Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 27: After sunset

- Mẹ ah. Đây là Ga Eul

Anh nắm tay cô đứng trước ngôi mộ cỏ mọc xanh rì. Gương mặt người phụ nữ mỉm cười thật hiền nhưng ánh mắt chất chứa nỗi buồn thăm thẳm

- Mẹ anh chắc chắn là một người phụ nữ tuyệt vời

Cô đặt bó hoa trên tay mình xuống trong cái nhìn ngạc nhiên của Yi Jung

- Hoa hồng dành cho những người phụ nữ đẹp

Ga Eul lặp lại câu nói của Yi Jung khiến anh bật cười

- Sao lại đưa em đến đây?

- Anh muốn em gặp người phụ nữ anh yêu nhất trên đời

Cô gật đầu, thôi không thắc mắc. Ga Eul biết lúc này Yi Jung đang có nhiều suy nghĩ, nên cô lặng lẽ nắm lấy tay anh. Anh đưa cô đến nơi này, nghĩa là tin tưởng vào cô. Cô còn cần gì hơn nữa? Đem yên bình đến cho anh là đã đủ rồi

********

Ji Hoo lơ đãng chống ta lên khung cửa nhìn trôi qua vun vút theo từng vòng lăn của bánh xe. Hana lái xe đã hơn nửa tiếng, đi qua gần hết những ngôi làng của các bộ tộc lớn ở đây. Cuối cùng là cô đang đưa anh đi đâu? Hana đã trả lời câu hỏi này khi Ji Hoo vừa bước lên xe

- Là bệnh nhân thì nơi nào chẳng như nhau

Vậy nên Ji Hoo thôi không thắc mắc. Uh, bệnh nhân nơi vào mà lại chẳng giống nhau. Điều anh cần biết là họ cần đến anh. Có vậy thôi

Hana thắng gấp đến mức khiến đầu Ji Hoo đập bốp vào kính xe. Không nói tiếng nào, cô mở cửa bước ra khỏi xe. Ji Hoo bước theo cô

- Bệnh nhân ở đâu?

- Nghe tôi nói này Yoon Ji Hoo- Hana không trả lời mà nhìn thẳng vào mặt anh- Bệnh nhân là một bé gái 6 tuổi. Con bé bị chó sói tấn công hơn hai tuần trước nhưng vết thương xử lí không tốt nên đã nhiễm trùng. Theo kết quả khám sơ bộ, tôi nghĩ nó có khả năng bị bệnh dại rất cao

Ji Hoo chăm chú nghe Hana nói. Vẻ mặt cô bây giờ cực kỳ nghiêm túc, khác hẳn với cô gái kì quặc anh gặp trên máy bay

- Tôi biết nếu con bé thực sự bị dại thì thực sự rất khó trị vì thời gian đã quá lâu nhưng tôi hy vọng vẫn còn kịp

- Sao cô không đưa nó đến trung tâm

- Bố con bé là người rất tin vào thần linh. Ông ta cho rằng bác sĩ và ý tá là phù thủy sẽ làm hại con bé nên ông ta không cho chúng tôi đến gần con bé. Tệ hơn nữa, ông ta bắt nó uống và đắp những lọai lá cây rừng làm cho vết thương càng trở nên tồi tệ hơn. May là hôm nay bố con bé đã theo người trong bộ lạc đi săn nên mẹ nó liên lạc với tôi. Nhưng tôi muốn cho anh biết là ông bố có thể về bất ngờ và tấn công anh nếu thấy anh chạm vào con bé. Vậy nên, nếu anh sợ thì đưa thuốc và kim tiêm cho tôi, tôi sẽ làm

Hana nhìn Ji Hoo chờ đợi. Im lặng đến bức bối. Cuối cùng, Ji Hoo mở thùng thuốc lục lọi trong mớ chai lọ. Hana thở dài.

"Anh chỉ là như vậy thôi sao?"

Sau khi sọan ra vài lọ thuốc, kim tiêm và bông gòn, Ji Hoo bước về phía cô. Hana thất vọng đưa tay ra chuẩn bị đón lấy mớ đồ

- Cô dẫn đường đi

Có một đôi mắt đang cụp xuống vụt sáng lên đến lạ. Và có một đôi môi như sắp nở nụ cười

Hana dẫn anh đến một túp lều nhỏ. Người đàn bà da đen với dáng vẻ mệt mỏi đang ngồi nơi cửa. Vừa thấy Hana, bà ta chạy đến nắm tay cô rối rít nói một tràng mà Ji Hoo hòan tòan không thể hiểu. Hana vỗ nhẹ lên tay bà như thể muốn nói đừng lo, rồi quay sang Ji Hoo

- Bà ấy nói con bé bắt đầu có triệu chứng co giật

- Đưa tôi vào xem

Đứa bé gái ốm yếu nằm trên chiếc giường gỗ, đôi mắt con bé trở nên lờ đờ. Ji Hoo nắm bàn tay xương xẩu của nó lên, săm soi vết thương. Vết thương bắt đầu lở lóet và sưng rất to

- How do you feel?

Anh nói với con bé bằng giọng dịu dàng nhất có thể. Nhưng con bé không có phản ứng. Hana bước đến ngồi xuống bên cạnh anh, mỉm cười với đứa bé và nói với nó bằng thứ ngôn ngữ mà anh không hiểu nổi. Con bé vẫn không trả lời nhưng mẹ nó thì nói gì đó với cô

- Con bé bắt đầu co giật vào sáng nay và bị sốt cao từ đầu tuần

- Là triệu chứng của bệnh dại

- Có...chữa được không?

- Vẫn còn được

Câu nói của Ji Hoo phát ra cùng lúc với tiếng thở phào của Hana

- Phải chích đúng 7 mũi. Nếu thiếu 1 mũi thì con bé sẽ rất nguy hiểm

Hana quay sang giải thích với người mẹ. Bà ta có vẻ rất sợ hãi, nắm chặt tay cô mà khóc và luôn miệng nói gì đó

- Vài hôm nữa là cuộc đi săn kết thúc. Ông bố có thể về nhà bất cứ lúc nào

- Chỉ có một cách đó thôi. Cô hỏi bà ta có muốn tôi tiêm cho con bé hay không. Vì nếu thực sự là bệnh dại thì nó sẽ không qua khỏi tuần này. Nhưng nếu đã chích mà ngưng lại giữa chừng thì kết quả càng tệ hơn. Nên cô nói bà ta phải quyết định ngay

Cô nói lại câu anh vừa nói với bà mẹ. Bà ta vẫn tiếp tục khóc và níu chặt lấy cô

- Bà ấy nói anh cứ tiêm đi

- Được . Cô giữ con bé lại giúp tôi

Ji Hoo bơm thuốc vào ống tiêm rồi thoa thuốc sát trùng lên tay đứa bé. Khi mũi kim vừa chạm vào, người nó nảy lên và bắt đầu giãy giụa. Vất vả lắm Hana mới giữ được con bé nằm yên cho đến khi Ji Hoo tiêm hết mũi thuốc vào tay nó

**********

Yi Jung vòng tay ôm lấy Ga Eul, kéo cô sát vào người mình. Ga Eul nằm yên trong vòng tay của anh, cảm nhận thứ cảm giác hạnh phúc đang lan tỏa đến từng tế bào trong cơ thể

- Yi Jung ah

Ga Eul nắm lấy cánh tay đang chòang qua cổ cô, áp nó vào má. Bàn tay rất ấm

- Huhm?

Gương mặt anh đang vùi vào mớ tóc óng ả của cô. Cứ bình yên như thế này thôi, anh không cần quan tâm đến bất cứ chuyện gì, chỉ cần có Ga Eul ở bên
- Anh...hứa với em một điều được không?

- Uhm

- Nếu sau này anh tìm được cô gái của anh, thì hãy nói cho em biết đầu tiên. Có được không?

Giật mình. Ga Eul đã biết được chuyện gì rồi sao?

- Em sao vậy Ga Eul? Có chuyện gì ah?

Ga Eul nhẹ nhàng xoay người lại đối diện với anh, khẽ lắc đầu

- Không. Anh hứa với em chứ?

- Anh không hứa được GaEul ah

Cô nhíu mày nhìn anh như muốn hỏi tại sao

- Vì hiện giờ, em là cô gái của anh
Anh hôn nhẹ lên trán cô

- Chỉ là hiện giờ thôi. Ý em là cô gái của cuộc đời anh kìa

- Anh...

Ga Eul giữ mặt anh bằng hai bàn tay mình, nhìn sâu vào mắt anh

- Hứa với em. Cho dù cô gái đó có là ai đi nữa, em cũng sẽ chúc phúc cho hai người

- Sao lại tốt với anh như vậy?

- Vì em nợ anh

- Anh mới là người nợ em

- Tin em đi. Em nợ anh. Từ rất lâu rồi

- Ga Eul ah

- Huhm?

- Chúng ta cứ như bây giờ thôi có được không? Đừng nghĩ quá nhiều, cũng đừng áp đặt gì nhau hết. Cứ như thế này thôi. Ở bên cạnh em, anh thực sự rất vui. Nhưng anh cần một chút thời gian Ga Eul. Một chút thôi. Em chờ anh được chứ?

Ga Eul ngước nhìn anh. Và tận sâu trong đáy lòng, cô rất muốn tin anh. Thời gian thôi mà, cô có rất nhiều. Chẳng phải cô đã chờ được 13 năm rồi đó sao? Vậy thêm một chút có là gì

- Em sẽ chờ. Khi nào em còn có thể

***********

Ji Hoo ngồi ở khỏang đất trống sau khu trại. Hòang hôn đang buông xuống. Mặt trời đỏ ửng như một viên hồng ngọc khổng lồ tuyệt đẹp lặn dần sau những dãy núi phía xa. Ji Hoo có cảm giác như chỉ cần với tay ra thôi là anh có thể chạm vào quả cầu lửa rực rỡ đó. Tiếng bước chân rất nhẹ nhưng anh vẫn có thể nghe thấy, và nhận ra được đó là ai

- Cho anh cái này. Cám ơn về chuyện hồi chiều

- Tôi chỉ làm chuyện cần làm thôi

Ji Hoo vừa nói vừa đưa li nước có màu vàng rất lạ lên miệng uống. Vị đắng chát khiến anh nhíu mày. Hana bật cười vì vẻ mặt nhăn nhó của anh

- Hơi khó uống một chút nhưng rất tốt. Là thổ dân dạy tôi nấu thứ nước này, uống vào rất dễ ngủ

Anh ngạc nhiên nhìn Hana. Sao cô biết anh mất ngủ

- Joe nói với tôi đêm qua anh cứ lăn qua lăn lại khiến anh ấy ko ngủ được. Tôi không muốn anh vì thiếu ngủ mà cho lầm thuốc hay gì đại lọai vậy đâu
- Cám ơn

- Không có chi. Coi như tôi trả ơn anh việc lúc chiều. Fair nhé

Một cơn gió thổi qua khiến đám vàng rụng ào xuống chỗ hai người. Ánh đèn flash từ máy Hana lóe lên liên tục. Ji Hoo ngồi lặng lẽ ngắm nhìn những vạt nắng cuối cùng còn le lói phía chân trời.

- Hòang hôn đẹp quá phải không?
Hana lên tiếng phá tan sự im lặng giữa hai người

- Nhưng rất ngắn ngủi

- Vậy thì sao? Chỉ cần từng xảy ra, dù ngắn ngủi cũng đâu có gì đáng tiếc

Ji Hoo quay sang nhìn cô. Hana nhún vai mỉm cười, rồi cô đứng lên

- Đừng nên luyến tiếc những gì đã qua mà hãy nhìn thẳng về phía trước.

Sau hòang hôn sẽ đến bình minh

Tiếng chân cô xa dần rồi khuất hẳn nhưng câu nói vẫn còn vang vọng đâu đây. Hòang hôn đã qua rồi. Vậy bình minh chừng nào mới đến...với anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com