Chapter 32 - Part 1: Coming back
Ji Hoo bước đến trước căn lều nhỏ, nơi được xem là văn phòng của giáo sư John Davis
- It's me Ji Hoo
- Come in
Anh vén bức màn vải, bước vào trong. John đang cắm cúi làm gì đó với mớ chai lọ lỉnh kỉnh
- Joe said that you have something to tell me?
- Yeah. Have a seat. Want some drink?
- No thanks
John rời khỏi bàn thí nghiệm, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Ji Hoo. Đôi mắt xanh giống hệt Hana nhìn anh chăm chú
- There is a medical meeting that will be hold in Seoul next week. Do you want to go?
- Why me?
- Because you are Korean. And you was here almost 3 months so I just want to give you a chance to come back to your coutry. But that's ok if you don't wanna go
- I'll go
Ji Hoo nói đơn giản, và anh nhận được cái gật đầu nhè nhẹ từ John
- Ok. I've ordered a ticket. You will receive it soon
- Alrite. So...that's it
- Yeah. You can go. Have a good day
- Thanks. You too
Anh đứng lên, bước ra khỏi căn lền nồng mùi hóa chất
Lại là hòang hôn. Những vạt nắng cuối ngày buồn bã rơi rớt trên mặt đất. Ji Hoo vẫn ngồi nơi khỏang đất trống quen thuộc. Hana đi đã gần một tháng. Và Ji Hoo đã ngồi nơi đây gần 30 buổi chiều. Đôi khi, anh tự nhiên thấy nhớ cái cảm giác bị quấy rấy bởi giọng nói của cô, bởi tiếng cười lanh lảnh hay thậm chí là những ánh đèn flash lóe lên bất chợt. Mà cũng có lẽ, anh đang nhớ đến cô chăng?
********
Seoul
Một ngày mưa
Ji Hoo vừa trở về từ hội nghị y học. Có một vài thông tin quan trọng anh cần gửi về cho MSF. Mở mail box, anh chậm rãi check từng lá mail được gửi đến trong suốt thời gian anh ở Kenya.
From: WooBin
"Ngày 16 tháng sau là lễ đính hôn của tao. Nhớ phải về, không thì liệu hồn"
Ngày gửi là gần một tháng trước đây. Vậy chỉ còn vài hôm nữa là đến lễ đính hôn của WooBin. Ji Hoo mỉm cười, gập laptop lại. Anh cầm lấy café bốc khói trên bàn, đứng tựa vào ô kính nhìn xuống đường. Những chiếc ô đủ màu đan xen vào nhau trên phố như một bức tranh sống động. Mới 3 tháng thôi mà dường như đã lâu lắm rồi, anh không được thấy Seoul như thế này. Và bất chợt, trong đầu anh hiện lên một cái tên
*********
Shinhwa Hotel 7:00 p.m
Chiếc limo đen bóng dừng trước cổng.
Yi Jung bước xuống, với nụ cười quyến rũ thường trực trên môi. Anh nắm lấy bàn tay trắng muốt đang đưa ra. Ga Eul nhẹ nhàng bước ra trong bộ váy đỏ sáng rực
Jun Pyo và Jan Di đã đứng chờ trong đại sảnh Vừa thấy bóng hai người, Jan Di đã nhào đến kéo tay Ga Eul
- Sao giờ này mới đến?
- Thằng bé tự nhiên khóc lóc ghê quá. Tớ phải dỗ nó ngủ rồi mới đi được
Jan Di thở dài nhìn Ga Eul. Cô thấy xót xa cho cô bạn thân thiết của mình. Ga Eul là một cô gái quá tốt cho Yi Jung. Trong suy nghĩ của Jan Di, So Yi Jung là một gã lăng nhăng không thể tha thứ được, lại còn có một đứa con trai. Cô thật không hiểu sao Ga Eul lại có thể chịu đựng được nhiều như thế
Ga Eul hiểu được Jan Di đang nghĩ gì qua tiếng thở dài. Cô mỉm cười, quàng tay qua vai Jan Di
- Hôm nay là ngày vui của anh WooBin mà. Cậu cứ rầu rĩ như thế sao được. Cười lên cái xem nào
Jan Di nhăn răng cười một cách hết sức miễn cưỡng. Cô biết dù có nói thế nào cũng không thể thay đổi được quyết định của Ga Eul nên thôi thì cô chỉ còn biết ủng hộ chứ có thể làm sao hơn được
Yi Jung từ từ bước đến, ôm lấy Ga Eul trong khi Jun Pyo cũng làm y như thế với Jan Di
- Em làm gì mà cứ quấn lấy Ga Eul thế hả?- Jun Pyo càu nhàu
- Việc gì đến anh. Mà anh đừng có ôm em như thế. Ở đây đông người lắm đấy
- Thì đã làm sao? Em nên nhớ anh là chồng em
- Dĩ nhiên em nhớ. Và em đang hối hận đây này
- Ya Geum Jan Di. Em ăn nói với chồng em kiểu đó đấy ah
Ga Eul và Yi Jung nhìn nhau lắc đầu trước cuộc cãi vã rất chi là nhí nhố của cặp vợ chồng trẻ con này.
- Hey bros
Giọng nói đặc trưng vang lên khiến cả 4 người cùng quay lại. WooBin tiến về phía họ với nụ cười rạng rỡ trên môi
- Thằng này tẩm ngẩm tầm ngầm mà ghê thật. Mau giới thiệu vợ chưa cưới của mày cho tụi tao xem nào
Jun Pyo đập mạnh vào vai Woo Bin khiến anh la lên oai óai
- Thì cứ từ từ. Lát nữa cũng sẽ biết thôi
Woo Bin vừa nói vừa nháy mắt một cách bí ẩn khiến ai cũng đều tò mò.
Ga Eul nãy giờ cứ hướng mắt về phía cửa, như đang chờ đợi ai đó. Yi Jung nhìn thấy, và anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô
- Ji Hoo có trả lời gì không?
Anh lên tiếng thay cho những gì Ga Eul muốn hỏi
- Không. Mà cũng chẳng biết
nó có nhận được mail không nữa. Cái thằng lặn hay thật
- Đang nhắc tao đấy ah?
Giọng nói mượt như nhung vang lên từ phía cửa. Anh chậm rãi bước vào, vẫn là bộ vest trắng và mái tóc nâu vàng.
Thực sự là anh, Yoon Ji Hoo
Ji Hoo bước đến chỗ F3 đang đứng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh nhưng chẳng ai biết phải nói gì. Anh đi quá bất ngờ và trở về còn bất ngờ hơn. Thật không ai có thể đóan được anh đang nghĩ gì
- Ya cái thằng này. Về sao không báo ai tiếng nào thế hả?
Jun Pyo húych mạnh vào ngực Ji Hoo thay cho lời chào. Yi Jung vào Woo Bin cũng bước đến. Bốn bàn tay đập vào nhau như một thói quen đã có từ lâu
Ji Hoo bước về phía Jan Di và Ga Eul, nở nụ cười
- Em khỏe chứ, Jan Di
Cô bật khóc ngay khi nhìn thấy nụ cười của anh. Thật khó tưởng tượng cô đã trải qua khỏang thời gian vừa rồi mà thiếu vắng nụ cười này
- Sao lại khóc? Chẳng phải tôi đã về rồi sao?
- Em đã rất nhớ anh đấy
Jan Di ôm chầm lấy Ji Hoo. Từ bao giờ, anh đã trở thành một người rất thân thiết của cô. Giống như một người anh trai luôn che chở và an ủi cô mỗi khi cô mệt mỏi
- Tôi biết. Tôi cũng rất nhớ mọi người
Mãi cho đến khi Jun Pyo chạy đến kéo Jan Di thì cô mới chịu buông ra, nhưng vẫn còn sụt sùi chưa nín. Jan Di luôn là một cô gái như vậy, luôn dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình. Ji Hoo quay sang
Ga Eul nãy giờ vẫn đang đứng đó nhìn anh, nhưng lại không nói tiếng nào
- Lâu quá không gặp, Ga Eul ah
- Anh về rồi, bác sĩ.
- Phải. Tôi về rồi
- Rất vui được gặp lại anh
Ga Eul nhón chân ôm lấy Ji Hoo. Anh cũng nhẹ nhàng ôm lấy cô. Trong lúc đó, có một đôi mắt nhìn cả hai chăm chú.
Cô gái đứng ở một góc khuất, với nụ cười lơ lửng trên môi
- Lần này anh sẽ không thóat được đâu, Yoon Ji Hoo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com