Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 24: Leaving

Suốt trên đường về nhà hai người không nói chuyện với nhau. Đã mấy lần Yi Jung định lên tiếng trước nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh tanh của Ga Eul, anh lại thôi. Khi về đến nhà, Ga Eul vẫn yên lặng như thế. Dù mặt cô vẫn có vẻ bình thường, còn chạy đến hôn hít Manson rồi ngồi lại kể chuyện cho thằng bé ngủ. Yi Jung luôn thắc mắc sao hễ thấy Ga Eul là thằng bé cười híp mắt còn anh lò dò bước tới thì nó lại sợ như chuột sợ mèo. Thật không hiểu ai mới là bố ruột của nó đây nữa. Cũng vì vậy mà Yi Jung ít khi nói chuyện với Manson. Đến bây giờ, việc mình có một đứa con đối với anh vẫn còn chưa thể trở thành một thói quen

Khi Ga Eul bước vào phòng Yi Jung đã thay đồ và nằm trên giường đọc báo. Cô mở tủ lấy đồ rồi bước vào phòng tắm. Tự nhiên lúc này cô không biết phải nói gì với Yi Jung. Hành động lúc nãy của anh thực sự khiến cô ngạc nhiên. Nó làm cho cô có cám giác là anh...đang ghen. Nhưng rồi cô lại không dám nghĩ. Anh chưa từng nói yêu cô. Không yêu thì có thể ghen sao? Anh nói cô có quyền ghen tuông với những người đàn bà quanh anh. Vậy có phải anh muốn nói cô cũng nằm trong số đó? Cô cũng như những người đàn bà khác của anh sao? Phản ứng vừa rồi của Yi Jung, có phải là bực tức khi thứ đồ của mình bị ai đó giành mất. Cô chỉ là một thứ đồ vật của anh thôi. Suy nghĩ đó khiến Ga Eul thấy người mình nóng bừng lên, dù nước từ vòi sen vẫn đang xối vào người cô ào ạt

Ga Eul vào trong đã hơn nửa tiếng. Khi Yi Jung đã bắt đầu suốt ruột thì cô mở cửa bước ra. Cầm tớ báo trên tay, nhưng anh không bỏ sót hành động nào của Ga Eul. Cô ngồi vào bàn trang điểm, dùng khăn vò vò mớ tóc còn ướt sũng. Sau khi lau khô tóc, cô bước về phía giường nằm xuống, và trùm mền qua đầu. Yi Jung đã chịu hết nổi, cuối cùng anh lớn tiếng

- Em còn định im lặng kiểu đó tớ chừng nào?

- Em đang đợi anh nói trước

Cô nói và tung chăn ngồi dậy

- Anh làm gì mà em giận?

- Vậy em làm gì mà anh nghĩ là em giận?

- Anh....Vậy là em không giận?

- Không. Sao em phải giận?

- Vậy sao em không chịu nói chuyện

- Vậy sao anh không nói với em?

- Hôm nay em sao vậy hả?

- Sao là sao?

- Em đang chọc tức anh đấy ah

- Em làm gì mà anh nói chọc tức anh?

- Thôi dẹp. Mệt quá. Anh đi ngủ

Yi Jung nói rồi nằm xuống trùm mền

- Bộ mình anh biết mệt thôi sao?

Cô nói rồi cũng làm y hệt như anh

Đêm hôm đó, có hai người trùm mền mà trằn trọc cả đêm

********

Ji Hoo bước vào mở cửa. Căn phòng tối om nhưng anh không mở đèn. Anh thích ngồi suy nghĩ trong bóng tối. Nó làm anh thấy thỏai mái hơn. Mà cũng cô đơn hơn. Biết sao được, có lẽ Yoon Ji Hoo sinh ra là để cô đơn.

Anh bước đến phía bàn viết, mở ngăn kéo lấy ra một tấm vé máy bay. Giờ bay là 8 giờ, sáng mai

- Cuối cùng cũng đã đến lúc rồi

*******

Seoul airport 7:30a.m

- Khi nào đến nơi bố nhớ gọi cho con

Ga Eul nói khi ông Huyn Sub chuẩn bị bước vào phòng check in. Ông gật đầu rồi vẫy tay chào, bước vào trong. Ga Eul lại định nói thêm gì nữa nhưng đã bị Yi Jung kéo lại

- Em có để cho bố đi không? Làm gì mà kêu réo hòai vậy

- Em định nói thượng lộ bình an thôi

- Em nói câu đó hơn 4 lần rồi. Còn muốn nói nữa hả?

- Nói nhiều thì tốt chứ sao.

- Thôi được rồi. Đi nhanh lên anh còn phải về công ty

- Thì anh về trước đi. Em đi taxi

- Em có thôi đi không? Hôm qua tới giờ em lạ lắm

Ga Eul không nói không rằng mà bỏ đi trước. Cô cũng không hiểu được mình. Chỉ là cô vẫn đang suy nghĩ về hành động tối qua của anh. Đang đi, bỗng Ga Eul nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Bộ vest trắng mà mái tóc nâu vàng

- Bác sĩ

Cô lẩm bẩm rồi căng mắt nhìn kỹ lần nữa. Khi khẳng định mình không nhìn lầm, cô kéo tay Yi Jung

- Anh Ji Hoo kìa

- Đâu?

Yi Jung nhìn theo hướng tay Ga Eul chỉ. Và anh cũng sửng sốt y hệt Ga Eul, đặc biệt là khi thấy Ji Hoo xếp hàng vào cửa đi Kenya

Ji Hoo đang chăm chú đọc quyển sách trên tay thì thấy có ai đó đập mạnh vào vai mình. Anh ngước lên, nhìn thấy F3 đang đứng trước mặt anh, có cả JanDi và Ga Eul.

- Thằng khỉ gió này. Định đi luôn không báo cho tụi tao tiếng nào hết hả?
Jun Pyo nói như hét vào mặt Ji Hoo. Anh chưa kịp trả lời thì Woo Bin đã nhảy vô

- Mày không coi tụi này là bạn nữa hay sao mà làm kiểu đó

- Anh thật là...sao không báo với tụi em

Jan Di cũng chép miệng góp vô một câu

Ji Hoo biết bây giờ mình có nói gì cũng không lại mấy cái miệng đang họat động liên tục kia. Nên anh đành cười trừ nghe họ trách móc. Khi không còn ai nói nữa, Ji Hoo mới chậm rãi lên tiếng

- Thực ra không phải là tao không muốn báo. Chỉ là tao định đến nơi rồi mới gọi cho mọi người

- Ít ra mày cũng phải nói với tụi tao một tiếng để làm tiệc chia tay chứ

- Tao đi rồi về chứ có đi luôn đâu mà chia tay. Tụi mày trở nên sến rện từ bao giờ vậy hả?

- Mày làm tụi tao bất ngờ quá Ji Hoo. Nói đi là đi luôn không để ai chuẩn bị tâm lí gì cả

- Thôi tụi mày cứ vậy sao tao đi được. Chừng vài tháng sau tao sẽ về mà

Tiếng loa báo hành khách chuẩn bị check in vang lên. Bốn người đập tay vào nhau như thói quen rồi anh quay sang ôm hai cô gái. Khi ôm lấy Ga Eul, anh thì thầm vào tai cô

- Em nhất định phải hạnh phúc đấy biết không

Cô gật đầu, cố giữ cho mình đừng rơi nước mắt. Nếu cô khóc, anh sẽ không yên lòng mà đi. Anh bước vào trong, môi vẫn nở nụ cười. Jan Di đã bật khóc nãy giờ. Jun Pyo phải ôm lấy cô. Ga Eul hít một hơi thật sâu, để nước mắt đừng chảy. Nếu ra đi khiến anh thấy vui hơn, thì cô nên mừng cho anh chứ sao lại khóc. Một vòng tay ấm áp quàng qua vai cô khiến cô mỉm cười.

- Em ổn chứ?

- Uhm

Cô nắm lấy tay anh đang đặt trên vai mình. Cảm giác này, thực sự rất an tòan

**********

Máy bay bắt đầu cất cánh. Ji Hoo dựa đầu vào ô cửa sổ nhỏ. Những cảnh vật bên dưới nhỏ dần. Anh mỉm cười thì thầm

- Tạm biệt

Lần này Ji Hoo nhận lời đến Kenya tham gia vào MSF (Doctors Without Borders). Có lẽ sẽ rất lâu anh mới có thể trở về. Anh muốn rời khỏi Seoul, nơi đã xảy ra quá nhiều chuyện với anh. Có vui buồn, có hạnh phúc và có khổ đau. Thời gian sẽ xoa dịu tất cả, đó là những gì anh cần. Thời gian

Tách

Ánh đèn flash lóe lên bên cạnh khiến Ji Hoo quay sang. Một cô gái Châu Á với đôi mắt tròn xoe đang nhìn anh

- Tôi chụp hình anh được chứ?

- Hả?

- Anh đẹp trai quá nên tôi muốn chụp lại

- Nhưng tôi thì không

Anh nói rồi ngả đầu vào ghế, nhắm mắt lại, như không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Cô gái nhăn mặt lầm bầm

- Không cho chụp thì thôi làm gì dữ vậy

Rồi cô trề môi quay mặt sáng hướng khác

Khi máy bay hạ cánh, Ji Hoo mở mắt đứng dậy. Cô gái lúc nãy đang nhảy tưng tưng lên kệ để hành lí cố kéo mấy cái valy xuống. Anh lách qua người cô ta, đứng xếp hàng chờ xuống máy bay

- Ya đàn ông con trai kiểu gì thế hả? Thấy con gái lấy đồ không được mà không thèm giúp. Đúng thật là

Ji Hoo nghe rõ tiếng lẩm bẩm hơi bị lớn của cô gái.

- Hey you

Anh vẫn đứng yên không quay lại khiến cô tức điên. Cô đập nhẹ lên vai anh

- Tôi gọi anh đó nghe không?

- Có chuyện gì?

- Lấy đồ xuống giùm tôi đi

- Sao tôi phải làm?

- Tôi với không tới anh thấy đó, mà anh thì lại cao

Ji Hoo nhón chân với lấy cái valy hồng chóe xuống ấn vào tay cô rồi quay lưng đi

- Này - Cô gọi giật

- Gì nữa? - Anh hỏi, vẫn không quay lại

- Cám ơn

Ji Hoo phẩy tay rồi đi thẳng
Bước ra khỏi phòng cách ly, Ji Hoo bị kéo phăng vào đám đông đang lố nhố. Chưa kịp định thần lại anh đã thấy mình đứng trong đám người. Quay sang bên cạnh, anh bắt gặp khuôn mặt vừa nhìn thấy chưa đầy 10 phút trước. Anh chưa kịp nói tiếng nào thì đã nghe tiếng hét thất thanh

- Help me

Người đàn ông tóc vàng hét lớn, trên tay là người phụ nữ đang ngất xỉu. Ji Hoo nhào đến, đỡ lấy bà ta. Anh nắm lấy cổ tay bà ta bắt mạch. Mạch đập rất yếu. Có lẽ là bị trụy tim.

- Call the ambulance

Anh hét lớn rồi đặt người đàn bà nằm xuống sàn, chồng hai tay lên nhấn mạnh lên ngực bà ta. Vẫn không có phản ứng. Anh cúi xuống làm hô hấ- nhân tạo. Rồi tiếp tục ấn lên lồng ngực để kích thích nhịp tim. Sau hơn 5', cuối cùng đã có nhịp đập trở lại. Ji Hoo trao lại người phụ nữ cho ông tóc vàng có lẽ là chồng bà ta. Đúng lúc xe cấp cứu vừa chạy đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com