9. Chấp nhận
10 năm trước, quả thực tôi đã thích cậu ấy, rất thích, đến nỗi đăng ký nguyện vọng THPT cũng là vì cậu ấy, trước giờ chưa từng mở lòng với ai ngoài cậu ấy, cho nên khi cậu ấy mở lời, tôi đã dao động trước lời nói chân thành ấy. Nhưng tôi vẫn sợ, chúng tôi đều là những doanh nhân có tiếng, đều có sức ảnh hưởng vô cùng lớn trên thương trường, bây giờ lại ở trong cùng một mối quan hệ tình cảm, đương nhiên BAonce và Klyn đều sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của nhau, cũng có nghĩa là BAonce và Klyn cũng sẽ trở thành mục tiêu của nhiều đối thủ nhắm tới.
Đối với tôi và cậu ấy mà nói, điều này sẽ trở thành một miếng mồi ngon béo bở để đối thủ nhắm đến bất cứ lúc nào, điều này chúng tôi đều đã lường trước nhưng để giải quyết triệt để vấn đề này thì quả thực rất khó, giống như đi mò kim đáy bể vậy.
Sự an toàn của cả hai chính là điều tôi lo sợ nhất lúc này, cho dù có vệ sĩ đi theo bảo vệ 24/24 cũng không thể tránh được những tình huống bất ngờ đã được bày ra trước, đều là nhân vật máu mặt, nếu bước vào mối quan hệ này, sự an toàn của cả hai chúng tôi đều sẽ bị đe dọa, huống hồ chuyện tôi nhập viện có sự xuất hiện của cậu ấy cũng đã bị báo chí phanh phui làm ảnh hưởng không ít.
Bây giờ cậu ấy đến nhà tôi, kết thúc bữa ăn và ngồi nói chuyện với nhau, tôi hỏi cậu ấy vì sao lại tới đây, cậu ấy nói muốn tìm tôi là vì lời thổ lộ của cậu ấy một tuần trước. Tôi hỏi cậu ấy có nghĩ đến tương lai của cả hai sau khi bước vào mối quan hệ tình cảm này chưa, cậu ấy nói đã từng nghĩ qua, cũng đã lường trước những gì có thể diễn ra trong tương lai, cũng đã có giải pháp cho những chuyện mà tôi lo sợ, cậu ấy đương nhiên biết những gì tôi lo sợ khi chần chừ chưa nhận lời cậu ấy.
Biết rằng cậu ấy cũng đã lường trước hết tất cả nhưng tôi vẫn không dám để cho cả hai bước vào nguy hiểm như thế, đương nhiên có thể sẽ nhận được hạnh phúc, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy, tôi vẫn không nhẫn tâm nhìn cậu ấy xảy ra chuyện. Đối với tôi, chỉ cần cậu ấy hạnh phúc là được, tôi có phải là người làm cậu ấy hạnh phúc hay không không quan trọng, dù sao hạnh phúc của tôi cũng chỉ là được nhìn thấy cậu ấy hạnh phúc, tôi đã rất mãn nguyện.
Những vấn đề này luôn làm tôi suy nghĩ nhiều suốt mấy ngày qua, kì thực vẫn chưa có được đáp án muốn có nhất, sau cùng nghe được những suy nghĩ của cậu ấy tôi lại cảm thấy rất yên tâm, muốn bước vào mối quan hệ này.
Vừa hay lúc đó anh trai gọi tới, báo rằng anh ấy đã về nước, vừa rồi đã làm xong thủ tục vì bị delay những ba tiếng rưỡi, đáng lẽ đã có thể về nhà tôi trước khi trời đổ mưa, bây giờ không cần tôi ra đón, anh ấy còn có việc đột xuất khác cần đi giải quyết một chuyến, có lẽ sẽ về nhà tôi vào sáng mai.
Cuộc gọi từ anh trai đã cắt ngang cuộc nói chuyện giữa tôi và cậu ấy, cũng xem như giúp cho bầu không khí bớt ngượng ngùng, căng thẳng đi phần nào, nếu không có cuộc gọi đó, có lẽ chúng tôi vẫn sẽ mãi không có được câu trả lời mình muốn.
Chuyện tình cảm giữa tôi và cậu ấy, tôi có thể bắt đầu, nhưng không thể công khai ra bên ngoài, điều này tôi nói với cậu ấy, cậu ấy đương nhiên hiểu rõ, cũng hứa sẽ giúp tôi giữ kín chuyện này mà không để người khác biết, trên thương trường cũng sẽ đối xử với tôi như một đối tác làm ăn không hơn không kém.
Tôi của 10 năm trước, là một cô gái 15 tuổi, mang trong mình rất nhiều tâm tư tình cảm giấu nhẹm trong lòng không nói ra, cũng chấp nhận đoạn tình cảm non nớt của mình sẽ mãi mãi không được đáp trả. Cũng không ngờ được chính tôi của 10 năm sau, bất kể vì hoàn cảnh thế nào, lại trở thành người đứng bên cạnh cậu ấy, cùng cậu ấy trải qua tất cả, sau cùng vẫn chẳng biết được có thể bình yên bên nhau được bao nhiêu ngày.
Tôi cũng phải cảm ơn tôi của 10 năm trước, đã không từ bỏ chính mình, vẫn cố gắng gượng đến tận bây giờ để có thể đứng cạnh cậu ấy cùng nhau tận hưởng ánh bình minh tuyệt vời, thay vì thả mình xuống biển sâu vô tận, tự kết thúc cuộc đời chính mình. Cảm ơn tôi của năm đó đã thầm thương trộm nhớ cậu ấy, nỗ lực phấn đấu để có thể xứng đôi với cậu ấy dù biết quãng đường đó rất khó khăn, nhiều chông gai.
10 năm nay, chưa một ngày nào tôi ngưng nhớ cậu ấy, muốn bỏ cuộc lại nghĩ đến cậu ấy, vì cậu ấy mà cố gắng, đã từng muốn quên đi nhưng lại không làm được, dáng vẻ của cậu ấy vẫn luôn khắc sâu trong trí nhớ của tôi, ngày một sâu đậm hơn chứ chẳng phai nhạt đi.
Trong 10 năm này, tôi vẫn luôn âm thầm dõi theo cậu ấy, mỗi ngày đều chờ tin tức của cậu ấy, đột nhiên cậu ấy biến mất đã khiến tôi giật mình một phen, liền muốn lục tục mọi nơi để tìm kiếm cậu ấy, kết quả cậu ấy giống như bốc hơi khỏi thế gian. Nhưng khi đó tôi vẫn tin, tin rằng cậu ấy không xảy ra chuyện gì, đợi mình thành công là có thể quang minh chính đại quay về nói ra tiếng lòng mình với cậu ấy.
Ông trời không phụ lòng người, để tôi gặp lại cậu ấy, người vẫn sống tốt, kể cả khi không có tôi, kì thực tôi giống như đã có thể trút được tảng đá nặng đè nén trong lòng, cho dù cậu ấy không có tình cảm với tôi, chỉ cần cậu ấy thật sự hạnh phúc, tôi cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Mọi chuyện nằm ngoài sự mong đợi của tôi, cậu ấy không những có tình cảm với tôi, còn là người thổ lộ trước, giống như tính cách của cậu ấy, tôi biết điều đó. Cậu ấy cũng giải quyết hết những điều tôi lo sợ, một lòng muốn tôi an tâm trong mối quan hệ tình cảm nguy hiểm này, thực hiện tất cả những điều tôi nói, nuông chiều tôi hết mức, cũng không đến chỗ tôi ở để tránh paparazzi săn tin hẹn hò của chúng tôi, luôn đảm bảo an toàn cho cả hai. Dù sao tin đồn khi tôi nhập viện lần trước nổ ra đã gây ra không ít trở ngại cho tôi và cậu ấy cho nên cậu ấy vô cùng cẩn trọng trong mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com