chap 30
Đột ngột giật mình một cái , Jiyeon mở mắt ra nhìn xung quanh , cô có cảm giác trống vánh rất lâu rồi , muốn mở mắt ra để tìm kiếm nhưng lại quá mệt mỏi . Chợt nhận thấy không có Hyomin xung quanh , Jiyeon lập tức đi tìm bóng dáng mình yêu thương vì nhớ .
Liếc nhìn đồng hồ , là chín rưỡi sáng . Jiyeon rời giường gọi to hết cỡ
" Em yêu !!!! "
Không có ai trả lời . Đột nhiên có một cảm giác lo lắng xâm chiếm Jiyeon , cô thực sự lo lắng , cái cảm giác hệt như những chuỗi ngày đen tối của năm năm trước
" Hyomin !!! " - Jiyeon điên cuồng tìm hết mọi chỗ trong nhà nhưng không thấy , tâm trạng Jiyeon càng tệ hơn khi gọi điện cũng không bắt máy . Jiyeon khổ sở , kích động , Hyomin đi đâu lúc nào cũng nói cho Jiyeon biết không thể có chuyện bỏ đi không nói một tiếng như vậy được . Jiyeon ngu ngốc không hiểu tình hình vẫn cho là Hyomin giận cô hôm qua không kiềm chế được bản thân nên bỏ đi ra ngoài cho bớt giận . Nghĩ thế liền cầm máy lên gọi điện cho Tiffany , Jessica , Qri xem cô ấy có đi cùng bọn họ không nhưng cả ba đều cho một đáp án như nhau là không .
Jiyeon mệt mỏi vào phòng làm việc để chuẩn bị đi làm . Dừng việc thu dọn lại , Jiyeon cầm phong thư trên bàn lên , trên đó ghi là gửi Jiyeon . Ngay lập tức Jiyeon xé nó ra một cách tức giận để đọc .
Cảm giác như cả thế giới trong Jiyeon sụp đổ , từng câu từng chữ Hyomin viết ra lại khiến trái tim Jiyeon đau đớn đến phát điên . Vò nát tờ giấy trên tay , Jiyeon gương mặt lạnh lùng ném có vào một góc . Cô thở dài một hơi để tốc hết những thứ rắc rối vừa đọc ra nhưng không được , cười nhếch mép một cái khó khăn , Jiyeon điên dại hét lên
" PARK HYOMIN !!!!!!!!! AHHHHHHH !!! " - Jiyeon ném hết tất cả mọi thứ trong tầm tay mình , cô đập phá hết tất cả mọi thứ để trút giận . Jiyeon không hề biết rằng từ đầu đến cuối Jiyeon đều là bị Hyomin dắt mũi , Jiyeon chỉ biết không thể ngừng lại yêu thương Hyomin trong năm năm , cho dù bị lừa dối cũng không sao , cho dù phải chứng khiến Hyomin cùng Ham EunJung cũng không làm Jiyeon nản lòng . Nhưng cái sự thật Jiyeon vừa đọc kia thật điên rồ !! Hyomin mang con của Jiyeon bỏ trốn !! Hyomin muốn Jiyeon đi du học nên đã làm vậy !! đã vậy lại còn tiếp tục bỏ trốn .
Jiyeon tự cười mỉa mai mình " Mày thật ngu ngốc Park Jiyeon !! mày yêu cô ta !! mày lúc nào cũng đuổi theo sau cô ta !!! "
Jiyeon đổ sụp cả người xuống sàn nhà , sự thực này quá nặng nề . 5 năm trước Jiyeon vốn dĩ không cần đi du học , Jiyeon không cần bất thứ gì ngoại trừ Hyomin , thì ra hôm đó Hyomin hôn EunJung là lừa gạt cô , hôm đó tổn thương cô chỉ vì muốn tương lai cô tốt hơn ? Nực cười ! Còn đứa bé chuyện gì đã xảy ra với con của cô cơ chứ ?? Đùng một cái lại xuất hiện , cái đống này Jiyeon muốn tin cũng không thể nào tin nổi , quá hoang đường , mọi thứ cô theo sát Hyomin 3 năm đều bằng thừa ? Cho dù Jiyeon đã làm chủ tịch EL thì vẫn bị kẻ ngốc như Hyomin lừa một cú ngoạn mục . Park Hyomin thật đáng chết , tội danh đem con của Jiyeon giấu đi không cho cô biết đến sự tồn tại của nó để Jiyeon cảm thấy mình là một người cha tồi tệ , tội danh đến với EunJung để tạo cho Jiyeon một tương lai tươi sáng nhưng đầy những đau khổ và tổn thương . Được thôi trái tim Jiyeon cũng không ngại đau khổ nữa rồi , bởi vì nó đã chết chẳng thể cảm giác được bất cứ đau đớn nào nữa .
Jiyeon đập tay xuống sàn , ai là người khiến cô đau khổ như thế này cơ chứ , ai là người đã dẫn dắt cuộc đời Jiyeon đến bước đường ngày hôm nay . Jiyeon phải đứng lên , Jiyeon không thể yếu đuối ôm lấy tổn thương trong lòng và khóc như một đứa thiểu năng vào buổi tối năm năm trước . Hyomin muốn chạy trốn khỏi cuộc đời Jiyeon ư ? không có chuyện đó đâu !
" Vì cô là người đã biến tôi trở thành như thế này , vì cô là người đã bóp méo mọi sự thật trước mắt tôi ? lời yêu cô nói ra tôi còn có thể tin được không ? Cô cứ chạy trốn đi vì tôi sẽ đi tìm cô , tôi sẽ bắt cô gắn liền với sự tăm tối của tâm hồn tôi . "
Vì Jiyeon là một con người mạnh mẽ , chẳng mấy chốc đã lấy lại được phong thái , Jiyeon trước tin phải tìm ra người đàn bà khốn khiếp kia đang trốn ở đâu cái đã , cầm điện thoại và chìa khóa xe đi ra ngoài . Jiyeon lại bất ngờ một lần nữa khi có một đứa trẻ xuất hiện trước công nhà cô . Đây không phải đứa bé hôm trước cô gặp ở siêu thị sao ?
" Này bé con sao con lại ở đây ?? còn nhớ cô không ? "
Nghe thấy tiếng người gọi đứa trẻ mất phương hướng cảm thấy yên tâm trở lại , appa nó đã vứt nó ở đây rồi bảo là đợi người bước từ trong này ra . Minyeon đã rất muốn khóc nhưng mẹ nó nói nó phải trở thành một người mạnh mẽ , biết yêu thương nên Minyeon đã không khóc , nó quyết định không đi đâu cả và đứng đây chờ đợi suốt hai tiếng đồng hồ . Jiyeon như thiên thần đến cứu dỗi sự sợ hãi của Minyeon
" Chào cô ! " - Minyeon mỉm cười , Jiyeon nhìn thấy nụ cười này không hiểu sao lại nghĩ đến người đàn bà phản bội kia , tóm lại là Jiyeon vẫn không thể ngừng yêu người đó .
" Bé con ở đây có chuyện gì vậy ? Con bị lạc sao ? " - Jiyeon rất thích đứa bé này và cũng muốn giúp nó nhưng cô đang vội .
" Dạ không con không bị lạc , con ở đây để đợi người từ trong nhà này ra , cô là chủ ngôi nhà này phải không ? " - Minyeon ngây thơ hỏi , nhưng lại có chút sợ vì ở đây không có cha mẹ nó ở bên cạnh . Jiyeon ngạc nhiên khi nó nói là đến đây để đợi mình . Nhìn vào đôi mắt to tròn của nó làm Jiyeon sực nhớ , quỳ xuống trước mặt bé con Jiyeon hỏi nó
" Nói cho cô biết , tên của con là gì ? " - Ánh mắt mong đợi , Jiyeon nhìn bé con mà càng cảm thấy trực giác của mình là đúng
" Con là Minyeon ! " - Đứa bé vui vẻ dõng dạc trả lời . Trong lòng Jiyeon thật muốn khóc , trước mặt cô là đứa trẻ mang trong mình dòng máu của Jiyeon . Jiyeon không nói gì cả mà ôm trầm lấy đứa bé , một giọt nước mắt yếu lòng rơi trên lưng áo bé . Park Hyomin , cô vứt bỏ con lại đây rồi nói là trả lại tôi sao , tôi không ngờ cô lại hèn hạ đến như vậy , sợ đối mặt tôi đến thế ư ? vứt cho tôi một chút yêu thương rồi bỏ đi một cách vô tình .
" Minyeon , con nghe cho kĩ đây , từ nay con là con của appa , tên của con là Park Minyeon là con gái của Park Jiyeon "
Trong sự hiểu biết của đứa trẻ nó chỉ biết đơn giản cha là cha và mẹ là mẹ , vốn dĩ sống với EunJung nó mặc định cho rằng mình là đặc biệt nên chỉ có cha thôi , đột nhiên thế nào lại có người đến nhận mẹ nó , rồi lại có người dành làm cha nó . Minyeon bối rối , sợ sệt đứng tránh xa Jiyeon ra . EunJung nói đợi appa của nó , có lẽ nào là người trước mắt này ?
Nhìn đứa bé giống Jiyeon như vậy Jiyeon thực có vơi đi một chút giận Hyomin trong lòng . Dù sao thì Hyomin cũng là mẹ nó , lại còn hy sinh cho Jiyeon để sinh ra một đứa con đáng yêu như thế này . Jiyeon mỉm cười ôm Minyeon vào lòng một lần nữa
" Xin lỗi con , xin lỗi vì đã không ở cạnh con , appa yêu con nhiều lắm Minyeon à ! " - Jiyeon biết việc này không dễ dàng gì với Minyeon , khi cuộc sống của một đứa trẻ đột nhiên bị đảo lộn , Jiyeon sẽ làm quen với Minyeon thật từ từ sẽ dần dần để mình xuất hiện trong tim Minyeon một cách thoải mái và thân thuộc nhất .
Nhìn hai cha con đoàn tụ mà Hyomin nước mắt đã rơi dòng dòng , cô muốn chạy lại đó để thành một gia đình hoàn hảo , cô muốn cùng Jiyeon nuôi nấng Minyeon , nhưng vì tính mạng của con cô , một người mẹ đã từng suýt mất đi con mình cô không cho phép có lần thứ hai , hơn nữa giao Minyeon lại cho Jiyeon , Hyomin thực sự rất yên tâm .
EunJung nhìn Hyomin tiếc thương cảnh đoàn tụ như vậy trong lòng cực kì cay đắng
" Về Ham gia thôi "
Cô đã làm hết mọi thủ tục lại cho Minyeon , Minyeon từ họ Ham mà chuyển thành trẻ mồ côi để trở về với Jiyeon . EunJung cũng gạt hết những mối liên hệ với Minyeon ra , trong mắt cô đứa bé đấy là cái gai nhọn không thể nào xóa bỏ , vì nó là con của Park Hyomin và Park Jiyeon .
" Cô hài lòng rồi chứ ? " - Hyomin đứng trước cửa nhà Ham gia , cô đau lòng lắm , cô tưởng mình đã có thể mãi mãi dời khỏi cái địa ngục trần gian này .
" Tất nhiên tôi rất hài lòng , em không phải căng thẳng , tôi đã nói chuyện với mẹ rồi , mẹ sẽ không làm khó em nữa , chỉ cần em ngoan ngoãn với tôi " - EunJung lạnh lùng nhưng vẻ lạnh lùng đó khác xa Jiyeon của cô , vẻ lạnh lùng của Jiyeon cuốn hút ma mị , còn EunJung thì hiện rõ vẻ tội nghiệp , chết chóc . Hyomin thở dài lấy dũng khí để đối mặt , cô theo chân EunJung vào Ham gia , cánh cửa nhà họ Ham đóng lại , cũng là lúc cuộc đời của Hyomin và mối tình cô vĩnh viễn tôn thờ chuyển sang một hướng đi khác .
" Về rồi sao ! " - Ham phu nhân ngồi trên ghế dài cùng Ham lão gia không thèm liếc nhìn lấy một cái . EunJung muốn Hyomin chào hỏi cha mẹ mình nhưng Hyomin bỏ đi trước mặt họ luôn , không có lấy một cái cúi đầu .
" Con xem thái độ của con bé đó !!!!! Con muốn hai ta chết đi mới vừa lòng đúng không !! bao nhiêu đứa con gái ở ngoài kia lại nhất quyết đâm đầu vào nó !! " - Ham phu nhân vô cùng tức giận khi bị Hyomin coi thường như vậy . EunJung cũng bất lực trước mối quan hệ này .
" Mẹ con xin mẹ đấy !! mẹ hãy vì con mà đối xử tốt với cô ấy , con xin phép ! " .
EL
Hôm nay cả tổng công ti như được một màn rửa mắt khi thấy chủ tịch của mình đột nhiên dắt trong tay một đứa trẻ tầm 4 tuổi , yêu chiều nó hết sức khiến các nhân viên ai nấy cũng tưởng mình đang mơ .
Jiyeon đem Minyeon tới công ti làm việc đương nhiên là có chuyện , cô vừa muốn truy bắt người đàn bà phản bội kia vừa muốn dành thời gian ở cạnh Minyeon . Minyeon vẫn giữ khoảng cách với Jiyeon nó ít nói và ít thể hiện cảm xúc cho dù Jiyeon có làm trò khỉ gì đi nữa đến khiến nó cười .
" Đến rồi sao !! làm ăn thế này thì El phá sản mất " - Vừa mở cửa phòng làm việc Jiyeon đã gặp ngay bóng dáng không mấy hứng thú ở đấy
" Appa đến đây làm gì vậy ? " - Jiyeon đặt Minyeon ngồi xuống ghế sofa , phớt lờ sự xuất hiện của John
" ta đi du lịch thôi , vì nhớ con nên ghé qua đây thăm , đứa bé này là ai ? ' - Ông John không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Jiyeon bình thản đáp - " Con của con " - Trấn an đứa bé , Jiyeon biết nó sợ sự xuất hiện của người lạ - " Minyeon con chào ông nội đi "
" Cái gì ? con ư ?? " - Lần này thì John bàng hoàng thật rồi , ông không thể tin được Park Jiyeon lại có con - " Đứa bé này là thế nào ? !! "
" Là con của con và Hyomin , năm năm trước cô ấy nói dối con về sự xuất hiện của nó để ép con đi du học " - Jiyeon thở dài giải thích .
Ông John nghe Jiyeon nói vậy thì biết vậy , ông đoán giữa hai đứa lại còn chuyện chẳng tốt đẹp gì xảy ra rồi . Ông bỏ Jiyeon qua một bên mà lại gần Minyeon . ông không thể nói tiếng Hàn với bé nhưng ông muốn giới thiệu
" Hi baby !! " - Thực sự thì John không thể nào giở giọng trẻ con ra để làm quen với Minyeon được . Minyeon nhìn chằm chằm John , đưa tay lên sờ bộ râu xồm xoàm kia , con bé nói bằng tiếng anh làm cả Jiyeon và John bất ngờ
" Hi , I'm Minyeon "
" WOWW haha you can talk to me huh ~~ good girl !! " - Ông John khoái trí nhìn đứa bé , công nhận là giống cha nó y như đúc - " My name is John , ok ? I'm your grandfather , how old are you ? '
" Hi grandpa , I'm four " - Minyeon nói tiếng anh không một chút khó khăn dù là những câu đó rất đơn giản nhưng khiến Jiyeon cảm thấy rất vui
" Giỏi lắm con gái !! " - Jiyeon vui vẻ xoa đầu nựng má nó , Park Minyeon đúng là niềm tự hào của Jiyeon mà .
" Ok ! you work . I play with her " - Ông John đá Jiyeon vào bàn làm việc mà quay qua chơi đùa với Minyeon , trong con mắt của bé con lại có thêm một người mới nữa , đó là ông nội .
Jiyeon làm việc mệt nghỉ cuối cùng cũng hiểu được Park Hyomin đang làm cái gì , cô mua cổ phần ở Ham thị nhưng có vẻ như EunJung điếc không sợ súng . Ham EunJung là người hại con của cô . Hyomin lại còn quay trở về Ham gia . Chết tiệt !!!!
" Lee Joon !! "
" Dạ thưa chủ tịch ? "
" Cậu điều tra cho tôi dạo này Ham gia làm cái gì mà không sợ EL " - Jiyeon ánh mắt đầy toan tính xoay chiếc bút trên tay nhìn vào đứa bé và ông già đang ngủ trên sofa .
----------------------------
" Chủ tịch Park hẹn tôi ra đây có chuyện gì vậy ? " - EunJung kéo ghế ngồi xuống trước mặ Jiyeon . Gương mặt đểu cáng của EunJung làm Jiyeon chỉ muốn đấm nát nó
" Dạo này Hyomin thế nào ? ' - Jiyeon lạnh lùng điềm tĩnh , ánh mắt nâu hun hút của Jiyeon nhìn vào không thể đoán trước được điều gì
" Cảm ơn cô đã quan tâm đến vợ tôi , cô ấy ổn , dạo này cô có điều tra gì về tôi nữa không ? " - EunJung nhếch môi , càng làm gương mặt cô ta trở nên kinh tởm vô cùng
" Cô không có tư cách để Park Hyomin trở thành vợ cô !!! một người tàn độc như cô thật đáng chết !!! " - Jiyeon gằn giọng . EunJung cũng chẳng kém cạnh
" Cô nên nhớ cô là người đến sau tôi Park Jiyeon , cô cướp đi người yêu tôi còn không thấy xấu hổ , tôi giúp Hyomin nuôi con cô suốt năm năm trời như vậy là quá tốt rồi còn vu khống tôi là người xấu ư ? xã hội này đứng về phía cô hay người đàn bà chết tiệt kia ?? mọi người sẽ ca tụng sự cao cả của tôi !! haha "
" Kể cả khi cô nhẫn tâm muốn giết chết Minyeon ? " - Park Jiyeon cực kì phẫn nộ , nó chỉ muốn giết chết kẻ thù trước mặt mình , nhưng nếu Jiyeon mà nghe lời khích bác của EunJung cô sẽ xa vào bẫy cáo Jiyeon tuyệt đối không thể đánh EunJung
" Từ bỏ đi Park Jiyeon , Hyomin trao thân cho tôi rồi " - EunJung nhếch miệng không ngại bịa chuyện để khơi dậy lòng tức giận của Jiyeon . EunJung đã đạt được mục đính rồi đấy , Jiyeon rất tức giận , nhưng cô không thể hiện ra , chỉ là nén lại trong lòng thôi còn ngoài mặt " Vậy sao ? tôi chơi cô ta cũng chán rồi , năm năm trời cô chịu đựng nhưng lại chỉ có thể ăn đồ thừa của tôi thôi ư ! '
Park Jiyeon lạnh lùng , khinh miệt EunJung , miệng lưỡi sắc bén xoay người tình thế , Eunjung bị đụng đến lòng tự tôn lập tức tiến đến nắm cổ áo Jiyeon
" Thì sao cơ chứ ?? cuối cùng Park Hyomin là của tao , cô ấy thuộc về tao !!! vĩnh viễn !! " - Trong mắt Jiyeon bây giờ EunJung vô cùng thảm hại , một kẻ điên tình . Hyomin khiến cho hai người phải quỳ gối tôn thờ nhưng một người là ác quỷ còn một người là thiên thần . Jiyeon tưởng mình ngu ngốc yêu Hyomin nhưng không phải vậy Ham EunJung còn ngu ngốc hơn cô gấp trăm ngàn lần , một tình yêu không được đáp trả có thể khiến EunJung trở nên điên loạn và làm bất cứ mọi việc xấu xa trên đời không đáng , tình yêu mà bị ép buộc thì chỉ có thể thành hận thù . EunJung có yêu Hyomin nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước , có lẽ bây giờ trong EunJung chỉ là cảm giác độc chiếm thể xác Hyomin , vì sự ganh ghét và hiếu thắng với Jiyeon vì sự ghen tị với một gia đình hạnh phúc của hai người bọn họ . Jiyeon cười một cái vô cảm
" Ham EunJung , cô biết không ? Nhìn cô bây giờ rất đáng thương ? "
Eunjung nhìn Jiyeon bỏ đi ánh mắt cô đã căng lên những tia máu nhỏ vì quá tức giận , bị Jiyeon chọc đúng chỗ ngứa EunJung không thể nào chối cãi , quả thực cô có được Hyomin nhưng cô ấy vĩnh viễn không yêu cô , cô chiếm được Hyomin nhưng trái tim cô ấy không thuộc về cô . EunJung đã lầm tưởng mình là hiệp sĩ đấu tranh vì tình yêu , lầm tưởng rằng nếu chiếm được Hyomin thì cũng sẽ có được cả trái tim của cô ấy . EunJung thất bại , thất bại nặng nề .
Còn Hyomin thì sao ?
Sau hai tuần ở Ham gia cô bị giam lỏng ở đây , cô không được phép bước ra ngoài đường nửa bước . Cô nhớ Jiyeon và Minyeon , Hyomin đã định tự tử nhưng chuyện sống còn đâu thể một sớm một chiều như vậy ? hơn nữa có tự tử thì Hyomin cũng không muốn làm điều đó ở Ham gia , cô muốn đến sông Hàn , đó là linh hồn của Seoul , nơi cô có thể cảm thấy thanh khiết tâm hồn cũng như cảm nhận được sự sống của cả thành phố , Hyomin muốn bao trùm lấy nơi này , nắm giữ trái tim của Soul để bao lấy gia đình nhỏ của mình .
Ngồi trong phòng , Hyomin không nói không rằng cũng chẳng chịu ngủ , chỉ là vô thức nhìn qua cửa sổ ngắm vườn cây , nhưng lại nhớ đến ngày trước Park Jiyeon điên cuồng vì một người đàn bà có chồng đỗ xe dưới Hầm gia đến hai giờ sáng để nhìn cô . Một chút hạnh phúc ùa về , nụ cười nở trên môi Hyomin một cách hiếm hoi . Đang hạnh phúc như vậy thì đột nhiên EunJung đạp cửa đi vào trong tình trạng say xỉn
" Park hyomin !! cô đâu rồi !!! "
EunJung một con thú điên đang tìm Hyomin , Hyomin lập tức trốn vào nhà vệ sinh khóa chặt cửa lại , hai tuần nay cô không cho EunJung được phép chạm vào một sợi tóc của mình , Hyomin sẽ giữ toàn bộ lại cho Jiyeon , cô muốn mình chỉ là của Jiyeon .
" Park Hyomin !!! cô chết đi !!! cô chết đi !!! cô hại cuộc đời tôi !!!! " - EunJung gào thét , cuộc đời sự nghiệp của EunJung cô không muốn níu giữ nữa . Hyomin ở sau phía cánh cửa cũng khóc hết nước mắt , Eunjung hận cô là đúng , cô là một người đàn bà tồi tệ , tuy rằng EunJung có dùng thủ đoạn để đạt được mục đích nhưng cô ấy cũng chẳng cảm thấy tốt đẹp gì , EunJung thật đáng thương . Khóc một lúc thật lâu , Hyomin thấy mệt mỏi mà khó chịu , cô nôn ọe trong toilet , cô đã kiệt sức rồi , cả thế giới của Hyomin chẳng có lấy một chút năng lượng nào nếu đó không là Park Jiyeon hay Park Minyeon .
------------------------------------------------------------
Chót hứa liều , làm chập mới , phiêu quá quất cha nó 4k từ mệt muốn chết :'((( Hyomin tha lỗi cho em nha , người ta nói thương cho roi cho vọt , ghét cho ngọt cho bùi , em yêu chị lắm nha Hyomin ~~ em cũng không nỡ để tình yêu của em bị ngược thế này đâu =)))
Bấn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com