chap 9 - 5 năm là quá dài
Park Jiyeon - Park tổng đáp chuyến bay xuống seoul lúc nửa đêm , năm năm rồi , seoul cũng thay đổi quá nhiều đi , nhiều nhà cao tầng hơn , nhiều cô gái xinh đẹp hơn và nhiều thật nhiều lạ lẫm hơn . Sống ở Mỹ năm năm , Jiyeon vốn đã nghĩ mình quên đi seoul rồi , nhưng thật không ngờ , vừa xuống máy bay , nhìn thấy mấy người thân đứng đón ở đó , lòng cô lại thắt lên tự hỏi lúc này mình là ai ? mình làm cái gì ? sao mình lại ở đây ?
Kể từ ngày Jiyeon nhận được tấm thiệp mời của Hyomin , trái tim cô đã chết , người con gái cô yêu bây giờ nhất định sẽ hạnh phúc , người ta bây giờ cũng là Ham tổng rồi , có gì mà thiếu thốn , chắc chắn là sẽ hơn cái hồi ở cô nhi viện rồi , Jiyeon lúc đó chỉ là một kẻ trắng tay , ngoài cái vẻ đầu to mắt cận ra thì chẳng còn gì cả , có lẽ người ta không muốn cực khổ , cũng không thể chịu đừng năm năm để đợi mình trở về , mình chính mình không thoát được người ta thôi
" chủ tịch , xin lỗi ngài , trên đường đi đột nhiên xe chết máy ạ "
Một người đàn ông bước tới , ông ấy là quản gia Jiyeon mới tuyển khi trở về Hàn , ông ấy thoạt nhìn rất tốt bụng lại có thiện cảm ngay từ nụ cười , so với người ấy , Jiyeon cũng cảm thấy thật thoải mái
" uhm không sao , chú vất vả rồi " - Jiyeon vẫn vậy , cô kiệm lời , rất rất kiệm lời , cho dù có nói nhiều đến đâu cũng không quá 5 câu , nhưng mỗi một câu nói là chắc như đinh đóng cột có là thần là thánh cũng không thể lay chuyển , được vậy nên cô mới tốt nghiệp sớm 2 năm , năm thứ nhất sau tốt nghiệp đã phấn đấu lên được chức tổng giám đốc của tập đoàn EL - một công ty công nghệ bậc nhất châu mĩ , châu âu , doanh thu hằng năm sánh ngang ngửa với Apple , năm thứ hai sau tốt nghiệp được chủ tịch nhường chức cho ngồi , Park Jiyeon hiện tại chính là nổi tiếng khắp thương trường , trên dưới đồng lòng nể phục , chỉ tiếc là cuộc đời huy hoàng của Park Jiyeon khuyết một điều , một điều mà Jiyeon cho rằng những thứ tài sản phù phiếm kia với cô có đánh đổi tất cả cũng xứng đáng .
Jiyeon đâu thể biết được , người cho cô ấy có được ngày hôm nay chính là Park Hyomin , cô gái đang bị hiểu lầm nghiêm trọng kia .
Nhắc đến , Hyomin sau khi làm đám cưới với EunJung , liền bị người nhà Ham gia trên dưới già trẻ nhất mực khinh bỉ , chỉ có cô hầu gái người EunJung mang về là tốt với cô - Lee Qri . Hyomin sau khi sinh xong vẫn trẻ đẹp , vẫn khiến trái tim người đối diện quặn thắt như thường , đứng cạnh Ham tổng thật rất xứng nhưng trong khuôn mặt tươi cười đấy vẫn có nét buồn sầu gì đó không nói ra được , nhưng chức sắc trong giới kinh doanh vẫn ca ngợi cô là " khuynh nước , khuynh thành "
Nỗi buồn của Hyomin không phải chỉ là Park Jiyeon thôi đâu mà cái cô đánh đổi với tương lai của mình cũng mất đi , con của Jiyeon đã bị cô hại rồi tất cả là lỗi của cô , đứa bé sẽ không bao giờ trở lại nữa .
----------------------------------------------
Jiyeon đang ngồi trong thư phòng ở biệt viện , mắt dán chặt lấy cái máy tính cũng đến 3 giờ đồng hồ rồi , quản gia liền mang đến nước hoa quả cho chủ tịch tỉnh táo
" Thưa ngài , nước cam đến đây "
" Uhm ông để đấy giúp tôi , việc tôi nhờ ông thể nào rồi ? "
" à vâng , cô nhi viện vẫn còn đang hoạt động tốt thưa chủ tịch , hằng tháng tôi vẫn gửi số tiền chủ tịch yêu cầu , thỉnh thoảng cũng đến chơi với lũ trẻ , chúng thực sự rất đang yêu ạ "
" Tốt lắm , được rồi ông nghỉ sớm đi , ngày mai chuyển cho tôi cái này đến công ti thiết kế " - Jiyeon vừa nói vừa đứng dậy lấy từ máy in ra một tập bản thảo .
" Vâng thưa chủ tịch , tôi xin phép "
Căn biệt thự lại trở lại dáng vẻ trầm tĩnh , Jiyeon không phải không quan tâm Hyomin , hai năm nay sau khi tốt nghiệp , có tiền tài liền cho người để ý Hyomin rồi báo lại cho cô , cô ấy sống rất tốt , là Ham phu nhân của Ham gia , hằng ngày chỉ có việc đi spa , mua sắm , cùng Eun Jung đi dự yến tiệc linh đình . Jiyeon cười mỉa một cái , cô ta không quan tâm đến cô nhi viện , cô ta là muốn xóa bỏ kí ức cùng Jiyeon . Nếu cô ta cần mấy thứ tầm thường kia mà bỏ lại Jiyeon , Jiyeon cũng không ngại thống hận cô ta đến cuối cuộc đời này , nói yêu mình là cô ấy , nói ghét mình cũng là cô ấy , để mình ở Mỹ năm năm cũng không một lời hỏi thăm , nếu như chỉ cần một bức thư thôi , hay chỉ là một cuộc gọi cũng được , Jiyeon nhất định sẽ nuôi ý trở về cướp Hyomin khỏi tay Ham gia .
Đêm lặng lẽ rơi xuống , 2 ngày rồi Jiyeon vẫn ở nhà , được vậy ngày thứ 3 đến cô nhi viện đi , lâu rồi thật nhớ mấy nhóc nít quỷ , đến kiểm tra việc học hành ra sao , khi cô còn ở Mỹ , vừa học vừa làm thêm vẫn gửi tiền học về cho chúng học không ra cái gì , nhất định sẽ trừng phạt chúng .
-------------------------------------------------
Ham gia
Hyomin à , tối nay cùng Unnie đi dự tiệc ở Jung gia được không ? " - Eunjung tiến lại ôm cô từ phía sau nói
" em ... em định đến chơi với bọn trẻ "
" em sao vậy , chơi với bọn nó cũng được nhưng tối liền đi cũng unnie ha ? Jessica cũng thân với em mà nha nha " - EunJung giở giọng mè nheo
" ai nói unnie là Ham tổng cơ chứ .... được rồi , tối đến đón em ở cô nhi viện "
" Okkkkk " - EunJung vui vẻ buông Hyomin ra rồi đi làm
Cuộc sống của Hyomin tuy có EunJung , còn lòng nàng là ai cô biết nhưng chỉ cần nàng vui vẻ , cười mỗi ngày EunJung cũng nguyện yêu , cho dù nàng bỏ hay không bỏ , EunJung cũng không buông .
Hyomin gượng cười một cái , sau khi EunJung đi làm , cô liền thay đồ đến trại trẻ , một tuần ít nhất 2 lần cô phải đến đó nhiều thì 3 4 ngày liên tiếp . Đúng thật là kể từ lúc Jiyeon đi Mỹ , Hyomin không lúc nào không phiền muộn , lỗi lầm đã gây ra cho đứa con của hai người cô cũng không thể quên , đứa trẻ là lí do Hyomin đợi Jiyeon quay về mà , giờ đây thì còn tư cách gì nữa , mấy năm rồi cũng không biết em ấy sống ra sao , chuyện trong thương trường cô cũng không để ý , làm sao biết ? Lúc nào cũng cảm thấy tội lỗi với EunJung nhưng nhìn cô ấy thấy mình mà cười vui vẻ như vậy cũng không nỡ trưng cái mặt buồn xị ra . Cô ấy quá tốt đối với Hyomin , ân tình này đời này Hyomin tiếc là không thể trả , Park Jiyeon trong tim cô là một vết sẹo không bao giờ lành lại không bao giờ thôi gỉ máu vì thương nhớ
" Em còn nhớ unnie không ? "
" Dưới bóng trăng ta còn bao nhiêu kỉ niệm đẹp "
" Nơi ấy unnie vẫn thường đến , vẫn thường nhớ về em "
" em sống thế nào ? "
---------------------------------------
Năm năm xa cách , chỉ có người là thay đổi nhưng tim thì vẫn vậy . Chẳng mấy chốc với tốc độ xe của Ham gia Hyomin cũng đã đến nơi , vừa xuống xe cũng là lúc lũ trẻ tan giờ học buổi sáng , thấy Hyomin là nhao nhao lên ngay , và chỉ có lúc này cô mới không vì nhớ Jiyeon bật cười thật tươi .
" aigoo aigooo !!! mấy đứa từ từ thôi nào !!! Unnie có mang bánh ngọt đến đây , là unnie tự làm đó nha !!! ăn xong nhớ cho nhận xét biết chưa "
" Bánh của unnie làm lúc nào cũng ngon hết " - bọn trẻ ngay lập tức nhao nhao lên
" Chỉ giỏi nịnh thôi !!!! " - Hyomin quát liên , cười hì hì , ra hiệu cho tài xế mang bánh ra , quả thực mấy đứa trẻ này thật giống Jiyeon , ngày đó cũng khéo nịnh cô chỉ để được ăn .
" Hyomin đến rồi sao ? " - Một người phụ nữ với bộ đồ nhi cô đi ra
" Dạ sơ !!!! con đến rồi " - Hyomin lại vang giọng rồi chạy đến bên bà ấy , hai người ôm nhau một cái , như mẹ với con gái xa nhà
" con lại mang gì đến nữa , chiều lũ trẻ là không tốt !!! "
" Aigoo !!!! sơ Park à ngày trước sơ cũng làm thế với chúng con mà còn trốn mama quản lí đem kẹo cho bọn con nữa ( mama quản lí là sơ ngày trước quản lí cô nhi viện , lúc đó là người bao bọc che chở cho Hyomin và Jiyeon - Sơ Lee )
" Yah !! cái con bé này thật là , nói nhỏ lại , chị ấy sắp đến rồi !! " - Sơ Park bị Hyomin dọa cũng cười trừ lại , liền kéo cô vào nhà bếp , trên đường tiện hỏi vài câu
" EunJung lại bận nữa sao ? "
" Dạ vâng unnie ấy lúc nào cũng bận mà sơ - Hyomin mỉm cười nhẹ
" Thế hôm nay con định làm gì đây ? "
" Dạ con định cùng lũ trẻ trồng hoa trong vườn lát nữa xe giống sẽ tới ạ "
" Được thế đi , sơ Lee cũng đang ở ngoài đó "
" Được rồi , vậy để con lấy luôn cốc nước ra cho sơ Lee luôn vậy !!! "
------------
Sơ Lee !!!!
" Hyomin con lại vác mặt đến nữa sao " - sơ Lee ngán ngẩm nhìn Hyomin
" Con tình nguyện mà sơ !!! " - Hyomin chu mỏ lên nói
" Con đó gần 26 tuổi rồi a , có chồng nữa , cứ suốt ngày rong chơi như vậy thật là , hay là muốn có con mà không chịu sinh nên ở đây giành lũ trẻ với ta , mấy đứa nó nhìn mặt con cái là quên mặt ta à !!! "
" Sơ ... còn so đo với con chuyện này sao " - Hyomin thoáng buồn khi sơ nhắc đến chuyện sinh con , sơ Lee cũng biết chuyện , bà vẫn luôn nói Hyomin phải tiếp tục sống thật hạnh phúc để đứa bé được an lòng .
" Sơ à .... sơ biết đấy ... sơ vẫn còn độc thân mà ..... " - Hyomin nói nhỏ vào tai Sơ Lee làm bà vừa đỏ mặt vừa tức giận
" Ta là Sơ Lee !!!! Hyomin !!!! con là đứa trẻ hư !!!!! aigooo cái số tôi .... "
" Hahhaahaha thôi con không nói nữa !!! Nào mấy đứa theo unnie đi trồng hoa !!!!!! "
" Dạ ~~~~~ !!!!!! "
..
....
.......
" Sơ Lee , đã lâu không gặp .... "
* sét đánh ngang tai *
" Jiyeon .... Jiyeon của sơ sao ... là con sao Park Jiyeon .... ??? "
------------------------
Trời ơi không biết gặp nhau sao đây hú hú =))) yolo
Bấn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com