? _ Thế Huân đắc ý
Anh phải nói Lộc Hàm ở lại bên tôi lâu lâu đó _ Thế Huân nói
Chân tôi bị trật nhẹ thôi_ Thế Huân nói
Cửa phòng mở ra ,Lộc Hàm mắt đầy sự tức giận nhìn anh
Lộc. .Lộc _ Thế Huân lắp bắp đánh rơi điện thoại
Sao hả ? Lừa dối tôi thấy vui lắm đúng không ?_ Lộc Hàm quát lên
Anh không có ý đó _ Thế Huân ngại ngùng tháo cục bột bó ở chân ra
Lộc Hàm xoay người bỏ chạy ,Thế Huân lập tức đuổi theo
Ngô phu nhân ở dưới nhà thấy cậu chạy như ma đuổi xuống thì giật mình
Hai đứa làm gì vậy ?_ Ngô lão gia hỏi
Không làm trả lời, mạnh ai nấy chạy
Đến cổng Lộc Hàm mở cửa băng ra đường ,cậu vừa chạy đi vừa khóc
Tất cả mọi người đều xem cậu là đứa ngu ngốc mà lừa gạt
Đến ngã ba đường cũng là lúc Thế Huân chạy theo kịp ,khản tiếng gọi tên cậu
Em nghe anh nói có được không?_ Thế Huân hét lên
Lừa gạt được tôi các người thấy hả hê lắm phải không? Hả ?_ Lộc Hàm nức nở
Lộc Hàm ,lúc trước là anh sai ,anh biết lỗi rồi. Em tha lỗi cho anh được không ? Anh xin em _ Thế Huân nói
Biến đi _ Lộc Hàm xoay người băng qua đường
Lộc Hàm ,đợi anh.... * RẦM *... Thế Huân ngã xuống đường ,máu,nước mắt và mưa trộn lẫn vào nhau....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com