chap 27
Một cuối tuần vui vẻ bên bạn bè và Jiyeon , Hyomin thỏa mãn vô cùng , ngày đầu tuần sau khi nồng nàn với những chiếc hôn khi tiễn Jiyeon đi làm , hội chị em lại gặp nhau
" Yah !! sướng nha Hyomin , Park Jiyeon đã đưa cho cậu thẻ tín dụng của cô ấy rồi " - Hyomin hai mắt sáng lấp lánh .... ưu đãi của Hyomin mà Tiffany cũng thấy vui lây .
Nhắc đến việc này khiến cho Hyomin không khỏi tự hào với bè bạn về độ galant menly của Jiyeon , chả là hôm qua lúc thanh toán , đột nhiên Jiyeon mở ví ra rồi đưa cho Hyomin một cái thẻ màu đen , ánh mắt hướng đến nơi quẹt , Hyomin lơ ngơ không hiểu gì , ý Jiyeon là trả tiền đó mà đã vậy lại còn là thẻ của riêng Hyomin , chỉ cần kí tên một phát là xong xuôi , thanh toán xong Jiyeon liền ôm eo Hyomin nựng lấy lòng cô , bảo rằng tặng riêng cho cô tiêu xài , Hyomin không có việc gì cần dùng đến tiền , hơn nữa cô cũng không có ý định tiêu tiền của Jiyeon , Chỉ là cách Jiyeon để ý , quan tâm đến cuộc sống giữa hai người làm Hyomin cảm thấy rất hạnh phúc và cảm động .
" Chúc mừng cậu đã vượt qua bài kiểm tra của team mình " - Jessica mải miết ăn kem vẫn không quên chúc mừng Hyomin quả là một tình bạn ... tốt
" Kiểm tra gì ?? " - Qri và Hyomin khó hiểu
" Cái đó là do Jessica đặt ra đó , chứ mình cũng bó tay " - Tiffany khua tay khước từ vấn đề này
" Thì bài kiểm tra quản chồng chứ sao " - Jessica tỉnh bơ nói , rồi đột nhiên hai mắt mở to vô tay bộp một cái xuống bàn
" Hyomin chuyện cậu và nhà họ Ham thế nào rồi ?? "
" Ở phải phải !! " - Tiffany cũng chen vô
Nhắc đến chuyện nhà họ Ham cô lại mất hứng , trong lòng lại rộn lên một mớ bồng bông
" unnie ấy không chịu kí đơn li hôn "
" Ham EunJung thật là dai dẳng " - Jessica cũng thở dài , cô ở trong giới thương trường bao lâu này , nếu để cô chọn giữa Jiyeon và EunJung thì lựa chọn số một là Jiyeon rồi
" Hyomin cậu tuyệt đối không được từ bỏ Jiyeon biết chưa ? Mình làm bạn với Jiyeon năm năm trời trong mắt mình chỉ có Jiyeon là xứng với cậu nhất . Hai người lại như thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên , tình cảm và yêu thương nhiều như vậy , mình thực sự ngưỡng mộ đó " - Tiffany cũng về phe với Jessica , cô chưa thấy ai nặng tình như Jiyeon , cô không giận cũng không trách Hyomin , bọn họ hiểu con người Hyomin không phải loại phụ nữ ham tiền mà mặt dày quay ngược lại với Jiyeon , phản bội EunJung hai lần . Giữa Jiyeon và Hyomin tồn tại một sự yêu thương vĩnh cửu , xa cách 5 năm không dài quá cũng không ngắn quá ,những người chứng kiến đều phải thừa nhận họ thuộc về nhau .
" Mình biết , nhưng mình cảm thấy rất có lỗi , mình là một người phụ nữ tồi tệ đúng không ? " - Hyomin thực sự xấu hổ với bạn bè mình , mặc dù cô biết và hiểu bọn họ quan tâm , quý mến cô đến nhường nào
" Hyomin , bọn mình luôn tin cậu , dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng tự tổn thương chính bản thân mình " - Jessica an ủi Hyomin một cách nhẹ nhàng và chân thành nhất
Ting
Tiếng tin nhắn của EunJung
" unnie muốn gặp em ở quán cafe bên đường , đối diện nơi em đang ngồi với bạn , không đến em sẽ hối hận "
Hyomin không biết tại sao EunJung lại tì ra số mới của cô , cả danh bạ chỉ có số của Jiyeon và mấy người bạn thân , Hyomin bồn chồn lo lắng , không hiểu tại sao EunJung lại nói cô phải hối hận , dù gì thì cũng phải đối mặt , nhân cơ hội này cô cũng muốn thuyết phục Eunjung kí vào đơn li hôn . Tạm biệt hội chị em , Hyomin lập tức sang quán bên cạnh
Vừa bước vào , đã thấy EunJung đang nhâm nhi tách cafe bên cạnh còn có một đứa trẻ , đứa trẻ ấy khiến Hyomin như ngừng thở , trái tim cô bất chợt rung lên .
" Em đến rồi sao ngồi đi " - EunJung cười một cách tự tin , vũ khí này quan trọng này đang trong tay cô , không tự tin mới lạ
" Unnie gọi em ra đây có việc gì " - Sự căng thẳng của Hyomin bắt đầu lộ ra , khi mồ hôi tay của cô bắt đầu tuôn ra , lòng bàn tay lạnh ngắt , dù hỏi EunJung nhưng mọi sự chú ý của cô chỉ dồn vào đứa bé , cô nhớ tới Minyeon , linh cảm của một người mẹ thôi thúc cô muốn chạy đến ôm đứa bé đó vào lòng . Nhìn đứa bé Hyomin thấy lòng mình cứ nhói lên , đứa bé này mặt mũi giống Jiyeon như đúc , nó không quan tâm đến sự xuất hiện của cô khi đang chơi piano trên máy tính .
" À , muốn nói một vài chuyện nho nhỏ " - EunJung bình thản uống thêm ngụm cafe nữa cho thanh giọng . Đột nhiên Minyeon bỏ tai phone ra rời mắt khỏi chiếc điện thoại
" Appa , con muốn ăn bánh kem !! Ah !! cô này con gặp ở siêu thị này appa , chào cô !! " - Minyeon vui vẻ , cười thật tươi , nụ cười chói nắng y hệt Jiyeon . Hyomin cả người choáng váng , đầu nặng trĩu như có gì đó đánh mạnh vào
" Đây là con của unnie sao ? " - Hyomin không thể hiểu nổi cái quái quỷ gì đang diễn ra , tại sao EunJung lại có con lớn như vậy cơ chứ ??
" Em không thắc mắc gì về đứa bé sao ?? " - EunJung nhếch môi lên , rồi quay sang nói với Minyeon
" Minyeon ngoan , con qua bên kia chơi , muốn ăn gì cũng được , để appa nói chuyện với mẹ con nhé "
Khoan đã ... Minyeon ... mẹ con ... Hyomin cả kinh , hai hàng nước mắt đã rơi xuống , như vậy kia là Minyeon sao , đó là con của cô !! con của cô vẫn còn sống !!!
Hyomin liền chạy tới ôm lấy đứa bé mà khóc đến khổ sở , cô luôn miệng xin lỗi nó . Minyeon không hiểu chuyện gì xảy ra , chỉ thấy trong vòng tay của cô này rất thoải mái , nhưng Minyeon cũng đau lòng khi cô ấy khóc , bé đưa tay gạt nước mắt cho cô
" Cô đừng khóc ! " - Minyeon bé bỏng của Hyomin còn sống làm sao Hyomin không khóc cho được , hai năm qua sống trong đau khổ vì nghĩ đứa con của Jiyeon đã chết , vì nghĩ chính mình là một người mẹ tồi tệ đã không thể bảo vệ được con của mình , chuyện này xảy ra cô không muốn tin , nhưng đứa bé là thật và linh cảm của cô vô cùng mãnh liệt
" Mẹ xin lỗi , Minyeon là mẹ đây , mẹ xin lỗi con !! " - Hyomin ôm hôn đứa bé , cô càng siết chặt vòng tay hơn , Hyomin không muốn đây là mơ , cô không muốn mất Minyeon thêm một lần nào nữa . EunJung thấy cảnh tượng trùng phùng trước mắt trong tim có cảm động một chút , nhưng ý định và kế hoạch của cô vẫn phải diễn ra .
EunJung dành lại Minyeon trong tay Hyomin " em làm thế con bé sợ đấy , để nó qua bên kia , nói chuyện với unnie mộ chút "
Hyomin bất đắc dĩ buông tay ra , ngồi xuống ghế mà mắt vẫn hướng về phía Minyeon như sợ ai đem con cô đi mất
" Unnie nói cho em biết chuyện này là sao ?? " - Hyomin phẫn nộ nhìn EunJung với con mắt sắc lạnh , bản năng của một người mẹ , cô sẵn sàng giết chết người dám mang con cô rời khỏi cô
" Em đừng nhìn unnie như vậy , unnie biết có ngày hôm nay nên mới giữ Minyeon lại bên mình , tai nạn ấy là do mẹ unnie sắp xếp , ban đầu unnie rất tức giận nhưng thấy rằng quyết định ngày đó rất đúng đắn ! " - EunJung thản nhiên nói ra những lời không có lấy nổi một chút nhân tính , tại sao lại mang con đi khỏi Hyomin , tại sao lại khiến Hyomin sống khổ sở trong tội lỗi như vậy , có lúc đã từng phẫn uất đến nỗi muốn kết thúc mạng sống của mình .
Hyomin nhìn vào EunJung mà không thể tìm ra được EunJung của ngày trước , một con người tàn ác và cay độc đang ở trước mặt cô , EunJung nắm giữ con của cô , EunJung lừa dối cô , và nhà họ Ham muốn giết chết Minyeon - sinh mệnh và tình yêu của cuộc đời Hyomin . Ánh mắt căm phẫn của cô , trái tim đau thương như bị EunJung đâm hàng ngàn mũi dao vào , EunJung yêu thì yêu nhưng trả thù lại đau đớn như thế .
" Vào thẳng vấn đề luôn vậy , tôi là appa của Minyeon , nếu em muốn được ở gần con bé thì lập tức quay trở về bên tôi , nếu không em sẽ vĩnh viễn mất đi cốt nhục của Park Jiyeon "
EunJung nói ra việc giết chóc rất dễ dàng , ánh mắt kiên định đối mắt với Hyomin , Hyomin cảm nhận được không có bất cứ sự nao núng hay sợ hãi gì trong lời nói của EunJung , cô ghê tởm con người thủ đoạn này , tại sao cô lại cãi nhau với Jiyeon chỉ để Jiyeon tha mạng cho Ham gia cơ chứ .
" Chị đang uy hiếp tôi sao !! chị lấy quyền gì để dùng Minyeon uy hiếp tôi !! thậm chí đó không phải là con của chị !!! " - Hyomin tức giận tát EunJung một cái thật mạnh , may mắn trong quán không có nhiều khách lắm , hai người cãi nhau cũng không ai để tâm , chỉ có Minyeon lẳng lặng nhìn EunJung bị đánh mà thấy thương .
Minyeon gọi Hyomin " Cô gì ơi , cô đừng đánh appa cháu "
Hyomin choáng váng , đó là con của cô và Jiyeon Minyeon sao lại có thể yêu mến EunJung như vậy , chắc chắn Eunjung đã dùng thủ đoạn để bỏ bùa Minyeon rồi
" Được rồi cô xin lỗi , con đừng lo "
EunJung nhìn thấy Minyeon bênh mình như vậy rất hài lòng , gật gù đắc ý
" Em thấy không , bây giờ trong mắt Minyeon chỉ có tôi , câu chuyện khủng long bị thỏ đánh cắp trừng là có thật . haha . Hơn nữa trên giấy tờ tôi là appa của con bé !! "
Hyomin nắm chặt bàn tay mình lại , cô không thể tức giận trước mặt con mình hơn nữa lại là với người nó yêu thương như vậy . Hyomin hận EunJung vô cùng , nếu trước giờ cô thấy có lỗi , thì bây giờ cô chỉ muốn đâm chết EunJung ngay mà thôi .
" Minyeon , đi với mẹ ! " - Hyomin bé Minyeon lên đi ra ngoài thì EunJung đã giữ cô
" Em mang con tôi đi , em muốn tôi kiện em hả ? " - EunJung giọng điệu vẫn nhơn nhởn khó ưa , bộ mặt kiêu ngạo nhìn đáng khinh bỉ vô cùng
" Nó cũng là con của tôi !! cô tránh ra !! " - Hyomin tức tối đẩy EunJung ra
EunJung lại cười điên loạn một lần nữa
" Em nên nhớ rằng Minyeon đã chết , ok " - thả vào tai Hyomin những hơi thở nóng ấm , mà Hyomin thấy nó ghê tởm không kể nổi
" Em cũng nên biết rằng , bây giờ nó là Ham EunJi con của Ham EunJung " - Siết chặt cánh tay Hyomin , EunJung gằn từng chữ một . Hyomin có đau khổ đến chết thì đó cũng là điều cô ấy đang nhận lấy . Hyomin rút điện thoại ra , Eunjung đã bồi thêm một câu
" Định gọi điện cho Park Ryan sao ? " - Eunjung mỉa mai - " Cô có dám nói ra sự thật không ? Có dám nói với Park Jiyeon rằng một người mẹ như cô vì vô trách nhiệm mà suýt nữa giết chết con của mình hay không ? Cô có dám kể với người đó rằng năm đó cô lấy tôi chỉ vì cô muốn nó đi du học ? " - EunJung ngừng lại một chút rồi lại nói lớn hơn " Tôi yêu cô mà tôi cũng hận cô !! nhưng tôi không thể mất cô được tại sao không phải là tôi mà lại là Park Jiyeon " ... EunJung nói xong thì một giọt nước mắt rơi xuống , bao nhiêu sự mạnh mẽ vì một tình yêu mà sụp đổ , giọt nước mặt của EunJung rơi xuống cũng chẳng phải vì hào quang hoa lệ gì , trông nó thật đáng thương , cô đơn và đau khổ ... Tại sao trái tim của Hyomin không thể có cô
---------------------------
Bấn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com